Chương 2: Chuyện Xưa
" Kikyo chết rồi."
---
Dựa theo con đường quen thuộc, ngôi làng nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt Hayai, tuy rằng thời gian trôi qua đã lâu, thế nhưng nhịp sống ở đây vẫn không khác xưa là mấy.
Thiên Tịch nằm trên vai nàng khẽ hướng đôi mắt nhìn xuống, bộ dạng có vẻ trầm tư suy nghĩ.
Nơi này, vương vấn một khí tức vô cùng quen thuộc của người nào đó mà nó không thể nhớ nổi.
Lách cách——
" Các người là ai! Sao lại đến làng của chúng tôi!?"
" Nói mau! Nếu không sẽ ăn tên ngay lập tức!"
"..."
Đám dân làng từ đâu xông tới ồ ạt đưa vũ khí lên, mặt hầm hầm hăm dọa dẫm.
Hayai nhướn mày, tuy rằng nàng hiện tại không có bất kì thứ vũ khí nào có thể làm tổn thương tới bọn họ, thế nhưng yêu lực trong người cũng đã gần như khôi phục hơn nửa, chỉ cần vung tay một cái thôi thì không biết mấy người còn sống.
" Nể tình Kikyo nên ta không giết các ngươi, nhanh vào trong gọi cô ấy ra đây."
" S-Sao cơ?"
Mọi người nghe xong liền đần mặt ra, người trước nhìn người sau xem xem có ai nghe hiểu lời nàng nói hay không.
Rốt cuộc cũng có một người đàn ông can đảm trả lời:" Kikyo - sama đã chết từ rất nhiều năm về trước rồi, người ngươi muốn tìm không có ở đây đâu!"
"..."
Câu nói của người đàn ông như một tiếng sét giáng vào đầu, khiến Hayai khựng người mất hai giây, nàng nghiêm mặt, vô cùng không vui nói:" Hồ đồ!"
Kikyo không thể chết được, một pháp sư có linh lực cao như cô ấy, chắc chắn vẫn sống tới hiện tại dù cho tuổi đã già.
" Có chuyện gì ở đây?"
Từ hai bên người dân bỗng chốc rẽ ra một con đường nhỏ, cụ bà tóc bạc trắng khoác trên mình trang phục pháp sư đi tới, đôi mắt đầy nếp nhăn nhưng vẫn tinh tường khẽ liếc nhìn về phía nàng:" Ngươi là ai?"
Nhìn bộ dạng có chút quen thuộc, Hayai nhướn mày, tâm trạng rõ ràng hạ xuống hẳn:" Bà là Kikyo?"
Già cũng không thua kém dự đoán của nàng là mấy.
Cụ bà hơi im lặng, sau đó trầm mặc trả lời:" Kikyo là chị của ta, thế nhưng trong những yêu quái thù oán chị ấy, không hề có mặt của ngươi."
"–Vậy tại sao ngươi lại đến đây?"
"..."
Bầu không khí bỗng trở nên lặng xuống hẳn, Hayai sầm mặt, có chút tiếc nuối thở ra một hơi:" Thế chuyện cô ấy đã chết là sự thật sao?"
" Đúng là vậy..."
Cụ bà nhăn mày:" Nhưng cách đây vài hôm đã có một con yêu quái ăn cắp tro cốt của Kikyo, sau đó dùng đất bùn để tái sinh chị ấy, vậy nên đến bây giờ, Kikyo vẫn còn sống."
Nghe lời giải thích tường tận của người đối diện, Hayai đại khái đã có thể hiểu được những chuyện đang diễn ra, nàng khôi phục sắc mặt, nghiêng đầu nhìn những người dân vẫn còn cầm cày cuốc trên tay:" Ta sẽ không làm hại ngôi làng này, bởi ta đến đây với tư cách là một người bạn cũ của Kikyo, vậy nên tuyệt nhiên ta sẽ không làm hại đến những người mà cô ấy yêu quý."
Người phụ nữ trung niên vận trên người bộ quần áo màu nâu nhạt có vẻ không tin tưởng:" Kikyo - sama sẽ chẳng bao giờ quen biết với một yêu quái xấu xa như ngươi, dựa vào đâu mà chúng ta phải tin tưởng ngươi chứ??"
Hayai không để ý lắm vuốt vuốt ngón tay:" Không tin cũng có thể, ta không bắt các ngươi phải tin tưởng ta."
Nàng mỉm cười:" Dù sao cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ, không biết ta đã đồ sát bao nhiêu rồi."
Dù sao đúng như lời bà ta nói, nàng đâu có phải yêu quái tốt lành gì?
Cụ bà thấy tình hình có chút không ổn, nhanh chóng phất tay để đám người kia lui xuống, bản thân lại tiến lên một bước, cẩn thận xem xét người trước mắt:" Ta tên là Kaede."
" Ngươi, thật sự là bạn của chị ta sao?"
Sao bà ấy chẳng thấy người này bao giờ nhỉ?
Đôi mắt màu đỏ đồng hơi nghiêng nghiêng nhìn qua, nữ nhân thở dài, vô thanh vô tức nói:" Chúng ta tìm một chỗ nào nói chuyện đi, ở đây hình như không ổn lắm thì phải?"
Người làng xung quanh nhìn thấy nàng có vẻ cũng không có ý tứ làm hại bọn họ, hơi ngượng ngùng đem vũ khí bỏ xuống, quay trở về công việc đồng áng thường ngày.
Nếu như đã được Kaede - sama đối đãi nhiệt tình, có vẻ như nàng cũng không phải là yêu quái xấu xa lắm...
Hayai cùng với Kaede vào trong nhà, cụ bà để ý điệu bộ của nàng đối với căn nhà này có vẻ rất quen thuộc, thậm chí là chẳng thèm nhìn vào mấy vết thủng trên sàn nhà, trực tiếp đi qua rồi ngồi xuống.
Giống như, đã ở chỗ này trải qua sinh hoạt trăm nghìn lần.
Kaede đi về phía đối diện với nàng ngồi xuống, bà cụ chậm rãi chớp mắt, dùng chất giọng trầm trầm xưa cũ kể chuyện:" Ngày xưa khi Kikyo còn sống, chị ấy là một người rất lương thiện và tốt bụng, luôn được mọi người yêu quý."
Hayai hạ mi mắt:" Ta biết, Kikyo là người rất tốt."
Thậm chí cả linh hồn của một đại yêu quái tàn ác như nàng, cô ấy vẫn luôn dùng sự ôn nhu của mình để đối đãi.
Hayai chưa từng, gặp một người nào tốt đẹp đến như vậy cả.
" Thế nhưng vào năm mươi năm về trước, chị của ta đã chết đi trong nỗi uất hận vì bị tình yêu phản bội, Inuyasha thì bị phong ấn trên cổ thụ thần, ngủ say tới tận ngày nay. Tuy rằng phong ấn đã bị hủy bỏ, nhưng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần mà hắn và chị ta phải gánh chịu, quả thực không thể nào tưởng tượng được."
Kaede đặt xuống tách trà trong tay, nhẹ giọng nói:" Mà tất cả những chuyện này, đều do một bán yêu tên Naraku gây ra, trước đây hắn là một tên cướp khét tiếng, mang danh Nhện quỷ, thế nhưng sau một lần bị tập kích, hắn đã bị liệt và bỏng nặng đến nỗi không thể tự mình di chuyển được. Kikyo chị ta đã đem lòng thương hại và giúp đỡ hắn, để rồi... Nhện quỷ đã hiến dâng toàn bộ thân thể và linh hồn hắn cho quỷ dữ, chỉ vì muốn độc chiếm chị ta."
Hayai cười nhạt không nói gì, tuy rằng đối với Nhện quỷ thì nàng cũng không biết được ít nhiều, chuyện hắn ái mộ Kikyo chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết.
Nhưng tàn nhẫn với bản thân thế này, quả thật cần tán dương.
" Nhìn vẻ mặt ngươi thế này, có vẻ là cũng biết chút ít về chuyện của hắn ta với chị ấy." Kaede đem ấm trà trong tay rót ra ly nhỏ, sau đó liền mở miệng nói ra nghi vấn của bản thân:" Thế nhưng rốt cuộc chị Kikyo và ngươi đã gặp nhau lúc nào, từ khi nào? Làm sao ngươi biết mà đến tận đây để tìm chị của ta?"
Hayai không ngại ngùng đem ly trà vừa được rót uống cạn, nước trà ấm nóng chảy qua cổ họng khiến nàng không khỏi nhướn mày:" Hỏi thẳng vào vấn đề bà muốn đi."
Kaede thở dài:" Ngươi... rốt cuộc là ai?"
" Cạch."
Nàng đặt tách trà trong tay xuống, bình thản nói:" Ta là Hồ yêu, cách đây hơn 200 năm đã chết trong trận chiến với một đại yêu quái, sau khi chết năm ngày, chẳng biết vì lí do gì linh hồn ta rời khỏi thân xác và bắt đầu lang thang trong vô định, không biết qua bao lâu, cho đến khi có người như cô ấy, tìm thấy ta, nhìn được ta, chạm vào ta, và nguyện ý trở thành bạn hữu của ta."
" Thì ra...."
Kaede sững sờ trong giây lát, cuối cùng không nhịn được cảm thán:" Thì ra ngươi chính là đại yêu mà chị Kikyo vẫn luôn kể."
Khi bà còn nhỏ, Kikyo luôn luôn kể chuyện cho bà mỗi khi Kaede không thể ngủ ngon.
Vì phải đi theo các pháp sư đời trước để rèn luyện đức tính và trau dồi pháp lực, nên Kikyo cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh Kaede thuở còn thơ ấu, chính thế mà những lúc trở về, Kikyo đều kể những chuyện liên quan đến cuộc sống khi xa nhà.
Đôi khi đó là nhiệm vụ bảo vệ một vật quý giá nào đó, khi lại là cứu giúp mọi người khỏi lũ yêu quái hoành hành, và thậm chí là cả những chuyện như bốc thuốc, cứu trợ cho các ngôi làng bị bệnh dịch, hoặc những nơi xảy ra chiến tranh.
Đối với Kaede mà nói, Kikyo không những là một người chị đầy đủ tư cách, mà thậm chí nàng còn là cả một người mẹ, người thầy, và hơn cả thế nữa, vì bà luôn tự hào về Kikyo - nữ pháp sư được tất cả người dân trong làng yêu quý và kính trọng ngay cả khi đã không còn tại thế.
" Vậy mà ta... đã không hề tin vào câu chuyện đó."
Kaede không nhịn được than thở một tiếng, vô cùng vô tận hối tiếc men theo từng lời từ miệng bà thốt ra.
Hayai không có quá nhiều biểu cảm, thì cũng phải thôi, chuyện một nữ pháp sư bỗng nhiên trở thành bạn bè với một đại yêu từng giết qua vô số sinh mạng, lại còn chẳng phải trong hình dạng thực thể mà còn là linh hồn nữa thì thật là quá hoang đường.
Trong lúc Hayai vẫn còn chìm trong suy tư, Kaede điềm nhiên quan sát nàng, khẽ hỏi:" Ngươi đó, có biết vì sao chính mình sống lại không?"
Nghe hỏi, Hayai thật lòng đáp:" Bà hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây."
Chính nàng còn không hiểu nổi lí do mà.
Kaede híp mắt trầm ngâm, lát sau mới nói:" Khoảng hơn một tháng trở lại đây, nơi này của ta đã có vài biến cố nhỏ."
Hayai nhướn mày, âm thầm đợi bà tiếp tục.
Kaede nói:" Vừa nãy ta có nói về chuyện Inuyasha bị chị ta phong ấn, lý do chính là vì Naraku, còn khách quan hơn là do Inuyasha muốn cướp một viên ngọc, được các pháp sư tin tưởng và giao cho chị ta Kikyo bảo vệ. Nó có tên là Ngọc Tứ Hồn, có khả năng thực hiện bất kì điều ước nào trên thế gian, Inuyasha vì mong muốn trở thành yêu quái hoàn chỉnh mà đã tấn công vào làng ta và cướp nó, cuối cùng lại bị Kikyo chị ta phong ấn vào thụ thần."
Kaede thở dài, tiếp tục:"...Thế nhưng hơn một tháng trước, tro cốt của chị ta đã bị lấy cắp và trộn với bùn đất hầm mộ, cuối cùng sống trong oán niệm còn đọng lại với Inuyasha, hay bây giờ là Naraku."
"..."
Bầu không khí trở nên im lặng trong thoáng chốc, Hayai uống cạn chum trà trong tay, khẽ giọng hỏi:" Thế nếu bây giờ ta muốn tìm Kikyo, có lẽ phải gặp được một người trước nhỉ?"
" Inuyasha bây giờ đang ở đâu?"
Kaede nhíu mày, lắc lắc đầu:" Ta cũng không nắm chắc, chuyện hai người bọn ta gặp nhau đã là chuyện của hơn một tháng trước đây rồi, nhưng nếu như muốn thử tìm, ngươi có thể đi tới phía Tây xem sao?"
Hayai gật đầu, xem như đã rõ ràng, nàng đứng dậy theo lễ chào bà ta một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Người dân ngoại trừ tò mò nhìn nàng ra thì cũng không có hành vi quá khích nào, Hayai thẳng một đường ra khỏi làng, hơn nửa đường, nàng ngao ngán thở dài một hơi.
Nói thì nói vậy chứ phía Tây cũng đâu phải nhỏ đâu, muốn kiếm được mà chỉ cho chút thông tin thế thì hơi làm khó nàng quá rồi đó.
Khả năng phân biệt mùi của hồ tộc không nhạy bén như khuyển tộc, vả lại...
" Ờm, để xem, hắn trông như thế nào nhỉ?"
Hayai buồn bực nhíu mày, ngẫm nghĩ.
Thiên Tịch lúc này mới ló đầu ra, khịt khịt nói:" Ngươi muốn tìm một người mà đến mặt mũi người ta ra sao cũng méo nhớ thì làm thế nào..."
" À!"
Hayai đập tay cắt ngang lời nó, cười trừ:" Ta quên khuấy mất, ừm, đúng rồi, chính là như vậy!"
Có hai con mắt, một cái mũi, hai cái tai, một cái miệng, hai cái lỗ mũi...
Thiên Tịch:"..."
Ước gì... ước gì nó không có khả năng nhìn thấy suy nghĩ của nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro