
[6]: Lễ triệu hồi sử ma.
Hôm nay là một ngày bình yên và đẹp trời. Có một mỹ 'nam' đang bình yên mà ngon lành ngủ.
Nhưng không, tác giả say: đéo:)
"Không được chút nào!!!!?"
Một giọng ca 'thánh thót' của ai đó vang lên đánh thức con người mê ngủ kia. Nhíu mày khó chịu, vẫn không mở mắt ra mà với tay trùm kín người lại. Cứ thế lại tiếp tục ngủ như chưa từng có chuyện gì nhưng chưa được bao lâu thì một quản gia mèo mở cửa cái rầm lôi con người kia ra khỏi giường.
"Mai-sama, người cần phải dậy ngay ạ. Nếu không trễ giờ đấy ạ."
Tay vẫn kịch liệt cố lôi cái xác kia ra nhưng vẫn không được. Bám víu cái ra giường miết thì cũng phải bỏ ra với lí do: mỏi tay. Ngái ngủ, mặc kệ sự đời mà để mặt Opera đang cố gắng kêu dậy.
Và đó là câu chuyện trước khi tỉnh táo của Mai. Bây giờ thì nó đang ăn sáng cùng với những người thân mới. Trong khi Iruma còn đang có chuyện muốn nói thì nó lại ăn uống ngon lành. Được một lúc thì Opera kéo kéo cánh tay nó.
"Xin tặng ngài, Mai-sama."
"Đây là...?"
Nhìn khăn tay có thêu tên bản thân ở góc nhỏ xinh xắn kia mà cẩn thận cầm lên. Nó thắc mắc.
"Đây là món quà nhập học do tôi và ngài hiệu trưởng thêu tặng ngài đấy ạ, Mai-sama!"
Opera vui vẻ nói. Nó ngơ ngác nhìn anh. Nó... nhận được sao?
"Được sao? Nhưng em đâu có phải là cháu của Oji-chan đâu?"
"Nhưng ngài ở đây là do lỗi của ngài hiệu trưởng nên ngài cứ coi đây là một phần của bù đắp đi."
Opera giải thích còn thêm xát muối vào vết thương của Sullivan.
Sullivan: "..." Đau ở đây này!!
"Vậy sao... mà anh đừng gọi em có kính ngữ nữa. Gọi Mai-chan được rồi!"
Nó thuyết phục Opera thay đổi cách gọi. Trong khi Opera còn đang phân vân không biết làm sao thì nó còn trưng ra gương mặt buồn bã. Cuối cùng, vì không chịu đựng được mà anh đành phải đồng ý. Xong hết thảy, nó và Iruma chào tạm biệt hai ác ma kia mà đi đến trường.
_________
"Như thế thì làm sao nói được chứ! Đúng không Mai, cậu nghĩ như thế đi!"
Iruma theo ý nó đã đồng ý thay đổi cách gọi giờ thì đang than vãn với nó.
"Quả thật, ai biểu hai người họ dễ thương quá chi!"
Nó gật gù đồng tình, nhớ lại cái tai đung đưa vui vẻ của Opera giờ tự dưng nó thấy muốn sờ vào thử quá...
Nghe nó nói vậy, Iruma ngơ ngác nhìn nó. Dễ thương á!?
Cả hai đi bộ đến cổng trường. Và chào đón hai đứa chúng nó là gương mặt rạng rỡ không thấy mặt trời đâu của Asmodeus.
"Chào buổi sáng, Iruma-sama, Mai-sama!!"
"À, ừ chào buổi sáng Asmodeus!"
Iruma bất ngờ, ngập ngừng chào lại. Nó đi lại giơ tay lên xoa xoa mái tóc hồng đào của cậu bạn này.
"Chào buổi sáng."
Asmodeus chưa thích ứng kịp, khi đã để ý thì gương mặt bỗng chốc đỏ chót.
"Ma...Mai-sama...x-xin đừng xoa n-nữa ạ!"
Cậu ta ngượng ngùng cuối gầm mặt nói.
Ha hả. Lời nói không ăn nhập với cơ thể à nha! Trông cậu ta khá thích được xoa đầu ấy chứ!
Iruma phía sau nhìn thấy bỗng chốc phồng má lên giận dỗi. Mai không để ý cậu nữa rồi!
Để ý đến cậu, Mai xoay qua cười gượng. Hai tay xoa xoa nhào nặn cái má của Iruma.
"Sao thế! Giận tớ sao?"
"Ông ó"
Phì cười một tiếng rồi xoay qua lại phía Asmodeus.
"Mà cậu mau đứng lên đi, mọi người đang nhìn đó, Asmodeus!"
"Xin hãy gọi là Azu là được rồi. Ấy để tôi mang cặp cho ngài!!"
Azu hào hứng nói. Giờ thì ai cũng bàn tán xôn xao hết cả lên. Nó mệt mỏi đỡ trán, với tay lôi hai con người à nhầm một người một ác ma đi dưới những ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng.
_____________
"Triệu hồi ma thú?"
Hai âm thanh đồng thanh vang lên. Nó hí hửng, triệu hồi ma thú sao. Nghe có vẻ hay đấy! Hiện giờ nó và Iruma đang cùng nghe Azu giới thiệu tiết mục chào mừng này. Nói chung chung là chúng sẽ triệu hồi một con sử ma để nó làm phục tùng mà cùng đồng hành với chúng thôi. Và nó, Azu và Iruma cùng nhóm triệu hồi. Giờ đây thì đang trên đường đến đó.
Cả bọn đi vào một căn phòng rộng lớn. Trong đây thật sự rất hoành tráng nha~ Lượn lờ thăm thú xung quanh thì chân bỗng đá trúng cái gì đó mềm mềm. Ngước xuống thì thấy một cục bông và có một ác ma nằm ngủ trên đó. Nhỏ con ghê~
Mai - 1m76 - : "..." Tự hào với cái chiều cao!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro