
[17]: Trả tiền cho tớ nào~
Kalego đưa đôi mắt chết chóc của mình nhìn bóng dáng đang xa dần kia mà vương vấn. Thầy ta vương vấn cái cảm giác ấm áp đó. Nhưng, điều đó là chưa đủ... Có điều gì đó đang len lỏi trong lòng anh.
"Hừ!"
Hừ lạnh một tiếng rồi quay gót rời đi. Dù lòng đang đem cái cảm giác đó ghi nhớ trong lòng. Phải chăng... đó là một loại ma thuật nào đó?
-_o0o_-
Khi mà bộ ba linh tinh kia đang nói chuyện vui vẻ thì chợt Iruma cảm thấy thiếu thiếu...
"Ủa mà... sao tớ cảm thấy thiếu thiếu gì đó..."
"Ừm... tôi cũng vậy?"
"Tớ cũng vậy!?"
Rồi cả ba chống cằm ngẫm nghĩ xem bản thân đã quên thứ gì. Ngẫm miết không ra, cả ba vò đầu bứt tai gừ nhẹ bất mãn, đành bỏ qua chuyện đó, để ra sau đầu.
Thứ bị - Mai, đang cười, nụ cười kinh dị - lãng quên: "..." Hay nhỉ? Bỏ quên đồng bọn một cách trắng trợn luôn này!
Nó híp mắt lại, bước chân càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, nụ cười tươi cong lên tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ nhưng, nó sẽ tuyệt hơn nếu như không có mấy cái ngã tư đang chạy nhảy khắp vầng trán kia.
"Này nhé~ Các cậu quên gì vậy~?"
Gằn giọng, nhấn mạnh từng từ một cách bất mãn. Chỉ nghe chất giọng thôi mà cả ba chợt thấy sống lưng lạnh không thôi. Rợn người hơn khi nghe chất giọng đó mà quay phắt ra sau. Ấp a ấp úng lúng túng reo lên rồi vội biện minh.
"Mai/Mai-sama/Mai-chi!?"
"K... Không như cậu nghĩ đâu...!? À...ờ..."
"Mai-sama... t-tôi có ý riêng!!"
"Tớ... tớ không có quên cậu đâu!!?"
Cả ba khua tay múa chân cố gắng giải thích. Nhưng không khả quan lắm khi nó cạch mặt mà chân bước đi rời khỏi đó. Tất nhiên, bộ ba kia không cho nó đi rồi. Liền kéo vành áo lại, nhưng chúng lại kéo mạnh quá làm nó ngã ngữa ra sau.
"A!?"
Một tiếng 'a' bất ngờ, nó không ứng kịp liền bị ngã ra sau. Ôi trời... ê mông quá...
"C...Cậu đừng ghét b-bọn tớ nhé!"
"L-Làm ơn đấy!"
"Xin ngài đấy...!"
Ba đôi mắt long lanh ngấn nước như đang chực chờ muốn chảy ra. Nó thở dài đầy mệt mỏi, quả thật, nó quá dễ mềm lòng trước những thứ dễ thương mà...
Vươn tay ra xoa đầu từng người, nó thôi cái điệu bộ giết người kia đi mà trở về lại cái bản mặt đáng đồng tiền thường ngày. Môi nở một nụ cười nhẹ trấn an cũng như xin lỗi.
"Được rồi, tớ không bỏ rơi mấy cậu đâu. Xin lỗi nhé?"
Nhận được câu mình muốn, cả ba rầm rộ lên vui mừng đập tay nhau.
"May quá!"
"Cậu ấy không bỏ rơi chúng ta!"
"Mừng thật!"
Cả ba như ăn mừng chuyện lớn mà chạy nhảy cười đùa. Khi đã mệt lả mà ngồi phịch xuống thềm cỏ xanh mà thở hồng hộc.
Khi đã ổn định, hai thanh niên ác ma kia còn sung sức nói chuyện. Iruma nhìn hai người họ mà nghĩ ngợi gì đó mà chìm vào thế giới riêng. Nó nhìn cả ba vui đùa thì bản thân cũng vui lây. Quả thật, điều này không hề nhàm chán gì cả mà...
Chợt, Iruma reo lên. Gương mặt vì ngượng ngùng mà đỏ lên trông rất đáng yêu.
"B-Ba người... hãy trở thành bạn của tớ nhé!?"
Cậu hồi hộp, đôi mắt mở chầm chậm ra nhìn cả bọn. Nhận lại là cái gương mặt đơ ra của đồng bọn. Nó vỗ vỗ vai Iruma nhẹ nói.
"Cậu nói gì vậy? Chúng ta đã là bạn từ lâu rồi mà?"
"A!? Ừ... phải n-?"
Chưa để cậu nói xong thì Clara vồ lấy nó, lắc tay nó ngây thơ hỏi.
"Mai-chi omochi là gì vậy?"
" 'Bạn' .... Đó là gì vậy, Mai-sama, Iruma-sama?"
Azu phía sau cũng thắc mắc hỏi. Iruma bất ngờ, cậu hoang mang hỏi.
"Ể!? Các cậu không biết sao?"
"Thật đáng hổ thẹn, quả thật là tôi không biết."
Từ ban đầu, ác ma đã không hề có khái niệm bạn bè nên cậu nói lên từ 'bạn' thì tất nhiên hai ác ma chính gốc trước mặt không hề hiểu.
Nó thay Iruma giải thích.
" 'Bạn' đó là từ chỉ những người mà bản thân xem trọng nhau, cùng vui đùa, cùng đem lại niềm vui cho nhau, giúp đỡ đối phương khi họ có chuyện khó giải quyết... có thể tạm hiểu là vậy."
"Và đó là các cậu, các cậu là bạn số một và số hai của bọn tớ!"
Iruma nhìn hai ác ma kia mà nói. Cậu ngượng ngùng đỏ mặt. Mà, chuyện vui đó sẽ tiếp tục nếu như cả hai ác ma kia tranh số...
-_o0o_-
Ở phòng nhân viên.
Nơi mà các giáo viên đang có một cuộc họp quan trọng.
Vị hiệu trưởng trẻ con kia vừa ngân nga bài hát nào đó, vừa cầm con dấu kí vào danh sách. Ông nói.
"Nếu không ai phản đối nữa, thì... Tôi quyết định bốn trò này, bao gồm Mai, Iruma, Asmodeus và Valac sẽ vào lớp cá biệt."
___
Tiểu kịch trường:
"Chúng ta phải đi trả tiền cho tiệm thôi!!"
Iruma vừa nói vừa kéo hai đồng bọn đi. Cùng lúc đó, nó đi lại, giữ vai cả đám lại, giọng lúc đầu nhởn nhơ, sau đó lại trầm đi một cách đáng sợ.
"À... tớ đã trả tiền rồi..."
"A!? Vậy hả, tớ cảm ơ-"
"Trả tiền cho tớ nào~"
"..."
Mặt thì cười tươi, nhưng chất giọng thì không hề tươi vui. Cả ba rợn người, một phút tập niệm~
"A!!!!!!"
Tiếng hét ai oán của ba người nào đó vang lên khắp ngôi trường, khiến người nghe rợn tóc gáy. Thật xui xẻo khi để con quỷ nhỏ này cho mượn tiền đấy~
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro