13, Kì thi Hunter (7)
Dù là phần thi lựa chọn theo số đông, tất cả đều chung một lựa chọn. Cửa đang đóng đương nhiên phải mở, chỉ có lúc quyết định phải đi hướng nào mới theo số đông.
Nhấn nút đồng hồ, cửa bên phải mở, Leorio nhướn mày.
"Không phải những lúc thế này nên chọn bên trái sao?" Anh hỏi.
"Đúng là thế. Nhưng giám khảo có thể biết trước điều này, và đặt bẫy nhiều hơn ở con đường bên trái." Kurapika nói.
"Nhưng cũng có thể giám khảo biết ta sẽ chọn bên phải vì đã biết rằng phần đông sẽ chọn bên trái, và đặt bẫy dễ hơn ở bên trái, nhiều hơn ở bên phải." Yollui đáp.
"Nhưng em vẫn chọn bên phải, nhỉ?" Kurapika nhìn em.
"Em chỉ chọn theo cảm tính thôi." Đúng hơn là trí nhớ.
Men theo con đường tối tăm được thắp sáng bằng những ngọn nến mờ ảo, cả năm đến được một căn phòng, bên dưới là hố sâu, rơi xuống ắt sẽ toi đời. Đối diện, cách một khoảng dài, là một căn phòng khác, có những người trùm kín đầu bằng vải trắng đã bị ngả màu, chiếc còng trên tay tỏ rõ đám người ấy chẳng phải bình thường.
"Thí sinh đã đến, xin hãy tháo còng tay."
Còng tay rơi xuống, tạo âm thanh lớn, vang dội khắp không gian lặng thinh.
"Tôi sẽ giải thích cho các bạn." Tiếng nói từ loa vang lên, là giọng của giám khảo, "Trước mặt mọi người là những phạm nhân bị giam giữ ở Tháp Lừa Lọc, đồng thời là ban giám khảo được chính thức trao quyền từ Ủy ban giám khảo. Quý vị sẽ đấu với năm người ở đây, hiệp đấu là một chọi một, không quy định phương thức đấu, không có hòa, chỉ có thắng và thua. Ba lần thắng, các vị sẽ được qua. Và ngược lại, ba lần thua, các vị sẽ phải ở lại cho đến hết vòng thi."
Người phạm nhân vạm vỡ, da ngăm đen tiến về phía trước. Hắn xoa cổ tay vừa thoát khỏi chiếc còng, nhìn về đối diện.
"Tôi sẽ lên đầu tiên. Bên đấy chọn-"
"Không, tôi sẽ lên đầu tiên."
Một kẻ khác tiến về trước, khiến phạm nhân vạm vỡ sừng người vì ngạc nhiên. Hắn bàng hoàng.
"Này, đã thống nhất với nhau rồi, tôi là người lên trước."
"Không, tôi sẽ lên đầu tiên." Anh chàng lặp lại.
"Cậu-"
"Không, tôi sẽ lên đầu tiên."
Như thể bị thôi miên, tù nhân liên tục lặp lại một câu nói. Băng vải, còng tay vẫn còn trên người, nhưng chiếc cầu dẫn đến sân thi đấu đã xuất hiện. Anh chàng chầm chậm bước qua, với dáng vẻ không bình thường.
Không chỉ bên phạm nhân thấy lạ, Yollui cũng thấy bất thường. Trong trí nhớ của em, tương lai không hề có cảnh này.
"Được rồi, bên ta cũng nên chọn người thi đấu thôi." Không để tâm đến điều bất thường phía đối diện, Leorio tay chống hông.
"Để em lên cho!" Gon hào hứng, rồi không để mọi người nói gì thêm, cậu nhanh chân băng qua cầu, tiến đến sân đấu.
Còng tay rơi xuống, khăn trùm được cởi bỏ. Tù nhân này là một kẻ gầy còm, trông chẳng có vẻ gì là ghê gớm về mặt thể chất. Anh ta nhìn chằm chằm Gon, đôi mắt tối đen. Rồi lại chợt bừng tỉnh, anh nhìn quanh, nhận ra mình đang trên sân đấu.
"Hử? Sao tôi lại ở đây? Đã đến vòng hai rồi à?"
"Là cậu tự lên đấy. Rõ ràng đã bàn bạc với nhau, vậy mà lại thay đổi vào phút chót." Gã vạm vỡ lớn tiếng.
"Hả? Tôi á? Làm sao là tôi được. Tôi chẳng nhớ gì cả." Anh bàng hoàng, "Thôi, kệ đi, lên đầu thì lên đầu vậy."
Một cái nhăn mày khẽ hiện lên trên khuôn mặt luôn bình thản, nhưng nhanh chóng giãn ra. Em mong sẽ không còn có nhiều thay đổi không rõ nguyên do thế này nữa.
Gon và tù nhân kia đối lập hoàn toàn. Một bên tệ thể lực, giỏi đầu óc, một bên giỏi thể lực, tệ đầu óc, để chọn một phương thức thi đấu cả hai đều công bằng rất khó khăn. Nhưng tù nhân đã chuẩn bị từ trước. Anh lấy ra hai chiếc nến, một ngắn một dài.
"Phần thi này là thắp nến. Đơn giản thôi, ai giữ được nến cháy lâu hơn thì người đó thắng." Tù nhân cười.
"Chà, khó nhằn thật. Hai cây nến. Bình thường người ta sẽ chọn nến dài, nên hắn có thể bỏ bẫy vào đó." Leorio khoanh tay.
"Nhưng cũng có thể hắn biết trước điều đó, nên đã bỏ bẫy vào cây nến ngắn." Kurapika tiếp lời, "Nói cách khác, ta không bao giờ có thể quyết định chính xác được."
"Thật ra, chọn cái nào cũng như nhau cả." Yollui chợt cất tiếng.
"Ý em là sao?"
"Hắn giỏi về đầu óc, tức là hắn đã chuẩn bị nhiều phương án, sao cho bản thân không nằm trong thế bất lợi. Hắn ta có thể chuẩn bị bốn cây nến, đưa ra hai cây, giấu hai cây còn lại. Nếu Gon chọn nến dài, hắn sẽ đưa cây nến dài có đặt bẫy, giữ cho mình cây nến ngắn bình thường. Và ngược lại." Em giải thích.
"Vậy chẳng phải chúng ta không thể thắng sao?" Leorio vò đầu.
"Cũng không hẳn." Em đáp, "Vì Gon giỏi về thể lực, cũng nhanh nhẹn, nên chúng ta sẽ thắng được thôi."
"?"
Vì không ai có thể chọn, Gon quyết định chọn cây nến dài. Đơn giản vì nến dài sẽ cháy lâu hơn.
"... Đúng là đồ đầu óc đơn giản." Killua nãy giờ im lặng, khẽ lên tiếng cảm khái.
Dạo đầu, nến cháy bình thường. Nhưng chỉ sau vài phút, gió bên dưới bất chợt nổi lên, khiến Gon phải hết sức tập trung vào nến của mình.
Rồi ngọn lửa bắt đầu cháy lớn hơn, nếu cứ thế, chỉ sau vài phút, cây nến sẽ cạn kiệt. Nhưng đồng thời, ngọn lửa cứ mạnh mẽ như thế, thì sẽ chẳng có cơn gió nào có thể làm nó tắt.
Lợi dụng thế mạnh về thể chất, Gon nhanh chân, chạy đến cây nến của tù nhân, thổi một cái. Phụt. Tắt ngúm.
Chiến thắng đầu tiên được giành lấy.
Những trận đấu tiếp theo đều diễn ra đúng như trí nhớ của em, không có bất kì sai sót nào. Ngoại trừ lúc dạo đầu có đôi chút đổi thay, song cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Tù nhân vạm vỡ vẫn đứng nguyên, khoanh tay dựa tường, quan sát mọi thứ. Dường như hắn chấp nhận thi đấu cuối, dẫu chẳng biết mình có được bước ra hay không.
Hiện tại đã thắng hai thua một, cộng thêm 50 tiếng bị phạt, vì Leorio cá cược thua. Trông anh tức lắm, chỉ là trò oẳn tù tì thôi mà anh lại chẳng thể thắng. Nhưng cũng chẳng thể trách. Nghe nói, đối thủ của anh, một phạm nhân bị bắt vì vướng vào vụ cờ bạc, thiên tài cá cược. Và nghe ở đâu đó, ở một thế giới tương tự nhưng lại khác rất nhiều, cô ả từng là một bác sĩ tâm lí. Giờ đây lại vào tù, chiến thắng bằng những kiến thức ả từng được học.
"Cựu bác sĩ tâm lí à..." Yollui lầm bầm, "Nghe giống Harley Quinn thật."
"Em nói ai cơ?" Kurapika bên cạnh em, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Không, không có gì đâu." Em lắc đầu.
Chỉ còn có em và Killua là chưa thi đấu, bên tù nhân cũng còn có hai người. Phía bên kia, tiếng còng tay rơi xuống, tiếng bước chân nặng trịch. Yollui thấy, đối thủ tiếp theo là một người đàn ông vạm vỡ, với đôi mắt xanh dương, mái tóc màu vàng, bộ râu cùng màu rậm rạp, toàn thân hắn tỏa ra thứ khí chất chẳng ai muốn đến gần.
"Yollui, Killua, từ bỏ được rồi." Leorio nói.
"Hử?"
"Không cần tự ép mình phải đối đầu với cái thứ kinh khủng đó."
Johness, bản án 968 năm, tội giết người hàng loạt. Nạn nhân của hắn đều có một điểm chung, đều bị bóp nát bằng tay không. 146 người đã trải qua cái chết khủng khiếp như thế.
"Kì thi còn có năm sau, bỏ cuộc năm nay cũng chẳng sao cả." Leorio tiếp tục nói.
"Hừm..." Killua ngân dài giọng, "Yollui, anh sẽ lên."
"Tùy anh."
"Này, hai nhóc kia, có nghe anh nói không hả!?"
Không đáp lại, Killua đút hai tay vào túi như thường lệ, bình thản bước đến sân đấu.
"Cách thức thế nào đây?"
"Cách thức?" Dù đã bị bộ râu cùng màu tóc che đi, vẫn có thể thấy nét khinh bỉ hiện thoáng trên khuôn mặt, "Đây không phải một trận đấu. Nhóc có vẻ đã hiểu lầm. Từ đây về sau, sẽ chỉ là cuộc thảm sát một chiều. Ích lợi hay kì thi gì đó ta không quan tâm, ta chỉ muốn ngươi gào khóc thôi."
"Vậy à? Hiểu rồi. Ai chết thì người đó thua, quyết định vậy nhé." Killua bình thản, không để tâm đến lời tuyên bố.
"Chính là vậy đấy. Thi thể của nhóc sẽ bị xé toạc dưới bàn tay ta..."
Rồi trong chớp mắt, bầu không khí đổi thay. Chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng Yollui đã quen, nên dễ nhận rõ thấy. Tù nhân chưa dứt lời, Killua đã nhanh thoăn thoắt bước đến gần. Chẳng ai rõ hành động của anh ra sao, chỉ cảm thấy bàng hoàng. Ngực trái của tù nhân chợt trống rỗng, cơ thể dần lạnh ngắt. Hắn quay đầu, gương mặt hiện vẻ ngơ ngác. Hắn thấy tim của mình, vẫn còn đang đập, nằm gọn trong chiếc khăn trắng đã thấm máu.
Hắn ôm ngực, thì thào.
"Trả tim cho ta... Trả đây..."
Rồi tim ngừng đập, hắn cũng ngừng thở, ngã xuống.
Mọi người bàng hoàng, cả phạm nhân, cả đồng đội.
Killua ngồi xuống, đặt quả tim lên tay tù nhân, rồi anh quay đầu, cười, nụ cười trông thật rùng rợn.
"Ba thắng, vậy là tụi này được qua nhé." Anh nói, rồi lại cười, "Này, chú chưa được ra sân phải không? Chú muốn chơi với tôi chứ?"
"..." Gã vạm vỡ nuốt nước bọt, "Thôi, ta từ chối."
"Vậy à." Killua nhún vai, quay người về chỗ.
"Chuyện gì... chuyện gì vừa xảy ra thế?" Leorio lầm bầm.
"Phải rồi, mọi người chưa biết, Killua là thành viên ưu tú của gia đình sát thủ." Gon tỉnh bơ đáp lại.
"Hả? Sát... sát thủ?" Leorio hoảng hốt, anh khẽ nhìn Yollui đang lục lọi túi đeo, "Vậy Yollui cũng là..."
"Em về rồi!" Killua lên tiếng.
"Ối! Hả... À..."
"Chuyện gì vậy?" Anh thắc mắc.
"À... Em vất vả rồi..."
"?"
Yollui lúi húi tìm kiếm thứ gì, lục lọi hết túi đeo đến túi áo. Rồi em nhìn Killua, chạm nhẹ lên vai anh.
"Killua, khăn tay của em."
"... A!" Anh khựng người, nhìn chiếc khăn bọc quả tim nằm gọn trong bàn tay của cái xác đã lạnh ngắt, "Xin lỗi, anh quen tay."
"..."
"Sau kì thi anh sẽ mua lại cho em."
"..."
"Hứa mà."
Sau kì thi...
Yollui chớp mắt. Sau kì thi, có lẽ cả hai chẳng còn gặp mặt nữa. Một chiếc khăn tay mới cũng chẳng có ích gì, chỉ thêm phí của, phí công.
"Bỏ đi. Em không cần đâu, anh không cần phải mua nữa."
Rồi em bước đi trên chiếc cầu dẫn đến phòng chịu phạt, bỏ lại đám con trai nhìn nhau.
Leorio: "Yollui giận rồi."
Gon: "Cậu ấy giận rồi."
Kurapika: "Em ấy giận rồi."
"Tại Killua hết."
Killua: "..."
Hiểu rồi, lỗi là tại anh.
⁂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro