Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lạc đường.

Thề rằng có Sukuna là cô đã lạc 1 con đường ít nhất 10 lần rồi!! Có cảm tưởng như dù có đi xa cỡ nào cũng không thoát khỏi con đường này. Cô muốn phát khóc lên được ý.

Đang trong lúc bất lực thì có 1 thanh niên ra tay trợ giúp.

ATN: Cô có cần tôi giúp gì không?

Kaneki: Phải, phiền anh, cho tôi hỏi Tokyo ở đâu vậy?

ATN: À, chỗ đó là ở đây nè.

Anh ấy chỉ trên chiếc điện thoại cảm ứng. Cô nhìn cũng không hiểu gì. Sau đó anh ta hỏi cô có điện thoại không, cô bảo không. Anh ta cũng bắt đầu bối rối.

ATN: Giờ chỉ như nào cho cô dễ hiểu nhỉ.

Anh ta vò tóc 1 lúc. Thôi thì còn 1 ít tiền mặt, anh ta bắt taxi cho cô lên thành phố. Cô nhìn con xe màu vàng mà hoang mang.

Kaneki: Nó là cái gì vậy?!

ATN: Cô chưa từng nhìn thấy taxi à?

Kaneki: Chưa.

Cô lắc đầu. Anh giải thích cho cô hiểu, cuối cùng cô cũng ngồi lên xe để đi. Trước khi đi cô cảm tạ anh rất nhiều. Mà cô lại chẳng biết rằng Gojo quên bảo cô đợi ở ngoài để nhân viên hỗ trợ đến đón. Đến khi cô đi rồi mới có người- nhân viên hỗ trợ phát hiện cô "mất tích".

Cầm mẩu giấy có số điện thoại của anh thanh niên trong tay, cô chắc chắn nếu có tiền sẽ cảm tạ anh ta vì đã giúp đỡ cô. Thoạt nhìn cũng khá trẻ, nhưng hơi luộm thuộm, đeo ba lô. Ban đầu cô còn tưởng ăn cướp, hóa ra lại khá tốt bụng.

Cô ngồi được 30p đi xe thì hơi thấy nôn nao, cảm giác như buồn nôn ý. Cô nghĩ có khi nào cô có thai không? Cô rụt rè hỏi bác tài xế.

Kaneki: Bác ơi cho tôi hỏi…

Tài xế: Vâng cô cứ nói đi.

Kaneki: Tôi hơi chóng mặt, buồn nôn, có phải do có bầu không ?!

Tài xế: Haha, chắc không phải đâu, do cô đi xe đấy, đây gọi là say xe. Khi đi xe bus hay xe taxi, những người có cơ địa yếu sẽ cảm thấy say xe ấy. Cô đừng lo. Nhưng mà nếu cô muốn chắc chắn hơn thì nên đi bệnh viện.

Kaneki: Dạ, mà bệnh viện là gì bác?

Tài xế: Là nơi khám bệnh, có rất nhiều bác sĩ và y tá.

Cô hiểu ra rồi, hóa ra Hitori làm việc ở bệnh viện. Vậy là cô có thêm kiến thức mới. Sau đó cô hỏi rất nhiều từ bác tài xế. Bác ấy cũng vui vẻ đáp lại. 2 người trò chuyện cho đến lúc chia tay nhau.

Tài xế: Khi nào bác cháu mình lại gặp nhau, chừng ấy bác đem cho hộp mứt con bác làm nhé.

Kaneki: Dạ, cháu cảm ơn ạ. Tạm biệt bác, bác đi làm vui vẻ!

Tài xế: Tạm biệt Kaneki!

Cô lang thang đi trên đường, vừa đi vừa hỏi trường chú thuật ở đâu. Nhưng người ta chỉ nhìn thấy cô là bệnh nhân tâm thần. Chắc là trốn viện ra ngoài. Có người còn thương tình gọi cả nhân viên bệnh viện đến. May mà có Megumi đang đi dạo gần đó phát hiện mà kéo đi, không thì lại mắc công chuộc cô ra khỏi bệnh viện tâm thần.

Megumi: Cô là ai? Sao lại biết đến Trường chú thuật sư?

Kaneki: Anh Gojo bảo tôi đến…

Megumi: Là Gojo-sensei.

Kaneki: Vâng! Anh quen anh ấy à?

Megumi: Hắn có bảo gì thêm không?

Kaneki: Ngoài làm học trò và bảo tôi đến đây thì không có gì cả.

Megumi: Đi theo tôi.

Cậu bấm số gọi nhân viên hỗ trợ để đưa cô đến trường. Đến nơi, cô khá ngạc nhiên. Nó giống như nơi cô từng trồng cây và hoa từ 300 năm trước. Chỉ có điều kết cấu đã thay đổi, nhưng số lượng cây đã tăng lên và xum xuê xòe lá. Vào trường cô vừa đi vừa hỏi Megumi rất nhiều thứ. Cậu cũng trả lời. Lại thêm 1 đống kiến thức nữa. Cô cũng hiểu sơ sơ về thế giới hiện đại
Vào phòng tiếp khách, vị hiệu trưởng đang làm gấu bông, xung quanh ông có rất nhiều gấu bông. Megumi hiện đã đi ra ngoài. Cô một mình đối mặt với ông ấy.

Bỗng 1 con gấu bay ra, phi thẳng vào chỗ cô mà tấn công. Cô hốt hoảng né tránh. Không những thế ông ta còn liên tục hỏi những câu hỏi kì lạ.

Hiệu trưởng Yaga: cô là ai?

Kaneki: Kaneki Lila Canvis.

Hiệu trưởng Yaga: Sao lại đến trường chú thuật sư?

Kaneki: Tôi muốn được giúp đỡ mọi người, và gặp lại người tôi yêu!

Hiệu trưởng Yaga: Người cô yêu là ai?

Kaneki: Mọi người không thích Ngài ấy lắm nên tôi không thể nói.

Hiệu trưởng Yaga: Có phải là Vua Nguyền Sukuna?!

Kaneki: …

Hiệu trưởng Yaga: Nói!

Kaneki: Vâng …

Hiệu trưởng Yaga: Cô có biết hắn đã làm gì không?

Kaneki: Không.

Hiệu trưởng Yaga: Hắn đã giết rất nhiều người, làm bao nhiêu chuyện tày trời. Cô vẫn yêu hắn?

Kaneki: Tôi... Không biết thưa ngài. Tôi cũng sẽ không tin bất cứ ai cho tới khi nhìn thấy tận mắt. Nếu Ngài ấy sai tôi sẽ tự tay phong ấn Ngài ấy. Xin ngài, hãy cho tôi được gặp Ngài ấy.

Hiệu trưởng Yaga: Cô tới muộn rồi. Cậu nhóc đã ăn ngón tay của Sukuna mới mất cách đây vài hôm. Cần gì thì bảo Gojo. Tôi không tiếp quản chuyện này.

Kaneki: Tôi không có điện thoại thưa ngài. Tôi cũng không có tiền.

Hiệu trưởng Yaga: … Bộ hắn không cho cô 1 thứ gì à?

Kaneki: Hình như là không ạ.

Hiệu trưởng Yaga:… Thôi được rồi, tạm thời cô sẽ ở phòng đối diện Nobara, tôi sẽ cho người cấp cho cô điện thoại và ít tiền tiêu vặt. Mua 1 số đồ dùng cá nhân. Hiện năm nhất có 2 học sinh. 1 học sinh đã mất khi làm nhiệm vụ.

Kaneki: Tôi có thể biết tên học sinh đã mất không?

Hiệu trưởng Yaga: Cậu nhóc đó tên là Yuuji Itadori. Còn gì nữa không?

Kaneki: Dạ không ạ. Cảm ơn ngài.

Cô cúi người xuống cảm tạ rồi đi ra ngoài. Ngài hiệu trưởng lia mắt nhìn đến con gấu bông ban nãy. Nó bị phong ấn trong 1 chiếc hộp lập phương lơ lửng. Chỉ trong tích tắc nó bị nén chặt còn 1 mẩu bé nhỏ rồi nổ tung. Ông giật mình, tưởng chừng như con tim già cỗi muốn rớt khỏi lồng ngực. Thuật thức này ông chưa thấy bao giờ.

Cô theo Megumi đến phòng kí túc. Lúc này Nobara cũng đi ra khỏi phòng. 6 con mắt nhìn nhau. Nobara ngạc nhiên, tỏ vẻ xuýt xoa khuôn mặt và dáng hình của cô.

Nobara: Cô gái này cậu nhặt ở đâu vậy Megumi? Xinh thật đấy! Chào chị, em tên là Nobara Kugisaki, 16 tuổi! Rất vui được gặp chị!

Kaneki: Chào em, chị là Kaneki Lila Canvis. Rất vui được gặp em.

Megumi: Chị ấy sẽ chuyển đến ở đối diện cậu. Chăm sóc chị ấy dùm tôi.

Nobara: Rồi rồi. Mà chị bao nhiêu tuổi thế?

Nhắc đến đây Megumi cũng giật mình, cậu nhìn cái dáng vẻ trông trẻ trung nhưng cảm giác cổ kính vẫn còn đó. Cậu cũng tò mò lắm.

Kaneki: Năm nay năm bao nhiêu?

Nobara: Dạ năm ××××

Kaneki: … chị 326 tuổi rồi.

Cả Megumi và Nobara đều rất bình thường cho đến khi suy ngẫm lại. Cái gì?! 326 tuổi!!??

Megumi: Này không đùa đấy chứ?!

Nobara: Trông chị trẻ như vầy mà?!

Kaneki: Không sai, nhưng do chị bị phong ấn 300 năm nên mới thế, chứ chị không bất tử đến mức đó.

Giờ thì cả 2 còn sốc hơn nữa.

Nobara: Thế tức là chị đập đá à nhầm, phá băng thoát ra à?!

Kaneki: Có thể nói là vậy.

Megumi: Bảo sao bả như người trên trời rơi xuống vậy.

Nobara: Ê nói nghe coi, lúc ông nhìn thấy chị ấy thì trong tình trạng nào thế.

Megumi: Mặc áo bệnh nhân, hỏi mấy câu như trường chú thuật sư ở đâu. Người ta nghe xong còn định gọi xe thương điên.

Nobara: Hahaha, bảo sao tôi thấy chị ấy lạ lắm.

Kaneki đứng nhìn 2 con người ấy nói chuyện mà thấy câm lặng. Hóa ra trong mắt họ mình là người như vậy. Cô có chút tổn thương a...

Cô định lên tiếng hỏi tình hình của Itadori thì bất chợt có tiếng bước chân khá nhanh phía hành lang.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro