Chap 4
Băng Hậu từ ngoài đi vào , thấy đứa bé đang nằm trong nôi . Bà định dùng linh lực để diệt trừ nó nhưng bất thình lình Tuệ Vân từ đằng sau đi tới lên tiếng .
- Tỷ tỷ đến từ bao giờ sao không nói cho muội muội biết ?
Nghe giọng nói Băng Hậu dừng ngay hành động của mình
- Liên Phi ta đến để thăm nhị hoàng tử ....Ây da muội xem khuôn mặt của đứa trẻ này đi , thật dễ thương biết bao nhiêu
- Đa tạ tỷ tỷ đã khen tặng .
Tuệ Vân nghe vậy chỉ biết cười trừ . Thấy thế Băng Hậu lại nói tiếp
- Muội vừa hạ sinh có lẽ là sẽ rất mệt . Ta mang đến nhiều loại hoa quý cho muội tẩm bổ nè .
- Tỷ tỷ , tỷ thật có lòng . Muội cảm thấy rất ngại đó .
Tuệ Vân cứ liên tục cảm tạ , điều này làm cho Băng Hậu có chút không vui . Đã là người nhà nói chi lại khách sáo đến vậy .
- Xem muội kìa , chúng ta đã là người một nhà , muội cứ khách sáo với ta mãi .
Về phía Băng Vương , ông định ra tay hạ sát hoàng tử nhưng thấy Tuệ Vân ở đó , ông cũng có chút không đành lòng .
- Ta định sẽ giết chết nó nhưng mà khi nhìn thấy Tuệ Phi vui vẻ như thế , ta làm sao mà nỡ xuống gươm
Ông đi đến gần các vị Tứ Thánh Giả .
- Nếu vương đã không đã thì xin hãy để chúng thần làm đều đó thay ngài .
Tứ Thánh Giả lại nói , có lẻ bọn họ đã nghĩ ra cách gì chăng ? Vẻ mặt có vẻ rất nghiêm túc nhìn Băng Vương .
- Các ngươi định sẽ làm gì ?
- Đêm đó khi Tuệ Phi chìm trobg giấc ngủ . Chúng thần sẽ tìm cách đưa đứa trẻ đó ra khỏi cung . Đến một bìa rừng tại hạ giới . Khu rừng đó rất nhiều sói hoang . Đứa trẻ này e sẽ trở thành miếng mòi ngon cho bầy sói .
Người chết điều có số . E rằng lần này mạng sống của Nhị hoàng tử sẽ gặp nguy nan .
- Được vậy thì làm theo y các ngươi đi .
Đêm đó , khi Tuệ Phi đang say giấc nồng . Tứ Thánh Giả bất ngờ xuất hiện trong luồng khí trắng , nhẹ nhàng đi đến mang đứa trẻ rời đi . Bọn họ đưa đứa trẻ đến khu rừng như lời nói . Đặt đứa bé đó nằm xuống rồi rời đi .
Sáng hôm sau , tỉnh dậy không thấy con mình đâu . Tuệ Vân như hóa điên chạy đi khắp nơi tìm kiếm .
- Vương ! Xin ngài hãy làm chủ cho thần thiếp . Con trai Lam Vũ của thiếp đã mất tích rồi .
Băng Vương đoán trước được Tuệ Vân đã đến đây , nên ngài ấy giả vờ hoảng hốt . Tránh làm Tuệ Vân nghi ngờ .
- Nàng nói có thật không ?
- Những lời thần thiếp nói điều là thật !!! Sáng nay khi thiếp tỉnh dậy . Thì thằng bé đã biến mất rồi . Xin ngài hãy hạ lệnh cho người tìm kiếm thằng bé trở về . Nếu không thần thiếp sẽ chết mất .
Tuệ Vân là vô cùng đau khổ . Nghe đến đây , ông ta giả vờ đồng ý . Hạ lệnh cho người Băng tộc tìm kiếm Lam Vũ ở khắp nơi ....mục đích chỉ là muốn để nàng bớt lo lắng hơn thôi .
- Ta sẽ tìm con giúp nàng . Nàng là nên trở về phòng nghỉ ngơi đi .
Cuốn này Mèo viết xong đã lâu chỉ là dạo này có chút chuyện nên trì hoãn , làm chậm trễ tiến độ ra chương , thành thật xin lỗi mn 🥺
À ngoài cuốn này ra thì Mèo còn một cuốn đồng nhân khác với tên [ Natra - Tiểu Long Nữ ] TRỞ VỀ LÀ VÌ EM !! Hy vọng mn có thể ghé ngang đó ủng hộ cho Mèo ạ . Mèo xin cảm mơn ❤
Yêu thương thì vote cho Mèo với ạ ạ , để Mèo có động lực ra chap mới 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro