Chương 2: Anh là ai?
Ngay hôm sau, Gojo làm 1 chuyến đến vùng dân cư đó. Đi đến gần khu dân cư, thi thoảng gặp mấy bà hàng xóm tám chuyện, họ liên tục nói về cô gái kì lạ đó. Điều đó làm tăng tính tò mò và thích thú của anh. Có khi nào cô ta là 1 đặc cấp? Liệu có nguy hiểm không? Anh không sợ vì anh mạnh mà~
Đi đường anh suy nghĩ rất nhiều, cho đến khi gặp được 1 lượng lớn chú lực, nó khủng khiếp đến mức anh cũng phải giật mình. Sự cảnh giác tăng cao, tràn ngập lên não bộ.
Anh đi theo lượng chú lực đó đến 1 căn phòng, số 26, anh ngừng lại. Gõ cửa 2 tiếng.
Một âm thanh lạ lẫm vang lên, không phải của người nước ngoài, nó giống như 1 chất giọng cổ kính, khá trầm so với 1 người con gái hiện đại. Anh nuốt nước bọt, liệu sẽ có 1 trận đấu tuyệt vời sau hàng chục năm kể từ ngày ấy? Anh không biết được. Anh háo hức.
Kaneki: Ai đó?
Gojo: Tôi là bác sĩ trực thay ca. Có thể vào được không?
Kaneki: Tôi không quen anh, làm ơn phiền anh đi cho.
Gojo: "Khá thông minh " Bác sĩ Hitori bảo tôi đến chăm sóc cô thay anh ấy.
Kaneki: Anh ấy bệnh sao? Có, có sao không?!
Gojo: Tôi vào rồi chúng ta nói chuyện nhé?
Kaneki:…
Cô suy nghĩ, ngoài bác sĩ Hitori thì cô chưa từng gặp ai khác, với cái sự thay đổi thời hiện đại này, ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến chứ. Cô tuy không phải ngốc, nhưng cũng không quá thông minh để tiếp thu 1 lượng lớn kiến thức ngay lập tức. Cô sợ bị lừa đảo, cảm giác lòng tốt của mình bị khinh rẻ khiến cô buồn.
Sau 1 hồi, cô cũng đành thỏa hiệp, đồng ý cho người kia vào, cô thực lo lắng cho vị bác sĩ tốt bụng ấy.
Cánh cửa mở ra, 1 thân hình cao lớn, thậm chí có thể cụng đầu vào tường nếu như anh ta không cúi xuống. Cô ngoài Sukuna thì chưa thấy ai cao hơn gã, hoặc là cô thấy gã đã to lớn nhất trong tâm trí mình rồi. Giờ có cả người cao hơn, thấy không quen mắt lắm.
Kaneki: C-Chào anh.
Gojo: Chào cô~
Anh vẫy tay cười như thể thân thiết lắm. Cô cũng bắt đầu cảnh giác, cô nhận ra anh có thể thấy gì đó qua đôi mắt bị bịt kín kia. Sự áp lực không phải là nhỏ đang đè lên vai cô. Cô bắt đầu lo lắng. Anh ta không tầm thường!
Kaneki: Anh... Thực sự anh là ai!
Thấy cô quay người tìm gì đó, anh nghĩ cô bắt đầu tung chiêu thức, liền dựng màn ngay lập tức rồi nhảy ra sau, chuẩn bị giao chiến.
Nhưng khi thấy cô cầm con dao gọt hoa quả với vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt long lanh thì anh liền thấy kì lạ. Những chiêu thức mạnh mẽ đâu? Những màn giao chiến nảy lửa đâu? Đánh nhau bằng 1 con dao gọt hoa quả ư?
Gojo: Cô... Không tính đánh tôi bằng chú thuật à?
Kaneki: Chú thuật? Ý anh là như mấy vị pháp sư?
Gojo: Cô đến từ thời cổ đại à, sao không biết những thứ cơ bản như thế.
Kaneki : Ý là anh chê tôi già à?
Gojo: Như vậy thì thất lễ quá, tôi chỉ chê cô ngốc nghếch thôi, giờ không ai gọi bằng pháp sư cả, chúng tôi gọi là chú thuật sư. Và cô cũng biết dùng chúng.
Kaneki: Sao anh biết?
Gojo: Aida~ cô không dấu nổi lượng chú lực khổng lồ đó đâu.
Kaneki: Giờ anh đến để bắt tôi?
Gojo: Không ~ Tôi đến để biến cô làm học trò của tôi.
Kaneki: Học trò? Lý do?
Gojo: Hoặc bị giết hoặc theo tôi. Cô chọn đi ~
Gojo lấy từ đâu ra 1 cái ghế, quay phần tựa lưng ra đằng trước, ngồi xuống tì cằm vào đó, cười cười nhìn cô đang trong sự bối rối.
Kaneki: Anh ... Là ai?
Lấy ra 1 đống tự tin của bản thân, anh vỗ ngực tự hào.
Gojo: Tôi là chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru. Đảm bảo có thể bảo vệ em ~
Kaneki: Tôi... Tên là Kaneki Lila Canvis. Rất vui được gặp anh.
Như nhận ra cái gì đó, anh hỏi luôn.
Gojo: Cô biết Sukuna chứ?
Kaneki: Anh quen anh ấy ư?!
Gojo: Dường như cô biết hắn ta~
Kaneki: Tôi... Phải, làm ơn, cho tôi biết đây là năm bao nhiêu, tôi muốn đi gặp anh ấy.
Gojo: Cô có vẻ thân thiết với hắn nhỉ?
Kaneki: Anh ấy là người quan trọng với tôi...
Nghe đến đây Gojo lao đến bóp cổ ép cô lên tường. Bị ép bất ngờ cô khó thở, đôi tay cố gỡ bàn tay to lớn của anh ra.
Gojo: Cô biết những gì về hắn?
Kaneki: A-Anh... A...
Gojo: Hắn đã giết rất nhiều người vô tội, làm bao nhiêu việc sai trái, lẽ nào cô không biết?
Kaneki: Tôi... Khô...ng... Biết...!
Gojo: Giờ thì biết rồi đấy. Cho tôi 1 lý do để không giết cô đi?
Kaneki: Ức... K...khó th...ở...
Anh có chút thất vọng, người quen của Sukuna lại yếu đuối đến như này, có lẽ anh nên suy nghĩ lại những gì đã nói.
Ngay lúc này cô bắt đầu mất ý thức, con ngươi trắng dã, đồng tử co lại. Anh chưa kịp làm gì thì bất chợt cô phóng ra từ tay 1 không gian thu nhỏ. Nó lơ lửng nhưng bay rất nhanh về phía anh. 1 vụ nổ xảy ra khiến anh văng ra rất xa, xuyên qua cả bức tường sau lưng.
Lúc này anh mới ý thức được sự nguy hiểm của vấn đề.
Rời khỏi đống đổ nát anh ho khù khụ vì khói bụi. Cô hiện đang đứng trên nền đất, nhìn anh bằng 1 con mắt gần như không có con ngươi.
Tiếp tục 1 khối lập phương bay đến, anh vội né sang 1 bên. Uy lực nổ ra còn lớn gấp 2 3 lần ban nãy, anh văng ra xa. Lần đầu tiên có người có thể đả thương được anh.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng được "vô hạ hạn" anh có đã bị xuyên thủng. Dòng máu chảy nhẹ từ vết thương nhỏ nơi đầu gối của anh.
Dù cố gắng tiếp cận cô bằng bất cứ cách nào, anh cũng đều bị thổi bay ra xa. Những vết thương dày đặc được chữa bằng phản chuyển thuật thức ngày một nhiều. Anh nhận thấy là dù có dùng bao nhiêu "khối lập phương " thì dường như chú lực của cô cũng không vơi đi 1 chút nào. Cô còn khó chịu hơn tên khốn đó. Cái tên đã suýt lấy mạng anh.
Anh lại nghĩ, có khi nào cô còn hơn cả 1 Vua nguyền? Thứ anh vừa gặp 1 tháng trước?
Vừa né những đòn tấn công vừa suy nghĩ khiến anh thấy bực bội. Chợt cái tên của cô lóe lên trong tâm trí anh. Anh đã nghe qua về 1 cái tên, nó khá giống của cô. Cách đây từ 300 năm trước. Cùng thời với Vua Nguyền Sukuna.
Nghĩ đến đây anh dừng lại, liền tung ra Hách, khi tia sáng vừa cách chừng 1cm so với cơ thể cô thì nó biến mất. Đúng hơn là bị gói gọn trong 1 chiếc hộp lập phương. Sau đó nó quay ngược trở lại chỗ anh. Vụ nổ lớn hơn anh tưởng nhiều. Cứ như được cường hóa lên vậy.
Anh đã thử dùng Thương nhưng nó cũng bị tương tự vậy và quay trở lại với anh như 1 "món quà".
Anh nghĩ, với sức mạnh này thì có là Vua Nguyền cũng bó tay chứ đừng nói là anh, nó dường như áp chế mọi khả năng có thể thực hiện.
Đang định bỏ cuộc thì 1 tiếng khóc trẻ con vang lên cuối dãy hành lang, trực tiếp khiến cả anh và cô giật mình.
Cô tình dậy, thấy khung cảnh hoang tàn liền nghĩ do mình đã làm ai đó bị thương,cô bắt đầu lo lắng. Cô tự trách bản thân không kiềm chế được mình mà khiến ai đó có thể mất mạng?
Thấy cơ hội đến, anh dịch chuyển đến chỗ cô, rồi đánh ngất mà bế lên tay. Anh hạ màn rồi gọi cho nhân viên hỗ trợ. Rất nhanh sau đó hiện trường được giải quyết. Vâng, anh không có gì ngoài điều kiện.
[Còn tiếp]
===========================
Ad: Thấy nó hơi lủng củng sao á 🤕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro