Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, Zoldyck (4)

Sau ngày hôm đó, Yollui sốt nặng.

Bao phương thuốc cũng không thể chữa khỏi, bao lời yêu thương cũng chẳng khiến em khá lên. Mẹ lo cho em lắm, muốn em thật nhanh khỏi bệnh. Nhưng càng bên cạnh, bệnh tình của em càng trở nặng.

Vì em thắc mắc, hoài nghi, rằng Kikyo lo lắng cho em, hay là Yollui?

Em nửa tỉnh nửa mơ. Sẽ có lúc, em thức giấc, đi lang thang trong hành lang. Ra đến bên ngoài, ngắm trăng, lặng lẽ. Em không làm ai thức giấc. Vì em vốn mờ nhạt, vốn lặng yên nên chẳng ai để ý.

Em hít thật sâu, thật sâu, rồi thở ra bằng nước mắt. Đã bao lâu rồi, em không hoài nghi bản thân như thế này. Đã bao lâu rồi, em không đau khổ như hiện tại.

Em mệt rồi.

"Yollui? Làm gì ở đây vậy?"

Tiếng nói khiến em quay đầu. Đối diện với con ngươi ảm đạm của Illumi lúc nào cũng khiến em rùng mình. Trong đêm, trông anh không rõ cho lắm.

Tóc anh khẽ bay. Không hiểu sao, dạo gần đây, Illumi không cắt tóc nữa, dường như anh muốn nuôi tóc dài. Nếu cứ thế này, anh sẽ lại là anh mà em thấy lúc trước.

Illumi em thấy, là người thế nào nhỉ?

Lạnh lùng lắm, đáng sợ lắm, trở thành em gái của anh, một giây em cũng chẳng muốn.

Anh khiến em sợ, khiến em thương thay cho Killua, vì có anh là người nhà.

"Anh Illumi." Em gọi, "Lần đầu tiên giết người, anh có suy nghĩ gì?"

"Chẳng gì cả." Illumi nghiêng đầu, không hiểu điều em đang nói.

"Là vậy nhỉ." Yollui cười, em lẩm bẩm, tự nói với bản thân. Nhưng xung quanh yên ắng quá, làm anh nghe thấy hết thảy, "Xuất phát khác nhau, quá trình cũng khác nhau. Vì xuất phát là Zoldyck, nên giống Zoldyck. Vì xuất phát là người thường, nên giống người thường. Thế làm sao để người thường trở thành Zoldyck?

Dễ thôi. Thay đổi tam quan, thay đổi suy nghĩ.

Cốt lõi là trí nhớ.

Hiểu rồi. Chỉ cần quên đi lúc trước, là giống với Zoldyck."

Rồi em mỉm cười, con ngươi lại sáng bừng, nhưng không rực rỡ.

Rồi em cất tiếng nói, bằng thứ ngôn ngữ Illumi không hiểu, và chắc rằng không ai trên thế gian nghe hiểu.

「Ra là thế, em hiểu rồi. Illumi, em hiểu rồi.」

「Trí nhớ khiến em khác biệt, tam quan khiến em lạc loài.」

「Vậy chỉ cần thay đổi những thứ đó.」

「Đến lúc đó, hẳn là em sẽ trở thành Zoldyck, phải không?」

- Và có thể thoát khỏi nơi này.

Yollui dần khỏi bệnh.

Không ai biết chuyện gì xảy ra, ngoại trừ em và Illumi. Vì bệnh, Illumi không được phép gặp em, nên anh không thể hỏi em rõ chuyện tối ngày hôm đó. Anh muốn hỏi em, về những điều em nói, về thứ ngôn ngữ em cất lên, về thứ khiến con ngươi em bừng sáng.

Vì sao chỉ là một đứa trẻ, mà lại khác biệt đến vậy?

Em khác với Zoldyck, khác với toàn bộ người trên thế gian này. Từ nhỏ đã thế, nên mọi người xem đó như chuyện thường.

Nhưng anh tò mò lắm, về sự khác biệt của em.

Ngày Yollui khỏi bệnh, Illumi đến thăm, nhưng em đã đi trước một bước. Dường như biết rõ anh sẽ đến thăm và hỏi em những thứ em không muốn đáp lại, Yollui trốn trong phòng, khóa chặt, không cho phép ai bước vào, dù là cha mẹ.

Nhưng em nhốt mình không lâu, chỉ vỏn vẹn trong một ngày. Sáng hôm sau, em ra ngoài, xuất hiện với bộ dáng khác hẳn ngày thường.

Diện trên người bộ váy đầy màu sắc, đội trên đầu vòng hoa rực rỡ, mái tóc dài không xõa như ngày thường, buộc hai bên, trông thật xinh xắn.

Phấn khích nhất là Kikyo. Cô luôn muốn con gái của mình biết ăn diện, nhưng dù thuyết phục thế nào, Yollui cũng không đồng ý. Vậy mà ngày hôm nay, con bé lại xinh đẹp như thế?

Kikyo muốn em thử thêm nhiều bộ váy, nhưng em từ chối, vội chạy trốn trước khi mẹ phấn khích hơn.

Zoldyck hôm nay rất náo nhiệt, cũng vì Yollui thay đổi. Mọi người ngạc nhiên, đến hoảng sợ, tự hỏi rằng liệu căn bệnh nặng kia có khiến não em bị tổn thương. Tất cả đều chung một câu hỏi, nhưng không ai dám lên tiếng, nên chẳng ai trả lời.

Thời gian đến thư viện bị rút ngắn, Yollui ra ngoài nhiều hơn. Người hầu hoảng hốt khi thấy em ngắm hoa trong vườn, quản gia sửng sốt khi thấy em chơi với Mike.

Không ai biết sự thay đổi này tốt hay xấu, chỉ biết lặng im mà quan sát.

Yollui nhìn lên trời. Đang là thu, bầu trời dường như xanh hơn, cao hơn. Màu lá cũng thay đổi, từ xanh thành vàng, rụng đầy nơi góc vườn. Dù chúng sẽ bị người hầu quét đi nhanh thôi.

Em rảo bước. Thật tình, Yollui không hứng thú với chuyện đi dạo, cũng chẳng thích ra ngoài, nhưng em muốn thay đổi, muốn kiểm chứng kết luận của mình trong buổi tối vài ngày trước. Đã mất công mạo hiểm hỏi Illumi, sao lại không kiểm chứng cho được.

Em cứ lang thang như thế, rồi chợt dừng lại trước sân chơi nhỏ, của Alluka và Killua.

Tiếng nói chuyện vang lên. Em thấy Killua đang chơi bên hố cát, thấy Alluka và quản gia riêng đang nói chuyện.

Em dừng lại, muốn rời đi, nhưng Alluka chợt thấy em, cậu bé la lên.

"A! Là chị gái kìa!"

Yollui khựng người, quay đầu nhìn cậu. Alluka vẫn nhìn em.

"Anh hai nói chị có thể nói chuyện được, nên Alluka cũng muốn thử nói chuyện với chị!"

Nghe vậy, em nhìn về phía Killua, anh chột dạ mà lảng tránh ánh mắt của em.

"Chị ơi, chị là chị của Alluka, đúng không?" Cậu bé hỏi.

"... Ừ." Yollui khẽ gật.

"Thế thì," Alluka xòe tay, "Chị cho Alluka mượn vòng hoa nhé?"

Bên trong Alluka, còn tồn tại một Nanika.

Nanika có thể ban điều ước. Dĩ nhiên, phải có trả giá thích đáng. Alluka sẽ đưa ra ba yêu cầu, khi đáp ứng đủ, Nanika sẽ xuất hiện, người kia sẽ nhận được một điều ước.

Nhưng có vài ngoại lệ, một trong số chúng, là Alluka không đưa ra yêu cầu với người nhà.

Yollui lặng người, Killua cũng thôi chơi đùa mà bàng hoàng nhìn về phía em, Mitsuba - quản gia riêng của Alluka cũng yên lặng. Xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc.

"Được thôi."

Yollui tháo vòng hoa, đặt lên tay cậu bé.

Nhận được vòng hoa, hoàn tất yêu cầu, khuôn mặt Alluka biến đổi. Hốc mắt rỗng, cái miệng cười, trông thật đáng sợ.

"Yollui."

Nanika khẽ gọi.

Em không đáp lại, chỉ im lặng.

Nanika có thể ban điều ước, có thể thực hiện mọi ước nguyện em muốn thành sự thực.

Kể cả việc "về nhà"?

Yollui thấy hơi thở không còn đều đặn, khó khăn hơn, cảm thấy rõ từng nhịp. Em muốn "về nhà", muốn được gặp lại "mẹ", muốn được gặp lại gia đình, bạn bè, người thân.

Muốn thoát khỏi thế giới này.

Nhưng nếu không thể thì sao?

Nếu như Nanika chỉ có thể thực hiện ước nguyện trong phạm vi thế giới, ngoài thế giới là điều bất khả thi thì sao?

Yollui không muốn đánh cược.

Nhất là khi, nó liên quan đến việc "về nhà".

"Nanika," em gọi, "Trả lời tôi, liệu có tồn tại một thế giới khác hay không?"

Đó là, ước nguyện của em.

Nanika nhìn em, hay nhìn thứ gì đó, em cũng chẳng hay. Em vẫn chờ, câu trả lời của Nanika.

"Có." Nanika đáp, "Thế giới khác có tồn tại."

Yollui cười.

Yollui khóc.

Yollui hạnh phúc,

và vui mừng.

Em ôm lấy Nanika, ôm lấy thứ đã trao em hi vọng. Hóa ra, điều em làm bấy lâu không phải vô ích. Hóa ra, thế giới em hằng mong ước được trở về kia không phải là giấc mơ.

Chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi, em sẽ được tự do, sẽ được thoát khỏi nơi đây.

- Sớm thôi.

Yollui, Killua và Alluka bị gọi đến phòng của cha.

Đây không phải lần đầu, nhưng lí do lại hết sức đặc biệt. Về thứ nằm bên trong Alluka, và những điều em và Killua biết về nó.

"Nanika có thể thực hiện ước nguyện. Chỉ cần thực hiện ba yêu cầu của Alluka, là có thể nhận được một điều ước." Killua nói.

"Còn nếu không hoàn thành?"

"Con không biết."

"Con đoán," Yollui lên tiếng, "khả năng cao sẽ nguy hiểm đến mạng người, và liên lụy đến những người xung quanh."

"Vậy năng lực của Alluka rất nguy hiểm?"

"Có lẽ vậy." Em khẽ gật đầu, "Nhưng nếu biết cách kiểm soát sẽ ổn thôi ạ. Con đoán vậy."

"Chỉ đoán thôi, không thể chắc chắn, đúng không?"

Chỉ cần nghe giọng nói cũng đủ biết, người đứng sau em là ai. Yollui quay đầu, nhìn Illumi.

"Anh muốn thử nghiệm năng lực của Alluka?"

"Phải."

"Em nghĩ không nên đâu ạ." Yollui bình thản, "Nếu tiếp tục sử dụng, đâu ai biết sẽ xảy ra chuyện gì."

"Nên ta cần thử nghiệm nó, rồi tránh đi những trường hợp xấu nhất."

"Tức là anh vẫn muốn sử dụng năng lực của Alluka." Yollui nói, "Illumi, em hỏi anh vài câu được không?"

"... Được." Là "Illumi", không phải "anh Illumi"...

"Anh nghĩ Nanika sẽ hữu dụng với Zoldyck chứ?"

"Dĩ nhiên."

"Anh muốn dùng năng lực đó, có phải không?"

"Phải." Illumi nghiêng đầu, anh chưa rõ ý đồ của em.

"Em hiểu rồi." Khuôn mặt vẫn bình thản, em nói, "Hóa ra, anh chỉ xem Alluka là công cụ."

Con ngươi đen hôm nay không bừng sáng, cũng chẳng ảm đạm, chỉ lặng lẽ đối diện với anh. Như thể em chẳng sợ hãi điều gì.

"Thế thì sao?"

Anh đáp.

Yollui im lặng. Trong lòng đã có câu trả lời, em chẳng hiểu mình chờ mong điều gì từ một Zoldyck hoàn chỉnh. Rời đi ánh mắt, em quay đầu.

Thế là hết, thử nghiệm đủ rồi, em chẳng thể thay đổi điều gì cả. Không thể giúp "niềm hi vọng" của em thoát khỏi số phận ban đầu, không thể giúp em trai không còn lạc loài trên thế giới.

Từ bỏ thôi.

Nhưng Illumi không để em rời đi nhanh như thế. Sự tò mò của anh vẫn còn, kể từ tối ngày hôm đó, em nói chuyện với anh. Cho đến khi biết được sự thật, anh sẽ không để em chạy trốn.

"Yoru, chơi đủ rồi, có đúng không?" Illumi nghiêng đầu, "Yoru lúc nào cũng vậy, như thể bản thân khác biệt hoàn toàn với mọi người. Em nói những thứ kì lạ, làm những điều khiến người khác hoài nghi. Em mờ nhạt, bẩm sinh đã thế hay chỉ vì em muốn vậy thôi? Lúc trước anh đã thắc mắc vậy đấy. Nhưng anh có câu trả lời rồi. Hôm nay em khác lắm, nổi bật hơn hẳn ngày thường. Là do em muốn thế, phải không? Yoru, em tự cho mình rất thông minh, nhỉ?"

"Không có."

"Nhưng em lại hành động như thể em nghĩ vậy." Illumi tiếp tục nói, "Em có nhiều bí mật lắm, và chẳng muốn ai biết được chúng, cố gắng trở nên mờ nhạt cũng vì thế. Nhưng mờ nhạt lại càng khiến em khác biệt, càng khiến em nổi bật. Ngoài mặt ngoan ngoãn, luôn vâng lời, cốt chỉ là để có thể làm điều mình muốn.

Yoru, anh hiểu rồi. Về sự kì lạ của em."

Yollui nuốt nước bọt, tay phải đặt sau lưng nắm lấy thật chặt, cố không để bản thân sợ hãi. Em sợ, toàn bộ điều mình làm sẽ bị lộ.

"Thay đổi, trở nên khác biệt, vừa muốn mờ nhạt, vừa muốn đặc biệt.

Yoru, em...

đến thời kì nổi loạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro