Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Có đôi khi, việc biến mất ở thế giới này chưa hẳn là kết thúc. Nó sẽ là khởi đầu cho một thế giới khác, cuộc sống khác và tại đây chúng ta sẽ tìm được những người bạn, người thân thật sự của mình....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lạnh quá.....

Cô mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh và mất máu nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của cô.

Bất chợt, một cơn đau ập đến khiến cô nhíu mày, nhìn vào những vết thương mà kẻ đó gây ra, cô bất chợt cười khẽ.

Thật không ngờ, cô- Nam Cung Thiên Tuyết lại có ngày hôm nay, là do cô đã quá ngu ngốc hay bọn chúng quá gian xảo. Nhưng bây giờ cô có muốn sửa đổi lại cũng đã muộn rồi, cô từ một công chúa của giới hắc đạo bây giờ đã trở thành một kẻ không danh không phận, không còn người thân nữa. Lúc này cô giống như một con thú cô độc đáng thương. Đúng vậy!!!! Cô thật đáng thương hại làm sao. Cô từng là bác sĩ người người kính nể, từng có người cha hết lòng yêu thương, là người có cái danh không ai không biết, không ai không sợ- Bác sĩ tử thần và là người có những người bạn đáng tin cậy nhất.... Nhưng tất cả đều chỉ là đã từng, cô đã nhận ra một sự thật: bạn bè chỉ là một thứ giả dối. Họ lợi dụng chúng ta để kiếm được những lợi ích cho họ. Họ đối xử với chúng ta như anh em nhưng thực chất lại coi chúng ta là những món đồ chơi. Để khi chúng ta hết giá trị lợi dụng, họ sẽ vất chúng ta đi một cái dễ dàng, không một chút luyến tiếc nào. Còn chúng ta thì vẫn tin họ một cách mù quáng để rồi giờ đây phải mang nỗi uất hận này cùng mình tan biến vào hư không, vĩnh viễn không bao giờ trả thù được

Bây giờ gia đình cô đã không còn chỗ đứng trong giới hắc đạo nữa, những kẻ vốn không ưa gì nhà cô giờ chắc đang vô cùng hả hê vì chúng đã nhổ được cái gai trong mắt là cha cô, do cha cô là người đứng đầu trong giới hắc đạo nên bị không ít người coi là vật cản cần phải loại bỏ nên khi cha cô qua đời, đã có rất nhiều thế lực đã nổi lên công khai chèn ép cô, bắt cô phải đưa chiếc ghế đứng đầu cho họ( vì ở đây nếu muốn trở thành người đứng đầu trong giới hắc đạo đời kế tiếp thì phải được sự đồng ý của người đứng đầu thời trước hoặc con cháu họ nếu không thì sẽ không được chấp thuận làm người kế vị)

Đang mải than trách cho số phận của mình, cô không hề để ý đến những vết thương đang loang lổ máu của mình cho đến khi cô ngửi thấy mùi máu trên cơ thể. Xem xét tổng quát, cô kết luận: vết thương ở bụng do súng gây ra là nặng nhất, các vết thương khác thì không đáng nói với cô. Cô từ từ đứng lên, do bị mất máu khá nhiều cộng với việc cô ngâm nước lạnh lâu nên lúc này cô đi lại khá khó khăn. Đầu óc cô vô cùng đau và mệt mỏi, tay chân thì lạnh buốt chẳng còn có sức để đi nữa. Cô cười khổ: đúng là không khác gì một cái khuất cái nữ nhân cả. Quả thật bây giờ cô khá là không được đẹp cho lắm: Bộ váy của cô vì bị nước biển làm cho ướt sũng nên nó đã dính rất nhiều đất cát, bộ váy đã không còn màu như lúc trước nữa, nó đã bị đổi từ màu vàng dịu trở thành màu nâu của đất và cát. Mái tóc cô ướt nhẹp và vô cùng bẩn, chúng rối tung lên như cái ổ quạ vậy ..... Bộ dạng cô bây giờ thật không thể khó coi hơn.

Cô vẫn đi sâu vào rừng, nhìn quanh cô cảm thấy nó rất khác so với những khu rừng mà cô từng đến, khu rừng này có vẻ rậm rạp hơn, có vô số những cây mà cô không biết, chúng to và cao gấp 2 lần một cây bình thường. Đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên, cô không hề biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại thì cô đã ở một nơi hoàn toàn khác. Cô loay hoay tìm đường trở lại và cô bắt gặp một người đang bất tỉnh nằm ở một gốc cây to.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro