Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: May quá, cô ấy ở đây!

Gojo vừa đi gặp đám thượng tầng về thì hay tin cô mất tích. Anh nghĩ có khi nào cô ta chạy trốn rồi không. Nhưng mà nhìn sơ qua thì chắc không phải như vậy.

Vừa đi anh vừa nghĩ, chợt nhớ ra hình như mình quên bảo cô đợi nhân viên hỗ trợ. Lúc này anh vỗ bản thân 1 cái. Lỗi anh rồi.

Anh chạy đến chỗ ban nãy thả cô ra nhưng không thấy cô, chỉ thấy người nhân viên đó. Anh gọi điện cho hiệu trưởng trường  Kyoto thì hay tin cô ở đó. Anh để chắc chắn thì vội chạy đến khu kí túc.

Và rồi anh cũng thấy cô, may quá cô ấy thật sự ở đây. Anh thở phào. Để cô ấy lọt vào tay người khác có khi rắc rối to. Anh chưa dám nghĩ đến cảnh tượng ấy.

Kaneki: Gojo-san? Tôi tưởng anh đi đâu đó mà.

Gojo: A... Tôi ghé qua xem cô thế nào thôi mà, bộ cô nỡ từ chối tôi sao ~

Kaneki: Vâng.

Gojo: Ể? Ểeeeee.

Gojo đần mặt ra, lần đầu tiên có người con gái nào chối từ anh đấy. Mĩ nam tổn thương nha.

Megumi: Xin lỗi chị, hắn ta không được bình thường.

Kaneki: Không sao đâu. Tôi quen rồi.

Nobara: Thôi thầy phắn lẹ đi, để cho 2 chị em tôi tâm sự.

Gojo: Các trò đối xử với thầy thế sao (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Nobara: Tất nhiên.

Gojo: Nuôi tụi nó lớn để tụi nó nói mình thế này đây. Hức, ta buồn quá mà.

Kaneki lại gần, xoa đầu anh, dù rằng cô kém anh cả cái đầu. Đây là cách cô hay dỗ những đứa trẻ đáng thương. Từ khi nào Gojo thành 1 đứa trẻ rồi ta? Có lẽ do cách cư xử có phần con nít của anh đã đập nào bộ não của cô.

Gojo: …

Gojo có chút ngại, lần đầu tiên có ai đó xoa đầu anh, mà khoan nghĩ tới việc đó. Cô ấy có thể xuyên qua vô hạ hạn của anh mà xoa đầu??

Cả Megumi và Nobara đều bất ngờ. Megumi không nói nhưng Nobara cũng biết sơ sơ là thầy ấy không thể bị chạm vào. Thế việc này là sao đây??

Gojo: Cô... Có thể chạm vào tôi ?

Kaneki: Ban đầu thì không, nhưng tôi đã thử cường hóa bàn tay, và tôi thành công trong việc chạm đến anh. Tôi chưa thử cường hóa cả cơ thể nên chưa biết.

Gojo: … cô làm tôi bất ngờ khá nhiều đó.

Kaneki: Tôi cũng vậy.

Megumi nghĩ, đây chắc hẳn là nhân vật tầm cỡ, vì xưa nay chưa ai có thể đụng đến Gojo được cả. Cậu cũng nghe qua báo cáo rằng có nhân vật có thể đả thương được thầy ấy. Chắc hẳn là cô rồi. Nhưng bằng cách nào? Rốt cuộc thuật thức của cô là gì? Cô là ai? Cậu chưa nắm rõ hết. Nếu như là phe phản diện thì rất có thể cái đất nước Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung sẽ tiêu tùng mất. Cậu không phủ nhận thầy Gojo rất mạnh. Nhưng mà có 2 Sukuna thì chưa chắc thầy ấy nắm 100% chiến thắng. Chỉ cần 0,1% cũng đã tạo nên kết quả phân thắng bại.

Gojo bắt đầu phân tích lại trận đấu ngày hôm qua. Anh đã phát hiện ra sơ hở trong trạng thái phòng ngự của cô. Đó là không thể di chuyển. Anh chỉ tấn công từng đợt nên cô có thể phản công lại, cho nên nếu chẳng hạn như tấn công 2 đòn thương và hách cùng 1 lúc thì sao? Hay 3 đòn? Liệu rằng lớp phòng ngự đó có yếu đi không? Chưa kể cô tỉnh lại rất nhanh, phản ứng khá chậm, cho nên việc tấn công cô lúc tỉnh lại hoàn toàn có khả năng cao thành công.

Bây giờ việc quan trọng nhất là xác định xem cô ở phe nào. Nếu nhất quyết theo Sukuna thì đó sẽ là 1 phiền phức khá lớn. Nhưng nếu theo anh thì việc phân thắng bại sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay.

Gojo: Các trò có muốn đi ăn gì không, thầy bao !

Nobara: Ăn sushi!

Megumi: Gì cũng được.

Gojo: Còn Kaneki-san?

Kaneki: Giống Megumi, tôi cũng không biết ăn gì nữa.

Gojo: Vậy đi ăn Sushi rồi đến tiệm bánh ngọt nhé!

Kaneki: Anh mang đủ tiền không?

Gojo: …

Nobara: Hahaha, đừng lo, thầy ấy nhiều tiền lắm, quẹt thẻ là được.

Kaneki: Thẻ?

Megumi: Là sử dụng thẻ tín dụng ấy.

Nobara: Cậu quên là chị ấy mới "tái hòa nhập cộng đồng" à?

Megumi: Ừ nhỉ.

Thế là lại phải giải thích thêm cho cô hiểu. Sau đó cả 4 người đi ăn.

Cô thắc mắc, có vẻ họ không buồn lắm sau cái chết của cậu trai Itadori nhỉ.

Ngồi ăn sushi, cô thấy 1 khoảng không im lặng bao trùm. Có 1 cái gì đó trầm buồn mà cô không biết. Nobara nhìn cái đĩa sushi đang để trước mặt mà suy nghĩ cái gì đó. Megumi cũng nhìn ra và chỉ im lặng. Thầy Gojo thì vẫn cố cười đùa để khiến không khí vui lên.

Bất chợt Nobara nói 1 câu khiến bầu không khí vốn đã buồn thêm đau đớn hơn.

Nobara: Itadori thích ăn sushi dây chuyền...

Megumi: Haizzz, có thể chị không biết nhưng Itadori từng là học sinh cùng khóa với chúng em, cậu ta vui tính và hòa đồng. Nhưng tiếc là cậu ta mới mất. Nobara cũng chưa từng buồn như này trước đây.

Kaneki: Hình như... Sukuna nhập vào cậu trai đó đúng không?

Megumi: Sao chị biết?

Kaneki: Không có gì... Mọi người ăn đi, chúng ta cũng cất công đến đây rồi, đừng phụ lòng của Gojo-san chứ!

Gojo: Phải đó, mấy đứa không ăn thầy cũng buồn lắm ~

Nobara: Haizz.

Sau đó lại dẫn nhau đi ăn bánh ngọt, lần đầu tiên sau hàng trăm năm cô ăn được 1 thứ ngon đến như thế. Sushi cũng ngon, nhưng cô thích đồ ngọt hơn. Có vẻ cùng chí hướng nên cô và Gojo nói chuyện về bánh ngọt vui vẻ lắm. Cảm tưởng nhìn vào như thể là 1 đôi vậy. Kugisaki khẽ cầm máy chụp "vài" tấm ảnh của 2 người. Sau này có dịp còn lôi ra trêu chọc.

Gojo biết nhưng có vẻ quá tập trung vào câu chuyện của cô nên cũng không để ý nữa.

Sau khi về đến kí túc thì đường ai nấy đi.

Nhưng mà Nobara đã kéo cô ở lại với mình, 2 chị em có gì tâm sự với nhau. Cũng để tìm hiểu thêm về cô.

2 người trò chuyện cũng khá vui vẻ, cho đến tận khi sớm mai lên, họ ngủ thiếp đi bên nhau lúc nào không hay.

Vì là người phụ nữ truyền thống nên cô dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho 2 "đứa em".

Đi vòng quang cái hành lang 1 hồi thì cô nhận ra mình không biết đường. Thế là đứng lại quan sát xung quanh. Được tầm 5phút thì có người đi đến.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro