Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đọc vui vẻ ~

Không biết mọi người nghe hết chưa , Giọng Jeffrey hay quá Ụ v Ụ 

= = = = = =

1.

 "Chỉ có ba người chúng ta cùng trọ sao?" - Lý Hi Khản hỏi.

 "Còn có một người bạn qua mạng của mình nữa, ra tiền không nhiều nhưng chịu làm việc nhà , chúng ta đều đã đi làm rồi nên trả tiền thuê nhiều hơn chút cũng không sao." - Lục Định Hạo tiếp túc báo thông tin bạn qua mạng của mình ,cũng không ngẩng đầu lên.

 "Bạn qua mạng mà cậu cũng yên tâm à?" - Vưu Trường Tĩnh vừa ăn khoai tây chiên vừa hỏi.

 "Quen biết đã nhiều năm rồi, là học sinh tốt đó , xem diện mạo thì như một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn vậy , tính cách cũng không tệ ." - Lục Định Hạo giật lấy bao khoai tây chiên lớn của Vưu Trường Tĩnh , khuyên - "Cậu không sợ béo sao" - tiếp đó lấy điện thoại ra mở tin nhắn - "Chính là người này, trông rất ngoan ngoãn đúng không ?"

 Hai người bên cạnh cùng tụm đầu lại xem cả nửa ngày , Lý Hi Khản chống cằm nhìn vào hình một cách khó hiểu , dùng tay dặt lên khóe mắt của mình : "Hai người nói xem , đôi mắt này có bằng gấp mắt tui không ?"

 "Là gấp ba đi ?" - cùng lúc đó Vưu Trường Tĩnh cũng vô thức nhéo nhéo hai bên má đầy thịt của mình , tiếp đó liền bị Lý Hi Khản phát hiện , trêu - "Mặt của anh cũng là lớn gấp ba người ta nha ."

 "Đừng nhiều lời nữa , hai người thấy thế nào?" Lục Định Hạo rốt cuộc chọn ra một nơi : "Bốn phòng hai sảnh, trang trí tốt, cách đó khoảng 2m xe bus , ga tàu điện ngầm đều có , cách trung tâm thành phố 4km , tầng giữa có thang máy, còn có một cửa sổ lớn sát đất , một tháng một vạn." - Dừng lại một , nghĩ nghĩ , rồi lại nhìn vào bản đồ - "Cách trường học của bạn nhỏ này cũng không xa , buổi sáng có thể ngủ nhiều hơn một chút , giá cả này của chúng ta đã tính là phá giá rồi , tui cảm thấy nếu không đặt nơi này nhanh thì rất nhanh sẽ không còn đó ."

 "Mình thấy cũng ổn đó ."

 "Vậy tui ra bốn nghìn, hai người mỗi người hai nghìn năm trăm, bạn nhỏ ra một nghìn?" - Lý Hi Khản nhấn nhấn ngón tay , tính nhẩm - "Tui ra nhiều hay ít đều được, xem mọi người , chủ yếu là có thể cậu bạn nhỏ kia thực sự không có nhiều tiền, tùy cơ ứng biến là được rồi ."

 Có tiền thật tốt, Lục Định Hạo thầm tính tiền lương hàng tháng của mình mà nghiến răng .

 Ngày đi đón bạn nhỏ mới đến kia là một ngày nắng gắt , ba người trên đường đi ngồi trong taxi vẫn bị ánh nắng chiếu đến , chỉ có Lý Hi Khản trang bức mang theo một chiếc kính râm mới miễn cưỡng mở mắt được , mặc khác thì hai người còn lại bị chiếu đến không mở được mắt liền ngủ nghiêng ngã trên xe, cho đến khi Lý Hi Khản trả tiền xe xong rồi kéo người xuống thì hai người mới giật mình tỉnh dậy, Lục Định Hạo ngày thường xem nhiều phim truyền hình liền sợ đến loạn thất bất tao tưởng rằng là bị cướp bóc , ngốc lăng lăng nhìn nhà ga một hồi mới có phản ứng lại .

 "Đi vào trong đợi sao? hay là vào tiệm McDonald's gần đây ?" - Lý Hi Khản hỏi.

 "Vào bên trong đi, người ta đối với xung quanh đây còn xa lạ , lỡ như bị lạc đường thì sao." - Lục định hạo dùng phong phạm của người địa phương dẫn hai người đi ngược với dòng người đông đúc - "Cũng đến giờ rồi , chỉ cần không bị muộn thì rất nhanh là ra rồi, bọn mình đi vào tiếp nữa nói không chừng còn có thể chạm mặt."

 Đứng bên cạnh cổng trạm , phía trước già , trẻ , lớn , bé đều cầm trên tay CMND hoặc vé tàu , nhiều đến không thể tưởng tượng nổi,Lý Hi Khản vừa bóc vỏ kẹo mút vừa ló đầu ra quan sát , cậu là người cao nhất trong ba người , nhiệm vụ tìm bạn nhỏ liền giao lên người cậu ----tuy rằng chính cậu cũng không nhớ rõ người ta trông ra sao , chỉ nhớ là mắt lớn mặt thon gọn.

 Lục Định Hạo đột nhiên vỗ vỗ bả vai Lý Hi Khản , đưa cho cậu một cái di động nói: "Cậu giơ cái này lên." Lý Hi Khản vừa cúi đầu liền thấy trên màn hình di động màu đen là hai chữ "Linh Siêu" đầy màu sắc cực lớn , cau mày hỏi - "Cái này dùng được sao , cậu học từ ai đó."

"Đồng nghiệp trong công ty , mỗi lần cậu ta xuống máy bay thì bạn cậu ta luôn dùng cách này đón người , " Lục Định Hạo dừng một chút, nhìn Lý Hi Khản ngây ngốc mà giơ di động lên cao mới nói xong , "Bất quá có thể vô dụng, bạn của tui sẽ không nhìn đến, người ta gọi thì mới nghe được."

". . . . . ." - Lý Hi Khản không nói gì, nhưng vẫn giơ lên.

"Ấy, có phải là người kia không !" Vưu Trường Tĩnh đột nhiên chỉ vào góc bên lề của cổng ra vào, một nam sinh cao gầy kéo theo hai cái hành lí so với nam sinh còn muốn to hơn chậm rãi đi ra , cẩn thận xoát vé , xong lại lôi theo hai phần hành lí kia ra ngoài. Bộ dạng thực sự là rất dễ nhìn , rõ ràng là quần áo bình thường , tóc đen mặt trắng nõn , dù đứng giữa một dòng người đông đúc vẫn có thể dễ dàng tìm ra , nhẹ nhàng khoan khoái lại ngây ngô, da thì trắng mắt lại trong , chỉ là yên lặng đứng trong đám người đang vội vàng nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác như có thể xua tan đi cái thời tiếc nóng bức không thoải mái chút nào này .

 "Linh Siêu!" - Lục Định Hạo hô to một tiếng, đối phương liền quay đầu lại , nhìn thấy Lục Định Hạo còn có Lý Hi Khản đang giơ di động lên liền cong khóe miệng lên cười , vui mừng mà kéo hành lí chạy đến , vang lên tiếng động rầm rầm, uy vũ sinh phong.

 Đối chiếu lại ảnh thêm vài lần, ba người cùng nghĩ, trong ba người bọn họ nhỏ nhất cũng 20 tuổi rồi . Lúc này nhìn đến vị thành niên xinh đẹp , ngây ngô , hoạt bát , không biết có phải do nhiệt độ quá nóng hay không mà hai bên má hơi phím hồng , mạc danh kỳ diệu nổi lên một loại tình cảm quý mến.

 "Chào mọi người, em tên là Linh Siêu!" - Không đợi ba người mở miệng, Linh Siêu liền vén tóc lên bắt đầu giới thiệu, Lục Định Hạo là người quen thuộc với Linh Siêu nhất cũng bắt đầu giới thiệu từng người - "Tui là Lục Định Hạo, người có đôi mắt khá nhỏ kia là Lý Hi Khản , còn người hơi béo một chút kia là Vưu Trường Tĩnh." - Không ngoài dự kiến nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai người còn lại .

 Khi bắt tay với Vưu Trường Tĩnh , Linh Siêu cười đến vô cùng vui vẻ - "Vưu Trường Tĩnh? Tên rất hay nha."

 "Chúng ta hiện tại phải đi bên kia?" - Linh Siêu vừa đi vừa hỏi Lục Định Hạo, có thể là do Lục Định Hạo dẫn đầu đi lên phía trước xung quanh rất ồn nên không nghe được , Vưu Trường Tĩnh liền trả lời thay  - "Bây giờ chúng ta đi đến nhà Lục Định Hạo, nhưng mà phải tạm chen chúc một chút. . . . . . Cuối tuần này mọi người cùng nhau đến phòng mới , bên trong có bốn gian phòng , sau khi thuê liền không cần chen chúc rồi ."

 Linh Siêu gật gật đầu: "Vậy sắp xếp thế nào? Hai người một gian phòng sao?"

 "Ừ, em hẳn là sẽ ở cùng của anh, hai người bọn họ đều thích làm việc đến nửa đêm nên cùng một phòng." Vưu Tường Tĩnh nói.

 Linh Siêu không có ý kiến, cậu khá thích người bạn mới ôn hòa , có chất giọng ngọt ngào này, tiếp đó liền hỏi một câu: "Cậu cũng là trung học sao ? Hay là đang học đại học?"

 ". . . . . . Trong số chúng ta , anh là người lớn nhất."

 "Cái gì?"

 "Anh 24 , đang làm việc."

 Linh Siêu vẻ mặt không thể tin, Lý Hi Khản miệng ngậm kẹo mút đi đến vỗ vỗ vai cậu nói : "Bọn anh lúc đầu cũng không tin đâu, ở chung lâu rồi thì em liền phát hiện ra anh ấy là một người lớn tuổi thôi ."

 "Cậu nói cái gì?" Vưu Tường Tĩnh trừng cậu , ý định giật lấy cây kẹo của Lý Hi Khản.

 "Không không , không có gì." Lí Hi Khản bỏ chạy, vọt lên trên bắt lấy cánh tay của Lục Định Hạo còn đang mơ màng.

 Phòng ở so với trong ảnh cũng không kém bao nhiêu , mọi người đều vừa lòng, ký tên đồng ý trả tiền, bốn người một người hai cái thùng đưa đến .

 Không có đồ vật nào thích hợp mang đến , lượng quần áo của Lý Hi KHản nhiều hơn một chút, còn Vưu Trường Tĩnh thì mang theo nhiều đồ vật hơn , đồ ăn vặt mua nhiều đến nhét không hết thì nhét sang hành lí của Lục Định Hạo , sau đó nhận được vẻ mặt ghét bỏ của Lục Định Hạo, sau đó liền mặt dày mà đem đồ vật này nọ nhét vào hành lí của Linh Siêu, chính là mang theo vài đồ vật nữa dù sao thì quần áo cũng khá ít.

 "Tiểu Khản ca, chúng ta ở lầu mấy a?" Linh Siêu dừng lại trước cửa thang máy , Lí Hi Khản giật mình một cái rồi cúi đầu xem thông tin trên thẻ phòng , tuy rằng người ta miệng ngọt, được gọi sẽ thích , nhưng cậu không có thói quen được người khác gọi là ca.

 "Lầu 13, số 1301."

 "Được!"

= = = = = =


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro