Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa anh đào

Trong Inuyasha, ta thương tiếc cho Kikyou lạnh nhạt lại trọng tình, yêu quý cho Kagome ấm áp kiên cường, ngưỡng mộ Sango can đảm mạnh mẽ.

Còn tôi, tôi chỉ muốn ôm chặt lấy Kaede, người bà vĩnh viễn ở tại căn nhà nhỏ trong thôn xóm yên bình đó, vị Miko mạnh mẽ chỉ dẫn và giúp đỡ cho bất kì ai tìm đến, và cũng là..người con gái tình nguyện từ bỏ cuộc sống bình thường để làm tròn trách nhiệm với những gì bà thương yêu.

Thật ra, đằng sau nhiệt liệt cùng lửa nóng, màu hồng nhạt lại mờ nhạt như thế.

Không phải không yêu, mà là vì..

~~

Năm Kaede còn rất trẻ, cô gái đã luôn muốn trở thành một Miko tài giỏi, giống như chị mình.

Trong mắt Kaede, Kikyou là idol và cũng là người chị tài giỏi mà cô luôn ngưỡng mộ. Cô yêu quý chị mình từ tận đáy lòng, và luôn mong muốn chị được tận hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

Vì vậy, sau khi được Inuyasha cứu về từ tay Yêu Quái Rết, Kaede đã dần dần đồng ý bán yêu xuất hiện trong cuộc sống của mình, thân mật với chị gái của mình, cho dù cô gái biết rõ ràng rằng hậu quả của việc yêu thương một yêu quái là gì.

"Không có vấn đề gì." Kaede tự tin tràn đầy nghĩ. "Nếu chị gái không muốn trở thành Miko, mình sẽ học thật giỏi và làm thay chị ấy."

Nhưng Kaede dường như không bao giờ làm tốt được như chị. Cô gái bắn tên thường xuyên không trúng đích, linh lực của cô cũng hoàn toàn không đủ để thanh tẩy yêu ma. So với người chị lớn hơn nhiều của cô, Kaede giống một cái bóng mờ, cho dù tài giỏi và xinh đẹp song lại ít ai biết đến.

Kaede hiểu rõ, Kikyou là kỳ tài.

Mà cô gái, chỉ là một người thường mà thôi.

Thế rồi, trong một trận chiến nảy lửa với yêu quái, mũi tên mà chị cô bắn ra nổ ngay trước mắt cô, khiến cho con mắt phải không thể cứu chữa được, mất đi toàn bộ ánh sáng.

Kikyou khuyên cô phải bình tĩnh và tự tin, nhưng cô không làm được.

Mọi cung thủ đều biết rõ ràng tầm quan trọng của con mắt đối với việc bắn cung.

Ngay trong đêm hôm đó, Kaede trốn khỏi nhà, lợi dụng thời gian Kikyou đi hẹn hò với Inuyasha mà chạy lên ngọn núi sau ngôi làng.

Cô gái không biết mình nên làm gì.

Cô chỉ không muốn quay về một chút nào.

Cô cảm thấy nhục nhã.

Thế rồi, trên con đường cô chạy trốn, bỗng chợt xuất hiện một cái cây to lớn.

Một cây hoa anh đào, loài cây đáng lẽ không thể xuất hiện vào mùa này, cùng với mùi yêu quái nồng đậm trong không khí.

Kaede chạy chậm lại, đôi mắt xuất hiện cảnh giác. So với những yêu quái động vật, yêu quái thực vật khó đối phó hơn nhiều, nhất là những con đã thành tinh và có thể biến thành người. Đối với thực vật, vốn có tuổi thọ lâu dài hơn nhiều nếu so với những sinh vật khác, dễ dàng trở nên thông minh qua việc cảm thụ mọi vật xung quanh qua gió, chim chóc và cả con người.

Một số còn ăn những khách qua đường, thậm chí là pháp sư.

Lúc đó, Kaede đã sẵn sàng dùng số linh lực ít ỏi của mình để liều mạng với yêu quái.

Nhưng từ cành lá màu hồng phấn mọc ra không phải rễ độc, hương độc, thậm chí không có bất kì cái gì.

Chỉ có một giọng nói ôn hòa, nhẹ nhàng như ca hát.

Giọng của một người con trai.

"Xin chào, Miko."

Kaede ngẩn người.

Từ đó, cô gái có một người bạn bí mật. Kaede không biết vì sao cô lại muốn giấu diếm sự tồn tại của cái cây - Sakurai - khỏi chị Kikyou của mình. Có lẽ vì trong mắt chị cô, mọi yêu quái đều xấu xa và tàn nhẫn (Inuyasha là bán yêu, có lẽ đó là lý do chị cô yêu anh ta?), hoặc chỉ đơn giản có lẽ Kaede muốn một thứ gì đó hoàn toàn Thuộc về mình, không bị chia sẻ bởi bất kỳ lý do gì.

Một bí mật nhỏ xinh.

Sakurai vốn đã ngủ trong nhiều thập kỷ. Là một yêu quái mạnh mẽ và có tuổi thọ lâu đời, hắn ta - thật ngạc nhiên - không có hứng thú với việc giết người để tăng sức mạnh, mà lựa chọn phương thức ôn hòa hơn là tu luyện dựa trên khí trời và yêu lực trong không khí. Nhờ vào nguyên tắc "không sát sinh", chỉ cần hắn cố ý giữ lại yêu lực, cơ bản là không có ai có thể nhận ra được trong quả núi này có yêu quái.

Khi Kaede hỏi vì sao yêu quái lại..ôn hòa như thế, hắn đã cười nói: "Không sát sinh không phải vì ta thương yêu con người. Các ngươi là những tạo vật yếu ớt mà cho dù không giết đi thì cũng không thể tồn tại lâu dài. Thậm chí so với Inuyasha thì ta cũng già hơn rất nhiều."

"Cuộc sống rất nhàm chán, nhất là khi ta đã biết nhiều điều." Yêu quái hay than thở. "Vì vậy nên ta thường lựa chọn ngủ say, vì cho dù ngủ thì ta cũng có thể tăng hiểu biết và thực lực như thường, cơ bản là không khác gì cả."

Kaede không nhiều lắm về Inuyasha, nhưng cô gái tự hỏi vì sao yêu quái không hóa hình. Có lẽ là do chưa đủ yêu lực?

Hoặc hắn có một câu chuyện trong quá khứ?

Dù gì, là một Miko tâm lý, cô gái không hỏi quá nhiều điều.

Đối với Kaede, Sakurai là một yêu quái ôn hòa, thậm chí là dịu dàng hơn bất kỳ ai. Hắn sẽ hóa thành bia đỡ đạn cho cô gái bắn cung, tạo kết giới để cô thử phá giải, thậm chí thỉnh thoảng sẽ dùng kiến thức cực kì sâu rộng của mình để chỉ dạy cho cô gái một số những tâm đắc của những Miko tiền nhiệm có linh lực cao cường, làm tăng lên vốn hiểu biết vốn khá nhỏ bé của cô gái. Nhờ vào sự dạy dỗ của hắn, trong một cuộc săn bắt yêu quái, Kaede đã vô cùng thuận lợi mà bắn trúng con yêu quái diều hâu bay cực nhanh chỉ bằng một nhát, làm Kikyo thậm chí vô cùng ngạc nhiên.

"Chị nói ta đã giỏi hơn nhiều!" Kaede vui vẻ khoe khoang với yêu quái hoa anh đào. "Có lẽ một vài năm nữa ta có thể thay chị bảo vệ ngôi làng."

Sakurai không nói gì, nhưng Kaede có thể cảm nhận được cành lá đang lung lay, và một bông hoa anh đào đậu lên bên tai cô gái, hòa hợp đến lạ thường với bộ Kimono xanh nhạt mà cô đang mặc.

Kaede nghĩ rằng, những giây phút êm đềm sẽ mãi kéo dài như thế.

Nhưng không phải như vậy.

~~~~~~

Bi kịch đầu tiên xảy đến với Kaede là cái chết của Kikyou.

Sáng hôm đó, bầu trời vẫn xanh rờn, nhưng mùi máu lại nồng đậm đến đáng sợ. Làm xong vài việc lặt vặt trong nhà, Kaede - bằng cảm giác thật sự nhanh nhạy - nhận ra ngay có điều gì đó không ổn và lao về phía "Cây thời đại".

Nơi đó, chị gái cô - Kikyou - đang khóc lớn, tay cầm trường cung dài và quyết đoán bắn một mũi tên phong ấn về phía Inuyasha - người đang bị đứng dựa vào thân cây và có vẻ bị thương khá nặng.

Trong dòng nước mắt của chị gái, Kaede nhìn thấy cái kết của cả hai người.

Thậm chí cho đến lúc chị gái nói xong lời chăng chối cuối cùng: "Hãy thiêu hủy chị cùng với Ngọc Tứ Hồn", Kaede cũng chưa hề hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ khi màn đêm buông xuống và ngôi làng chìm vào im lặng, cô gái 10 tuổi mới thất thểu bước từng bước lên núi, trên con đường quen thuộc hướng về cây anh đào quen thuộc.

"Sakuraii..." Kaede dựa vào thân cây cao lớn, nước mắt giờ mới tràn mi. "Chị ta chết rồi, Inuyasha lại bị phong ấn.."

_Ta giờ chỉ còn một mình. Đó là câu nói mà cô gái không kịp nói ra.

Nhưng Sakurai thậm chí còn không cần nhìn mặt cô để nhận ra tất cả.

Hoa anh đào chỉ im lặng, cành lá phất phơ theo gió, lại giống như chuyển động có ý thức, nhẹ nhàng vây quanh cô gái đang khóc lóc thảm thiết, che mưa chắn gió.

Như muốn nói: "Ta vẫn ở đây."

Khi trăng đã ở trên đỉnh đầu và cô gái đã thiu thiu ngủ, một chiếc chăn bằng lá rơi xuống người cô, và trong màn đêm là một tiếng thở dài.

~~

Sau khi Kikyou chết, tất cả trách nhiệm của một Miko trông giữ đền thuộc về Kaede.

Cho dù cô được Sakurai và người chị quá cố chỉ bảo tận tình, một công việc nặng nhọc như vậy vẫn quá nặng nề so với một cô gái 10 tuổi. Đã có nhiều lần Kaede muốn từ bỏ - cô thường tự giễu rằng bản thân thật sự đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể làm thay chị mình - và những lúc như vậy, cô gái lại tìm đến cây hoa anh đào và kể lể những gì cô thấy khó khăn.

Những lúc như vậy, Sakurai đóng vai trò như một thính giả xuất sắc và cơ bản là không hề nói gì cho đến lúc cô gái nói xong và hỏi: "Anh nghĩ thế nào?"

Lúc đó một cuộc huấn luyện cường độ cao hơn nữa lại bắt đầu.

Kaede không phải một thiên tài và không thể lạnh lùng và bình tĩnh như Kikyou, nhưng cô gái đủ ưu tú và cố gắng, miễn bàn còn có một yêu quái "già" ở đây. Trong 8 năm đầu tại vị, hầu như không có một yêu quái nào quá mạnh mẽ để có thể gây thương hại nặng đến ngôi làng, và Kaede chưa bao giờ chịu quá thương tổn nào đủ để gọi là "nguy hiểm".

Là một yêu quái ôn hòa hơn so với đồng loại, Sakurai không trực tiếp ra tay giết yêu quái (hoặc chỉ có lẽ là hắn quá lười) mà hầu như chỉ làm phụ trợ cho Kaede ra tay. Nhờ vào huấn luyện gần như khắc nghiệt đó, trình độ và kỹ năng của cô gái tăng lên nhanh chóng, Cho dù cô chưa bao giờ đạt đến sức mạnh của chị mình thời kỳ toàn thịnh, song phong cách chiến đấu của Kaede ôn hòa và thâm hiểm hơn chị nhiều, hầu như đều là dồn yêu quái vào đường cùng sau đó kết liễu chúng.

_Cô thật sự đã chịu ảnh hưởng khá nhiều từ một người nào đó...

Vì vậy, trong hoàn cảnh Ngọc Tứ Hồn đã chạy và không còn tồn tại trên đời, ngôi làng nhỏ thật sự được an toàn trong nhiều năm liền.

Nhưng lúc này, biến đổi lại xảy ra.

Đó là một ngày đẹp trời, trong một cuộc huấn luyện bình thường, Sakurai đột nhiên nói bằng giọng cực kì lạnh lùng:

"Ngươi đang yêu."

Kaede ngẩn người, thật sự không biết yêu quái đang nói đến cái gì.

Dường như nhận ra sự ngạc nhiên của cô gái, yêu quái anh đào kiên nhẫn lặp lại:

"Sức mạnh của ngươi đang giảm sút không lý do trong vòng 1 tháng vừa qua, giống như người chị của ngươi 8 năm trước."

Lúc này Kaede đã hiểu rõ. Mặt cô gái tái mét, và bỗng nhiên một ý nghĩa điên rồ nhảy ra trong đầu.

"Ta không biết.. Ta có thể yêu ai cơ chứ? Ta không hề tiếp xúc với bất kì nam giới nào..không.."

_Có chứ. Một giọng nói chợt vang lên.

_Có yêu quái trước mặt người.

_Có Sakurai.

Dường như yêu quái cũng nhận ra điều gì đó, vì vậy hắn im lặng thật sự khá lâu.

Sau không biết bao khoảnh khắc, hắn mới nói, giọng thật sự nhẹ:

"Ngươi..yêu ta?"

Lúc này, mọi suy nghĩ đều trở nên rõ ràng và không thể chối cãi.

"Ta..yêu anh."

Phải. Tình yêu thật sự đã xuất hiện. Nhưng là từ bao giờ? Có lẽ chỉ là vào một ngày nắng đẹp khi hắn lắng nghe những khó khăn của cô gái, cũng có lẽ chỉ là một buổi tối trăng sáng hắn cẩn thận che cho cô khỏi những hạt mưa lạc hướng, cũng có thể chỉ là một khoảnh khắc nào đó, khi cô gái chợt nhận ra bản thân thật sự bi ai, cho dù không hề có lý do.

Giờ thì lý do đã có rồi. Bi ai vì một cuộc tình không có kết quả, bi ai vì cô lỡ yêu một yêu quái.

Vì cuộc tình này chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả.

~~

Sau ngày hôm đó, hai người dường như trở lại bình thường và quên đi mọi việc xảy ra vào ngày hôm đó. Hắn vẫn dạy dỗ cô gái như thường, nhưng thêm vào một kỹ năng bảo mệnh cho cô: Kỹ năng không để cảm xúc ảnh hưởng chiến đấu, vứt toàn bộ tạp niệm khi nâng lên cung, và điều động linh lực bằng lý trí chứ không phải tình cảm.

Kaede học kỹ năng này đặc biệt chậm, nhưng Sakurai dường như không hề quan tâm.

Ai có cảm xúc đều biết được học được thứ này phải trả cái giá lớn như thế nào.

Nhưng cuối cùng cũng có một số thứ thay đổi.

Điều đầu tiên thay đổi là Kaede cuối cùng cũng nhìn thấy hình người của yêu quái hoa anh đào.

Đó là một thiếu niên 19 tuổi, mái tóc màu hồng nhạt như hoa anh đào và đôi mắt xanh biếc như màu lá cây. Thiếu niên đẹp một vẻ đẹp trầm lắng và không dễ phát giác, cho dù khuôn mặt vô cùng sắc nét và dáng người cao ráo song lại không tỏa ra khí chất đặc biệt hơn người.

Không đẹp như những yêu quái như yêu quái chó hay hồ ly, song lại là một thắng cảnh riêng.

Ít nhất Kaede thật sự ưa thích nhìn cảnh thiếu niên ngồi dưới gốc anh đào và mỉm cười nhìn cô tập bắn cung. Lúc đó, đôi mắt của hắn ánh lên ánh sáng dịu dàng và ôn hòa, dường như chỉ có mình cô gái trong đó.

Chiếm trọn cả bầu trời.

Hai người không hề có bất kì đụng chạm thân mật nào. Không nắm tay, không ôm, thậm chí không một cái hôn phớt qua mi mắt. Chỉ có vài ánh mắt trộm đến của cô gái trong những ngày nóng bức, cũng chỉ có một vài đóa hoa rơi lạc đường trên mái tóc đen nhánh.

Và khi Kaede nhảy múa trong lễ hội, Sakurai sẽ ẩn mình trong đám người, ngắm nhìn dáng người cao lớn uyển chuyển trên lễ đài.

Chỉ một chút cảm xúc đơn thuần như vậy, và thời gian trôi nhanh như một ánh mắt. Thiếu nữ ngày nào đã trưởng thành một phụ nữ xinh đẹp, còn thiếu niên vẫn cứ như vậy, không hề có một chút thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất.

Vào năm Kaede 40 tuổi, khi cô gái ngồi dưới gốc cây, nhìn lên thiếu niên đang vắt vẻo trên cành lá, cô chợt bật khóc.

"Tại sao lại khóc?" Thiếu niên nhẹ giọng hỏi, vài chiếc lá lướt qua đôi má hồng của cô, hiện lên khuôn mặt của một phụ nữ phong vận không đổi nhưng đã có một vài dấu hiệu của thời gian.

Kaede vùi mặt vào hai chân, khóc thật sự thương tâm.

Thời gian thật sự tàn khốc. Nó mang đến tình yêu, cũng sẽ mang đi tình yêu.

~~

Kaede già rồi. Cô gái năm nào giờ không đủ khỏe để bước lên con dốc cheo leo dẫn đến nơi gặp gỡ quen thuộc, đầu gối cô sẽ đau và hơi thở của cô sẽ nặng nhọc.

Một ngày nào đó, chàng trai đưa cho cô gái một bông hoa anh đào mới chớm nở, màu sắc tươi đẹp như mái tóc dài của hắn.

"Ta sẽ ở trong này. Mang về đi và đừng đến đây nữa."

Cô gái nhìn hắn, đôi mắt lại đỏ hoe.

~~

Thời gian thay đổi Kaede, không chỉ là ngoại hình mà còn có tính cách.

Từ khi cô gái không còn lên ngọn núi đó nữa, cô sẽ dành thời gian ở trong nhà sửa soạn thảo dược, lau chùi trường cung và không ngừng trau dồi vốn sống. Sakurai luôn ngồi cạnh cô, kể cho cô nghe câu chuyện về những miền đất mới, về những con người tóc vàng mắt xanh và nói những thứ tiếng kỳ lạ, cũng sẽ liên tục mang về cho cô những thứ cô cần.

Nào là một cành hoa có hoa mà không có lá, màu đỏ rực như máu.

Nào là một loài cây nhỏ vừa có thể làm thảo dược, vừa có thể ăn qua bữa.

Nào là..

Nhưng cho dù chàng trai mang về bao nhiêu cành cây, Kaede vẫn thích nhất là bông hoa anh đào thuở nào, chứa đầy tình cảm của cô gái dành cho hắn.

~~

Một ngày nào đó, khi linh lực tràn đầy không khí, Kaede chợt nói với Sakurai:

"Kikyou đã chuyển thế. Kagome đã vượt thời gian đến đây."

Sakurai chỉ gật đầu, không nói.

Hắn nhìn thấy đôi mắt của cô gái sáng lấp lánh, lại vô cùng hoài niệm và dịu dàng.

Đó là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian.

Kikyou, cuối cùng cũng là một rào chắn to lớn trong cuộc đời cô gái.

~~

Từ khi Kagome đến ở lại ngôi nhà của Miko, Kaede đã lâu không thấy Sakurai.

Đương nhiên, cô gái vẫn nhận ra chàng trai tồn tại, khi cơn gió thổi bay đống thảo dược cô vừa sắp xếp cẩn thận trong một ngày lặng gió, khi tiếng lá xào xạc tạo thành bản nhạc không lời ru cho cô ngủ, khi mà những vết thương do đi đường của cô như được băng bằng một bàn tay vô cùng dịu dàng, thời gian lành nhanh lên gấp đôi.

Qua bao nhiêu năm, Sakurai vẫn là một bí mật nhỏ đối với cô gái.

Nhưng có những lúc, Kaede vẫn muốn nhìn thấy thiếu niên ấy.

Vì vậy, vào một đêm khuya yên tĩnh, giống như 50 năm trước, cô gái rời khỏi nhà và chèo lên ngọn núi cao chót vót.

Thế nhưng rốt cuộc sức khỏe của cô không còn được như năm xưa. Khi Kaede bước trật chân và suýt ngã ngửa, một đôi tay khỏe mạnh đỡ lấy cô gái, gần như ôm chầm cô vào ngực.

Giọng chàng trai vang lên ngay sau cô.

"Không phải đã bảo em đừng làm liều sao?"

Câu nói đầy vẻ trách móc, nhưng ánh mắt lại mềm mại không chịu được.

Đã qua bao năm, chàng trai vẫn nhìn cô gái như một thiếu nữ nhỏ xinh với mái tóc nâu dài, bước loạng choạng về phía hắn.

~~

Có một lúc nào đó, khi Kaede và Sakurai ngồi thảo luận về Ngọc Tứ Hồn, Kaede đã hỏi:

"Tại sao anh không muốn đi thu thập Ngọc Tứ Hồn để biến em thành yêu quái?"

Sakurai mỉm cười, đôi mắt lại xoáy sâu vào trong cô:

"Ta sẽ không làm vậy, vì em không muốn vậy. Em có muốn không?"

Không. Từ trong mắt cô gái, cả hai đọc được điều này.

Sinh ra là một Miko, chết đi là một Miko.

Đó là kiêu ngạo, trách nhiệm, cũng là tự tôn.

~~

Ngọc Tứ Hồn đã biến mất cùng với Kagome, và Rin ở lại nhà của Kaede. Sesshomaru - một yêu quái hùng mạnh y hệt cha hắn - cũng thường đến đây, đưa cho Rin một vài bộ Kimono như bằng chứng của tình cảm của hắn. Khi bước chân vào ngôi nhà cũ, hắn thường nhăn mũi ngửi ngửi và nhìn Kaede thật sâu, song cũng không nói gì.

Mùi của yêu quái, Kaede rõ ràng hơn hết yêu quái chó đang nghĩ điều gì. Rin và Sesshomaru giống hệt Kaede và Sakurai. Chỉ là, thứ ngăn cản giữa cô gái và thiếu niên không chỉ là thân phận con người và yêu quái, mà còn là thân phận một Miko và một người đàn ông.

~~

Kaede thật sự rất thích Rin.

Đối với một Miko cả đời không kết hôn như cô gái mà nói, một đứa trẻ là một món quà thần linh ban tặng. Cô gái cẩn thận chiếu cố Rin, cho cô ăn những thứ tốt nhất, cho cô học những điều tinh túy nhất và bảo vệ cô khỏi những yêu quái tìm đến vì thân phận "người thương của Khuyển Đại Tướng mới".

Sakurai nhìn cô gái như vậy chỉ mỉm cười.

Có một số lúc, chàng trai sẽ hiện hình trước mặt đứa trẻ. Sự thân cận và ngây thơ của cô bé khiến cô nhanh chóng chấp nhận sự hiện diện của một yêu quái gần ngàn tuổi. Rin là một cô bé ngoan và lễ độ, luôn luôn cảm ơn và hiểu được những gì nên làm.

Kaede nói đó là vì cô bé không thấy họ như người thân.

Nhưng đối với Sakurai, vị yêu quái thấy rõ mùi hương của Sesshomaru trên người cô bé, lại hiểu rằng, một thiếu nữ chỉ có thể tùy hứng và nghịch ngợm trước mặt một người đặc biệt.

~~

Kaede chết lúc cô gái tròn 100 tuổi, xung quanh là rất rất nhiều người.

Từ con người như Sango Rin Miroku, từ Miko như Kagome, từ yêu quái như Sesshomaru Inuyasha đều đến quây quần bên cô gái khi cô sắp lìa đời. Họ biết rõ đây là một sự ra đi thanh thản, vì vậy họ không khóc mà chỉ ở bên cạnh cô, nắm lấy đôi tay già nua nhăn nheo, kể lại những câu chuyện đã bao nhiêu năm mà không ai nghĩ họ còn nhớ.

Kaede mỉm cười nhìn những người thân đã đi cùng cô một chặng đường dài, mở miệng ra lại là một câu nói không đầu không đuôi:

"Anh có ở đây không?"

Trong lúc mọi người không hiểu gì, một giọng nói ôn hòa chợt vang lên:

"Có chứ."

Đứng ở bậc cửa là thiếu niên quen thuộc, khuôn mặt vẫn xinh đẹp trẻ trung như còn 19 20. Chỉ là lúc này ai cũng nhìn ra thiếu niên không tốt một chút nào, với cánh tay áo cháy đen và cả cơ thể cũng nhuộm lên một tầng xám ảm đạm.

Thiếu niên bước đi lảo đảo, trong tay là một chiếc bình gốm in hình hoa anh đào.

Đó là tro cốt của hắn.

Đó là tro cốt của cái cây anh đào năm nào, nguyên hình của hắn.

Thiếu niên tự chết đi, ở lại chỉ là một chút ý chí cuối cùng, đến gặp mặt người mà hắn yêu thương.

Sakurai bước xuyên qua đám người đang sững sờ, tiến đến gần cô gái - giờ đã là bà lão - nằm lặng trên thảm. Chàng trai vươn tay chạm vào mặt cô, ánh mắt dịu dàng như vẫn nhìn thiếu nữ 18 tuổi năm nào, kiên nghị, trách nhiệm, tràn đầy sức sống.

"Em có vui vẻ không?"

Kaede gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi.

"Em rất vui vẻ, cả đời này đều vui vẻ."

Thiếu niên gật đầu, mỉm cười đầy yêu thương và luyến quyến.

"Vậy là tốt rồi, em vui thì ta cũng không còn gì nuối tiếc." Chàng trai sau đó quay người, đặt hũ đựng tro cốt vào tay Kagome đang quỳ bên cạnh.

"Chuyển thế của Kikyou, hãy hỏa táng cô ấy cùng với ta."

"Chúng ta sẽ ở cạnh nhau."

Nhìn thấy cô gái gật gật đầu, chàng trai mỉm cười mãn nguyện, sau đó tiến lên, chậm rãi, quỳ xuống trước thảm.

Hai bàn tay đen như than ôm chặt lấy bóng hình già nua, ôm thật chặt như không muốn rời xa.

Đó là cái ôm đầu tiên, không khắc chế, chỉ là một khoảnh khắc mà cứ ngỡ như cả đời.

Cuối cùng, trước khi tan biến, Sakurai đặt một nụ hôn lên trán Kaede, thì thầm nói ra câu nói chưa từng được cất tiếng:

"Ta yêu em. Câu trả lời cho lời tỏ tình năm em 18 tuổi, còn nhớ chứ?"

Kaede gật đầu, nở nụ cười qua làn nước mắt.

"Đợi em."

Sakurai gật đầu, cơ thể điêu tàn theo gió mà bay đi.

Cùng lúc đó, Kaede ngừng thở.

~~

Di thể của Miko quá cố được hỏa táng và ngôi mộ được đặt tại nơi trang trọng nhất ở nghĩa trang của ngôi đền, cho dù không có thi hài. Theo di nguyện cuối cùng của Kaede (tất nhiên đã được viết tốt trước đó), tro cốt của bà được hòa cùng tro cốt của yêu quái hoa anh đào ngàn năm, sau đó chôn ở phế tích của cái cây mà hai người vẫn thường gặp nhau. Đứng trước nấm mồ nhỏ nhắn khắc chữ "Kaede cùng Sakurai chi mộ", Kagome và Rin không kìm được mà bật khóc ra tiếng, lại được hai yêu quái ôm chặt vào lòng.

"Đây là kết cục cho cuộc tình giữa yêu quái và con người ư? Tại sao lại tàn nhẫn thế này?"

Inuyasha ôm chặt người thương, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nấm mồ, lại giống như nhìn thấy một điều gì đó khác.

"Không." Giọng bán yêu quả quyết. "Cho dù không rõ cuộc tình này diễn ra bao lâu, nhưng họ vẫn luôn hạnh phúc."

_Ít nhất, kết cục của họ là hạnh phúc.

"Hơn nữa, ít nhất chúng ta cũng được đường đường chính chính ở bên nhau."

Mà họ, đến chết cũng chỉ chạm vào nhau được một lần.

Lúc đó, gió nhẹ thổi, Rin ngước lên từ trong lòng Sesshomaru, bỗng như nhìn thấy hai bóng hình cao ráo đang mỉm cười với cô bé. Người con gái nghiêm nghị lại dịu dàng, chàng trai ôn hòa yên bình, tay hai người nắm chặt lấy nhau. Bỗng chợt, cô gái kiễng chân, hôn lấy đôi môi chàng trai, trong mắt hai người là tình yêu say đắm.

Đó, là một ngày đẹp trời.

~~

Không phải không yêu, mà là vì quá yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro