Chương 1: Hồi Sinh
Ta sẽ không bao giờ quay về nơi này nữa.
Làm một yêu hồ bình thường, ngao du tự tại vui vẻ là được.
---
Bên trong rừng sâu, sương mù phủ kín dày đặc mang đến cảm giác tăm tối và đặc biệt ẩm ướt.
Bầu trời thanh triệt không một bóng mây nhưng không khí lại âm u không sao tả xiết.
Trên mặt đất lác đác đá vụn, chân trần của thiếu nữ từng đợt từng đợt dẫm lên phiến đá mỏng.
Điều kì lạ là những mảnh vụn sắc bén này không hề làm cho nàng trùng bước, đồng thời cũng chẳng làm bị thương nàng.
Hayai bước chân chậm rãi, toàn thân nàng toát ra vẻ lãnh đạm xa cách, người kị tới gần, quỷ cầu tránh xa, đôi con ngươi màu bạc mị hoặc vô trùng khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc ngàn lần trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của nàng.
Trên người vẫn một bộ cổ phục đơn bạc thanh thoát, tà váy ve vãn trong không gian tĩnh mịch khiến cho khung cảnh khu rừng vốn yên bình đến kì lạ lại dần trở nên có sức sống hơn.
Nàng nâng bàn tay trắng nõn của mình dậy, khẽ nhướn mày tự hỏi một hồi lâu.
Yêu lực của ta... biến đâu mất rồi?
Hayai nghi hoặc nhìn xung quanh, nàng nhớ chính mình đã qua đời từ hơn trăm năm trước, tại sao hiện tại lại đứng ở nơi này?
Trong đầu thì chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Hàng mi dài thanh tú của nàng khẽ lay động, tựa như cánh bướm phe phẩy, làm cho người ta không thể không rung động trước biểu cảm thơ thẩn.
Hayai nhíu mày, ai đã hồi sinh nàng... và bằng cách nào?
Không gian im ắng không một tiếng động, xung quanh yên tĩnh đến kì lạ, gió ma sát kẽ lá vang lên âm thanh sàn sạt.
Nàng rời khỏi khu rừng đã là một ngày sau, cổ phục thanh thoát dần dần biến thành một bộ hồng y đỏ rực.
Yêu lực giống như đang trở về dần dần, Hayai bình tĩnh phất tay một cái, lập tức trong không trung liền xuất hiện một dây chuông màu đỏ thuần xinh đẹp.
Như một thói quen, nàng buộc nó lên tóc mình, hồng lạc rung lên đinh đang, âm thanh nhẹ nhàng động lòng người, không gì có thể tả.
Hayai suy nghĩ, hiện tại việc đầu tiên nàng làm chắc là phải trở lại phương Đông.
Khoan đã.
Bây giờ... Hồ tộc còn tồn tại chứ?
Nếu như tất cả đều không còn nữa, thì rốt cuộc, nàng thuộc về nơi nào?
Đôi bàn chân trắng nõn ngập ngừng không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Y phục đỏ rực như lửa bay bay trong làn gió lạnh lẽo, da của nàng rất trắng, đối lập hoàn toàn với màu áo khiến cho hình ảnh thiếu nữ lúc này trở nên vô cùng xinh đẹp, tà đạo.
.
Hayai - Vị quân sư thiên tài gián tiếp thống lĩnh Hồ tộc.
Nàng xinh đẹp, mạnh mẽ và quyền lực.
Tất cả những yếu tố dường như không thể có ở một yêu quái nhưng lại hội tụ đầy đủ trên người nàng.
Hồ tộc vốn chỉ là một loài nhỏ yếu nhưng sau đó liền trở nên hùng mạnh, đánh chiếm hầu hết cả Đông Vực.
Mà những thứ đó đều là do duy nhất một mình Hayai đem đến, nàng thống lĩnh quân đội Hồ tộc thanh trừng từng nơi, độc chiếm vùng biển cả mênh mông rộng lớn, thu về không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, giết chết bao nhiêu yêu quái.
Xem thường con người, kiêu ngạo cao quý đến không tài nào tả nổi.
Câu chuyện đó giờ chỉ còn là một huyền thoại, bởi vì không ai không biết, tham vọng của Hồ tộc quá lớn, khiến cho bọn họ đã mất đi một đầu lĩnh đắc lực.
Quân sư Hồ tộc - Hayai đã chết trong tay của một đại yêu quái phương Tây.
Cái chết cực kì tàn nhẫn, nàng bị phanh thây thành từng mảnh, không có chỗ chôn thân.
Cũng đúng thôi.
Ở đây, Hayai chẳng phải là kẻ mạnh nhất.
Với lại không biết bằng cách nào, đại yêu quái phương Tây kia lại có thể chế ngự được yêu thuật của nàng, khiến vốn liếng của nàng lại chẳng thể sử dụng được gì.
Chết đối với nàng không đáng sợ.
Đáng sợ hơn là cái tên nhóc trong tộc khuyển yêu kia.
Hayai đã hứa với hắn là khi trở về sẽ hồi đáp tâm ý, nhưng nàng đâu ngờ đến việc bản thân mình sẽ chết đâu chứ.
Aiz, để giờ chỉ cần nghĩ đến thôi là thấy nhức đầu.
Tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu lên y phục đỏ rực của nàng, mái tóc đen dài mượt như thác yên lặng đong đưa theo làn gió, khung cảnh đẹp đến mức khiến người ta không thể ngừng liên tưởng.
Hayai thanh âm cất lên.
" Về nhà thôi."
Sau câu nói, thân ảnh nàng tựa như dương quang tiến về mặt trời chói mắt, dần dần biến mất nơi phương xa.
.
Khuôn viên đầy ắp hoa thơm ngày nào giờ chỉ còn là đống phế tích hoang tàn, Hayai nhìn cây rừng bắt đầu mọc lên bao phủ nơi đây, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng.
Một thời huy hoàng thế mà lại bị chôn vùi như thế.
Quả nhiên, thời gian luôn là thứ có thể khiến tất cả thay đổi.
" Chít chít."
Từ trong đám cỏ lau ven đường, thân ảnh mập mạp của loài gặm nhấm khẽ xuất hiện, Hayai hơi nhướn mi mắt chú ý đến nó.
Nàng tiến đến gần, con chuột nhỏ kia hình như không sợ 'người', ánh mắt nó hiện lên tia tĩnh lặng khó tả, Hayai vươn tay động vào lông mềm trên người nó, hỏi:" Ngươi hiểu tiếng người không?"
Nàng cảm thấy... có lẽ bản thân mình điên rồi mới đi nói chuyện với loại động vật nhỏ này.
Nhưng vào lúc Hayai định rời đi, thức hải nàng lại vang lên âm thanh đĩnh đạc.
" Yêu quái sao?"
Giật mình quay người, chuột nhỏ bên kia vẫn chăm chú nhìn nàng, tròng mắt màu nâu sẫm của nó ánh lên ý cười nhàn nhạt, âm thanh tiếp tục vang vọng.
" Chính là ta, đừng tìm nữa."
Hayai ngẩn người, nhưng sau đó rất nhanh liền khôi phục lại, nơi này yêu lớn nhỏ đều tồn tại, chắc đây là một con Thất Cẩm Thử chưa trưởng thành, không gây ra tác hại gì.
" Ngươi là ai? Đây là địa bàn của bổn đại gia, tiến vào mà không xin phép chính là khiêu khích."
Một tràng dài câu nói vang lên khiến Hayai có chút ngạc nhiên:" Địa bàn của ngươi?"
Chuột nhỏ trầm mặc liếm láp vành tai.
" Yêu đến trước thì được trước, đừng hòng cướp của ta!"
" Ha."
Nàng cười lạnh một tiếng, bộ dạng đột ngột trở nên phong tư sắc bén, cao ngạo đến kì lạ:" Ngươi cứ từ từ hưởng thụ mảnh đất quèn này đi."
Hayai mắt phượng khẽ híp lại:" Ta... sẽ không bao giờ quay về đây nữa."
Làm một yêu hồ bình thường, ngao du tự tại vui vẻ là được.
Thất Cẩm Thử chớp chớp đôi mắt nhìn vẻ mặt vô thần của nàng, nhíu mày hỏi.
" Ngươi... Rốt cuộc là yêu phương nào?"
Mảnh đất này dù bị bỏ hoang nhiều năm, thế nhưng phẩm chất vẫn còn tơi xốp mềm mại, yêu khí nồng đậm vô cùng, không lí nào lại có người ghét bỏ được.
" Ta sao?" Hayai nâng mày đẹp, thư thái quay người nhàn nhạt nói.
"...Chỉ là một yêu hồ bình thường thôi."
Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Thất Cẩm Thử nhăn mày nhìn bóng lưng của nàng, biểu tình có chút không tin nổi, nó trầm mặc, sau đó như đã ra một quyết định quan trọng, lấy đà bay thẳng lên bả vai nàng, kiêu ngạo nói.
" Vinh hạnh đi, bởi vì từ nay ngươi sẽ trở thành nô bộc của ta."
Hayai:"...??"
" Tiếng nói đánh vỡ thần thức, truyền thuyết thập nhị thần thú một trong, Tiểu Thập, Thiên Tịch."
Chuột nhỏ hất cằm tự hào nói.
" Ờ."
Nàng thuận miệng đáp một tiếng, thái độ tùy ý:" Tuy ta không thích kẻ bám đuôi, thế nhưng đoạn đường về sau cô đơn tịch mịch, chỉ đành nhận ngươi về vậy."
Thiên Tịch:"..."
Rồi cuối cùng ai nhận ai?
Chuột nhỏ miễn cưỡng lắc đầu, thôi vậy thôi vậy, nó mới không rảnh ngồi đây chấp nhặt với thứ yêu quái kì dị như này.
Bỗng nhiên sực nhớ tới cái gì đó, Thiên Tịch ngẩng đầu, nhíu mày hỏi.
" Bây giờ ngươi định đi đâu?"
Hayai vô cùng thành thật:" Ta cũng chẳng biết nữa."
"..."
Nó gặp phải thứ nô bộc quèn gì thế này??
Chuột nhỏ siêu thất vọng ôm mặt, rầu rĩ kêu lên.
" Vậy thì ngươi mau nghĩ ra đi!"
" Hừm..."
Nàng cúi đầu, duỗi tay xoa cằm lẩm bẩm:" Tính ra thì nơi này cách ngôi làng của con nhóc kia không xa lắm, trước cứ đến đó ở tạm đi."
Vừa dứt lời, Hayai liền tức cười tự nghĩ.
Kikyo và cái tên bán yêu ngoại trừ đẹp ra thì chẳng có gì chắc cũng đã già mục xương rồi, nàng mang bộ dạng xuân sắc ngời ngời thế này đi gặp bọn họ, có khi nào lại bị đập chết không?
Mà thôi kệ đi, dù sao hai người đó cũng không đánh nổi nàng.
Hayai mỉm cười phất phất tay, Thiên Tịch không hiểu nổi nhìn bộ dạng cười nhạt hãnh diện của nàng, tặc lưỡi thầm nói.
Bệnh ngạo kiều nặng như vậy, Hoa Đà mà không tái thế chắc chữa không nổi.
Nó nghĩ xong liền thở dài một hơi, nghiêng đầu nhỏ khẽ hỏi.
" Ngươi chọn địa điểm xong chưa đấy?"
Hayai gật đầu:" Ta biết mình nên đi nơi nào rồi."
Thời khắc này cuối cùng cũng tới...
Gặp nhau chứ nhỉ, Kikyo?
.
Bộ này là một bộ truyện cũ, hồi tui còn là một tác giả chưa nhiều người biết đến đăng được mấy chương rồi nản xoá truyện.
Tưởng hong ai nhớ đến nhưng không ngờ vẫn còn một người luôn chờ đợi tui và nhắn với tui, huhu cảm động muốn xĩu nên tui quyết tâm đăng lại một lần nữa và đã sửa kha khá, nhưng nội dung và các cp không thay đổi nhiều.
Tác hợp Kikyo x Inuyasha, Kagome x bí mật ạ.
Ai không thích có thể bỏ qua nha, nhưng vì muốn trọn vẹn nên tui sẽ làm cho mọi thứ hợp lí nhất có thể.
Yêu bà lắm luôn đó người ấy ơi, bà là người đã cứu vớt tâm hồn tui và đứa con bị chối bỏ của tui ( nghe đâu bả còn chụp lại mấy đoạn tui viết và giới thiệu cho người khác nữa ).
I love you :3333
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro