Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12, Kì thi Hunter (6)

Nhìn thấy bóng dáng mình mong chờ, Yollui không giữ được bình tĩnh. Nhịp thở luôn đều, luôn nhẹ nhàng, lặng lẽ, giờ đây lại bất thường, một điều lạ với em.

Em tiến một bước, muốn đến gần người kia. Nhưng chợt, một bàn tay giữ em lại, Yollui quay đầu. Con ngươi đen hiếm khi hiện lên sát ý, hiện tại lại tràn đầy. Bất cứ kẻ nào muốn ngáng chân em, ngăn em về nhà, bất cứ ai, em đều sẽ giết hết.

Nhưng sát ý chỉ hiện trong thoáng chốc, ngay tức thì trở lại như thường ngày.

“Killua.” Em gọi.

Killua giật mình, mồ hôi ướt đẫm trên trán, như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê. Anh nhìn xuống tay mình, thấy đang nắm chặt em, khẽ hoảng hốt, nhưng không buông. Anh có cảm tưởng, chỉ cần anh nơi lỏng một chút, người trước mặt anh sẽ biến mất, sẽ rời đi.

Anh sợ.

Yollui nhìn anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra. Em cười, xinh lắm, nhưng anh thấy sợ.

“Không sao đâu.” Em nói, “Em không đi đâu hết.”

— Ít nhất là hiện tại.

Sau một hồi bàn bạc, Chặng Hai được quyết định thi lại, với đề tài khác với trước, lần này là trứng luộc, một món ăn với hương vị không phụ thuộc quá nhiều vào người nấu. Và để các thí sinh khác chấp nhận kết quả, Menchi cũng tham gia.

Tất cả được đưa đến Núi Chẻ Đôi, ngọn núi với hình dáng kì lạ, khí hậu hanh khô, khiến xung quanh dù cây cối có đâm chồi nảy lộc đến mấy, trên đỉnh núi lại chẳng có lấy một sắc xanh. Sở dĩ ngọn núi có tên gọi Núi Chẻ Đôi vì địa hình của nó. Giữa núi tồn tại một rãnh sâu, bên dưới là sương mù dày đặc, chẳng thể đoán dưới đó là gì.

Dù sâu là thế, nhưng vẫn có loài sinh vật đẻ trứng, giăng tơ khắp rãnh, Đại Bàng Nhện, nhiệm vụ lần này là lấy trứng của chúng.

Ngó xuống rãnh sâu, một ngọn gió khẽ thổi, mang theo chút đất cát khiến em nhăn mày, rồi lại quan sát sợi tơ của sinh vật kia. Chúng được giăng thành những hình tứ giác, xen kẽ nhau tạo thành một mạng lưới dày.

“Tôi sẽ làm mẫu trước.”

Rồi Menchi đi đến vách rãnh, nhảy xuống, nhẹ nhàng bám lấy sợi tơ. Cô nàng dừng lại chốc lát, không bỏ tay ra ngay, mà chờ đợi, nhìn chằm chằm vào chùm trứng.

Lờ mờ cảm nhận được gió nhẹ, Menchi buông tay, rơi tự do, còn nhân tiện hái một quả trứng. Trong lúc các thí sinh đang hoảng hốt, một ngọn gió lại thổi lên. Mạnh hơn cả lúc đầu, đất cát cũng được mang theo nhiều hơn. Gió mạnh đến nỗi thổi bay cả người. Menchi từ rãnh sâu xuất hiện, nhẹ nhàng đáp đất, lành lặn, trên tay là quả trứng.

“Rồi, giờ chỉ cần luộc trứng nữa thôi.”

“Cô… cô đùa sao?! Chẳng có người tỉnh táo nào lại nhảy xuống đó cả!” Anh chàng mập mạp tóc vàng hoảng sợ.

“Em đợi mãi!”

Mở màn là bộ năm thân quen, tiếp sau là các thí sinh khác lần lượt nhảy xuống.

“Này! Tôi còn chưa giải thích mà!” Menchi lớn tiếng.

Từng người nối đuôi nhau, nắm lấy sợi tơ. Trên cao nhìn xuống, thấy giống hệt đống quần áo phơi trên dây. Có vài người thả tay trước, nhẹ nhàng lấy trứng, rồi rơi xuống rãnh sâu, vì không phải lúc nào cũng có gió.

Đợi chờ lâu, sợi tơ lại không chịu được nhiều người cùng một lúc, dần đứt ra. Đến lúc sắp rơi xuống, gió nhẹ khẽ thổi. Gon báo hiệu, tất cả thả tay, rơi xuống, lấy trứng, và lại như những con non của Đại Bàng Nhện, nhờ gió mà bay lên.

Quy trình luộc trứng không mấy khó khăn, thưởng thức nó mới là tiết mục chính. Lòng trắng mềm, chỉ cần cắn nhẹ đã như tan ra, hòa quyện cùng lòng đỏ, thành một hương vị khó quên.

Nuốt miếng trứng, Yollui dừng lại, nhìn nửa quả trong tay.

“Sao vậy? Em đau bụng sao?” Kurapika hỏi em.

“Không phải.” Em lắc đầu, “Trứng to quá, em ăn không nổi.”

“Thế để anh ăn cho!”

Killua từ đâu chạy tới, không đợi lời đáp mà lấy luôn, rồi chạy sang nơi khác. Em nhìn anh, lại nhìn lên tay mình.

“Yollui ăn ít vậy sao?” Kurapika hỏi.

“Đúng rồi đó! Vì thế nên thấp bé nhất nhà, không nói người ta lại tưởng đứa út không chừng.” Killua lại nhảy tới, thay em đáp lại.

“Không có, Kalluto thấp hơn em mà.” Yollui phản bác.

“Đấy là chuyện của vài năm trước rồi! Em thấp nhất nhà đấy. Kén ăn, lười ra ngoài nên chỉ được có thế thôi!”

Nhìn hai anh em vui đùa cùng nhau, Kurapika và Leorio mắt chạm mắt, rồi thở dài, thầm nghĩ, nhà có anh em thật náo nhiệt.

Nhưng không ai nhận thấy, rằng Killua đang sợ. Ánh mắt của em hồi nãy vẫn làm anh ám ảnh, cảm giác lo sợ khi nghĩ em sẽ đi mất vẫn bám lấy, bủa vây mãi không ngừng.

Nếu có một ngày Yollui thực sự đi khỏi, anh không biết nên làm thế nào.

Kết thúc Chặng Hai, 43 thí sinh vượt qua vòng này. Tất cả sẽ cùng nghỉ ngơi trên phi thuyền. 8 giờ sáng mai phi thuyền sẽ hạ cánh, đáp xuống Chặng Ba.

“Gon, tụi mình đi khám phá phi thuyền này thôi.” Killua hào hứng.

“Được đó!” Gon reo lên, quay mặt nhìn bên cạnh, “Còn Yollui—”

Nhưng người đã đâu mất, tìm quanh, Gon thấy em đến gần Hội trưởng Netero, nói với ông điều gì cậu không thể nghe rõ.

“Có chuyện gì vậy nhỉ?” Gon hỏi.

“Cứ kệ em ấy đi.” Killua bước đi. Dù nói thế, trong lòng anh vẫn rất để tâm. Nhen nhóm trong lòng một cảm giác khó chịu xen lẫn sợ hãi. Dẫu vậy, Killua không đến ngăn em, hay cố tìm nguồn cơn của sự khó chịu này.

Anh không phải Illumi, cũng không phải Kalluto, sẽ không bới móc bí mật của em, hay luôn cố tìm kiếm điều em đang che giấu.

Không để tâm đến xung quanh, tiến gần Hội trưởng, Yollui mở lời.

“Có thể cho cháu xin chút ít thời gian của ông không?”

“Chỉ mới nhìn nơi đó từ xa, bọn ta đã cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Bao quanh bởi màn đêm. Dù trời đang là ban ngày, vẫn mang một vẻ u tối.”

“Bước vào mới đúng là địa ngục. Bọn ta liên tục cảm thấy sợ hãi, hoảng loạn, một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do dần nhen nhóm trong lòng mỗi người. Bọn ta bắt đầu thấy ảo giác, cứ chợt ngất rồi tỉnh lại, mà chẳng biết mình ngất đi.”

“Nói nơi đó đáng sợ hơn cả Lục Địa Đen cũng chẳng sai. Nhóm bọn ta có tám người, nhưng năm người thiệt mạng, hai người bị tẩy não, mãi ở trong chốn địa ngục ấy. Chỉ còn mình ta thoát thân.”

“Nhưng cũng đã là chuyện hơn mười năm trước, nơi đó có lẽ đã đổi thay. Đáng sợ hơn hay nhẹ nhàng hơn, ta cũng chẳng biết. Nơi ấy quả là di tích lâu đời nhất thế giới,

— và được mệnh danh thế giới khác.

Hành lang vắng vẻ, yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng bước chân. Hisoka đi lang thang, chẳng vì gì cả, chỉ vì chán thôi.

Hành lang giờ này chẳng còn ai, hầu hết đều đã ở trong phòng.

Ấy vậy mà vẫn còn có kẻ ở đây.

Hisoka dừng chân, mắt thấy một bóng dáng nhỏ bé, ngồi xổm cạnh chậu cây. Em quay mặt vào tường, mái tóc đen dài che kín gần cả khuôn mặt, tay ôm lấy bụng, vai không ngừng run. Hisoka lờ mờ nghe thấy tiếng nấc vang lên đều đều.

Hắn tiến gần.

“Bị đau à ~?”

Nghe thấy tiếng, em ngẩng đầu. Hisoka thấy, mắt em cong lên, con ngươi đen le lói một tia sáng, rồi bao trùm cả con mắt vốn luôn tĩnh lặng.

Em cười.

Em đang vui.

Hisoka chẳng biết vì sao em vui, cũng chẳng thấy điều này kì lạ, hắn thấy tò mò hơn.

Nhưng như Illumi nói, con bé này giấu rất nhiều điều, càng cố đào sâu, phòng thủ lại càng vững chắc. Đến một lúc nào đó, bí mật rồi sẽ được tiết lộ.

Hắn rất mong bí mật của em.

Sáng sớm, chải chuốt mái tóc xong xuôi, Yollui cất bước đến nhà ăn, gương mặt vẫn bình thản, ấy nhưng tâm trạng lại phơi phới, như vừa biết được chuyện gì vui lắm.

“Yollui!”

Nghe thấy tiếng gọi, em quay đầu.

“Anh Leorio.” Em khẽ gật để chào hỏi.

“Nhóc dậy sớm nhỉ.” Rồi anh nhìn quanh, “Hai nhóc kia đâu?”

“Em không biết.”

“Hả? Anh tưởng ba đứa cùng đi khám phá phi thuyền mà?”

“Không có. Bọn em tách nhau ra từ tối qua rồi.”

Cầm lấy khay, Yollui múc thức ăn vào, bên cạnh Leorio cũng làm tương tự.

“Này,” Anh nhìn em, khẽ gọi, “Em nên ăn nhiều hơn đấy. Tuổi của em đáng lẽ phải ăn nhiều hơn để phát triển mới phải. Cứ thế này sẽ không cao được đâu.”

“Em biết chứ.” Yollui đáp, “Em cũng cố ăn nhiều rồi. Nhưng hệ tiêu hóa của em hoạt động hơi nhanh, ăn nhiều thải nhiều. Nếu đang trong kì thi mà mắc lại chẳng biết đi ở đâu, nên em không dám ăn nhiều.”

“À, ra vậy.” Leorio cảm thấy hối hận, anh nghĩ mình vừa nghe một điều không nên nghe, và nhớ một điều không nên nhớ.

“Anh Leorio muốn làm bác sĩ à?” Đi đến bàn ăn, ngồi xuống, em chợt lên tiếng hỏi.

“Ừ. Sao em biết?”

“Giọng nói có thể phản chiếu ước mơ của một con người đấy.” Ăn một miếng cơm, em nói, “Em có thể nhận thấy sự thống khổ của Kurapika, cũng đã biết lí do anh ấy muốn trở thành Hunter. Gon cũng vậy. Dù không rõ ràng lắm, nhưng em nghĩ mình có thể biết nguyên do chính.”

“Tai của em kì diệu thật…” Leorio cảm thán, “Này, em nghĩ anh có thể trở thành bác sĩ không?”

“Sao lại không?” Yollui ngẩng đầu, nhìn anh, “Anh hợp làm bác sĩ lắm đấy. Được thấy anh trong chiếc áo blouse trắng, tưởng tượng thôi cũng thấy hợp lắm rồi.”

“Đừng làm anh ngại chứ.” Leorio cười, “Thế sau này, nếu em bị bệnh hãy cứ gọi cho anh nhé!”

Sau này…

Yollui cúi mặt, môi khẽ cong. Em cười, một nụ cười buồn, đem đến cho người ta nỗi bất an lạ lẫm.

“Vâng.”

Đồng hồ điểm tám giờ sáng, từ loa phát thanh vang lên tiếng gọi buổi sớm, báo hiệu đã đến Chặng Ba. Xuống phi thuyền, thứ đón chào em là ánh nắng chói chang, vẫn còn sớm nên không mấy gắt.

Nhìn lên trời cao, em thầm nghĩ, chỉ có bầu trời là luôn giống với nơi đó, mãi không đổi thay.

Chặng Ba đơn giản chỉ cần xuống dưới chân tháp. Nhưng lại chẳng hề dễ dàng như yêu cầu của nó. Các thí sinh ở trên đỉnh tháp, xuống dưới bằng cách leo chẳng mấy khả thi. Bởi chẳng ai muốn trèo xuống khi vừa có một người làm thử, rồi làm mồi cho lũ quái vật lởn vởn xung quanh. Tự tìm cách xuống, tự tìm cách hoàn thành.

Thời gian dần trôi, số người trên đỉnh tháp lại ít dần dễ trông thấy.

Yollui cúi người, gõ ba cái xuống viên gạch, âm thanh nghe khác hẳn.

Một cái.

“Yollui! Bọn tớ tìm được bốn cánh gần nhau này!” Gon nói lớn, vẫy tay.

“Tớ tìm được thêm một cánh nữa.” Yollui đáp lại, “Chúng cũng gần nhau thôi.”

“Hay quá! Gọi hai người kia thôi!”

Có một số viên gạch ẩn chứa những cánh cửa bí mật, đưa người ta vào sâu trong lòng tháp. Không ai biết dưới cánh cửa ấy sẽ dẫn ta đến đâu.

“Tạm biệt.”

“Hẹn gặp lại dưới chân tháp.”

Nhảy đến cánh cửa, rơi xuống lòng tháp. Năm đôi mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

“Hóa ra cùng dẫn đến một căn phòng à…” Kurapika lẩm bẩm, cảm thấy xấu hổ vì màn tạm biệt nhau hồi nãy.

“Nếu anh thấy ngại ngùng quá thì ta có thể tạo thêm nhiều căn phòng nữa, để tất cả không chạm mặt nhau trong suốt khoảng thời gian cảm thấy xấu hổ.”

“Em đừng nên nói gì cả, Yollui.” Killua khẽ nói.

Gon nhìn xung quanh, rồi tiến gần một bảng trắng.

“Năm người các bạn cần vượt qua con đường từ đây đến đích bằng cách biểu quyết đa số.”

“Năm người?”

“Bên dưới có năm chiếc đồng hồ, đủ cho năm người.”

“May mắn thật, nhóm chúng ta đủ năm người, không cần đợi.”

Đồng hồ đeo vào tay, cuộc thi vẫn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro