Chương 17: Noname
Nó nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng. Bóng đêm tựa như chiếc chăn cáu bẩn, dễ dàng bao trùm lấy thân hình bé nhỏ gầy guộc ấy, che khuất đi sự tồn tại của nó khỏi thế gian này.
Toàn thân đứa nhỏ ấy đều bị trói, không thể nhúc nhích. Cơ thể không nơi nào lành lặn, da thịt non nớt phủ đầy những lằn roi bầm tím, vết xước do những lần chạy trốn bất thành không kịp lành lại đã phải hứng chịu thêm thương tích mới, lâu dần thâm đen, tạo thành những đường ngoằn ngoèo xấu xí.
Phòng giam lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình nó, những đứa trẻ khác hoặc là đã bán, hoặc đã chết, hay tệ hơn là đã bị đem đi làm thú mua vui. Dù nó có chạy thoát, nhưng cuối cùng thì cũng bị bắt về đây. Nó liều mạng dùng móng tay đào đường hầm, ăn côn trùng để cầm hơi, lấy phân ngựa để ngụy trang, dựa vào răng nanh cùng tứ chi để trốn thoát chó hoang, đánh cược tất cả để có thể thoát khỏi chốn địa ngục này, vậy mà rốt cuộc vẫn phải quay lại lồng giam này lần nữa.
Hỏi trời, một đứa trẻ non nớt có thể làm gì với bọn quỷ dữ đội lốt người đó bây giờ?
Con ngươi hổ phách hé mở, mệt mỏi, đau đớn, chua xót, bất lực, những cảm xúc bi thương không nên thấy ở một đứa trẻ ngây ngô bỗng chốc quy tụ về, cô đọng thành những mảnh gương đã mất đi độ phản chiếu đang dần vụn vỡ trong đôi mắt màu mật ngọt ngào ấy. Cử động khẽ thôi cũng chạm đến những lằn roi tàn bạo mà bọn cai ngục mới "ban tặng", nó nén xuống tiếng nức nở, chỉ bật ra vài âm thanh rên rỉ đau đớn. Khổ sở đến vậy nhưng trong lòng nó chưa bao giờ có ý nghĩ cam chịu, đầu óc không nghe theo kháng nghị của cơ thể, bất chấp từng đốt xương mỏi nhừ, từng bó cơ tê liệt, nó vẫn gượng dậy, cố gắng xoay sở tìm một đường thoát.
Nhưng không đợi nó kịp tỉnh táo, tiếng cửa sắt rỉ sét vang lên chói tai đã làm trái tim nó "thịch" một cái, rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
Ánh sáng leo lét của cây đuốc tẩm dầu tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để hành hạ đôi mắt bẩm sinh vô cùng nhạy cảm của nó, mi mắt run rẩy sụp xuống, nó giữ im lặng, chờ đợi những đợt tra tấn sắp đến.
Cây móc sắt dài ngoằng, nham nhở máu khô lẫn bùn đất ẩm mốc, phang mạnh vào đầu nó. Đứa nhỏ không thể né đòn, hứng chịu toàn bộ cú đánh, quay cuồng, chấn động trực tiếp làm cơ thể mất đi thăng bằng, vô lực ngã rạp xuống. Thái dương ươn ướt, nóng hổi, không cần sờ cũng biết đã nhuộm đầy máu, nó vẫn không kêu một tiếng. Nó biết, chỉ cần thốt lên một từ, thứ chờ đợi nó còn khủng khiếp hơn nhiều.
Tên cai ngục hừ lạnh, cây móc sắt móc vào dây xích trên cổ nó, kéo mạnh. Nó mất đà lao theo, bước chân loạng choạng nhưng nhanh chóng gồng lên lấy lại thăng bằng, ngoan ngoãn như một con chó, bị cai ngục dẫn đi, xuyên qua hành lang tối đen như hũ nút, không có lấy một tia sáng.
========
Tsubaki mở to mắt, ngay lập tức choàng dậy. Thân thể không kìm được run bắn lên, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, hơi thở mất kiểm soát mà hổn hển gấp gáp, nhịp đập trong lồng ngực cũng cuồng loạn hốt hoảng. Sắc mặt Tsubaki tái nhợt, lại là nó, giấc mơ khủng khiếp đó!
Những lần đòn roi tra tấn, những tên cai ngục tàn bạo mất hết tính người, những gã khách hàng xứng danh rác rưởi của xã hội, tất cả những mảnh kí ức khủng khiếp ấy giống như búa tạ, dội một cái, cùng lúc đánh mạnh vào trí óc Tsubaki.
Cô hoảng sợ theo bản năng đưa tay ôm lấy đầu, thân thể thu mình thành một khối cầu nhỏ bé, tận lực giảm bớt sự tồn tại của chính bản thân, giống như đã bị chiếc lồng của nỗi sợ hãi gắt gao giam cầm.
Ngón tay lạnh lẽo khi sượt qua mang tai tái nhợt bỗng truyền đến cảm giác ấm áp dịu dàng, viên ngọc hổ phách lấp lánh khảm trên mặt đá dường như có năng lực đặc biệt, chầm chậm vỗ về tâm trí đang hỗn loạn dậy sóng của Tsubaki. Qua một hồi lâu, hơi ấm mới bắt đầu lan tỏa khắp thân thể, cô dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa đem những kí ức xấu xí kia đặt lại vào nơi thuộc về chúng, dứt khoát không để bản thân bị ảnh hưởng thêm một phút giây nào nữa.
Tsubaki hít thở sâu một lúc mới ổn định được chính mình, sau đó mới bắt đầu làm quen với môi trường xa lạ xung quanh.
Có thể nhiều người không biết, mùi hương có thể đem lại một cảm xúc rất đặc biệt, qua đó để lại những ấn tượng khó quên. Theo như những gì Sara từng nói, mùi hương có độ mạnh gấp 150 000 lần so với những hình ảnh thị giác đem lại. Vậy nên trong trường hợp bị đem đến một nơi xa lạ và chưa thể đảm bảo bất cứ điều gì như thế này, Tsubaki dứt khoát sử dụng thế mạnh của mình triệt để.
Ừm, khó chịu ghê.
Có mùi ẩm mốc. Lại ẩm mốc!
Có mùi chuột chết. Cái gì cơ!
Ừm, còn mùi nước cống nồng nặc nữa. Ôi lạy trời...
Tsubaki ngẩng đầu, phỏng đoán trong lòng vậy mà đúng thật. Cô suýt chút nữa té ngã, tại sao cô lại bị đưa về tòa nhà cũ nát này vậy!
Tsubaki hơi choáng váng, cô giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, sau lưng dựa vào một bức tường đá đã lên rêu, mở to mắt dò xét tình hình xung quanh.
Chẳng để cô phải tìm kiếm gì, những bóng hình quen thuộc đều rải rác xung quanh nơi cô đang nằm, không quá xa cũng chẳng quá gần, có điều hình như hơi ít thì phải?
Trên xà nhà ở đối diện, Machi đang nhắm mắt tĩnh lặng ngồi đó, không biết đang ngủ hay làm gì khác.
Ở bên cạnh lò sưởi trong góc phòng, Nubunaga nằm nhoài ra, há miệng ngủ khò khò, Tsubaki thậm chí còn thấy gã đưa chân lên gãi đùi.
Tsubaki nhìn lên, phát hiện thì ra trên đầu mình còn có một tầng lửng nữa, lan can đã bị phá hủy, rất dễ dàng thấy được những gì có trên đó. Giữa đống sách dày có mỏng có vứt tứ tung, bang chủ đại nhân đang ngồi vắt chân, chễm chệ trên một chồng những cuốn sách dày như từ điển, trầm ngâm nghiên cứu thứ gì đó.
Mấy tên còn lại... đâu hết rồi?
Tsubaki rối rắm, giờ cô có nên ngủ tiếp, coi như mình chưa thấy gì hết hay không?
Nhưng mà ý định còn chưa thực hiện được, sau gáy đã nhạy cảm phát hiện ánh mắt khủng bố của ai đó, khuôn mặt lập tức nặn ra một nụ cười, bộ dáng có thể nói là xun xoe nịnh nọt vô cùng.
"Chào buổi sáng bang chủ... anh có khỏe không ahahaha."
Tsubaki nhịn xuống cơn buồn nôn vì giọng cười điệu đà của mình, chống tay xuống lấy lực đứng lên.
Ôi chao...
Cô không thể không hít vào một hơi, xuýt xoa.
Vết thương trên người vẫn chưa lành, sao lại chậm thế chứ?
Chrollo một tay kẹp cuốn sách, bình thản liếc mắt xuống dưới quan sát "đầy tớ" hắn mới nhặt về, dáng vẻ của cô lúc nào cũng thất thường như vậy, mới đây thôi còn hoảng hốt vì gặp phải ác mộng, biểu tình khi đó tràn đầy đau đớn cùng bất lực, cứ như thể bản thân đã lỡ chân sa vào một hố sâu không lối thoát, nếu không gắng sức vươn lên thì sớm muộn cũng có ngày đuối sức chìm xuống, vạn lần không thể quay lại.
Hắn kì thật rất tò mò, rốt cuộc ác mộng như thế nào lại chân thật như vậy, khiến cho Siren - hộ vệ có thể giết trăm người không chớp mắt lại lộ ra vẻ mặt kinh khủng như thế.
À, nhắc đến mới nhớ. Siren vẫn chưa nói tên mình cho hắn biết.
Ánh mắt Chrollo nháy mắt đã mất đi ý cười, quay trở lại với vẻ lãnh đạm thản nhiên như trước, nhưng lần này mang theo chút gì đó không vui, khiến nụ cười trên môi của Tsubaki cứng đờ, càng khó coi hơn trước.
Tsubaki dứt khoát ngậm miệng, liếc ngang liếc dọc tìm cầu thang, sau đó dùng hết sức có thể chạy ngay đến cạnh bên Chrollo. Cô buồn bực đứng im, không muốn bản thân lại là người mở miệng trước, như thế lại vô hình chung khiến cô có cảm giác bị hắn thuần phục. Dù gì đi nữa thì trong chuyện này người bị hại vẫn chỉ có mình cô thôi nha...
Nhiệm vụ hộ tống lần này coi như xong, thiếu gia thật sự thì mất tích, cô dám cá phần trăm hắn ta còn sống còn chưa lên nổi hai con số nữa kia, thiếu gia giả mạo thì lộ nguyên hình là bang chủ băng Ryodan, cô không những không thể hộ tống hắn, trái lại còn bị tóm làm con tin, giờ thì biến thành thành viên dự bị của băng cướp khét tiếng hàng đầu thế giới?
Hahaha, nếu để cho mẹ Sara nghe được chuyện này thì không chừng bà còn cười đến mức đau dạ dày luôn cơ!
Á khoan...
Còn chuyện khác quan trọng hơn...
Nhiệm vụ thất bại, Alice sẽ nói gì...?
Thánh thần thiên địa đất mẹ ơi!!!
Tsubaki choáng váng, chân run rẩy đứng không vững.
Nhiệm vụ thứ nhất là đi cướp viên ngọc Bloody Spell, nhiệm vụ tiếp theo là hộ tống thiếu gia nhà Tamamo, cả hai cái đều làm không xong!
Giờ nhớ lại, những nhân viên dưới quyền của bà ta trước đây mỗi khi thất bại trong nhiệm vụ được giao, bà ta sẽ làm gì họ nhỉ?
Hình như nhẹ thì đánh bằng roi sắt, sau đó dìm xuống bể nước mặn, dìm đến khi gần cạn hết oxi thì kéo lên để họ hô hấp trở lại, sau đó lại dìm xuống, lập lại liên tục 100 lần...
Nặng hơn nữa thì mới chỉ nghe Sara thuật lại, những người đó sẽ bị nhốt trong một căn phòng đỏ rực, không hề lẫn vào một tia màu khác, nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày đầu, sau đó mỗi ngày sẽ có một nắm cơm trắng như tuyết, đặt trong căn phòng màu đỏ lại chói mắt vô cùng, cứ như vậy giam cầm cho đến khi người kia phát điên mà trở thành phế nhân.
Ôi mẹ ơi...
Nếu cô đoán không nhầm, hiện tại lệnh truy bắt cô đã được ban hành rồi, nếu bị Alice tóm được coi như cô xong đời, mẹ Sara cũng đâu còn ở đây để cứu cô được nữa.
Nhưng mà rõ ràng có phải lỗi tại cô đâu huhu!
Chrollo hắn ta đã mạo danh thiếu gia nhà Tamamo từ trước khi cô đến rồi cơ mà! Cô nào biết mặt mũi cậu ấm kia là thế nào, cứ y theo nhiệm vụ mà làm thôi mà oa oa oa!!!
Tsubaki sâu sắc cảm nhận được thì ra rời khỏi vòng tay mẹ Sara, cuộc đời đầy bão tố rốt cuộc khổ đến mức nào.
Chroll ngồi trên chồng từ điển ngôn ngữ Jelly cổ đại, cuối cùng cũng bất đắc dĩ rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, dùng ánh mắt kì lạ quan sát "thành viên mới" của băng, người hiện tại đang ngồi sụp xuống, biểu cảm rưng rưng muốn òa khóc như một đứa trẻ.
Kì lạ, rõ ràng mới vừa nãy hãy còn ngoan ngoãn bày ra bộ dáng xun xoe nịnh bợ đó cơ mà? Cảm xúc thay đổi thật thất thường.
Bang chủ đại nhân oai phong lẫm liệt không kìm được thở dài một hơi, quyết định không chen vào phá rối mạch cảm xúc rõ ràng có vấn đề của Tsubaki.
Nhưng hắn vừa trở lại với cuốn sách trong tay đã nhạy cảm quay lại, cô gái nhỏ bây giờ đã không còn hoảng loạn nữa, thay vào đó là ánh nhìn chằm chằm vào hắn, hau háu như thể một con thú đói nhìn thấy một miếng mồi ngon.
Miếng mồi? Hẳn hắn đã điên rồi mới liên tưởng đến, Siren mà hắn biết còn có gan nghĩ vậy cơ à?
"Bang chủ này..." Cô ngoan ngoãn chớp mắt, giọng nói mềm nhẹ như tơ lụa, "Tôi đã trở thành một thành viên của băng, vậy nên có phải cũng sẽ nhận được sự bảo vệ của các anh không?"
Ánh mắt Chrollo vẫn bình tĩnh, cứ như là không hề nhận ra ý đồ muốn lợi dụng trong câu nói của Tsubaki.
"Vì sao cô lại nghĩ thế?" Giọng nói nhàn nhạt thản nhiên của hắn nghe có vẻ cực đoan hơn gió rét mùa đông, một chút cảm xúc cũng không có.
Tsubaki nghĩ nghĩ một hồi vẫn không thể có cách nào nói dối hắn, cuối cùng cũng chịu nói thật, "Có người muốn truy sát tôi, tôi còn việc phải làm, tôi không thể chết được." Nếu còn chưa được gặp lại Sara mà đã đi đời, xuống dưới mồ chẳng phải không còn mặt mũi nào ngẩng lên nhìn người sao?
Chrollo không trả lời, hắn trầm mặc nhìn chằm chằm vào cô, tựa như đang suy nghĩ xem lời cô nói có phần nào là thật.
"Tôi sẽ không phản bội các anh đâu." Tsubaki xoắn xoắn mép váy, rụt cổ nơm nớp quan sát thái độ của người kia, đưa ra lời thề thốt.
"Làm sao cô bảo đảm được điều đó?" Hắn nghi hoặc hỏi lại, dường như không có lấy một phần trăm tin tưởng vào lời hứa đưa ra quá mức dễ dàng của cô.
Tsubaki nghẹn lời, cô bối rối cau mày, một hồi sau mới nói, "Mạng của tôi, nếu tôi phản bội lại các anh, anh muốn làm gì tôi cũng được." Vuốt vuốt mái tóc rối bù, cô thở dài, chắc hẳn hiện tại trong mắt hắn cô đã thảm hại lắm rồi. "Tôi sẽ không phản kháng đâu."
Người thanh niên tóc đen mắt đen, ngay cả Tây trang trên người cũng nhu hòa ẩn mình vào bóng đêm, khí chất trên người u tĩnh mà nhàn nhã, tùy tiện lật trang sách trên tay cũng tỏa ra uy áp mơ hồ lạnh lẽo như màn sương, vô thức khiến người ta có cảm giác muốn thần phục.
"Như vậy chưa đủ."
Tsubaki ngẩn người, bật thốt một tiếng, "Hả?"
Chrollo khép sách lại, thong thả dùng ngón tay dễ dàng nâng nó lên, thoải mái chơi đùa, lại tựa như chẳng để ý gì, điềm nhiên nói tiếp.
"Ryodan có thể bảo vệ cô, đổi lại tôi muốn ở cô sự trung thành." Con ngươi hắn thăm thẳm sâu không thấy đáy, giây phút này lại bất ngờ rực sáng hút hồn "Tuyệt đối."
Tsubaki bị ánh mắt của hắn ghìm chặt, vô lực thoát khỏi mà ngây ra. Cô bỗng dưng nảy sinh một loại ảo giác vô cùng ngớ ngẩn, lời mà Chrollo vừa nói ra từ chữ từng chữ đều hóa thành một đàn linh dương hùng hục chạy xuyên qua người cô, khiến trái tim cô bất tri bất giác thình thịch đập loạn, mạnh mẽ đến mức cô cũng phải xấu hổ khi bừng tỉnh nhận ra.
"Đồng ý." Tsubaki nhất thời không nhịn được, lời còn chưa trải qua xử lý của đại não đã trực tiếp thốt ra khỏi miệng, không hề suy nghĩ tính toán đã dứt khoát bán luôn thân mình.
Tsubaki nhìn thấy nụ cười nửa miệng không rõ hàm ý của hắn, run rẩy nuốt nước bọt, hình như cô vừa kí một giao kèo với ác quỷ, lại còn là giao kèo chỉ có chết mới chấm dứt được sao, ha ha...
Thời gian tiếp theo, Tsubaki yên lặng ngồi trên đá tảng, mông lung nhìn lên cửa sổ đã bám đầy bụi bẩn đến mức ánh sáng bên ngoài cũng khó lòng soi rọi. Trong không gian ngột ngạt tù túng hơn một trăm mét vuông chỉ còn lại Nobunaga vẫn như cũ lăn ra ngủ khì, Bang chủ đại nhân tĩnh lặng đọc sách, Machi mới vừa nãy đã bị hắn kêu đi đâu đó đến giờ vẫn chưa thấy về, các con Nhện khác cũng đồng dạng mất tích hết.
Thân thể Tsubaki hồi phục lại khá nhanh, vết thương trên người chỉ còn lại vùng vai cùng eo là chưa hoàn toàn liền lại, tuy hành động có đôi chút khó khăn nhưng đi lại cũng không đến nỗi bất tiện. Thi thoảng cô lại rảo bước tản bộ xung quanh, tuy hiếu kỳ nhìn ngắm khắp nơi nhưng ý thức vẫn cẩn thận đặt mình trong tầm mắt của nam nhân bụng dạ đen tối đằng kia, chỉ sợ mình bước nhầm lạc mất hắn lại quy cho tội cố tình trái lệnh bang chủ, muốn sống cũng khó khăn!
Nơi mà băng Nhện chọn để trú chân tạm thời là một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, xung quanh chỉ toàn rừng rậm, kiến trúc cổ xưa đã xuống cấp từ lâu. Tsubaki chạm nhẹ vào bức tường đã tróc sơn bám đầy rêu xanh cùng mạng nhện, đoán chừng một vài năm nữa nơi này chỉ còn là đống gạch vụn mà thôi.
Gió lùa vào từ hốc tường khiến thân thể của cô có chút mát mẻ mà trở nên trống trải. Tsubaki trầm mặc nhìn xuống bộ lễ phục mình còn mặc từ đêm trước hiện tại vừa cháy xém đen đúa, vừa rách nát thảm hại không nỡ nhìn, chỉ cần hoạt động mạnh một cái liền lập tức bị rách toạc, không thể buộc lại tạm bợ như bây giờ được nữa.
Nhưng mà muốn thay áo khác thì kiếm đâu ra đây?
Tsubaki nghiêm túc suy nghĩ có nên xin phép bang chủ đại nhân đi tìm một bộ đồ khác hay không.
Vấn đề ăn mặc chưa lo xong, lại một vấn đề mới xuất hiện. Bụng Tsubaki không hề vì một lỗ đạn bên hông mà chịu đựng sự kêu gào của bao tử, trực tiếp dùng cách thức nguyên thủy nhất để kiến nghị tình trạng hiện tại của mình.
Âm thanh kì lạ cứ như vậy vang lên từng đợt từng đợt, chậm rãi vang vọng khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, cực kì không khéo léo đập vào thính giác của hai tên cướp xấu xa đằng kia.
Dù bình thường Tsubaki có da mặt dày đến mấy, hiện tại cũng không nhịn được có ý định đào một cái lỗ để chui xuống.
Lời nói còn có thể giả dối, nhưng cơ thể trái lại vô cùng thành thật. Mặc kệ tình huống có khó xử thế nào đi nữa thì hiện tượng sinh lý vẫn có thể xảy ra.
Cô cắn môi, bữa ăn gần đây nhất chính là buổi trưa ngày diễn ra buổi đấu giá, thời gian lâu như vậy không ăn uống gì, lại còn thêm lao lực vận động quá độ, nếu giờ không kịp thời bổ sung dinh dưỡng thì có khả năng cô lại hôn mê mất.
Cơ mà, chỗ hoang tàn này thì lấy gì ăn đây...
Nỗi phiền não của Tsubaki còn chưa kịp lan tỏa, tiếng động bên ngoài căn nhà đã vang lên, báo hiệu có rất đông người vừa đến.
Phải nói là đã trở về mới đúng!
Tsubaki thấp thỏm đưa mắt lên quan sát, đi vào từ lối cửa chính lần lượt là Feitan như cũ khoác lên mình bộ dạng u ám, trên vai vác theo một bao tải to bằng nửa người, nhìn mặt hắn ta đằng đằng sát khí đến nỗi Tsubaki bất chợt có suy nghĩ thứ nằm trong cái túi kia có khả năng là thi thể nạn nhân xấu số mà hắn vừa mới giết xong.
Nghĩ đến loại chuyện đó trong lúc dạ dày kêu réo thế này bất giác làm cơn thèm ăn của cô giảm đi phân nửa.
Phía sau Feitan là các thành viên còn lại của băng Rydan.
Shalnark không như mọi khi nghịch điện thoại mà vui vẻ trò chuyện với cô gái cao gầy vẻ mặt nghiêm túc đang đi kế bên, hình như tên gọi là Pakunoda.
Phinks - kẻ có ánh nhìn làm Tsubaki rợn da gà nhất đang vác một cái rương trang trí phù phiếm, nói là vác nhưng nhìn gã di chuyển nhẹ nhàng như thể trên mình chỉ mang theo một bọc vải vậy. Cơ mà thế vẫn là chưa hề gì với tên bò mộng nhất trong những tên bò mộng - Uvogin. Hắn mặc áo ba lỗ, khoe ra từng múi cơ căng tràn sức mạnh, cuồn cuộn cứng rắn, khắp người tỏa ra hoocmon đặc trưng nồng đậm đến mức suýt làm cho mũi của cô tắc nghẹn. Trên thân người thô kệch của hắn thế nhưng mang theo vô số những hộp gỗ, thùng giấy, bao tải khổng lổ, lần lượt từng cái một ném xuống chính giữa phòng, động tác thoải mái dứt khoát, không hề có tí nào nặng nề.
Đám con Nhện hình như chẳng quan tâm đến mấy thứ đó lắm, Feitan đi tới một nơi tạm coi là bằng phẳng, trực tiếp đổ hết những thứ có trong bao tải ra. Âm thanh chát chúa khi vật kim loại va chạm sàn nhà bê tông làm Tsubaki giật mình ngó qua, phát hiện thì ra không phải thi thể đẫm máu như cô tưởng tượng, trái lại là một sàn đầy ắp đồ ăn đóng hộp.
Đây là đồ ăn tối à...?
Những người khác lục tục đi tới, nhanh chóng vơ cho mình mấy loại đồ hộp, sau đó theo thói quen quay tìm cho mình một chỗ thích hợp, ngồi xuống dùng bữa.
Đồ ăn đối với bọn họ chẳng qua cũng chỉ để lấp đầy bụng mà thôi.
Tsubaki phát hiện mọi người đều tĩnh lặng ăn uống, trong phòng ngoài tiếng nhai nhồm nhoàm của Uvogin quá sức phô trương thì chỉ còn một mảnh im lặng.
Bên ngoài hiện tại đang chớm đông, trời tối cực kỳ nhanh, ánh mặt trời cuối ngày dần dần cũng thu vén đi về phía tây, bên trong căn phòng lại càng bị gió lạnh cùng bóng đêm làm cho tịch mịch.
Đôi mắt hổ phách gắng sức trợn trừng, năng lực nhìn bóng đêm của cô thực sự không khác gì loài chim, chỉ cần trời tối liền lập tức vô dụng, nhân lúc đang còn chút ánh sáng phải quan sát địa hình một lát, đợi chốc nữa còn có thể dựa theo trí nhớ mò mẫm tìm đường.
Liếc qua bên trái một cái liền thấy bang chủ đại nhân thế mà được Machi đưa đồ ăn đến tận nơi, hiện tại đang nhàn nhã ngồi đọc sách dưới những cây nến chẳng biết kiếm đâu ra, bên cạnh còn để mở hộp thịt gà xông khói vừa mới khui, dáng vẻ thong dong tự tại vô cùng.
Tsubaki sâu sắc cảm nhận được bản thân bị lu mờ như thế nào, quyết định tự mình kiếm đồ ăn, dò dẫm bước đi từng bước một, lòng lại căng thẳng không thôi, có khi nào Feitan sẽ không cho phép cô đụng đến những thứ hắn cất công đem về không?
Ánh sáng leo lắt từ nến bên người Chrollo không đủ để cô nhìn ra rốt cuộc mọi người xung quanh đang có thái độ gì, Tsubaki khổ não đành cẩn thận cảm nhận khí tức quanh người, phát hiện không hề có sát khí, gan cũng nhờ vậy lớn hơn một chút, tiến đến lấy đi hai hộp đồ ăn khá to.
Nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng đưa ra kết luận nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cô dễ dàng lần về phía ánh sáng, ngồi xuống bên chồng sách của Chrollo, bắt đầu xử lý bữa ăn của mình.
Móng tay theo sự điều khiển tùy ý dài ra, sắc bén không khác gì lưỡi dao đục khoét nắp đậy kim loại một cách nhẹ nhàng, lộ ra bên trong là nước thịt màu nâu dập dềnh vài khối thịt bò đã ngả sang màu thâm đen. Tsubaki cạn lời nhìn món thịt hầm đã quá hạn trên tay mình, trực tiếp bỏ xuống để mở hộp còn lại.
Món còn lại có vẻ đỡ hơn một chút, ít ra thì cũng chưa bị hết đát. Mùi ngọt đậm sắc của đào ngâm truyền đến mũi của Tsubaki, dạ dày đang nhộn nhạo hình như cũng vì tâm trạng của chủ nhân mà yên lặng đi đôi chút.
Con mẹ nó có ai lúc đói rã người lại đi ăn đào cầm hơi?!
Cô thực sự muốn khóc thét, thẳng thừng mắng xa xả vào tên lùn lúc nào cũng mang vẻ mặt hãm tài kia, rốt cuộc ngươi đi kiếm đồ ăn, hay là kiếm những thứ hình như giống đồ ăn?
Nhưng nghĩ thì nghĩ, khoảng cách từ ý định đến hành động, thực sự còn rất xa...
Tsubaki rốt cuộc cũng ép mình bình tĩnh, trầm ngâm xem thử có thể làm được gì với hai thứ vô dụng này.
Ở nơi này không có mẹ, không có người có thể nương nhờ, khóc lóc yếu đuối chỉ khiến kẻ khác khinh bỉ xem thường. Hơn nữa dù sao mạng của bản thân cũng nằm trong tay người ta, lấy tư cách gì mà đòi hỏi được đây? Tự mình hành động vì mình mới là điều tốt nhất.
Tsubaki đặt hai hộp thức ăn vào góc, trong đầu liên hệ tới kí ức vừa nãy, dùng trí tưởng tượng giả lập thành một bản đồ bao quát căn phòng. Trong bóng tối mờ mịt, chỉ còn các giác quan khác là có thể giúp cô.
Trên đời này tồn tại một thứ, không có khái niệm vô hình hay hữu hình, vô thanh vô tức tồn tại khắp mọi nơi trên thế giới.
Không gì khác ngoài mùi hương.
Miễn là một vật bất kì, hễ đã tiếp xúc với bên ngoài tất nhiên không tránh khỏi mùi hương ẩn nấp tản mát xung quanh, đã dính đến, tức là đã mang dấu vết đặc trưng không thể xóa nhòa.
Tsubaki im lặng, mũi dễ dàng tìm được mùi ẩm mốc đặc trưng của gỗ đã mục, trực tiếp dùng tay vác lên xà nhà đã gãy, tìm một chỗ kín gió đặt xuống rồi quay đi tìm ba hòn đá kích thước tương tự nhau, đặt hộp thịt đã mở lên trên.
Tuy đã quá hạn vài ngày nhưng thực ra chưa hoàn toàn hư hỏng, với hệ tiêu hóa như quái vật của cô thì chỉ cần đun lên, chế biến lại một chút cũng sẽ không tệ lắm.
Hai bàn tay trắng nhỏ gầy gầy cầm lấy xà nhà, mạnh mẽ bóp thành gỗ vụn, sau đó lại cầm lên một thanh nhỏ chạy đến bên Chrollo, không để ý đến ánh mắt vô cùng quái dị của hắn mà chăm chú lấy lửa từ trên nến, kiên nhẫn đến khi củi mục đã bén lửa liền cẩn thận chạy về, đem vùi vào đống bào gỗ đã tuốt sẵn, lại chờ đến khi lửa to dần mới bỏ từng thanh gỗ vụn vào, động tác cực kì khéo léo điều khiển sức lửa phù hợp, bập bùng tỏa hơi nóng đun nấu hộp thịt ở phía trên.
Tsubaki đương nhiên chưa thể hài lòng với bữa ăn gọn nhẹ như thế. Cô lần tay theo bức tường, đi bộ chầm chậm cho đến khi đến nơi có mùi nước ẩm ướt ngòn ngọt mới ngồi xuống, tay chính xác hái được những cây nấm béo múp mọc nhô ra từ trong hốc đá. Bình thường thì loại nấm dại này không dùng để ăn, nhưng trong trường hợp cấp bách vẫn có thể làm lương thực. Hơn nữa, nếu cô đoán không lầm thì gần đây hẳn có suối nước nóng, mạch nước khoáng vì kiến trúc nơi đây bị nứt vỡ mà rò rỉ, dần dần nuôi lớn không biết bao nhiêu là nấm dại cùng rêu phong.
Không nhiều dinh dưỡng nhưng ít ra cũng dồi dào chất khoáng, đã đủ để làm thành một món rau.
Tsubaki thu thập đủ nguyên liệu, về đến nơi phát hiện thịt đã sôi, hương thơm tỏa ra có đôi chút kì dị nhưng cũng không đến mức khó ngửi. Móng tay lại nhanh chóng cắt bớt một phần lon đào ngâm để làm nồi xào rau, ngoài ra còn dùng tốc độ nhanh nhất vớt một lớp váng mỡ ở hộp thịt bỏ vào, trong lúc chờ mỡ nóng lại nhẹ nhàng sơ chế vỏ ngoài của nấm, chuẩn xác cắt từng miếng dày một xăng-ti-mét, dài ba xăng-ti-mét bỏ vào nồi, cuối cùng còn lựa thêm một mảng rêu phong, lướt tay cắt đi phần ngọn cho vào xào với nấm, phần gốc bám dính với rễ đầu bụi bẩn không hề bị lẫn vào dù chỉ một cây, động tác có thể nói là tinh diệu thần kỳ.
Chẳng tốn mấy thời gian đồ đã chín, Tsubaki hí hửng nhấc xuống, tiện tay thêm củi vào bếp lửa, cô vẫn còn nhờ vào nó để có ánh sáng mà tận hưởng bữa ăn này đã chứ.
Xếp một loạt nào là thịt bò hầm, nấm rêu xào chay cùng đào ngâm tráng miệng trước mặt, Tsubaki cuối cùng cũng mỹ mãn cười tươi, tay dùng nắp thiếc xoắn xoắn một hồi làm thành cái muỗng, tươm tất làm xong một bữa ăn.
Muỗng đưa vào nhẹ khuấy nước thịt hãy còn nóng hổi, đôi mắt hổ phách dưới ánh lửa bập lùng lóe lên những chùm sáng kì lạ. Cô đưa tay tách chiếc hoa tai bên trái xuống, hoa tai cấu tạo thành ba hạt pha lê trong suốt móc nối với nhau, có thể tùy ý gỡ ra gắn vào. Ngón tay dừng lại ở hạt pha lê chính giữa, tỉ mẩn dùng móng cắt đi chóp đầu, rót chất lỏng bên trong vào hai phần đồ ăn mới nấu. Mùi thơm kì diệu gần như ngay lập tức xông thẳng vào khứu giác của tất cả mọi người.
Tsubaki đeo lại hoa tai, chun mũi một lát, lòng cảm thấy có chút chán nản, nguyên liệu cùng điều kiện nấu nướng quá thiếu thốn, hương vị của những món này cũng chỉ nấu được ngang đó, dù cho thêm nước cốt đặc biệt cô điều chế vào thì cũng không thể nâng nó thành sơn hào hải vị một lần ăn trọn cả đời không quên được.
Cơ mà dẫu sao cũng đã có đồ để ăn, không thể khi nào cũng kén chọn được.
Cô cầm thìa múc lên một miếng thịt, thỏa mãn híp mắt cho vào miệng.
Trên tay bỗng nhẹ bẫng, thịt bò cứ như thể không cánh mà bay.
Tsubaki chết trân nhìn chiếc thìa chỉ trơ lại nước, ngơ ngác ngước mắt ngẩng lên nhìn thân hình thẳng tắp to lớn của Phinks cùng cái miệng đang nhai nhồm nhoàm của gã.
Cơn tức giận còn chưa kịp hóa thành lời đã bị thêm một kẻ chen ngang.
Nobunaga không thèm che giấu vẻ mặt tham lam, trực tiếp cúi xuống bốc luôn một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, vừa ăn vừa liếm đầu ngón tay, "Con mẹ nó thực sự ăn được này, lại còn hơn hẳn hộp thịt của bọn ta, nhóc ngươi làm thế quái nào vậy."
"Không ngờ cô lại còn có công dụng thiết thực như vậy, bề ngoài quả nhiên dễ đánh lừa người khác."
"Ê ê tôi nói có khi nào bang chủ đã phát ngán đồ hộp của Feitan nên mới tìm cách đem cô nhỏ này về đây cải thiện bữa ăn không vậy?"
Ngoại trừ Machi đang lẳng lặng liếc xuống từ trần nhà cùng Pakunoda chăm chú nhìn vào máy tính, còn lại hầu như đều có ý đồ đến chén sạch đồ ăn của Tsubaki.
Cô tức đến mức muốn giết người, lý trí lại thầm kêu gào nhẫn nhịn, mạnh mẽ cố gắng hít sâu chèn ép cơn giận xuống.
Mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng điên cuồng dậy sóng.
Đồ ăn tôi khổ cực làm ra không phải để cho các người đến ăn a, dạ dày tôi còn đang trống rỗng đây này!
Cái gì mà bề ngoài lừa người, có mà cả nhà anh mới đi lừa người, đồ tóc vàng hoa đáng ghét!
Ê mà ai là người vừa phát ngôn cái câu tiết kiệm não vừa nãy vậy? Hẳn là chưa nhìn ra ánh mắt tên lùn Feitan kia nhìn tôi như thế nào hả? Đây rõ ràng là thêm dầu vào lửa đó!
Tsubaki vừa tức vừa sợ, vừa muốn bùng nổ lại vừa không dám, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ nhìn qua vô cùng buồn cười. Cuối cùng, không biết có phải đã chịu đủ kích thích hay không, cô trực tiếp la lên một câu "Đủ rồi! Đây là đồ ăn của bang chủ mấy người đó!"
Nói chưa dứt câu đã chân chó chạy đến bên Chrollo, hai tay ôm chặt lấy hai hộp thức ăn cứ như giữ lấy trân bảo, quyết không chịu để mất đi miếng nào vào mồm mấy kẻ đói khát kia nữa.
Nhưng nào sự việc có đơn giản như vậy, mấy gã kia căn bản không muốn để cô dễ chịu, nhìn thấy hành động của cô lại càng phá lên cười.
"Bang chủ nhặt cô ta ở đâu vậy, hiền dịu ngoan ngoãn nghe lời lại biết nữ công gia chánh, mang về nhà hẳn chơi rất vui hahaha." Nobunaga miệng chó không ngậm được ngà voi, thô lỗ cục mịch ngã lăn ra cười sằng sặc.
Tsubaki lần đầu tiên bị xúc phạm trắng trợn như thế, choáng váng suýt ngã lăn, cơn giận dữ lại như được châm ngòi biến thành quả bom, nổ hay không chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Im lặng!"
Thanh âm từ tính không nghe ra bất cứ cảm xúc nào vang vọng.
Mọi tiếng động vang dội nãy giờ đều đồng loạt biến mất, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù ngoài kia.
Chrollo đã gập cuốn sách trên tay lại, hình xăm nghịch thập tự trên trán soi mình dưới ánh sáng leo lét của những ngọn nến chập chờn, nửa rõ ràng, nửa hư ảo, vừa thần bí lại vừa mang theo cảm giác không giận mà uy toát ra từ cốt cách bẩm sinh.
Hắn đảo đôi đồng tử thăm thẳm đen láy thờ ơ nhìn xuống dưới, cứ như thể dễ dàng xuyên qua màn đêm thấu thị vạn vật, lặng lẽ thu thập những sự việc vụn vặt vừa xảy ra.
Ánh mắt sâu không thấy đáy rốt cuộc dừng lại bên cạnh mình, quan sát Tsubaki một hồi lâu ròi mới chuyển qua thứ cô đang cầm trên tay.
Do khoảng cách vô cùng thân cận, Tsubaki nhạy cảm phát hiện hắn thế như lại thở dài, hình như dáng vẻ có chút... bất lực?
Nhưng mà rõ ràng cô chưa làm gì sai mà...
Trong lòng nổi lên một nỗi khó chịu không biết vì sao, kết hợp cùng cơn giận vừa mới hạ xuống tức thì đẩy máu nóng của cô sục sôi, hai hộp đồ ăn có thể bằng mắt thường nhìn thấy đang bị tay cô dùng lực làm cho có chút biến dạng.
Tsubaki cảm thấy mắt mình sắp chuyển màu tới nơi, cảm xúc đột ngột dậy sóng làm cô nảy sinh ít nhiều sợ hãi vì không thể làm chủ chính mình. Nhưng trước khi quả bom trong lòng cô bùng nổ, một vòng tay lạnh lẽo cứng rắn như gọng kìm luồn qua eo cô, không hề cho cô một cơ hội vùng thoát mà kéo về. Cả thân hình nhỏ bé của cô gọn lỏn nằm trong lòng hắn, lưng giáp với vùng ngực truyền đến thân nhiệt ấm áp vô thức khiến cô không có cảm giác bài xích, ngược lại còn thấy có chút an toàn.
Cô bị tay hắn vòng qua, siết chặt. Cả người ngoại trừ phần cổ trở lên đều không thể nhúc nhích. Hắn cao lớn, cô bé nhỏ, chỉ cần ngẩng đầu lên đã chạm đến cằm hắn, thế nhưng lại phát hiện ra hắn đang chăm chú dùng đôi mắt đen láy mê hoặc ấy nhìn cô, gần đến mức hình ảnh phản chiếu của cô nằm gọn trên con ngươi tinh thuần của hắn.
Chrollo Lucilfer không nhìn Tsubaki quá lâu, hắn nâng đầu, thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, nét cười trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo vừa hòa nhã lại vừa bừng sáng, âm giọng nhẹ nhàng nhưng không hề chừa cho người khác một tia phản đối nào, trực tiếp chậm rãi đưa ra lời tuyên bố với toàn thể thành viên băng Ryodan.
"Cô ta, sở hữu của tôi."
Đụng đến, theo luật xử trí.
---------------
( Chương cuối cùng của tháng 6 đến đây kết thúc, mong mọi người bỏ qua cho cái kết hơi có mùi OOC a TvT )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro