9, Kì thi Hunter (3)
Sáng sớm hôm sau, tàu cập bến, đến thành phố Zaban. Athena cầm bản đồ, mày khẽ nhăn, mắt nhìn quanh.
"Lạ thật, nơi này không giống trong bản đồ."
"Đừng nói bà cô không biết đường nhé!?" Killua lớn tiếng.
"Chắc không đâu, Athena là người dẫn đường mà." Yollui đáp.
"..." Athena im lặng, chúng hẳn sẽ rất thất vọng nếu biết cả ba đang bị lạc, "Nhưng này, nơi này không giống trong bản đồ, hai đứa nhìn xem."
Cả hai ghé mắt vào tấm bản đồ cũ nát, đến giấy cũng chẳng còn được mới.
"Athena..." Yollui ngập ngừng.
"Sao vậy?" Cô nàng nghiêng đầu.
"Bà cô lấy thứ này ở đâu vậy? Dám cá tuổi thọ của nó tính bằng trăm năm rồi." Killua nói, "Thứ này không dùng được nữa."
Athena nhìn lại tấm bản đồ, rồi chợt nhận ra điều quan trọng. Thế giới đổi thay rất nhanh, thứ cũ kĩ này dĩ nhiên chẳng còn được sử dụng. Athena đành vứt nó, rồi ghé vào một cửa tiệm mua một tấm bản đồ mới.
Killua và Yollui nhìn nhau, rồi thở dài ngao ngán. Nếu chẳng may có thi lại, cả hai sẽ chẳng bao giờ nhờ cô nàng dẫn đường đâu.
Cuối cùng, cả ba đến nơi. Đứng trước một quán ăn bình dân, Athena nhìn lại bản đồ, xác nhận đúng rồi cất nó đi. Cô nàng không bước vào ngay, còn quay mặt nhìn hai đứa nhóc. Nụ cười vẫn nở trên môi, Athena hỏi.
"Này, hai đứa muốn trở thành Hunter gì?"
"Bà cô hỏi làm gì?" Killua nhăn mày.
"Cứ trả lời đi, ta muốn nghe."
"Hừm..." Killua suy nghĩ, "Hunter Tiền Thưởng."
"Vì sao?"
"Vì sau đó tôi sẽ có thể bắt gia đình của mình, bán cái đầu của họ và trở nên giàu có." Killua mỉm cười, xung quanh tỏa sáng như nở hoa.
"..." Athen im lặng, "Còn Yollui?"
"Em sao?"
Yollui lặng người. Chuyến đi này không mang mục đích biến em thành Hunter thế nào, giúp em sống ra sao ở thế giới này trong tương lai. Mà để mang em khỏi thế gian, đó mới là mục đích của em. Yollui chưa từng nghĩ đến về sau ở thế giới này. Bởi, em không mong về một tương lai, nơi em tiếp tục sống nơi đây.
"... Hunter Khảo Cổ." Im lặng lúc lâu, Yollui đáp.
"Hả? Tại sao?" Athena ngạc nhiên, "Cứ nghĩ nhóc sẽ trở thành Hunter khác kia chứ. Đám Hunter Khảo Cổ suốt ngày chỉ biết khám phá di tích, khám phá di tích và khám phá di tích. So với mấy thứ di tích kia, sinh vật thú vị hơn nhiều. Này, suy nghĩ lại đi, biết đâu nhóc lại thấy sinh vật thú vị hơn."
"Có lẽ vậy." Yollui lơ đễnh đáp lại.
Athena bĩu môi. Rồi thẳng người, mở cửa, bước vào quán ăn.
"Xin chào, có khách đến đây!"
"Ồ, Athena! Lâu rồi không thấy cô. Dạo này chẳng đến quán tôi gì cả, cứ sợ cô quên cái quán rách nát này rồi." Chủ quán cười vui vẻ.
"Rách nát gì chứ, tôi thích quán này nhất đấy. Không phải tôi vẫn đặt đồ ăn ở đây sao?" Athena cười.
"Đến trực tiếp thì ngon hơn đấy." Chủ quán nói, "Hôm nay thì sao? Vẫn như thường ngày à?"
"Ồ, không, tôi vẫn chưa đói. Tôi muốn đặt bàn cho hai đứa nhóc này. Đằng sau còn bàn chứ?"
"Còn." Chủ quán gật đầu, "Vậy ăn gì đây?"
"Cho chúng tôi một phần bít tết mở mang tầm mắt."
"Hừm." Ông híp mắt, "Nấu như thế nào?"
"Nướng ở lửa nhỏ, cho đến khi chín." Athena mỉm cười.
"Hiểu rồi, mời vào phòng phía sau."
Bước vào căn phòng chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế đối diện nhau, Athena mỉm cười, chuẩn bị ra khỏi.
"Mỗi năm có rất nhiều thí sinh bị loại, tỉ lệ đỗ thấp đến đáng thương. Nhưng ta tin hai đứa không nằm trong số ấy. Cả hai thừa sức vượt qua kì thi quái gở này. Killua nhanh nhẹn, Yollui tuy chậm chạp nhưng lại cẩn thận hơn. Hai đứa đều khiến ta ngạc nhiên." Dừng lại một chút, Athena híp mắt, "Vậy nhé, tạm biệt, hẹn gặp lại, nếu gặp khó khăn cứ gọi cho ta."
"Đi nhanh đi bà cô già!"
"Tạm biệt ạ."
Athena cười trừ, đóng cửa, rồi bước đi giữa hành lang vắng vẻ. Trong lòng thầm nghĩ, dù là song sinh nhưng hai đứa trẻ thật khác nhau.
"Phải rồi, hai đứa nó bằng tuổi con của Ging, phải không nhỉ?" Cô lẩm bẩm, "Lâu rồi không gặp cậu ta, không biết hiện tại ra sao. Phải đi thăm ngay mới được."
Trong căn phòng, Killua và Yollui ngồi đối diện, bốn mắt nhìn nhau, mặc cho căn phòng di chuyển. Em chớp mắt, Killua cũng chớp mắt.
Càng nhìn càng không thấy giống.
Rồi, cửa thang máy mở.
Đón chào hai đứa nhóc, những con người trai gái, già trẻ đủ cả hướng tới cả hai những ánh nhìn sắc lẹm. Nhưng Killua không quan tâm. Anh nhảy xuống ghế, ung dung bước vào. Yollui lẽo đẽo theo sau anh.
Cái ẩm thấp nơi đây khiến em khó chịu. Một "hạt đậu" chợt xuất hiện trước mặt em, hay đúng hơn là con người có dáng vẻ, màu sắc khiến em liên tưởng đến hạt đậu. Người đó đưa cho em và Killua hai bảng số. Của Killua là 99, của em là 100.
Killua đeo nó lên ngực, giống như mọi người ở đây. Yollui toan làm theo, nhưng loay hoay mãi vẫn chẳng khiến nó dính lên áo. Em nhăn mày, thử lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn như nhau, vẫn rơi xuống đất.
"Phụt-"
"..."
"Đừng nhìn anh như thế, anh không cố ý cười. Chỉ là không ngờ Yollui cẩn thận cũng có ngày này." Killua vừa nói vừa cười.
"..."
"Biết rồi, không cười nữa." Killua hắng giọng, "Để anh đeo giúp."
Nhận lấy bảng số, Killua cẩn thận đeo nó lên áo em. Nhưng rồi nó rơi xuống. Killua im lặng, Yollui cũng chẳng nói chẳng cười. Anh cúi người, nhặt bảng số, thử lại lần nữa, và kết quả vẫn thế.
"..." Anh im lặng, "Thứ này hỏng rồi. Cũng không bắt buộc phải đeo, cứ đút vào túi áo là được."
Yollui làm theo, rồi lại lẽo đẽo sau anh.
Cả hai cùng khám phá, nhưng quanh đây chẳng có gì thú vị. Cuối đường hầm là một bức tường lớn, dám cá nó sẽ được mở lên vào thời điểm nào đó, nhưng bây giờ thì chưa. Killua ngẩng đầu, nhìn lên nơi cao nhất, rồi lại quay người trở về.
Nhưng Yollui không đi theo anh. Killua dừng lại. Em ngồi xổm, đầu cúi xuống, mắt dán chặt lên nền đất. Killua tò mò, nhìn theo. Là một bông hoa.
"Hoa?" Anh nghiêng đầu.
"Vâng." Em khẽ gật, "Nhìn nó quen lắm, nhưng em lại không nhớ tên của nó là gì."
"Trong mấy quyển sách em đọc không có sao?" Anh hờ hững đáp.
"Có hoặc không." Vẫn nhìn vào bông hoa nhỏ, "Killua, suy nghĩ cùng em đi, tên của bông hoa này là gì?"
"Chúng là Hoa May Mắn."
Tiếng nói bất chợt vang lên khiến cả hai ngẩng đầu chú ý. Một ông chú với cái bụng phệ, trên ngực là số báo danh 16.
"Chúng thường xuất hiện trong môi trường ẩm ướt, ít ánh sáng. Tuy nhiên không dễ tìm thấy, bởi thế người ta truyền tai nhau rằng, bất kì ai tìm thấy bông hoa này sẽ gặp may mắn." Ông chú nói, "Nhóc may lắm đấy, tìm được bông hoa hiếm thế này."
Bị bốn con mắt nhìn chằm chằm, ông chú hơi giật mình.
"À, tôi chưa giới thiệu bản thân." Chú ta cười, "Tôi là Tonpa, năm nay mang số hiệu 16. Tôi đã thi Hunter 35 lần rồi, nên có gì chưa biết cứ hỏi tôi."
"Xin chào ạ." Yollui đứng dậy, lễ phép cúi người.
"Haha, đừng khách sáo thế chứ."
Killua nhún vai. Chú ta không hiểu, mọi hành động em làm chỉ là xã giao, tức em không muốn thân quen với chú. Em không tin ở đây có một kẻ tốt bụng vì thi nhiều lần nên muốn giúp sức cho tân binh. Anh cũng thế.
"Phải rồi, tôi có một món quà muốn tặng trước khi làm quen với hai nhóc." Tonpa nói, rồi lấy từ trong túi hai lon nước cam.
Yollui im lặng, rồi khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi, cháu bị dị ứng với cam."
"A... Vậy sao." Tonpa cười ngượng, trong lòng thầm trách mình chỉ mang vị cam.
"Em không uống thì anh uống." Killua nói.
Rồi anh nhận lấy lon nước từ Tonpa, khui nắp, tu ừng ực trước khuôn mặt ngạc nhiên của ông chú bụng phệ. Uống xong, anh vứt lon nước xuống đất, mỉm cười nhìn Tonpa.
"Chú còn lon nào nữa không?" Anh hỏi.
"À... còn đây." Chú đưa cho anh thêm một lon, "Thôi, hai đứa ngồi đây nhé, tôi đi nói chuyện với những người khác."
"Chú đi thong thả." Killua cười tươi, vẫy tay tạm biệt.
Khi bóng dáng của Tonpa khuất vào đám người đông đúc, Killua thu lại nụ cười. Anh nhìn em.
"Sao không uống? Bên trong có độc nhưng không ảnh hưởng đến chúng ta." Anh hỏi, "Nói dối làm gì chứ."
"Em không muốn đi vệ sinh nhiều."
"..." À.
Killua thôi đi khám phá, ngồi cạnh em. Từng người, từng người một cứ lần lượt xuất hiện. Có vài người đi cùng nhau, cũng có người đi riêng. Nhưng tiếc thay, chẳng có ai trạc tuổi hai đứa nhóc. Killua ngáp dài.
"Em sai rồi, chẳng có ai bằng tuổi chúng ta cả." Anh nói.
"Không đâu." Em đáp, mắt dán chặt vào cửa thang máy, "Sẽ có mà."
Killua nhướn mày, tự hỏi tại sao em lại chắc chắn như thế. Rồi như mọi lần, thang máy mở. Anh thấy một "ông chú" đeo kính đen, một thiếu niên tóc vàng,
và một cậu bạn trông có vẻ bằng tuổi cả hai.
Killua giật mình, hết nhìn cậu bạn rồi lại nhìn em.
Thật sự có người trạc tuổi kìa.
Như nhà sinh vật học thấy một sinh vật mới, Killua hiếu kì quan sát cậu bạn. Anh thấy Tonpa tiếp cận cả ba, anh nhăn mặt. Họ nói gì đó với nhau, trông có vẻ thân thiết lắm. Rồi bất chợt, một tiếng thét lớn vang lên. Người đàn ông mất cánh tay, "gã hề" là thủ phạm. Hắn ta khúc khích cười, khiến ai cũng phải hoảng sợ mà tránh xa.
"Nhớ phải xin lỗi khi đụng phải người khác nhé."
Yollui nhìn người đàn ông thét lớn, rồi lại nhìn hắn. Nhưng nhanh chóng, em bị Killua kéo đi. Dù bao năm làm sát thủ, bao lần làm nhiệm vụ cùng em, Killua vẫn không muốn em thấy cảnh tượng ghê rợn ấy. Ngày hôm đó khắc sâu trong tâm trí anh, anh không muốn thấy em như thế thêm lần nào nữa.
Killua dắt em đi thật xa, gần với nhóm ba người kia. Em nhìn anh. Ra là thế, Killua muốn quan sát ba người họ rõ hơn.
Rồi Tonpa đưa ba lon nước cam cho ba người, chẳng hề cảnh giác mà nhận lấy ngay, khiến anh khó chịu mà tặc lưỡi, thầm nghĩ hóa ra họ chỉ có thế.
Nhưng ngay sau đó, cậu bạn trạc tuổi với cái đầu nhím nhổ đống nước cam trong miệng. Cậu bảo có khi lon nước bị hỏng, cậu thấy có mùi lạ.
Thấy thế, Killua phấn khích.
Quả là một người thú vị.
Tonpa thấy thế cười ngượng, vội lấy lí do có việc để chuồn. Killua nhanh chóng tiến đến, khuôn mặt rạng rỡ, ngây thơ.
"Chú Tonpa!" Cậu gọi, "Chú còn lon nước nào không? Căng thẳng nên cháu khát quá."
"À... còn đây."
Rồi Killua lại tu ừng ực. Uống xong, anh lại vứt xuống đất. Nhưng không đóng giả thơ ngây như lần trước, lần này anh cười, khuôn mặt tối đen, ánh mắt sắc bén.
"Cơ thể tôi miễn nhiễm với độc, nên nếu chú muốn hạ độc tôi thì bỏ đi." Rồi anh chỉ tay vào Yollui, "Nhóc kia cũng thế. Nhưng nó không muốn nổi bật, nên nói dối chú thế. Đừng đến gần chúng tôi thêm lần nào nữa."
Tonpa cười ngượng, rồi chuồn đi ngay, trong lòng thẩm chửi rủa thằng ranh con.
Tiếng chuông chợt vang, cánh cửa bật mở.
"Xin thông báo, thời gian đăng kí tham gia kì thi Hunter kết thúc. Trước khi vào vòng đầu, tôi xin cảnh báo rằng, trong quá trình thi, các bạn sẽ gặp phải các chấn thương, hay lớn nhất là mất mạng. Nếu bất cứ ai không đồng ý,
- xin hãy trở về bằng thang máy đằng sau."
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro