Chương 3: Học trò mới.
Cô nhíu mày tỉnh lại từ cơn mơ- nơi cô được gặp Sukuna. Phải biết suốt hàng trăm năm ấy, cô nhớ hắn đế cỡ nào. Người duy nhất cô đặt niềm tin và yêu.
Nơi đây là 1 căn phòng xa lạ, nó dán đầy bùa chú. Cô nhìn có hơi sợ hãi. Nhưng nhân vật chính không phải nó, mà là anh.
Anh dơ tay chào cô 1 cái với nụ cười đặc trưng như hoa nở mùa xuân. Cô có phần giật mình. Chẳng biết vì lẽ gì mà cô thấy vừa gần gũi vừa xa lạ.
Gojo: Yo~ cô dậy rồi sao.
Kaneki: Vâng. Cho tôi hỏi đây là đâu?
Gojo: Cứ coi như phòng thẩm vấn đi. Đám thượng tầng đã biết đến cô và giờ, chúng muốn xử tử cô. Nhưng! Tôi lại không nghĩ thế, có thêm 1 cánh tay đắc lực không phải tốt sao ~
Kaneki: Thượng tầng là ai vậy?
Gojo: Đám đứng đầu chú thuật sư, ra lệnh và kiểm soát chú thuật sư chúng tôi. Nhưng mà ~ Tôi không nằm trong danh sách đó~
Kaneki đã hiểu sơ sơ. Nhưng cô chợt nhớ ra chuyện chính liền hốt hoảng. Bỗng cô thấy bản thân mình cứng ngắc, đúng hơn là bị trói buộc bằng 1 sợi dây thừng tẩm nước thánh. Nó hầu như không có tác dụng với cô vì cô không phải oán linh, nhưng sợi dây thừng thì có, nó có thể giữ được cô lại.
Gojo: Đó là để đảm bảo cô không chạy mất thôi~
Kaneki: Nhưng nó làm tôi khó chịu lắm.
Gojo: Thì tháo.
Anh nhún vai, tay đưa 1 đường xuống ngọt lịm, sợi dây bung ra tức khắc. Thật ra thì anh chỉ tháo chỗ buộc thôi chứ không xài chiêu nào cả.
Kaneki: Còn Ngài Sukuna thì sao… tôi muốn hỏi.
Gojo: Hắn hiện đang nhập vào học trò cưng của tôi rồi. Nếu cần tôi có thể cho cô gặp hắn.
Kaneki: Vâng, phiền anh.
Dường như cô quên mất rằng cô vẫn đang bị án xử tử treo. Gojo cũng nhận thấy điều đó. Không sao không sao, có gì anh lo tất.
Giờ để ý kĩ lại, anh thấy mình chưa quan sát kĩ cô.
1 bên mắt bị bịt kín nhưng anh vẫn nhận ra. Cô có 1 đôi mắt giống anh, nó trong veo và lấp lánh. Chiếc mũi cao thanh mảnh, cùng với đôi môi dịu dàng. Vừa có chút á đông vừa mang chút âu mĩ. Nhưng có lẽ do môi trường sống của Thời chiến Quốc, nó đã tôi luyện lên 1 con người nhìn tuy hiền lành trong sáng, nhưng mang 1 chút bí ẩn và đáng sợ. Hoặc chỉ đơn giản là do thuật thức của cô. Nó nhuốm mùi máu tanh. Khác so với vẻ ngoài ngây thơ và xinh đẹp của cô.
Gojo có chút rùng mình, nếu chẳng hạn với thuật thức đó, mà cô lại như Sukuna thì không biết sẽ còn tồn tại đất nước Nhật Bản ngày hôm nay không. Cũng may là cô còn giữ cái tâm lương thiện của mình.
Gojo: Tôi sẽ đưa cô đi, nhưng với 1 điều kiện.
Kaneki: Điều kiện?
Gojo: Còn nhớ những gì tôi nói trước đó không ~
Kaneki: …
Cô im lặng suy nghĩ, lục lại trong dòng kí ức ngày hôm qua. Cô nhớ ra gì đó.
Kaneki: Là làm học trò của anh?
Gojo: Bingo! Chính xác, theo tôi rồi cô không thiếu thốn thứ gì .
Kaneki: Vâng, phiền anh. Nhưng mà …
Gojo: Hửm?~
Kaneki: Tôi không thạo nhiều thứ lắm, như võ thuật, phiền anh rồi.
Gojo: Không thành vấn đề~
Kaneki: Cảm ơn anh.
Cô cúi người xuống 90° như thể sợ thiếu 1° thôi cũng bị chém đầu. Gojo nghĩ, thời chiến quốc nó khắc nghiệt đến như nào mà mọi nghi lễ cô đều thuộc. Cứ như sợ mình sẽ mất mạng vậy.
Gojo: Giờ xã hội hiện đại rồi, cô cũng không cần thiết phải thực hiện những nghi lễ dư thừa đó, thoải mái đi cô gái.
Kaneki: Vâng…
Gojo: … Mà... Cô không sợ Sukuna sẽ giết cô à?
Kaneki: Không. Ngài ấy... Ngài ấy sẽ không giết tôi đâu! Tôi đảm bảo điều đó.
Gojo: Rồi rồi. Nếu cô bị giết tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.
Kaneki: Vâng.
Gojo: Cô ngoan như thế không sợ người ta bắt nạt à?
Kaneki: Không, dẫu sao tôi cũng..."quen rồi".
Lời nói như nghẹn lại ở cổ, cô có chút tủi thân. Dù bị đè ép và đánh đập từ trước khi bị phong ấn, nhưng cô chưa từng phản kháng lại, có lẽ do cô chưa đủ mạnh mẽ để phản kháng, hoặc cô nghĩ chắc vì hoàn cảnh khó khăn nên họ thành ra như vậy. Cứ như thế cô trở nên ngoan ngoãn, chỉ hy vọng làm 1 ai đó vui trong ngày.
Gojo: Tháo bịt mắt ra đi, giờ này không ai để ý đến nó nữa đâu.
Kaneki: Nhưng anh cũng vậy mà?
Gojo cười. Đúng, nhưng mà không phải vì anh muốn giấu, mà để tiết kiệm chú lực thôi. Có vẻ cô hiểu nhầm rồi. Anh giải thích 1 chút. Cô cũng hiểu, liền kéo chiếc bịt mắt theo hàng trăm năm của mình. Khuôn mặt xinh đẹp khiến anh có chút ngây ngốc. Dịu dàng thuần khiết, nó làm anh liên tưởng đến mùa xuân e thẹn và mùa thu dịu dàng.
Trước khi cô kịp hỏi han anh có làm sao không thì anh liền vỗ má mình, anh bảo anh ổn, nhưng hình như cô đã đọng lại 1 chút trong tâm trí anh rồi.
Anh nói dông dài quá mà quên cả thời gian đi gặp đám thượng tầng. Kệ, có đi muộn chút cũng không sao, anh đưa cô ra khỏi căn phòng đó, rồi chỉ cô đi đến chỗ của trường chú thuật, sau đó đi mất.
Anh quên rằng cô mới phá băng ra xã hội hiện đại, 1 con người vốn mù đường như cô sao có thể đi đến dễ dàng, chưa kể... 1 xu cũng không có!! Vậy cô đi kiểu gì??
[Còn tiếp]
===========================
Ad: có cảm giác Gojo bị Occ ấy
༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro