Chap 2
Bất giác anh đã coi cha là một người không thể thiếu trong cuộc sống dài đằng đẵng của anh. Trong một đêm tối mưa giông nọ, một người đàn ông thần bí đang đi đến gần căn biệt thự của tiến sĩ Nam Cung.
Trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen dù hình hài là đứa trẻ 6 tuổi nhưng lại làm anh trở nên đĩnh đạc trưởng thành hơn.
Xích Linh chậm rãi bước đến mở cửa ngước mắt nhìn người đàn ông kia cất giọng non nớt hỏi
"Xin chào! Xin hỏi chú tìm ai!?"
Nhìn cậu bé mới chỉ cao đến hông mình kia, người đàn ông nhướn mày có chút thắc mắc đứa trẻ trước mắt. Theo hắn nhớ thì tiến sĩ Nam Cung sống một mình nhưng có vẻ ông đã nuôi một đứa bé.
Xích Linh có hơi thắc mắc người trước mặt nhưng không tiện hỏi chỉ đành lặp lại lần nữa
"Xin chào! Xin hỏi chú tìm ai!?"
"À! Ta đến tìm tiến sĩ Nam Cung, ta là bạn ông ấy"
"Vậy ông đi theo cháu"
Dẫn ông đến một căn phòng, để ông ngồi xuống, trên môi anh mang theo nụ cười công nghiệp nói:
"Chú ngồi đây, cháu sẽ đi gọi cha! À phải rồi, chú muốn uống cà phê hay hồng trà??"
"Cho ta hồng trà là được"
"Vâng, cháu xin phép"
Ngồi được lúc thì tiến sĩ Nam Cung tiến vào, ông hơi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mắt nhưng rồi cũng bình tĩnh đi đến ngồi đối diện.
Theo sau tiến sĩ Nam Cung là Xích Linh, anh đẩy một chiếc xe trên đó có một khay đựng ấm hồng trà, chén cùng với một đĩa bánh.
Rót hồng trà ra hai, đặt đĩa bánh ra giữa, anh định ra ngoài để lại không gian cho hai người thì cha anh lên tiếng
"Tiểu Linh, con cứ ở lại đây đi"
Cả anh lẫn người thần bí đều kinh ngạc trước đề nghị của ông, như hiểu ra điều gì đó anh tiến đến ngồi bên cạnh cha thuận tiện rót cho mình một chén trà.
Người đàn ông ngập ngừng hết nhìn qua cha anh lại nhìn anh kinh nghi hỏi
"Đây là??"
"Đây là đứa con tôi nhận nuôi một năm trước. Có phải nó rất đáng yêu không??"
"À...ừm..nhưng.."
"Ta biết ông định nói gì nhưng đừng lo lắng, đứa trẻ này thông minh hơn ông tưởng đấy"
Hắn thở dài một hơi gật gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc
"Tiến sĩ, nhờ ông rồi... Đây là gen, chúng tôi cần một cặp chị em sinh đôi"
Vừa nói hắn vừa đẩy ra một tấm hình của một người phụ nữ vô cùng đẹp
"Cô gái này là..."
"Gen nguồn gốc là bí mật của huyết tộc công đoàn, nhưng hai cô gái này chắc sẽ không có khác biệt gì với cô ấy"
"Sau khi chúng chào đời, phiền ông nuôi dưỡng chúng một thời gian... Chín năm sau tôi sẽ tới đón chúng và gieo mê nguyệt dẫn vào người chúng"
'Mê nguyệt dẫn sao?! Hiểu rồi. Có vẻ sẽ có chuyện đó sẽ xảy ra'
"Mê nguyệt dẫn?? Là mê nguyệt dẫn dùng để mê hoặc và khống chế ma vương của huyết tộc trong truyền thuyết sao??"
Đúng vậy, theo truyền thuyết, 16 năm sau ác ma của huyết tộc sẽ hồi sinh, thế giới này sẽ có một tai nạn lớn.
Nhất định chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để ngăn cản những điều đó xảy ra, chính vì vậy mà bọn họ được sinh ra.
Tới đây, người thần bí liền đứng lên, quay lưng lại đi về phía cửa hơi quay đầu nhìn về phía cha anh nói
"Được rồi, tôi phải đi đây. Những chi phí cần thiết sẽ gửi vào tài khoản của ông. Hẹn gặp lại vào chín năm sau"
Sau khi người đàn ông đó đi mất, anh trầm ngâm suy nghĩ rồi nghiêng đầu nhìn về phía cha
"Cha, người định khi nào 'sinh' hai cô gái đó ra vậy"
Thấy con trai hỏi vậy, ổng sửng sốt nhìn anh
"Sao con biết là ta sẽ làm?!"
"Đại cục mà cha"
Ông cười cười nhìn anh rồi hướng mắt về phía phòng thí nghiệm mà ông hay làm việc trong đó nhẹ giọng
"Vậy bây giờ thì sao??"
"Theo cha"
Song cậu mang chén đĩa đi rửa rồi theo tiến sĩ Nam Cung đi vào phòng thí nghiệm của ông và chứng kiến hai đứa trẻ sắp được 'sinh ra'
Thông qua số liệu hai bình chứa to dần phát sáng lên, trong đó dần hình thành hình hài của một đứa trẻ.
"Ra rồi à?! Một đứa khác cũng ra rồi sao?!"
Vốn tưởng thế là xong rồi nhưng không ngờ, đột nhiên một trong hai bình chứa đỏ rực lên, hiện lên một dòng khí nhỏ đỏ.
Nam Cung tiến sĩ kinh ngạc thốt lên
"Cái gì!? Lỗi chương trình!!"
Đến anh cũng bất ngờ không biết tại sao lại lỗi, rõ ràng lúc đầu nhập số liệu vô cùng chính xác. Anh tiến đến ôm lấy đứa trẻ bị lỗi kia, nhìn nhìn đứa bé
"Lại ra một đứa nữa?! Vậy là nhân bản ra ba đứa!!"
Anh nhẹ nhàng trấn an ông
"Không sao mà cha. Có thể nhân duyên mang đến cho chúng ta một đứa nữ, cha đừng lo lắng"
"Haizzzz, đành vậy rồi"
Thời gian thấm thoắt trôi qua, 3 đứa trẻ ngày nào đã trở thành cô bé xinh xắn. Tuổi thơ của chúng luôn có anh cùng cha bên cạnh, nhưng có vẻ chúng dựa dẫm vào anh hơn là cha.
Cha và anh đang ngồi uống trà, trên tay anh thì cầm một cuốn sách trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ thì cửa bỗng nhiên bật mở, ba cô gái xinh xắn cầm theo chiếc cặp sách chạy vào hô to
"Bố ơi, anh ơi chúng con (em) tan học rồi"
Anh sủng nịnh cười nhìn ba đứa ôn nhu nói:
"Chào mừng trở về nhà"
Nguyệt Kiến hớn hở chạy về phía anh làm nũng
"Anh Linh, nay chúng ta ăn gì vậy?? Em đói rồi"
Giơ tay xoa một đầu tóc dài của em, anh trả lời
"Nay là người máy làm rồi, anh không có nấu"
"Ểeeeeeeeee"
Nguyệt Kiến thất vọng, phồng hết hai bên má lên trừng mắt nhìn anh kiểu: Em giận rồi, anh mau dỗ em đi.
Do cha không biết đặt tên cho lắm nên đã dựa theo thứ tự chào đời của chúng, dùng tên của các loài hoa trong vười để đặt tên.
Đứa lớn tên Triêu Nhan, đứa thứ hai là Tịch Nhan, đứa thứ ba là Nguyệt Kiến. Bây giờ chúng đã chín tuổi, mặc dù trông giống hệt nhau nhưng mỗi đứa một tính cách.
Triêu Nhan nhã nhặn, ngạo nghễ, xuất sắc ở mọi khía cạnh. Tịch Nhan ngoan ngoãn lanh lợi được mọi người quý mến. Nguyệt Kiến hiền lành, đáng yêu chỉ có điều hơi ngốc.
Có lẽ vì nó là sản phẩm của một chương trình lỗi chăng, vốn dĩ nó không nên tới thế giới này. Nhưng nếu đã tới rồi thì đều là con của cha và là em anh.
"Người hầu máy vẫn chưa làm cơm xong, mấy đứa ra vườn hoa chơi trước đi, tiện thể tưới hoa giúp ba nữa nha"
"Vâng ạ"
3 người hô to rồi nối đuôi nhau chạy ra vườn hoa. Lúc này anh quay qua nhìn người cha mà anh đã sống cùng 10 năm nay.
"Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ, cha!? 9 năm rồi"
"Ừm...cùng chúng 9 năm đã làm cha rất không muốn đưa chúng vào cuộc chiến sắp tới. Haizzz"
"Cha đừng lo. Con sẽ không để chúng chịu bất cứ tổn thương gì đâu"
Tới đây ông nhẹ nhõm nở nụ cười, người con trai này của ông là vô cùng hoàn hảo. Dù có hơi khiết phích tí nhưng những việc anh làm luôn khiến ông an tâm.
"Phải, cha luôn yên tâm vào những việc con làm"
Lúc này, ở ngoài vườn xuất hiện người đàn ông thần bí năm nào lại đến đây. Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đều phát hiện ra hắn, em nói
"Đằng kia có người đang nhìn chúng ta, trông hơi kì lạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro