
8, Kì thi Hunter (2)
"Chúng ta đang bị theo dõi."
Killua khẽ nói.
Em gật nhẹ đầu, nhìn xung quanh. Không có dấu hiệu, nhưng em cảm nhận được. Có thể do em đa nghi quá, hay tưởng tượng. Nhưng nếu Killua cũng thấy thế, thì thật sự có người đang theo dõi cả hai.
"Tách nhau ra đi."
"Vâng."
Trong chốc lát, cả hai mỗi người một hướng. Tiếng cười khúc khích từ trên cao vọng xuống, người phụ nữ cong mắt, nhìn theo hai bóng dáng đang dần khuất sau bóng đêm trong hẻm.
"Chúng giỏi hơn mình nghĩ. Có lẽ mình đã quá ngạo mạn rồi chăng?" Cô khẽ nghiêng đầu, "Nhưng chẳng sao, vì tất cả đều đang đúng như kế hoạch."
Yollui dừng bước, nhìn đám người với những chiếc áo choàng che kín thân. Chúng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn em. Ở con hẻm đối diện, Killua cũng gặp điều tương tự.
"Các người là ai?" Anh nhăn mày.
Không có tiếng đáp lại.
Yollui nghiêng đầu, nếu đối phương không nói em cũng không nói, nhưng nếu cứ thế này thì chẳng hay lắm.
Em lên tiếng hỏi, nhưng bị chặn lại bởi giọng nói của người đối diện mình.
"Chào mừng đến với cuộc thi tìm kiếm đồ vật."
"Do cô Athena tổ chức." Kẻ đứng bên cạnh tiếp lời.
"Hai người sẽ tìm kiếm một chiếc trâm cài tóc."
"Màu vàng rất đẹp."
"Chúng tôi có ảnh của nó."
"Trong vòng hai phút."
"Nếu không tìm ra sẽ bị loại."
"Và vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này."
"Còn nếu tìm được."
"Cô Athena sẽ dẫn đường cho cả hai."
"Chúng tôi có quyền từ chối không?" Em hỏi, dù biết đây là một phần để đến nơi tổ chức kì thi Hunter.
"Không thể."
"Cuộc thi bắt đầu sau..."
"Năm."
"Bốn."
"Ba."
"Hai."
"Một."
"Không."
Dứt lời, Yollui lấy đà, bật thẳng lên cửa sổ căn nhà gần đó. Em nhìn quanh một lượt, lắng tai nghe, khịt mũi ngửi, không thấy gì khác thường, liền nhảy sang cửa sổ tiếp theo.
Phía bên kia, Killua cũng đang tất bật tìm kiếm. Anh lục trong áo choàng từng người một, không thấy. Dưới đất cũng chẳng thấy đâu.
Cuộc thi này khó, vì không giới hạn phạm vi kiếm tìm, thời gian quá ngắn, vật lại nhỏ. Tuy khá nổi bật trong vùng hoang sơ này, nhưng để nhìn rõ vẫn rất khó.
Nhảy lên cửa sổ thứ mười tám, một mùi hương xộc thẳng vào mũi Yollui. Căn phòng này khác hẳn, đồ đạc không có, xung quanh chỉ toàn những thân cây mọc um tùm. Dựa theo mùi hương, thứ này là "Cây Ảo Giác", khiến người ngửi được chúng buộc phải nhớ lại những kí ức họ nhớ nhất. Vì loại cây này thường xuyên được sát thủ sử dụng, Yollui đã được luyện tập để quen với nó.
Nhưng len lỏi trong mùi Cây Ảo Giác, thứ gì đó khiến người em cứng đờ. Em ngã xuống, nhưng vẫn tỉnh táo để giữ thăng bằng. Em thấy chóng mặt, rồi khung cảnh trước mắt em thay đổi.
Em thấy "mẹ".
Người phụ nữ từng bên cạnh em, chăm lo cho em từng bữa cơm, giấc ngủ. Người em yêu nhất.
Nhưng gương mặt của bà mờ ảo, có lẽ vì chính em cũng chẳng còn nhớ, người ấy trông thế nào. Em chẳng nhớ "mẹ" tên là gì, chỉ biết em gọi "mẹ" là "mẹ".
"Mẹ..." Em lầm bầm.
Người ấy nhìn em, rồi cất tiếng.
「Con thay đổi rồi.」
"... Mẹ?"
「Con dần quen với giết người, dần trở thành một người khác, một người kì lạ với thế giới.」
"Không, mẹ..."
「Có lẽ, con hợp với nơi này hơn.」
"Không, xin mẹ, đừng nói thế..."
「Đừng trở về nữa.」
Bốn chữ như chiếc búa đập vào lòng em, tan nát. Em khóc, đau thấu tâm can, tựa như chẳng còn thứ gì có thể khiến chúng lành lại. Em cầu xin "mẹ" đừng nói thế, như thể em chẳng còn là một phần của thế giới, hoàn toàn tách biệt,
tựa như lúc trước.
Người ấy chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng yên, nhìn em gào thét với dáng vẻ tuyệt vọng. Nhưng ảo ảnh không buông tha em. Người thân, bạn bè, khung cảnh thân quen bỗng hiện lên trước mắt. Sao thế này, đáng lẽ em nên mừng mới phải, vì được nhìn thấy nơi em từng mong cầu được đặt chân đến. Nhưng sao chẳng thể vui nổi.
Cảnh tượng xuất hiện, biến mất cũng thật nhanh. Tựa như một bộ phim, và em là người xem nó. Bộ phim chuyển cảnh, là "tình tiết" em không muốn thấy nhất, là khung cảnh làm em hoảng loạn.
Người phụ nữ với mái tóc vàng óng, đôi chân không còn nguyên vẹn, cô lê lết trên sàn nhà, nước mắt giàn giụa, cố nắm lấy bàn tay của người đàn ông cô yêu nhất.
Rồi người ấy nhìn em, bằng con mắt ngập tràn hận thù cùng trách móc.
「Tại mày, tại mày mà Robert phải chết.」
「Xuống địa ngục sám hối đi!」
Vào năm 1981, trưởng nam nhà Grégoire - Grégoire Robert bị sát hại trong phòng riêng. Người chứng kiến chỉ có duy nhất Laura - người tình của anh, xuất thân không rõ. Chỉ biết rằng sau đó, chân của cô bị phế bỏ, không thể đi lại. Cùng nỗi hoảng sợ do cái chết của Robert mang lại, Laura trở thành kẻ điên. Tròn một năm sau, cô tự sát.
Vụ án làm nổi lên một cơn sóng lớn. Có người nói, vì Robert lừa nhiều người, nên hắn ta đã bị trừng phạt. Cùng có người nói, vì Robert đáng thương, không còn cha, không còn mẹ, nên tử thần đến mang anh ta về nhà.
Nhưng không lâu sau, vụ việc lắng xuống, chẳng ai còn nhớ đến vụ án kinh hoàng năm ấy. Nhưng có một kẻ vẫn luôn nhớ rõ, một kẻ vẫn khắc cốt ghi tâm sự tội lỗi mà nó đã từng trải.
Yollui Zoldyck, vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ ấy.
Em kinh hoàng, lắc đầu, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi, dù biết rằng người cần nhận sẽ chẳng nhận được nữa.
Em khóc.
Em cầu xin.
Ai đó hãy kéo em khỏi đây đi.
Để em về nơi em từng ở, từng là căn nhà ấm cúng của em.
Trời cao có thiêng, xin hãy lắng nghe nguyện cầu.
— làm ơn, cho em "về nhà".
Thế thì đứng dậy đi.
Bởi, nơi này, em chỉ còn có chính mình.
Đứng dậy đi, [...]
Chặn lại đòn đánh của Killua, em bừng tỉnh, con ngươi đen ngập tràn tia hoảng sợ hiếm thấy. Killua ngạc nhiên, anh thu chân lại, nhìn em.
"Killua." Yên lặng chốc lát, Yollui lên tiếng.
"Anh đây." Anh đáp lại.
Em sụt sịt, "Giả sử, sau này, nếu em còn bất cẩn thế này nữa,
— lúc ấy, xin anh hãy giết em."
Killua im lặng, trông em chẳng có dáng vẻ của một người đùa cợt, con ngươi kia cũng chẳng ánh lên vẻ vui cười nào. Rõ ràng em đang nghiêm túc. Nhưng giết em ư? Tại sao? Anh không hiểu. Killua có thể giết người, nhưng anh không thể giết em. Một phần vì tình, một phần vì luật.
"Ta đoán sẽ không có lần sau đâu." Giọng nói trong trẻo hòa lẫn với tiếng cười khúc khích, cô nàng Athena nhìn em, mỉm cười, "Tuyệt vời lắm đấy, nhóc vượt qua khủng hoảng của mình chỉ bằng khát vọng của bản thân. Ấn tượng lắm. Thật đáng tiếc nếu ta thật sự bỏ rơi nhóc như ta định lúc đầu. Nhóc nên cảm ơn anh trai mình đấy, nếu không phải nhóc ấy xin, ta đã bỏ mặc nhóc ở đây một mình rồi."
Yollui nhìn cô nàng, rồi lại nhìn Killua. Em đứng dậy, khẽ cúi người.
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
"... Không có gì." Dù đã nhiều lần đối mặt với kiểu xã giao này của em, Killua vẫn chẳng thể quen nổi.
"Được rồi! Mọi chuyện đã xong, giờ thì Zaban thẳng tiến!" Athena cười, "Giới thiệu một chút. Ta là Athena, là người dẫn đường cho hai nhóc. Cả hai cứ tin tưởng ở ta, ta sẽ không làm gì kì lạ đâu."
Rồi cả ba lên đường. Lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại, Yollui hít sâu. Em nhìn lên trời. Dù có ở nơi này hay nơi kia, bầu trời vẫn một màu xanh ngắt, bởi nó luôn như thế. Là thứ em thấy thân quen nhất, khiến lòng em trào dâng mỗi nỗi nhớ nhung quen thuộc.
Khát khao về nhà, thật may vẫn còn cháy bỏng.
Athena là người dẫn đường, thế nhưng cô nàng không thích đi bộ. Tàu điện, phi thuyền, ô tô, đều được cô nàng tận dụng hết cỡ. Và cũng chẳng chú tâm vào công việc của mình, thỉnh thoảng sẽ còn mê chơi mà lang thang trong các sạp quán ven đường, khiến hai đứa nhóc chỉ biết nhìn nhau mà ngao ngán.
Ngồi trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày, Yollui ngả lưng lên ghế, em thở dài. Mắt em sưng lên, quả thật khó chịu. Một ngày dài mệt mỏi, em muốn nghỉ ngơi.
Athena ngồi bên cạnh em, đối diện là Killua, trên tay cô là tờ báo vừa được mua mới đây. Con ngươi đen láy, trong suốt tựa tấm gương, phản chiếu mọi thứ cô thấy.
"Gì đây? Grégoire lại chiêu mộ người khám phá Evanescet ư? Bao năm rồi, đâu tìm được thứ gì khác, sao phải cố gắng thế chứ." Cô thở dài.
"Evanescet?" Killua nhàm chán, khẽ nghiêng đầu thắc mắc.
"Di tích lâu đời nhất thế giới. Không ai biết rõ nó xuất hiện khi nào, ở đâu. Hiện nay thuộc quyền sở hữu của gia tộc Grégoire. Evanescet nổi tiếng bởi sự bí ẩn. Không cố định, chưa được khám phá hoàn toàn. Vào năm 1987, lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận người đầu tiên trở về, nhưng vẫn chưa thể biết bí mật ẩn sâu trong Evanescet. Hiện nay, Evanescet đang 'định cư' ở Yorknew. Một di tích cổ đại đột ngột xuất hiện giữa thành phố xa hoa, sầm uất đương nhiên sẽ bị chú ý." Athena giải thích, khuôn mặt hiện vẻ chán nản, "Chẳng biết đám người này thấy Evanescet thú vị ở đâu, mà bao năm vẫn chẳng bỏ cuộc. Hai nhóc đừng thế nhé, dính vào di tích ấy chỉ nhận thêm nhiều phiền phức thôi."
"Biết rồi bà cô già."
"Bà cô già? Ta chỉ mới hai ngươi mốt tuổi mà thôi. Xưng hô cẩn thận đấy ranh con."
Giữa tiếng cãi nhau, Yollui lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
⁂
Tối nay em mơ.
Em mơ mình lơ lửng trên trời, thấy mình bay qua từng hành tinh, hái từng ngôi sao sáng chói. Em thấy lòng mình thanh thản, tựa như vừa trút bỏ được chút muộn phiền.
Rồi em tỉnh giấc. Giấc mộng ngắn ngủi, nhưng khiến em lưu luyến rất lâu. Em cố ngủ lại lần nữa, nhưng không thể. Em ngồi thẳng dậy, nhìn ngoài cửa sổ. Nổi bật trên trời đen là những ánh sao lấp lánh, tỏa sáng cả một vòm trời. Say mê ngắm nhìn, không hay người đối diện đã tỉnh giấc từ lúc nào.
"Em không ngủ được à?"
Em quay đầu, nhìn Killua.
"Vâng. Em ngủ hơi sớm nên bây giờ đột ngột thức dậy." Em gật đầu.
"Vậy à." Killua đáp.
Rồi anh im lặng, chẳng hỏi thêm gì, em cũng không mở lời, tiếp tục ngắm nhìn sao xa. Nhưng Killua cứ bồn chồn, ngứa ngáy, tựa như muốn hỏi điều gì.
"Yollui." Anh gọi.
"Vâng?"
"Em cãi nhau với mẹ à?"
"Không có." Em nghiêng đầu, "Sao anh lại hỏi thế?"
"Không có gì." Anh đáp lại, mắt hướng về cửa sổ.
Anh nhớ lại khung cảnh anh thấy lúc nãy. Cô em gái song sinh bé bỏng lúc nào cũng bình thản, giờ đây lại tuyệt vọng, cúi đầu cầu xin ảo ảnh, xin mẹ đừng nói gì thêm, xin mẹ đừng chối bỏ em khỏi thế giới.
Yollui có rất nhiều bí mật. Nhưng anh không phải Illumi, không phải Kalluto, sẽ không bới móc chúng.
Nhưng anh thật lòng muốn biết, thứ ẩn sâu trong con ngươi luôn sáng bừng ấy là gì.
Liệu Yollui Zoldyck, có thực sự là Zoldyck hay không?
Anh muốn biết.
Thực lòng muốn biết.
⁂
Fact: Killua tìm thấy chiếc trâm trên người mình vào những phút cuối cùng của cuộc chơi. Dù đã mò trên người từ đầu, phòng khi chúng nhét vào người anh lúc anh không để ý, Killua khi ấy không thấy chiếc trâm. Khi chỉ còn vài giây, anh chạm lên lưng, thấy chiếc trâm. Killua không biết là ai đã nhét chiếc trâm ấy vào người anh.
Fact (2): Ngay từ đầu chẳng có chiếc trâm nào cả. Đến khi gần hết giờ, Athena mới nhét chiếc trâm vào người Killua. Cô nàng chỉ muốn thấy hai đứa nhóc chạy khắp nơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro