7, Kì thi Hunter (1)
Killua mười hai tuổi, đến thời kì nổi loạn.
Anh đánh mẹ, đánh Milluki, sau đó trốn khỏi nhà. Mẹ không giận, ngược lại, cô mừng vì sự trưởng thành của con trai.
"Kalluto, gọi Yollui lại đây, mẹ phải kể chuyện này với nó!"
"... Mẹ." Kalluto ngập ngừng, "Chị trốn đi cùng anh rồi."
"... Gì cơ?"
Dưới chân núi, hai đứa trẻ băng qua từng cành cây, từng cánh rừng, đến được thị trấn gần nhất. Tạm nghỉ ở chiếc ghế dài trong công viên, Killua nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Trốn được rồi, giờ thì làm gì đây?
"Killua, anh biết mình muốn đi đâu chưa?"
Yollui hỏi.
Killua nhìn em. Yollui hiện tại không khác khi trước là bao. Vẫn mái tóc dài, vẫn một vẻ bình tĩnh, và một đống bí mật được em giấu kín.
"Chưa biết." Anh đáp.
"Thế thì em có một gợi ý." Em nhìn anh, đôi mắt trong veo, khuôn mặt bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó chút sự hào hứng hiếm hoi, thứ mà anh chưa từng thấy ở em, "Kì thi Hunter. Nghe nói khó lắm, em muốn cùng anh đến đó xem thử."
"Hunter à..." Killua ngẫm nghĩ, "Cũng được, dù sao cũng đang chán."
"Vậy ta đi đăng kí thôi. Đăng kí trực tiếp hay trên mạng đều được. Nhưng em nghĩ nên đăng kí trên mạng, nếu không may gặp người quen thì rắc rối lắm." Em nói.
"Nhưng lấy đâu ra máy tính hay điện thoại đây? Anh không mang theo, em hình như cũng vậy."
"Không sao. Gần đây có một quán cà phê net, em có mang theo tiền."
Killua im lặng đi theo em, trong lòng tự hỏi liệu có phải em biết trước kế hoạch trốn khỏi nhà của anh hay không, sự chu đáo của em khiến anh nghi ngờ.
Nhưng nghĩ kĩ lại, Yollui lúc nào cũng thế, luôn chuẩn bị chu đáo, dù trong tình huống nào. Killua thôi nghi ngờ em, thầm nhủ rằng đó chỉ là tính cách của em thôi.
"Killua, anh có ghi họ không?"
"Anh không."
"Vậy em cũng không."
Việc đăng kí không mất nhiều thì giờ. Killua bấm nút đăng kí, rồi nhìn sang em. Yollui đã gửi từ bao giờ, hiện tại đang tìm hiểu thêm về thứ gì đó. Anh lén nhìn. Một màn hình đầy chữ làm anh hoa mắt. Đột nhiên, Yollui đứng dậy, khiến anh giật mình. Em nhìn anh, anh chớp mắt.
"Kì thi sẽ diễn ra khoảng ba ngày nữa, tổ chức ở Zaban. Em nghĩ ta nên lên đường vào sáng mai, tạm thời cứ ngủ lại ở quán trọ nào đã."
"Lên đường ngay bây giờ không phải tốt hơn sao? Anh muốn đi càng xa càng tốt." Killua bĩu môi.
"Cho đến hiện tại, Zoldyck vẫn chưa tìm kiếm chúng ta, nên em không thấy lo cho lắm." Em đáp.
"Thế em đoán xem, chúng ta sẽ ở bên ngoài được bao lâu." Killua hỏi.
"Đến hết kì thi Hunter." Em đáp, "Zoldyck có lẽ không để tâm, nên tạm thời đằng đó không phải điều đáng lo. Đáng sợ nhất là mẹ, mẹ có thể nhờ Illumi tìm kiếm chúng ta. Hiện tại Illumi đang làm nhiệm vụ, nên ta có thể trốn một thời gian. Nhưng không loại trừ khả năng anh ấy có mặt ở kì thi Hunter, đồng nghĩa rằng ta có thể 'sống sót' đến vòng cuối, vì cần bằng Hunter, Illumi sẽ không bắt chúng ta ngay."
"Hừm." Killua đáp, "Cuối cùng vẫn phải về nhà."
"Nhưng có thể có một biến cố nào đó giúp ta ở bên ngoài lâu hơn một chút." Em nhìn anh, "Một người bạn chẳng hạn."
"Hả?" Killua giật mình, "Yollui, em biết rõ, Zoldyck không cho phép ta kết bạn."
"Nhưng anh không định tuân theo, đúng không?" Em nghiêng đầu, "Có thể nơi đó có vài người trạc tuổi chúng ta, hay ít nhất một người, nhưng chắc chắn sẽ có. Đây là cơ hội để anh kết bạn đấy."
"..." Killua im lặng. Yollui hiểu anh, biết anh muốn gì, nhưng anh không muốn thừa nhận, vì ngược lại, anh chẳng biết gì về em cả.
Không nhận được lời đáp, Yollui vươn vai, "Em có biết một quán trọ. Ta đến đó thôi."
"Ừ."
Dù mang theo tiền, ngân sách vẫn có hạn, phải tiết kiệm nhất có thể, nên cả hai ở chung một phòng. Đây chẳng phải chuyện hiếm. Nhiều lần làm nhiệm vụ chung, nhiều lần ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Đêm nay cũng vậy, cũng như ngày thường.
"Tướng ngủ của anh xấu muốn chết."
"Vậy em tưởng tướng ngủ của mình đẹp lắm sao? Sáng nào cũng thấy em ôm anh chặt cứng. Không ôm người thì ôm vật. Em và cái tính phải có cái ôm mới ngủ ngon, không biết em ngủ một mình kiểu gì cơ chứ."
"Ít nhất em không có đạp lung tung, đêm đêm đạp chăn, lăn xuống giường, lộn nhào, cắn người, nói mớ, chen hơn nửa giường."
"..."
Được rồi, anh thua.
Nhưng có cãi nhau thế nào vẫn phải nằm chung một giường. Yollui đặt lưng xuống nệm, kéo chăn lên. Em nhìn ra ngoài. Trăng sáng vằng vặc. Nếu có tài làm thơ em chắc chắn sẽ ghi lại cảnh trữ tình này, tiếc là em không có.
Không gian yên tĩnh, ngay cả gió cũng lặng im.
Em khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
⁂
Chặn lại chân của Killua, em thức giấc, bằng một cách không mấy nhẹ nhàng. Em chớp mắt, nhìn lên trần nhà. Lại như thế, em lại ôm anh, và anh lại đạp lung tung. Quả nhiên không có cách nào sửa được tướng ngủ của cả hai, xấu vẫn hoàn xấu.
Em buông anh, chầm chậm ngồi dậy, rồi nhìn ra cửa sổ. Mặt trời chưa lên hẳn. Em bước xuống giường, xoa lấy mái tóc dài. Mẹ thích tóc của em, nên em phải chăm sóc nó thật tốt. Dù không thích tóc dài chính vì phải chăm sóc lâu, nhưng em sẵn sàng dậy sớm làm tóc để mẹ vui. Dần dà, chuyện đó trở thành thói quen. Giờ đây, khi chẳng biết sau này còn ở nơi này hay không, em vẫn tiếp tục chăm sóc chúng cẩn thận. Và khi nhận ra, em đã đứng trước gương với mái tóc đen dài tuyệt đẹp.
Nhìn mình trong gương, khẽ chạm lên mặt, chạm lên gương.
Đây không phải em.
Em không có tóc dài, không có nốt ruồi hai bên má, không có chiếc khuyên tai đỏ rực, không có khuôn mặt này. Em sợ nhìn mình trong gương, vì sự hoài nghi về bản thân sẽ xuất hiện, sẽ khiến em hoảng sợ, cứ mãi ngồi thế này để nhìn chính mình.
Không được, em phải rời khỏi đây, rời khỏi chiếc ghế này, rời khỏi thế giới này.
Thân thể không nhúc nhích, mãi ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương.
"Yollui."
Tiếng gọi làm em bừng tỉnh. Quay đầu, em nhìn anh, nhìn vào đôi mắt trong veo màu xanh dương tuyệt đẹp.
"Đi thôi." Anh nói.
"Vâng." Em gật đầu.
Đứng dậy, cất bước, một ngày mới bắt đầu, chuyến hành trình tiếp tục.
Killua không thường ăn sáng, vì dù có ăn hay không đều như nhau. Yollui khác hẳn, dù em cũng thấy ăn hay không chẳng khác là bao, nhưng em vẫn mua đồ, chia cho anh một nửa.
"Không phải ngân sách có hạn sao? Vậy phải tiết kiệm mới đúng chứ." Cắn một miếng bánh bao, anh nói, "Nóng quá!"
"Anh uống nước đi." Đưa Killua chai nước, em đáp lại, "Thói quen thôi ạ. Không ăn sáng em thấy thiếu lắm."
"..." Ra là vấn đề về tinh thần.
Ăn sáng xong xuôi, cả hai cất bước đến Zaban - nơi diễn ra kì thi Hunter. Đi bộ mất năm ngày, phương tiện di chuyển mất ba ngày, tính cả những biến cố có thể xảy đến và thời gian tìm điểm đến. Nên cả hai quyết định chạy bộ. Mất ít nhất hai ngày, và nếu có xảy ra chuyện gì cũng dễ để xử lí hơn.
Băng qua từng dòng người đông đúc, từng căn nhà, hàng chợ, hàng cây, bầu trời xanh cao vút, từng con hẻm tối không rõ bên trong.
Cả hai dần nhận ra chuyện lạ.
"Yollui." Anh gọi.
"Vâng." Em gật đầu, "Đã hai tiếng trôi qua, nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi. Dù có đi nhanh hơn, xa hơn, vẫn như thế. Có tách nhau ra vẫn gặp tại một điểm."
"Là mê cung sao?" Killua tự hỏi, "Không đúng. Nơi này không có điểm dừng."
"Em nghĩ ta nên tách nhau ta lần nữa."
"Được rồi."
Rồi cả hai một người một hướng. Yollui chạy vào con hẻm nhỏ. Mùi rác, mèo hoang, sự ẩm ướt, tất cả đều rất chân thực, khó để nhận ra đây là giả.
Em lấy đà, nhảy qua từng cửa sổ, rồi leo lên mái của căn nhà gần nhất. Yollui nhìn chằm chằm vào bầu trời. Vẫn xanh, và cao vút. Nhưng lại không tự nhiên.
Là Niệm.
"Giám khảo có thể sử dụng Niệm để thử sức thí sinh sao?" Em nói nhỏ, "Vậy thí sinh cũng có thể sử dụng Niệm nhỉ."
Móng tay em dài ra, trở nên nhọn hoắt. Đâm thẳng vào lòng bàn tay bên kia, máu dần chảy ra. Từng giọt, từng giọt, rồi dần chảy như suối, đọng thành một vũng dưới chân em. Chúng tụ lại thành từng hạt, bay lên trời cao. Không biết chúng bay cao thế nào. Khi chạm đến một độ cao nhất định, bầu trời xanh ngắt không còn xanh, không còn cao, dần tạo thành những vết nứt nhỏ. Những hạt khác bay theo, vết nứt lớn dần. Rồi vỡ tan như thủy tinh, sau nó là một khoảng không tối đen như mực, không thể thấy thứ gì.
Em bừng tỉnh, Killua bên cạnh cũng tỉnh theo. Cả hai nhìn nhau.
"Yollui, có chuyện gì vậy?" Anh hỏi.
"Em không biết. Có lẽ khoảng không sẽ biến mất trong một thời gian nhất định." Em đáp lại, "Nhưng cũng xong rồi."
"Ừ, xong rồi."
Em đứng dậy, phủi bụi trên người. Killua bên cạnh nhìn em, anh lờ mờ ngửi thấy mùi máu. Yollui không bao giờ giết người, cũng như đả thương người khác, nếu không phải mục tiêu trong nhiệm vụ. Nên chỉ có thể là máu của chính em.
"Yollui, em bị thương à?" Anh hỏi.
"Hửm? Không có." Em lắc đầu, "Anh ngửi thấy mùi máu à? Thật ra hồi nãy em lỡ va phải mèo hoang chết trong hẻm, nên có dính chút máu của nó."
"Vậy à." Anh đáp lại. Dù biết rõ em đang nói dối, nhưng anh lại chẳng buồn vạch trần. Anh không phải Illumi hay Kalluto, sẽ không luôn bới móc bí mật của em.
Nếu em muốn giấu, vậy cứ để em giấu đi.
"Đi tiếp thôi ạ."
"Ừ."
Trong lòng bàn tay, vết thương khẽ lành lại, như chưa từng có.
⁂
Fact: Có một cách để thoát khỏi không gian kia dành cho những thí sinh không có Niệm. Bầu trời là chìa khóa để thoát khỏi. Chỉ cần tìm ra vết nứt nhỏ, rồi tác động liên tục vào nó, bầu trời sẽ vỡ và có thể thoát khỏi.
Trong trường hợp của Yollui, em dùng Niệm của mình là điều khiển máu. Em có thể di chuyển chúng, biến đổi tính chất của chúng, biến chúng thành một hình dạng nhất định, trong khi bản chất vẫn là máu, dùng máu để làm lành vết thương trên cơ thể (trong trường hợp vết thương có phạm vi không lớn). Em chỉ có thể điều khiến máu của chính mình, nhưng vẫn có thể điều khiển máu của mình khi chúng trong cơ thể người khác.
Nhân tiện, Niệm của Yollui không hẳn là hệ Kiểm Soát.
Tài liệu chi tiết mình sẽ để ở phần bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro