Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương1

Tặng ảnh tam mỹ chi mọi người nè

Trên một con tàu sang trọng, có ba bóng người đang đứng. Một nam hai nữ. Người con trai đứng bên cạnh một cô gái có khuôn mặt thanh tú, bộ dáng yếu đuối cần người bảo vệ, vận một chiếc váy trắng. Tất cả những thứ này sẽ còn hoàn hảo hơn nếu cô ta dấu kĩ sự ghen tị cũng như đắc ý của mình. Người con gái đối diện họ thì trông thật thê thảm: có hai vết thương khá lớn ở bả vai và bụng. Ngoài ra còn có ít vết thương nhỏ trên mặt. Nhưng những điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp ma mị nhưng lạnh lùng y hệt một bông hoa hồng trắng xinh đẹp nhưng đầy gai nhọn, khiến người ta muốn chạm đến nó mà không được. Đôi mắt cô sâu không thấy đáy làm cho người khác không nhìn thấy được cô đang nghĩ gì. Nhưng giờ đây đôi mắt đấy đã hoàn toàn mất đi linh hồn, chúng…. trống rỗng, trống rỗng đến đáng thương. Máu từ vết thương của cô chảy ra, nhuộm đỏ cả chiếc váy màu vàng nhạt, máu men theo góc váy, chảy xuống dưới sàn tàu. Từng giọt máu tí tách, tí tách rơi xuống tạo thành một vũng máu nhỏ.

Nhưng giờ đây, tất cả vết thương này chẳng là gì cả. Đối với cô những vết thương trong tim mình còn đau đớn hơn gấp nghìn lần vết thương về thể xác, bấy nhiêu đau khổ khi bị phản bội mà cô phải chịu đã hoàn toàn át đi sự đau đớn do vết thương gây ra. Trái tim cô giờ đây đau lắm, như bị hàng ngàn con dao đâm vào. Cô đau, đau lắm nhưng họ đâu có biết, nhưng cho dù có biết thì họ cũng sẽ khiến nó đau hơn thôi. Giấu đi nước mắt trong tim, cô nhìn người con trai đối diện mình, người con con trai mà cô đã dùng toàn bộ trái tim của mình để yêu mà giờ đây người con trai đấy đang tay trong tay với người bạn thân nhất của cô- Dạ Nhược Nhược, cô hỏi:

-Hiên, nói cho em biết đây không phải sự thật. Nói cho em biết anh chỉ đang đùa thôi đúng không? Anh chỉ đang giả vờ thôi đúng không? Toàn bộ chuyện này chỉ một vở diễn thôi đúng chứ? Anh và Nhược Nhược không hề có quan hệ gì phải không? Trả lời em đi Hiên.

Cô mong tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa, một trò đùa thôi. Và sau khi đùa xong họ lại trở về như ngày trước, lại chơi đùa lại vui vẻ bên nhau, quên hết mọi chuyện đã qua. Nhưng có vẻ, ông trời luôn biết phụ lại lòng người khác. Hiên lạnh lùng nhìn cô nói:

-Đây không phải là trò đùa, mà là sự thật. Tôi và Nhược Nhược đã yêu nhau hơn ba năm rồi, chỉ vì cô mà chúng tôi chỉ có thể qua lại một cách vụng trộm. Cô chỉ là một con cờ để tôi lợi dụng nhằm mục đích cướp lấy công ty cha cô. Bây giờ mục đích của tôi đã đạt được, tôi và Nhược Nhược có thể đường đường chính chính yêu nhau. Không còn phải lén lút nữa. Mà nhân tiện nói luôn chính tôi là người đã ép cha cô vào chỗ chết chỉ vì lão không chịu nhượng lại công ty cho tôi. Đúng là một lão già ngu xuẩn. Tôi nói cho cô biết việc này vì cô cũng sắp được gặp lão rồi đấy, cô nên biết rằng nơi này sẽ mồ chôn của cô đó là lý do mà tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe, để cô ra đi mà không phải thắc mắc điều gì cả.

Lời nói của hắn trực tiếp đánh tan hi vọng cuối cùng của cô. Cô thẫn thờ nhìn hắn: thì ra hắn không hề yêu cô, chỉ coi cô như một con cờ để cướp lấy toàn bộ gia sản cha cô để lại, ép cha cô vào chỗ chết giờ lại chuyển sang cô. Ha!!! Cô thật đúng là kẻ ngốc, bị hắn lợi dụng đến như vậy mà không hay biết, chỉ tin mình hắn để bị hắn lợi dụng. Cha đã khuyên cô nhưng cô chỉ để ngoài tai những gì ông nói. Giờ thì hay rồi, hối hận đã không còn kịp nữa, cô thật ngu ngốc khi tin hắn và con ả này, coi chúng như người bạn, người yêu tốt nhất trên đời. Tình yêu ư? Bạn bè ư? Nghe thật mỉa mai làm sao, trên thế giới bất công này làm gì có tình bạn trung thành, tình yêu vĩnh cửu chứ. Hít một hơi thật sâu để che đi nỗi hận thù xen lẫn đau khổ, cô lại hỏi hắn:

- Vậy em hỏi anh câu cuối cùng: anh đã từng yêu em bao giờ chưa? Hay chỉ xem em như một con cờ để anh lợi dụng để rồi bị anh vứt đi không chút thương tiếc. Xin anh trả lời em thật lòng.

- Tôi chưa hề yêu cô hay xem cô là bạn, tôi chỉ coi cô đơn thuần là một con cờ nhỏ để tôi lợi dụng. Bây giờ thì cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, mà khi cô đã không còn giá trị để tôi lợi dụng nữa thì tôi sẵn sàng đã cô khỏi cuộc sống của mình. Nếu có kiếp sau, tôi khuyên cô nên tìm một gia đình nào đó ít quyền lực thôi, nếu không trước sau gì cô cũng sẽ bị người khác lợi dụng.

Cô cười, cười đến điên dại. Thì ra, thì ra là vậy. Cô thực sự là một con ngu, một con mù. Đi tin vào những lời nói của bọn tiểu nhân bỉ ổi, hạ lưu, vô liêm sỉ, không có nhân tính con người như vậy. Cô nhìn, nhìn những con người ấy. Cô đang căng mắt ra mà nhìn những kẻ cô coi là người thân yêu hơn cả người cha của mình, để rồi thành ra thế này. Giờ cha cô đã mất, tài sản của gia đình cô cũng đã rơi vào tay người khác, cô còn sống để làm gì. Ngước nhìn lên trời, cô khẽ nói:

- Trăng hôm nay thật đẹp.

Nói xong, cô thả mình xuống biển. Mặc cho những làn sóng đưa đẩy, cô khẽ mỉm cười. Một nụ cười giải thoát. Nếu có ai hỏi cô có hận không thì cô sẽ trả lời là không vì

Còn hận là còn yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro