Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14, Kì thi Hunter (8)

Phòng chịu phạt, nói ba hoa là vậy nhưng chẳng khác nào một căn phòng bình thường, ngoại trừ có một chiếc đồng hồ điện tử dùng để đếm ngược giờ được treo trước mắt.

Yollui nhìn quanh, rồi chọn chỗ của mình, đặt túi đeo chéo xuống.

"Killua." Kurapika lên tiếng, "Chiêu hồi nãy của em sử dụng thế nào vậy?"

"Chiêu hồi nãy hả?" Killua hỏi lại.

"Ừ. Em đã lấy tim của đối thủ trong chớp mắt à?"

"Cũng không hẳn. Em chỉ thao tác da thịt một chút để lấy tim hắn thôi." Rồi anh giơ tay, gân nổi lên, móng dài hơn, sắc hơn, "Yollui cũng làm được đấy."

"Hả? Em cũng thế à?" Leorio ngạc nhiên.

"Em có. Nhưng không sử dụng nhiều." Em ngẩng đầu, đáp.

"Tại sao?"

Em cúi đầu. Lần đầu tiên sử dụng thứ ấy, là lúc em giết người, giết Grégoire Robert, chỉ cần thấy chúng cũng khiến em ám ảnh, khiến kí ức em muốn quên ùa về. Bủa vây lấy em, kiểm soát em, và khiến em chìm trong hoảng loạn.

"Đau muốn chết." Em đáp, khuôn mặt bình thản, "Mỗi lần sử dụng móng tay cứ như bị rút ra. Còn dính bẩn mỗi khi xong việc, tốn thời gian rửa sạch, mà dù có rửa vẫn sẽ ám mùi. Nên nếu có thể, em thích dùng vũ khí hơn."

"Thái độ bình thản khi nói mấy chuyện đáng sợ của em lại càng khiến câu chuyện trở nên đáng sợ đấy..."

"Dù thế, nó vẫn có một số công dụng đặc biệt." Yollui nói, "Dùng thay thế dao cũng được đấy, thậm chí dùng còn tốt hơn nữa. Tiếc là em không có duyên với con đường bếp núc, để phí rồi."

"À, vậy sao."

Killua thở phào nhẹ nhõm, thầm mừng khi biết không phải em đang giận mình.

Có một đống thứ dùng để giết thời gian ở đây, có ti vi, có tủ lạnh, có sách, có cả máy chơi game. Yollui nhìn quanh, rồi đứng dậy, tiến gần kệ sách.

"Anh không nghĩ ở đó có quyển nào em chưa đọc đâu." Killua nói.

"Thôi đi, em có phải chỉ dành cả đời để đọc sách thôi đâu." Yollui đáp, mắt vẫn nhìn từng quyển sách trên kệ, "..."

"Sao vậy?"

"..." Em im lặng, "Có nhiều quyển trùng tiêu đề với những quyển em đã đọc."

"Anh nói đùa thôi mà, em đã đọc hết đống đó thật đấy à?"

Lấy bừa một quyển, lướt qua một chút rồi trở về chỗ ngồi. Trước kia, vì có lí do làm động lực, em mới có thể suốt ngày nhốt mình trong thư viện để nghiên cứu. Nhưng giờ không còn nữa, em đã tìm thấy điều em muốn, đọc sách cũng chẳng có ích gì thêm. Dẫu thế, em vẫn đọc, bởi em của lúc trước rất thích sách, em của bây giờ hẳn cũng sẽ vậy.

Mọi người cũng dần chọn chỗ của mình, mỗi người làm một việc. Killua dạy Gon trượt ván, không cẩn thận bay qua đầu Leorio, rồi bị mắng. Kurapika cũng lấy sách, bắt đầu đọc.

Thời gian cứ trôi, mỗi khi nhìn lên đồng hồ lại thấy trôi chậm hơn. Không thấy bên ngoài, nhưng có vẻ trời đã tối, dần tắt đèn đi ngủ. Yollui cởi áo khoác, tháo bông tai, nằm xuống, kéo chăn.

"Này, em không cần thêm cái gối nữa để ôm thật à?" Killua nhíu mày, hỏi em.

"Không cần đâu." Em đáp.

"Sao thế? Sao lại cần thêm một cái gối nữa?" Gon nghiêng đầu thắc mắc.

"Thì tại dáng ngủ xấu chứ sao. Mỗi khi ngủ say là lại kiếm thứ gì đó để ôm, sức ôm lại chẳng yếu, sáng nào ngủ cùng nhỏ người tớ cũng ê ẩm, riết thấy quen luôn." Killua nói, bắt đầu kể xấu.

"Không sao đâu mà, chỉ cần không ngủ say là được." Yollui đáp, "Hơn nữa ở đây có nhiều người lắm, em cũng không ôm anh đâu."

Killua thầm mắng trong lòng, em không ôm anh mới là chuyện lớn đấy! Trong phòng lại toàn con trai. Chưa bao giờ anh thấy bất an đến vậy.

Tắt đèn, phòng tối om. Dán mắt lên trần nhà, thầm hỏi phía trên là gì. Rồi nhắm mắt, dần thiếp đi trong cơn mộng mị.

Nửa đêm, Yollui thức giấc.

Em ngồi bật dậy, tóc đen do lăn lộn nhiều nên đã rối mù. Ôm ngực, thở hổn hển, đầu óc cuồng quay. Viễn cảnh trong mơ lại hiện lên. Hiếm khi chúng rõ ràng như thế, và lần nào cũng khiến em hoảng loạn thật lâu.

"Yollui? Em không ngủ được à?"

Kurapika ngồi dậy. Trong đêm, anh không thấy rõ em.

"..." Em yên lặng, "Vâng..."

Đáp lại em là sự tĩnh lặng, đến nỗi em còn có thể nghe thấy nhịp thở hỗn loạn của chính mình, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Kurapika." Em gọi.

"Gì thế?"

"Anh có tin vào thế giới khác không?"

"?" Anh thắc mắc, "Sao em lại hỏi thế?"

"Em muốn nghe câu trả lời của anh."

"..." Kurapika suy nghĩ, "Không hẳn có, cũng không hẳn không. Anh không quan tâm đến mấy thuyết đa vũ trụ."

"Em lại có." Yollui nói, "Kurapika là người tộc Kurta, nhỉ? Em nghe được nó từ giọng nói của anh. Em đã nghe về thảm sát tộc, quả là một sự kiện khủng khiếp."

"..."

"Nỗi đau của anh, em chưa trải qua nên không thể thấu, chỉ biết nó là một nỗi đau khủng khiếp."

"..." Kurapika yên lặng. Tóc đã che khuất khuôn mặt, anh không thể thấy cảm xúc hiện tại của em, "Em muốn nói gì?"

"Kurapika, em tin vào thế giới khác." Em nói, "Nên dù các đồng tộc khác của anh không còn ở đây, em chắc chắn họ vẫn đang ở nơi khác. Đâu đó trên thế gian rộng lớn, đâu đó trên khắp vũ trụ, họ vẫn luôn tồn tại."

"... Yollui, bình tĩnh." Anh thấy, em đang hoảng loạn.

"Em đang rất bình tĩnh." Yollui phủ nhận, "Người chết sẽ luôn tồn tại, dù không ở thế giới này, nhưng sẽ ở thế giới khác.

Hẳn là những người em đã từng giết cũng thế.

Họ sẽ tái sinh, sẽ tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại.

Dù cho thân xác trước kia đã tàn lụi, đã tan rã thành từng mảnh li ti, nhỏ hơn cả bụi.

Họ vẫn sẽ luôn, sẽ luôn tồn tại."

Kurapika hiểu rồi.

Dẫu sống trong gia đình sát thủ, bản thân em lại chẳng hề giống một sát nhân. Suy nghĩ bình thường, hành động bình thường. Vẫn thấy hoảng loạn, vẫn thấy sợ hãi. Bên trong em tồn tại một nỗi đau mà em luôn cất giấu.

Nhưng, Yollui khác anh. Nếu nỗi đau của anh là mất đi đồng tộc, mất đi những người thân yêu, bởi chính tay Lữ Đoàn Ảo Ảnh giết hại, anh có thể trả thù, có thể lôi chúng xuống địa ngục sám hối. Thì Yollui lại chẳng có ai để trách cứ, để trả thù. Bởi kẻ gây ra tất cả chính là bản thân em, chính là Yollui Zoldyck.

Chỉ có thể mãi mãi ôm nỗi tiếc nuối, ôm lấy sự khác biệt của chính mình mà gặm nhấm, rồi dần lụi tàn từ bên trong, dẫu thân thể vẫn còn nguyên vẹn.

Một kẻ đáng thương.

"Chịu thôi, em không kéo ra được!"

"Cố thêm chút đi! Con nhóc này ôm chặt quá, anh sắp không thở được nữa rồi."

"Em đã bảo nằm cách xa nó ra mà! Anh lại còn đối diện nó nữa, dễ rơi vào tầm ngắm lắm!"

"Đừng nói nữa! Giúp anh đi!"

"Chịu thôi, chỉ biết đợi Yollui tự thức giấc. Đến em cũng không thể tự kéo nó ra được."

Xung quanh ồn ào quá, làm em chẳng thể ngủ được thêm. Khẽ buông tay, chậm rãi ngồi dậy, em ngáp dài.

"A, tỉnh rồi!" Gon reo lên.

"Lạy trời, cuối cùng em cũng tỉnh." Leorio thở phào, xoa lấy tấm lưng đã phải chịu nhiều đau đớn, "Anh cứ tưởng mình chết rồi chứ."

"Ngủ ngon quá nhỉ? Thế mà tối qua nói mình sẽ không ngủ say đấy!" Killua nhấn ngón trỏ vào giữa mày em, khiến em đang mơ cũng phải tỉnh.

"Áo với bông tai của em..." Yollui nhìn quanh, lầm bầm.

"Đây."

Kurapika đưa cho em chiếc áo khoác đã gấp gọn, trên là hoa tai đỏ rực khẽ lấp lánh dưới ánh đèn. Em nhìn anh, rồi nhận lấy.

Không rõ ràng lắm, nhưng dường như hôm qua em và anh đã nói gì đó. Hình như chỉ có mình em tự kỉ, nói một mình thôi. Cơ mà không phải, anh cũng có nói gì đó...

Yollui lắc đầu. Em không nhớ được, vậy không nên cố nhớ nữa, chỉ khiến mình càng quên thôi.

Rồi thời gian lại từ từ, từ từ trôi, rồi cũng kết thúc. Thoáng chốc chỉ còn có một phút. Hành trang chuẩn bị đầy đủ. Khi đồng hồ điểm số 0, tất cả cùng tiến nhanh về phía trước.

Đã sẵn sàng.

[Ngoài lề: Cuộc nói chuyện của Killua và Gon trên tàu bay khi không có Yollui.]

"Killua, cậu có bố mẹ không?" Gon hỏi, vẫn nhìn xuống thành phố lung linh anh đèn vào buổi đêm.

"Có, sao thế?" Killua đáp.

"Bố mẹ cậu làm gì?"

"Sát thủ."

"Hả? Cả hai người họ luôn à?" Gon bất ngờ.

"Phụt- Cậu là người đầu tiên phản ứng thế đấy." Killua bật cười, "Cả nhà tớ đều làm sát thủ. Sống trong gia đình như vậy, chẳng hề thoải mái chút nào. Tớ bị họ kì vọng quá cao. Có ai lại sống theo cách người ta định sẵn cho mình chứ. Khi tớ bảo mình không muốn làm sát thủ, tương lai của tớ là do tớ quyết định, bố mẹ, anh em đều nổi điên cả lên. Mẹ tớ thì vừa nước mắt lã chã vừa nhấn mạnh, rằng tớ có tố chất vào sát thủ biết bao. Nên tớ đã đấm vào mặt mẹ, mé sườn anh trai, rồi trốn ra khỏi nhà. Chắc chắn hiện tại họ đang chảy máu ghê lắm. Khi tớ trở thành Hunter, đầu tiên tớ sẽ trói gia đình của mình lại, tiền thưởng cho cái đầu của họ hẳn sẽ rất cao!"

Gon cười trừ. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi, "Còn Yollui? Cậu ấy thế nào? Hai cậu là anh em song sinh, nên hẳn là thân nhau lắm."

"Không hẳn. Chúng tớ đã không nói chuyện cho đến năm sáu tuổi, rồi một thời gian lại im hơi lặng tiếng, thỉnh thoảng nói vài câu, chỉ mới nói chuyện lại gần đây."

"Hả? Sao thế?"

"Đơn giản thôi. Yollui mờ nhạt quá, tớ còn chẳng nhớ mình có một đứa em song sinh. Suốt ngày nhốt mình trong thư viện, đến giờ ăn cơm mới ló mặt ra ngoài, lại còn rời đi sớm nhất, không quên mới là lạ!"

"Haha..." Gon cười trừ.

"Nhưng mà, nói chuyện rồi mới biết, Yollui khác hoàn toàn mọi người trong nhà." Killua nói, "Tính cách giống anh lớn, nhưng cảm giác khi tiếp xúc lại khác hẳn. Ánh mắt của Yollui rất đặc biệt, tớ chắc chắn chẳng ai giống em ấy đâu!"

Thật mừng khi chuyến đi này có em theo cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro