Chương 2
===========
Lục Định Hạo là một nhân viên công chức , thi đậu trường cao đẳng có trình độ cao tiếp đến vẫn giữ vững phong độ mà đậu một trường đại học tốt , bộ dạng đáng yêu lại biết nói chuyện , sau khi tốt nghiệp liền thuận lợi tìm được việc, chớp mắt đã được một công ty lớn nhận vào , cũng coi như mệnh tốt.
Tuy rằng cậu cũng ngại mệt, thỉnh thoảng lại hâm mộ Lý Hi Khản tìm được công việc lương cao lại có một người bạn trai có tiền .
"Aizzz, tui cũng muốn tìm một người giàu có." - Lục Định Hạo tăng ca đến 11h đêm trở về phòng thuê tắm cũng không tắm liền muốn nằm lên giường ngủ một giấc , miệng thì lẩm nhẩm lời oán giận , đúng lúc Lý Hi Khản đi tìm đồ ăn khuya đi ngang qua phòng cậu nghe thấy lời kia đi vào đi đạp một cước.
"Không tiền đồ." - Đạp xong lại đi ra ngoài .
"Haa...cậu......" - Lục Định Hạo nhảy dựng lên, nghĩ muốn phản bác nhưng nghĩ nghĩ lại cũng không có gì hay ho để nói.
Lý Hi Khản người ta bạn trai có tiền, cho cậu ta tiền , nhưng cậu ta có khí phách , chính mình làm ra tiền cũng không ít, trên cơ bản là không động đến tiền của vị kia, nếu đổi lại thành mình thì..........
Nghĩ nghĩ một hồi Lục Định Hạo vẫn là cố gồng mình dậy đi tắm rửa , tiện thể đắp mặt nạ, bất luận là công việc tốt hay là tìm người giàu có thì đều trọng yếu như nhau .
Lúc trở về phòng thì thuận tiện quan sát lại ngôi nhà này một chuyến , cửa sổ lớn sát đất còn có là cách trang hoàng phòng khách của chủ thuê quả là rất có thưởng thức thật sự rất đẹp , cậu ngồi lên sofa quan sát bên ngoài , đèn của các khu thương mại cùng khu dân cư đều đang phát sáng trong đêm tối , đã khuya như vậy rồi vẫn còn một chiếc xe hơi đang phi như bay trong đêm , nhìn về phía xa xa còn có thể thấy thấp thoáng vài tòa nhà của trung tâm thành phố , ngẩng đầu lên nhìn chùm đèn thủy tinh ở phía trên , trong đầu không khỏi hiện lên bốn chữ ngợp trong vàng son .
Nếu không phải Lý Hi Khản không chút bận tâm liền ra gần một nửa tiền thuê nhà thì cho dù cái phòng thuê này gọi là ''bán phá giá'' cậu cũng không nỡ thuê , nghĩ nghĩ lại lại cảm thấy nhân sinh thực khổ cực .
Vừa lúc Linh Siêu xuống nhà ăn tìm nước uống , liếc mắt một cái nhìn đến thân ảnh của Lục Định Hạo đang ngồi suy ngẫm nhân sinh trên sofa liền bị dọa cho nhảy dựng , đi đến lay lay người Lục Định Hạo.
"Ca , còn chưa ngủ sao?"
"A, vừa tan ca xong , tắm rửa một cái rồi tiện thể ngắm phong cảnh." - Lục Định Hạo lấy lại phản ứng , ngẩng đầu nhìn người đối diện - "Còn em, sao còn chưa ngủ , ngày mai không có tiết?"
"Bài tập của em còn chưa làm xong đâu, bài tập của trường này thực sự là rất biến thái." Linh Siêu dùng ống hút đâm vào hộp sữa Chocolatte rồi nói tiếp - "Bình thường đều là gần 1-2h mới ngủ , tranh thủ vào giờ nghỉ trưa ăn nhanh một chút rồi nằm úp trên bàn ngủ."
Lục Định Hạo nghĩ nghĩ, người ta ngủ trễ hơn mình , buổi sáng lại thức sớm, xuống lầu vừa nghe tiếng anh vừa chạy bộ trong tiểu khu , còn có thể nhớ rõ thức ăn của mình và Vưu Trường Tĩnh mà cùng mua đồ ăn sáng cùng lúc rồi mang lên phòng , mỗi ngày đều tràn đầy tinh thần cũng không có ý tưởng loạn thất bát tao gì , nội tâm không khỏi hổ thẹn .
Quên đi, đều sống tốt qua ngày thôi , là người trưởng thành rồi cũng không nên làm gương xấu cho vị thành niên , Lục Định Hạo cọ xát mặt mình rồi quyết định trở về phòng ngủ , mẹ nó đệm chăn kéo hết phiền não đi đi .
Hôm ấy Lục Định Hạo theo thường lệ mà đến quán Starbucks dưới công ty , chỗ ngồi của khu Starbucks đầy náo nhiệt vẫn kín hết chỗ như thường, có ma mới biết thế nào mà lại nhiều người uống cafe thành nghiện như vậy , cả một đội ngũ đang xếp thành một hàng dài, đến khi cậu thật vất vả đứng xếp hàng mới đến vị trí có thể nhìn thấy nhân viên thì có một người đàn ông vỗ nhẹ vào bả vai cậu .
Lục Định Hạo vốn là vẫn chưa tỉnh ngủ , sau đó liền nổi giận đùng đùng nhìn về phía người đàn ông vừa vỗ vai mình , khiến cho đối phương dọa bị cho nhảy dựng một cái rồi ngượng ngùng sờ sờ đầu , mở miệng - "Cái kia. . . . . . Cậu có thể mua giúp tôi không , tôi đưa tiền cho cậu , vì nếu bây giờ tôi xếp hằng thì chắc chắn sẽ bị muộn ."
"Không được, theo quy tắc, đều phải xếp hàng , xin nhờ mọi người đều đều như vậy , anh như vậy thì những người bị vượt hàng phải làm sao đây."
"Vậy tôi cùng người ở phía sau thương lượng một chút , thanh toán luôn cả phần của bọn họ ?" - Đối phương nói xong rồi tiếp đó giống như là thật sự có ý định đi ra đằng sau , Lục Định Hạo nhất thời không biết có nên hỏi anh ta vì sao có tiền như vậy còn sợ đi làm muộn giờ , sau đó liền bắt lấy tay của đối phương .
"Tôi. . . . . . Quên đi, tôi giúp anh vậy , đưa tiền cho tôi ." - Cậu nhìn vào mắt đối phương rồi nói , người nọ bộ nghiêm chỉnh ngăn nắp , trang phục mặc trên người cũng là loại cao cấp , nhưng có chút nói không ra là. . . . . . Thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao.
Người đàn ông thoạt nhìn chỉ số thông minh không cao nhìn cậu cười cười, vui vẻ rút ra một trăm tệ từ trong ví của mình đưa cho cậu - "Vậy thì một cái Chez Cheese Burger , làm phiền cậu rồi , tôi họ Đổng." - Nói xong liền đi đến chiếc bàn ở dối diện , để lại Lục Định Hạo ngẩn người ra cầm lấy tiền, một lúc sau mới có phản ứng lại là không cần nhiều tiền như vậy.
Cậu nhận lấy hóa đơn rồi đi qua , vị Đổng tiên sinh kia thấy cậu bước đến liền cong miệng cười , khiến cho da đầu cậu có chút run lên , người này cứ như ánh mặt trời rực rỡ vậy , giống các bạn nhỏ học sinh tiểu học ngốc ngốc không có chút phiền não nào , nhưng không biết tại sao lại không có cảm giác chán ghét.
Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi từ trong ví lấy tiền lẻ vừa được thối lại ra - "Này , một cái Burger không đến một trăm tệ đâu , mới đến lần đầu à ?"
"Không. . . . . . Không phải, cậu cầm đi, xem như cám ơn cậu." Đổng tiên sinh khoát tay.
"Đưa cho tôi mấy chục tệ này quá lãng phí đi?" - Lục Định Hạo trừng mắt nhìn người đối diện mình, trực tiếp đem tiền nhét vào áo khoác của người nọ - "Anh cũng không thiếu tiền , sao lại sợ trễ giờ như vậy ? Nếu như thực sự ra tiền bao trọn cho những người phía sau thì anh cảm thấy tiền lương bị khấu trừ vì đi trễ sẽ nhiều hơn hay số tiền anh lãng phí hôm nay sẽ nhiều hơn ?"
Đổng tiên sinh sờ sờ sau ót mình , cười đến thực ngại ngùng, nhưng là không nói chuyện.
Sau khi ra khỏi ra khỏi cửa tiệm , Lục Định Hạo phát hiện vị Đổng tiên sinh vẫn luôn đi cùng đường với mình , nuốt giận quay đầu lại hỏi hắn - "Anh làm gì? Anh cũng làm việc ở đây sao?"
"Ân, hôm nay là ngày đầu tôi đến đây, cậu cũng vậy?" - Đổng tiên sinh đi nhanh vài bước , đi đến bên cạnh cậu.
"Đúng vậy , trên cơ bản thì hàng người vừa rồi đều là nhân viên của chúng ta và công ty đối diện ." - Lục định hạo không nhìn hắn.
"Cái kia . . . . . Về sau cậu muốn uống cafe thì không cần xếp hàng đâu, trong công ty có máy pha cafe , hơn nữa còn có rất nhiều loại cafe ."
". . . . . . Cái đó không phải chỉ có văn phòng của sếp mới có sao, tui cũng không dám tùy tiện vào." - Lục Định Hạo quyết định không để ý tới anh, nhanh chóng bước đi trước .
Bước vào văn phòng , đồng nghiệp Hàn Mộc Bá thấy bộ dạng nổi giận đùng đùng của cậu liền nhịn không được trêu ghẹo - "Ấy, làm sao thế, tức giận như vậy?"
"Vừa rồi khi mua cafe gặp phải một tên ngốc ." - Lục Định Hạo sấm rền gió cuốn mà bật máy tính lên , tiếp đó rút văn kiện ra chuẩn bị bắt đầu công việc " - "Làm trễ giờ của tui , thiếu chút nữa liền muộn giờ làm rồi ."
"À cậu biết không, quản lí mới của nghành chúng ta , là con của boss , aizz lại là dạng con nhà người ta thích ra lệnh sao. . . . . ." - Hàn Mộc Bá không vội làm việc, bắt đầu cùng Lục Định Hạo bàn chuyện bát quái.
Trong lòng Lục Định Hạo đột nhiên có dự cảm xấu - ". . . . . . Con của boss? Người mới?"
"Đúng vậy, cũng sắp đến rồi đi. . . . .A , cậu xem , chính là người mà Lý bí thư đang dẫn đến."
=========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro