[31]: Tiếng Pháp
"Này này! Đừng làm cái vẻ mặt như kiểu <Méo tin> đó chứ!! Trông ta như vậy thôi chứ ta rất đáng tin cậy à nha!"
Hả?? Tin được không chứ!?
Tất nhiên là không rồi!
"Ai mà tin ngươi được chứ! Trông ngươi đáng nghi thế này, lỡ như ngươi lại lôi ta ra làm thí nghiệm thì sao hở!??"
Nó ôm tấm thân vàng ngọc nó lại, bễu môi nói. Đôi mắt chứa đầy khinh bỉ nhìn gã. Dù cho là nói chuyện có hợp cạ hay không nhưng nó vẫn không ngu ngốc đến mức đặt niềm tin hoàn toàn vào gã. Mới quen chứ có thân nhau lắm đâu mà tin tưởng nhanh như thế chứ.
"Này này, ít nhất thì cũng hãy thử để ta dạy nhóc trước chứ!"
Gã bất mãn đưa tay ra. Gã chỉ là có cảm giác thân quen với sự thú vị từ con nhóc này nên mới đưa ra đề nghị này thôi. Thế mà con nhóc này lại nghĩ gã như thế, thật đáng không cam tâm!!
Ha hả.
Thế hả?
"Thế, ngươi thử chỉ một loại xem nào!"
Gã cười, lần đầu tiên nó thấy một cái sương biết cười!!
Oài, chắc do màn sương này như một khuôn mặt nhể.
"Ta chắc nhóc sẽ thích thú thôi."
Thiệt không đó trời...
"Được rồi, ta sẽ chỉ nhóc một loại này. Nó tên là 'Rose Rouge'. Cái này ta tự nghĩ ra thôi chứ chẳng có gì đâu. Nhóc chỉ cần nhắm mắt lại tưởng tượng các đốm lửa nhỏ, tụ tập chúng lại một chỗ,..."
Nó làm theo lời gã, theo từng lời chỉ dẫn của gã. Chỉ cần tưởng tượng đốm lửa thôi đúng không? Đơn giản.
Quả thực, nó đã tưởng tượng rõ, quá rõ ràng. Rồi nó hai tay khua qua khua lại gom chúng lại một chỗ. Nhưng, càng mạnh bạo, các đốm càng bay xa, hết cách nó đành nhẹ nhàng gom lại.
"... Ấp chúng trong lòng bàn tay, chúng sẽ tụ họp ma lực lại, tạo thành quả trứng. Nhóc hãy gõ nhẹ nó đi."
Gõ nhẹ ba cái, cái trứng liền vỡ ra...
"Kiu!~"
"Cái!?"
"Ha ha, thấy chưa, ma thuật này thú vị mà đúng không!!"
Một sinh vật nhỏ đỏ rực từ trong trứng bò ra, nó kêu lên một tiếng đầy đáng yêu.
"Đ-Đây là gì!?"
"Kết tinh~ Là kết tinh ma lực của nhóc, nhóc đã tập hợp đầy đủ lượng ma lực cần thiết rồi ấp chúng, thành công!"
"Mà, chúng có khả năng gì không? Chứ nếu chỉ là một sinh vật bình thường thì tôi đã có hai bé đáng yêu là sử ma rồi."
"Ha hả, nhóc nói như thể chúng vô dụng lắm nhể~ Thật đó, nó có sức mạnh bằng 2/3 sức mạnh tổng thể của nhóc đấy nhé, nó còn có thể học hỏi các kĩ năng mà nhóc học được, từ đó, nó có thể chiến đấu mà không cần đưa ra mệnh lệnh đâu nha~"
Gã tự hào chống hông hển mặt lên nói. Tự tin chắc câu nói của mình không thể lệch đi đường nào được.
Còn nó? Vẫn còn hơi nghi ngờ à nha. Câu nói không mấy đáng tin lẫn lời dụ dẫm này vẫn là không nên tin. Nó nhăn mày, rõ là muốn tin nhưng vẫn không thể tin nổi do bản mặt gợi đòn của gã mà.
Chợt, nó bỗng nhận ra, đến giờ, nó vẫn gọi gã là "gã" chứ chưa hề biết tên gã.
"Tên? Ừm~ Gọi là Deri nha~"
"Deri?"
"Ừm ừm!"
Mai bất lực nhìn Deri. Gã như mấy đứa nhỏ mong chờ kẹo từ mẹ vậy.
"Tiếp nha~ Nhóc đã chấp nhận ma thuật này chứ~?"
"Détruire..."
Bất ngờ, nó thốt lên, nó không rõ tại sao trong đầu nó lại hiện lên dòng chữ này mà vô thức đọc theo. Và cũng theo từ lời nó nói ra, một vụ nổ kinh hoàng nổ ra, phát tán xung quanh và tâm vụ nổ này chẳng ai khác lại chính là... Deri.
"Ôi vãi đạn!"
Gã lập tức tạo màn chắn xung quanh gã lẫn cô gái "bé nhỏ, vô hại" đằng kia. Nó nhoẻn miệng lên, cười hô hố.
"Hi hi, tự nhiên đầu nghĩ ra, tính ra dùng tiếng Pháp cũng ổn nhể:)"
Thật ra, nó chỉ học tiếng Anh theo chương trình dạy trên trường nhưng ở nhà có ông anh giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Anh nên ổng cũng chỉ dạy kha khá.
Và những từ đầu tiên ổng dạy là những từ miêu tả chiến tranh, từ ngữ chính trị hay dùng. Vãi đạn ông anh, cũng vì thế mà mới đầu ổng chỉ, nó cũng chỉ muốn bỏ cuộc ngang. Ngờ đâu bây giờ lại cần thế cơ chứ.
Nói cũng không chừng, tiếng Pháp nó cũng na ná giống tiếng nói Ma Giới, nhất là cách phát âm nên một vài trường hợp nó có thể vận hành trơn tru các loại ma thuật nhờ thông hiểu ý nghĩa của nó.
Và, cũng vì đã đến đây nên nó cũng đã học kha khá ngôn ngữ Ma Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro