Chap 9
"Có gì đâu, gần đây trong trường liên tiếp xảy ra chuyện, em thấy sợ nên muốn chuyển tới ở với chị vài ngày"
Màn đêm buông xuống, Tịch Nhan những tưởng đã rơi vào giấc ngủ bỗng mở ra đôi mắt thanh triệt, không có chút gì là buồn ngủ.
Cô lặng lẽ lục lọi khắp mọi nơi trong căn phòng ký túc xá của Triêu Nhan. Nhưng là tìm khắp mọi nơi vẫn không tìm được dấu vết hay sự hiện diện của cấm vực chi thi.
'Đều tìm hết rồi, chẳng lẽ Triêu Nhan cũng chưa nhận được, hoặc là đã nhận rồi nhưng không để bên mình. Hay là....lần trước về nhà....chị ấy đưa cho Nguyệt Kiến, để nó giấu trong nhà'
Quay đầu lại nhìn người chị đã lớn lên cùng mình, Tịch Nhan cau mày, trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác day dứt quẩn quanh trong tâm trí cô.
'Nếu mình đem bí mật này nói cho Dĩ Tái...Nguyệt Kiến, bố còn có anh Linh sẽ mất mạng mất'
Trong màn đêm tối tĩnh mịch, ngoài kia đã xảy ra một hồi nhuốm màu máu đỏ, báo hiệu trước tương lai u tối.
Lại sang một ngày mới, Tinh Quang Chi Dực đã tập hợp đầy đủ, Ethan thông báo cho các thành viên về cuộc thảm sát tối qua và nói rằng trong hiệp hội có kẻ phản bội.
Ethan phân phó, lập kế hoạch tạo rào cản để ngăn cản cuộc tấn công mà không biết rằng Tịch Nhan đã sớm tráo đổi đồ vật trên tay mình.
Tối đó, mặc cho Dĩ Tái đang hút máu mình, Tịch Nhan báo cáo lại hết mọi chuyện.
"Bọn họ đã bố trí rào cản thập tự bằng bạc, dùng để ngăn chặn sự tấn công của xác sống. Nhưng mà tôi đã đổi thành đồ giả ở một số khu vực bố trí"
Cảm thấy hút đã đủ, chuyện cũng đã nghe xong, rời khỏi người Tịch Nhan, đáy mắt hắn có chút vui vẻ khi thấy nô lệ của hắn quả đúng rất nghe lời.
"Rất tốt. Cấm vực chi thi vẫn chưa có tin tức sao?!"
"Uhm"
Sợ hãi cô không dám nhìn thẳng vào Dĩ Tái, cúi đầu lấp liếm cho qua chuyện. Cô không thể một lúc vẹn cả đôi đường, một bên là Triêu Nhan một bên là bố, Nguyệt Kiến và anh trai.
"Được rồi, Liên minh ma yến sẽ nhanh chóng đến xử lý toàn bộ trường học này. Ở đây có ba gói bột làm suy yếu năng lực chiến đấu, tìm cơ hội để người Tinh Quang Chi Dực uống nó, bao gồm cả chị cô - Nam Cung Triêu Nhan"
---------------Ở thành phố bên cạnh------------
Vì đã khỏe lại, Xích Linh âm thầm trở lại hiệp hội thợ săn bắt đầu làm nhiệm vụ. Trước mắt chỉ có một người biết anh trở lại và cũng là người nhận nhiệm vụ giúp anh.
Lần này là thủ tiêu một huyết tộc thuộc bậc trung, gã đã âm thầm cho người bắt cóc con người về để hút máu cùng thỏa mãn sở thích biến thái của gã.
Điều đó đã đả động đến hiệp hội khi nhận được báo cáo một thành viên mới trong hội đã bị hắn bắt đi và bị chơi cho đến chết.
Khi phát ra nhiệm vụ, người kia đã nhanh tay giúp anh nhận dưới danh nghĩa của ổng, thù lao thì chia anh 7 ổng 3.
Với thực lực của Xích Linh, rất nhanh gã huyết tộc kia đã bị anh giết. Xử lí nhanh nhẹn, dứt khoát, gọn gàng.
Hiện tại, Xích Linh đang đứng dựa vào thân cây như là để nghỉ ngơi, một tay giơ ra trên đó đang có một con dơi bám lên, treo ngược ở đó.
Nghe mọi chuyện từ con dơi theo dõi Tịch Nhan, anh cũng đã biết kế hoạch tối mai tấn công vào trường của Liên minh Ma yến cùng loại bột mà Dĩ Tái đã giao cho Tịch Nhan.
'Mọi chuyện trở nên phiền phức rồi đây. Nếu mình xuất phát bây giờ, hẳn sáng mai là mình có thể về đến thành phố'
Xuất phát ngay trong đêm, Xích Linh cố gắng về thành phố nhanh nhất có thể, mong sao mọi chuyện chưa quá muộn.
Đúng như dự tính, rạng sáng hôm sau anh đã về thành phố, trước hết kiếm ông chú nhận nhiệm vụ giúp anh để báo cáo rồi quay về nhà Nam Cung sửa soạn lại, máu của tên huyết tộc kia dính đầy lên áo anh.
Xong xuôi hết mọi việc, Xích Linh mua vé tàu di chuyển đến trường học của Triêu Nhan, Tịch Nhan mà không biết có một cuộc gặp mặt định mệnh trói buộc anh với người kia.
Đến địa điểm, không phải con đường thênh thang im ắng, không phải tiếng ồn ào cười nói của học sinh trên đường đến trường mà đập vào mắt vào tai anh là lời sỉ nhục, ánh mắt đầy sự khinh thường của các học sinh đã tiếp nhận sự giáo dục từ bé với người mặc áo hoàng đen đã cũ mèm kia.
Lời nói như sát muối vào tâm, ánh mắt cay nghiệt dành cho người ăn mày kia của các học sinh làm Xích Linh nhớ tới quá khứ của anh.
Anh là một cô nhi, mà viện cô nhi đó cũng không tốt gì cho cam. Vì đôi mắt vàng khác biệt của anh mà bị lũ trẻ ở cô nhi viện cô lập, anh bị bắt nạt, sỉ nhục vì đôi mắt dị biệt.
May mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi, họ cho anh sự quan tâm, sự ấm áp mà chỉ gia đình mới có, ngày tháng đó là những ngày hạnh phúc nhất của Xích Linh.
Nhưng đến năm 15 tuổi, cha mẹ nuôi của anh bị sát hại. Một gã huyết tộc bậc trung có chút thế lực đã nhìn trúng nhan sắc của anh mà ra tay định bắt anh về cưỡng hiếp.
Cha mẹ vì cứu anh đã cố gắng ngăn cản chúng, cuối cùng chết dưới tay tên huyết tộc kia. Trong lúc lang thang anh đã được một quý tộc huyết tộc nhặt về và được huấn luyện làm thuộc hạ dưới trướng của gã.
Chức vụ anh là.......vú em:)). Dù giá trị vũ lực vô cùng mạnh mẽ nhưng mang năng lực chữa trị, Xích Linh bị gã giao cho vị trí bảo mẫu.
Mỗi khi ai đi làm nhiệm vụ về mà bị thương đều đến tay anh quản hết.
Chuyện cứ tiếp diễn đến năm 19 tuổi, gã quý tộc đã bị hiệp hội thợ săn giết, những người còn lại cũng chết hết, còn mình anh là sống sót.
Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, anh quyết định gia nhập hiệp hội thợ săn, Xích Linh biết hiệp hội đã lục đục nội bộ, chia làm hai phe, một bên đồng ý một bên không chấp nhận.
Cũng phải, để một tên huyết tộc gia nhập là một chuyện rất lớn, rủi ro cũng rất cao. Cuối cùng Xích Linh cùng hiệp hội lập thỏa thuận, anh vừa được nhận nhiệm vụ vừa phải tiếp tục làm vú em, đi hồi máu cho các thợ săn.
Đồng ý với điều kiện, anh bắt đầu ngày tháng săn huyết tộc. Trong một lần chọn, anh đã nhìn thấy tờ giấy yêu cầu giết một tên ma cà rồng bậc trung và trùng hợp thay chính là tên năm xưa đã giết cha mẹ Xích Linh.
Không chần chừ anh cầm giấy đi xác nhận rồi bắt đầu săn con mồi. Một tên to mồm, não thì bé như hột nho chỉ biết lôi gia thế địa vị ra hù dọa, quá phiền anh liền một dao giết chết gã.
Vậy là thù anh đã trả được, cha mẹ trên kia chắc chắn vui lắm. Cuộc sống cứ tiếp diễn cho đến ngày Xích Linh bị truy sát và gặp được cha Nam Cung.
------------Trở lại--------------
Thoát khỏi hồi ức, sải bước chân dài đến nơi tụ tập tiếng mắng chửi, thân hình thon dài của anh che chắn tầm nhìn của tên học sinh đang chửi hăng say kia.
Cậu học sinh đang chìm đắm trong sự vui sướng chà đạp một tên thấp kém hơn mình thì một thân hình hoàn mỹ che chắn.
Bực tức ngước mắt lên, định kêu hắn cút đi thì đập vào mắt là khuôn mặt góc cạnh, anh tuấn, hoàn mỹ, đẹp không tì vết của người sở hữu.
Ngẩn ngơ ngắm nhìn ngũ quan như tượng tạc mà ra, không chỉ cậu mà tất cả những học sinh xung quanh đều im lặng mà thất thần nhìn.
Xích Linh mặc kệ tất cả mà xoay người lại, quỳ một chân xuống để nhìn người ăn mày che hết khuôn mặt chỉ lộ ra vài sợi tóc xanh đen.
Tên ăn mày đang hưởng thụ cảm giác bị sỉ nhục, nhìn những gương mặt ngạo mạn của nhân loại ngu ngốc không biết tối nay là giờ chết của mình thì thấy một thân ảnh săn chắc từ đâu chắn trước mặt mình.
Lúc đầu hắn cảm thấy khó chịu khi bị phá hỏng tâm trạng nhưng khi người đó quay lại, hé lộ diện mạo của mình, như bao người khác hắn ngơ ngác mà nhìn.
"Không sao chứ ????"
--------------------------------------------------------------
Xin lỗi mn vì không ra chap thường xuyên được vì toy bị deadline dí cháy cả mông. Xong hôm qua tiêm vaccine, u là tròi bây giờ tay toy nó liệt gòi(*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro