Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Nam Bình Sơn

Đường tới đường tới a, tôi cũng đã thiếu đường quá nhiều rồi hunuw hnmu. Lâu lắm mới lên chương nên chương dài miên man a~~

Đợi Sở Vãn Ninh giải quyết xong tất cả mọi việc đã là hơn một tháng sau. Đạp Tiên Quân trước đó hỏi y muốn lánh về nơi nào, hắn cũng không ngại làm đại vương mở núi, xây cầu đắp đường cho y tới lui. Sở Vãn Ninh mắng hắn xong thì trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nói ra địa danh duy nhất y cảm thấy có liên hệ với mình.

"Về Nam Bình Sơn đi"

Đạp Tiên Quân cười cười không nói, chỉ đơn giản hỏi đường đến đó, rồi bảo rằng để vài tùy tùng đi xem một chuyến, để xem nơi đó còn thích hợp để ở không, tình cảnh xung quanh hiện tại như thế nào, bọn họ đột nhiên chiếm núi có làm cản trở thôn dân gần đó không.

Lý lẽ minh bạch, lời nói êm tai, Sở Vãn Ninh cũng không từ chối. Y cũng tốn quá nhiều tâm tư hỗ trợ Tiết Mông xây dựng lại Tử Sinh Đỉnh, chút chuyện này coi như làm phiền Đạp Tiên Quân. Dù sao cũng chỉ là một gian nhà nhỏ, cây cối hoang dã, có sẵn lối mòn, hẳn cũng sẽ không có quá nhiều thứ phát sinh.

Những vị trưởng lão còn tại thế lần lượt được mời về, những môn phái khác cũng rục rịch ngẩng đầu, Tu Chân Giới từ trên xuống dưới như đón tết sớm, náo nhiệt không thôi.

Sở Vãn Ninh bận đến đầu tắt mặt tối, cũng không kể sức lực của bản thân, hằng ngày chỉ gặp được hắn khoảng nửa canh giờ đều dùng để truyền linh khí, đến tối lại bế quan tĩnh tọa, thật chẳng mấy khi nhìn được mặt nhau. Tiết Mông lại bám người như ma, Sở Vãn Ninh tự nhiên cũng không để Đạp Tiên Quân ở lại Hồng Liên Thủy Tạ với mình. Thương thế của Đạp Tiên Quân nhờ linh khí Thần Mộc của Sở Vãn Ninh mà cải thiện không ít, linh lực cũng dần dần hồi phục. Nhưng Ma ấn giống như lời Ma Tôn nói dường như đã phản phệ, bắt đầu rút lại lượng linh lực khổng lồ mà trước đó hắn đã vay mượn.

Lúc đầu vẫn còn ít, nhưng mỗi ngày trôi qua Ma ấn càng mở rộng, bên trong lồng ngực như có cơn lốc xoáy cuồn cuộn thổi, càng lúc càng cuốn theo nhiều gạch ngói đất đá. Truyền linh khí tuy rằng có tác dụng, nhưng cũng không bằng một phần nào của song tu. Nhưng vết thương của Sở Vãn Ninh chưa lành, Đạp Tiên Quân còn đau lòng chuyện hắn lãnh thay mình một trăm hình trượng muốn chết nên chỉ cắn răn chịu đựng, không đành nói cho y biết tình trạng của bản thân.

Tiết Mông nghe sư tôn sẽ rời đi liền khóc đến một trận tối tăm trời đất. Trước đây cậu không mau nước mắt như vậy, mấy năm một mình bôn ba bên ngoài cũng đều âm thầm nuốt ấm ức vào trong, không để lộ một tia yếu đuối nào. Hiện tại sư tôn đã về, các trưởng lão đã về, cơ hội đoàn viên rực rỡ như pháo hoa nổ trước mắt, chưa kịp ấm áp bao lâu đã vội lụi tàn, làm sao có thể không chua xót.

Sở Vãn Ninh chịu khó nói hết lời, dỗ dành đủ kiểu, còn cho cậu biết nơi mình sắp rời đi, bảo cậu muốn đến lúc nào cũng được, y cũng sẽ thường xuyên trở về thăm Tử Sinh Đỉnh.

Thế gian hẳn đã biết chuyện của y và Đạp Tiên Quân, dù nói thế nào y cũng không còn mặt mũi bảo Mặc Nhiên lưu lại đây, càng không thể để hắn rời đi một mình, kế sách vẹn toàn nhất đã là thế này rồi. Tiết Mông cố cản, nhưng đến cuối vẫn là không cản được.

Lúc hai người ngự kiếm đáp xuống Nam Bình Sơn, Sở Vãn Ninh thiếu điều một cước đạp Mặc Nhiên từ trên thân kiếm xuống đất.

Ngôi nhà nhỏ mấy gian đơn sơ mà khi xưa Hoài Tội cho xây dựng đã biến thành một cung điện tí hon, mái ngói tường cao, cổng vào đồ sộ.

"Mặc! Vi! Vũ"

Hóa ra hắn dùng lời ngon ngọt khiến y đồng ý việc mình phái quân thăm dò địa phận này là để sau lưng y làm trò mèo, trong lúc y không để ý đã biến hóa nơi đạm bạc này thành tẩm cung của hắn.

"Nghịch đồ, xem hôm nay ta dạy dỗ ngươi ra sao"

Thiên Vấn một đường làm đất cát mù mịt mà đánh tới, Đạp Tiên Quân không bất ngờ, giơ tay lên bắt lấy, rất chịu khó mà giải thích.

"Sư tôn ngươi đừng nóng giận, nhà cũ của ngươi quả thật đã sập rồi, không xây nhà mới sẽ không ở được"

"Vậy cũng không cần phải khoa trương thế này, ngươi cố tình"

Sở Vãn Ninh truyền linh lực cường hãn vào Thiên Vấn, dây liễu như roi vàng vừa được lấy ra khỏi lò nung, nóng đến suýt làm bỏng tay của hắn. Đạp Tiên Quân không chịu thua, cậy sức giật mạnh một cái, Sở Vãn Ninh bị hắn kéo vào trong lòng ngực.

"Như thế này có gì không tốt, bổn tọa không muốn để sư tôn phải chịu khổ"

Y tàn nhẫn đẩy hắn ra, cứng rắn nói.

"Ngươi đừng mơ ta bước vào đây nửa bước, nếu..."

Đột nhiên Đạp Tiên Quân ôm lấy ngực, lảo đảo như sắp ngã. Sở Vãn Ninh chưa kịp suy nghĩ điều gì đã bị hắn dọa đến buông cả thần võ, vươn tay đỡ lấy hắn.

"Làm sao?"

Không loại trừ tên lưu manh này lại giở trò lừa gạt, Sở Vãn Ninh nheo mắt lại đề phòng. Nhưng Đạp Tiên Quân ho sặc lên mấy cái, giữa môi răng đã lấm tấm máu tươi. Y cả kinh, rõ ràng thương thế của hắn đã chuyển biến rất tốt, tại sao hôm nay trông có vẻ càng tệ hơn.

"Không sao, bổn tọa hơi dùng sức thôi"

Dùng sức?

Sở Vãn Ninh nhìn quanh, phát hiện ở xa xa có một đống con rối gỗ đang nằm lăn lóc.

Dường như y đã minh bạch điều gì.

Xây dựng nhà ở cần không ít nhân lực, nhóm người ít ỏi theo Lưu công còn lưu lại toàn là người có tuổi, vì không còn nơi nương tựa nên mới không rời đi, vốn dĩ không giúp ích được là bao. Đạp Tiên Quân cũng không muốn dưới mắt Sở Vãn Ninh mà khống chế người sống, vì thế đặt thợ làm một số lượng rối gỗ có khớp nối linh hoạt, sau đó dùng quân cờ sai khiến chúng làm việc. Phải biết dễ điều khiển nhất là vật sống, sau đó là vật đã chết, khó nhất là những vật vô tri vô giác vì chúng không có bản thể nhất định, cần dùng lượng lớn linh lực mới có thể ổn định.

Chỉ trong chưa đến hai tháng đã xây được một địa phương nho nhỏ thế này, quả thật cũng là một kì công. Sở Vãn Ninh vừa tức giận vừa thấy hắn rõ ràng đang muốn lấy lòng mình nên có chút không biết làm sao, chỉ có thể khô cằn nói.

"Cấm thuật hại thân, về sau không được tiếp tục sử dụng"

Đạp Tiên Quân chỉ hơi nhếch lên khóe môi, Sở Vãn Ninh không suy nghĩ nhiều, kéo hắn đứng dậy đỡ vào nhà. Cái gì mà đừng hòng ta tiến vào nửa bước, vừa vào đến cửa đã quen miệng gọi Lưu công.

Sở Vãn Ninh hình như chưa kịp nhận ra bản thân trong vô thức đã bị thói quen của Đạp Tiên Quân ảnh hưởng, khiến y cũng không còn là một người không cần nhìn đến ai như xưa nữa.

Vốn dĩ chỉ cho rằng Đạp Tiên Quân bị mất một ít sức lực, vì thế Sở Vãn Ninh để Lưu công dìu hắn vào trong, bản thân ra bên ngoài thiết lập một tầng kết giới, sẵn tiện quan sát thử công trình này thế nào.

Tuy không gọi là quá lớn lao, nhưng cách bố trí mang đậm hơi hướng của Hồng Liên Thủy tạ, xung quanh có tường cao che kín, phía trước là khoảng sân rất rộng, đủ để y cảm thấy thoáng đãng tự tại. Một vòng cung cây hải đường bao phủ một góc, ở giữa là quần thể nhà chính được chia thành ba gian lớn nhỏ khác nhau, ngoài sân có bày bàn uống trà, sân lát gạch từng ô lớn, sạch sẽ thoải mái.

Sở Vãn Ninh đi vòng qua bên cạnh, phát hiện nơi đó có một hồ sen, giữa hồ là một ngôi đình nho nhỏ, chỉ đủ chừng hai người ngồi đối ẩm, xa xa một chút là một dãy phòng đơn giản và phòng bếp, có lẽ đó là nơi hắn an bài cho hạ nhân ở.

Dù không muốn cũng phải nói, hắn thật sự đã dùng không ít tâm trí sức lực vào đây. Sở Vãn Ninh tuy thích thanh đạm đơn giản, nhưng chung quy y làm Ngọc Hành trưởng lão đã lâu, nơi ở vốn dĩ là Hồng Liên Thủy Tạ cái gì cũng không thiếu, vẫn là một chút tiểu cảnh thế này tươi mới tốt đẹp hơn là gian nhà cũ khi xưa từng ghé qua.

Đạp Tiên Quân ra ngoài tìm y, thấy y đứng thất thần nhìn ra xa, cũng không biết là suy nghĩ chuyện gì. Hắn không ghìm bước chân đi lại bên cạnh vòng tay ôm lấy y từ sau lưng, nhẹ giọng hỏi.

"Có thích không?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng Sở Vãn Ninh cảm thấy đầu mũi như bị hun cháy. Mọi thứ trước mắt y quá đẹp đẽ, hoàn mỹ đến mức y cho rằng không có thật. Y khe khẽ gật đầu, sau lưng truyền đến tiếng tim đập hữu lực của hắn, từng nhịp từng nhịp đồng điệu với mình.

Khung cảnh yên bình kéo dài chưa được bao lâu, từ dãy phòng hạ nhân truyền đến tiếng trẻ con khóc xé lòng xé dạ. Đạp Tiên Quân bị chọc cho không vui, hung hăng quát Lưu công.

"Ở đâu lại có trẻ con?"

Lưu công có hơi tái mặt, nhưng hình như lão biết chuyện này không che giấu được lâu, khom người bẩm báo.

"Bẩm bệ hạ, mấy tháng trước có cung nữ trong cung dan díu với thị vệ mà sinh được một cặp hài tử. Tình thế trong cung khi ấy rất rối ren, vì thế mới không ai để mắt đến nàng ta. Lúc bệ hạ ra lệnh giải tán cung nhân, nàng ta đã bỏ con chạy mất, người lão nô kia vì không đành lòng..."

"Hoang đường"

Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng Sở Vãn Ninh đã lên tiếng.

"Mang chúng lại đây ta xem"

Có ai từng nói qua chưa, Đạp Tiên Quân thích nhất là Sở Phi... à không, sau này phải là Sở Hậu của hắn ra lệnh cho người khác, điều kiện càng ngặt nghèo hắn càng khoái trá. Vì thế nghe y nói xong mà Lưu công còn chần chờ, hắn lại quát nhẹ.

"Ngươi không nghe y nói gì à, còn không mau đi?"

Sau này phải dạy dỗ lại đám hạ nhân này, căn dặn bọn họ phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Sở Vãn Ninh.

Hai đứa bé gái được bế đến là một cặp song sinh, nghe bọn họ nói chắc cũng chỉ tầm gần sáu tháng tuổi. Sở Vãn Ninh có thiên tính che chở người khác rất mạnh, vì thế khi nhìn đến nữ hài tử vì thiếu sữa mà khóc đến thương tâm, y không nhịn được mà vươn tay đỡ lấy, cau mày như suy nghĩ chuyện gì.

"Không thể để mặc trẻ nhỏ như vậy, phải nghĩ cách nuôi dưỡng chúng"

Tiên nhân bạch y ngồi giữa khoảng sân ngập tràn ánh nắng ấm áp, phía sau là tàng hải đường Tây Phủ nở rực rỡ, ôn nhu dịu dàng mà ôm lấy hài tử bé nhỏ, một cung nữ lớn tuổi đứng bên cạnh ôm đứa bé còn lại, chốc chốc lại ghé qua cho Sở Vãn Ninh nhìn.

Có phải ánh nắng chói mù mắt chó hắn rồi không, hình như hắn thấy Sở Vãn Ninh thấp thấp cười, là nụ cười thật tâm duy nhất hắn thấy được trong suốt gần mười năm qua.

Bế nguyệt tu hoa, đẹp không sao tả nổi.

Ham muốn mãnh liệt được y sinh cho mình một đứa trẻ không phải chỉ lúc này mới có, cảm giác đó từ lâu như châm một ngọn lửa trong lòng hắn, dù hắn có nằm đêm suy nghĩ cũng không thể nào hiểu nổi rõ ràng Tống Thu Đồng mới là người thích hợp để nối dõi, hắn lại nghĩ hai người vốn không có tình cảm bị ép buộc ở bên nhau đã là chuyện nực cười, càng không nói đến chuyện có chung máu mủ. Mà Sở Vãn Ninh là kẻ thù hắn muốn ăn thịt uống máu, trong lúc hoan ái lại cật lực ép y phải hàm chứa nóng bỏng của mình, từ đó sinh ra một tia ảo tưởng có khi y lại mang thai.

Ngọn lửa âm ỉ kia rốt cuộc lan cả ra một đồng cỏ rộng, đốt đến hắn miệng khô lưỡi khô. Sở Vãn Ninh chăm chú xem hài tử, hắn cũng mơ màng mà ngắm y.

Ác ma không chốn dung thân như hắn còn có thể chiêm ngưỡng mỹ cảnh như vậy sao?

Đầu óc Đạp Tiên Quân vì quá xúc động mà linh tinh rối loạn, ma chướng tràn khỏi lồng ngực, kịch liệt hút lấy linh lực của hắn. Hắn cố gắng chống đỡ, nhưng dường như cơ thể đến hồi cực hạn, không chịu nổi mà ngã gục xuống.

Xung quanh là tiếng người nói ồn ào, khung cảnh vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh màu sắc. Nhưng trong mắt hắn chỉ còn lại mỗi Sở Vãn Ninh, Sở Vãn Ninh vội vàng lại bên cạnh xem hắn, lo lắng cho hắn, quan tâm đến hắn.

Hắn thấy tim mình chảy đầy nước ấm áp, phía trước là con đường phủ hoa lá xanh tốt dẫn hắn về nhà.

Đến khi Đạp Tiên Quân tỉnh lại, Sở Vãn Ninh đã nghiêm túc ngồi bên bàn uống trà, làm như đang đợi lời giải thích của hắn. Y biết có điều gì đó khác thường xảy ra trong cơ thể hắn, linh thức Thần Mộc lại cảm nhận được Ma khí quá nặng nề, không phải là tà ám mà trước đó Quỷ Cổ Nữ để lại.

Đạp Tiên Quân chậm rãi ngồi dậy, theo thói quen khi xưa vẫy y lại bên cạnh. Sở Vãn Ninh thuận theo tiến đến, nhưng ánh mắt không lúc nào dẹp xuống nghi ngờ. Hắn kéo nhẹ tay y, để y ngồi lên đùi mình, dường như có hơi ngập ngừng mà gọi.

"Vãn Ninh"

Biểu hiện của hắn như vậy, Sở Vãn Ninh cảm thấy mình đang bị che giấu chuyện gì. Mấy năm nay dù ra sức chống đối, nhưng Sở Vãn Ninh sớm nhận ra mình ở thế yếu, luận sức lựa luận thuật pháp y đều không bằng hắn. Đấy là vẫn chưa nói đến tình cảm của bản thân sâu đậm, ngay từ đầu đã luôn nứt vỡ trước mặt hắn, chỉ có gương mặt còn cố gắng đeo lên vẻ lạnh lẽo, nội tâm thì năm lần bảy lượt bị sức nóng từ hắn nung thành một vũng nước.

"Thật ra..."

Hắn không biết nói sao cho phải, cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì thế chần chừ một lúc.

"Ngươi hẳn luôn suy nghĩ hai chúng ta thật quá khác biệt, dường như không có điểm chung, đúng không?"

Sở Vãn Ninh ngước nhìn hắn, không đoán ra được đến cùng nam nhân này muốn nói gì. Chẳng lẽ đây là kiểu đưa đẩy khi một người muốn rời bỏ đối phương, tỉ mẩn tìm ra điểm không hợp sau đó liều chết cắn lấy, buộc người kia buông tay sao?

Còn chưa kịp bắt đầu, chẳng lẽ...

Lửa giận không biết từ đâu phừng phừng bốc lên, Sở Vãn Ninh thẳng sống lưng mà đứng dậy, mày kiếm nhíu chặt.

"Muốn nói gì thì lập tức nói, không cần vòng vo"

Đạp Tiên Quân không biết sao y lại phản ứng dữ dội như vậy, nhưng chuyện cũng tới nước này, hắn đặt cược nói luôn.

"Ngươi thật là một vị sư tôn trước giờ chưa ở đâu có, ra đường nhặt bừa ba tên đồ đệ, hai trong số chúng đã không phải là người"

Không đợi Sở Vãn Ninh phản ứng, hắn gấp gáp đứng dậy giữ lấy cánh tay y, một hơi giải thích.

"Bổn tọa cũng là mới biết gần đây, tự dưng lại có Ma tôn gì đấy nói bổn tọa là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, nhánh Thần Mộc kia cũng là hắn đưa cho bổn tọa, bổn tọa đi trảm yêu sợ sức mình không đủ, vậy nên nhờ hắn mở ra Ma ấn, dựa vào ma chướng gia tăng linh lực, Vãn Ninh, bổn tọa không phải muốn lừa gạt ngươi, ta..."

Phản phệ làm hắn có hơi nghẹn. Sở Vãn Ninh còn nhíu mi mà nhìn, hóa ra không phải muốn chia tay bỏ đi gì đó à?

"Cái gì mà không có điểm chung?"

"Ngươi là Thần, bổn tọa là Ma, ngươi nghĩ xem điểm chung ở chỗ nào?"

Đáng lẽ là một chuyện kinh thiên động địa, nhưng Sở Vãn Ninh bị chút tâm tư xấu hổ của mình quấy phá, đột nhiên cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Y mặt không đổi sắc, bàn tay đặt lên ngực hắn thăm dò. Ma chướng bên trong so với lúc y cảm nhận được còn nặng nề hơn, linh lưu chạy loạn giống như không thể khống chế được. Đạp Tiên Quân chưa hết khẩn trương, thành thật khai báo.

"Có điều xác phàm không thể dung nạp được Ma ấn, bổn tọa chỉ là vay mượn linh lực của chính bản thân, phải dần dần trả lại"

"Ngu xuẩn"

Sở Vãn Ninh lạnh mặt quát.

"Ngươi còn muốn che giấu đến khi nào, còn không mau tìm cách chữa trị"

Chữa trị.

Nghe đến đây, Đạp Tiên Quân không khỏi mỉm cười, nhưng hắn đang chìm trong đau đớn quá sâu, vì thế nụ cười có phần vặn vẹo khó nhìn.

"Cách thì bổn tọa biết, có điều lúc này chưa thực hiện được"

"Tại sao chưa được? Ngươi biết cách gì?"

Một bên Sở Vãn Ninh khẩn trương muốn chết, một bên hắn cứ ngâm ngâm cười, mặt dày không chút xấu hổ phun ra hai chữ.

"Song tu"

"......................."

Sở Vãn Ninh nổi giận đùng đùng, mà chính y cũng không biết tại sao bản thân lại đặc biệt giận như vậy. Y giận hắn giấu mình, giận hắn vì tìm Thần Mộc mà luyện mấy trăm ngàn quân cờ, giận hắn bị phản phệ nhưng không nói, giận vì sao chuyện gì cũng phải giải quyết bằng song tu. Rốt cuộc dược tông dùng để làm gì? Chẳng lẽ từ xưa đến nay nhân gian luôn dùng cách này sao? Tại sao đến y lại cứ nhất định dính líu vậy?

Tóm lại là giận. Nhưng y làm sao có thể bỏ mặt Đạp Tiên Quân, chỉ là loại chuyện này dù thời gian qua lâu cỡ nào y cũng không thể dẹp xuống mọi ngượng ngùng. Trước đây thì không nhắc lại làm gì, bây giờ thái độ của cả hai đều đã khác, tự dưng lại sinh ra chút tâm trạng giống như mới gần gũi nhau, còn e dè chuyện trên trời dưới đất, để ý ánh mắt đối phương nhìn mình, thấp thỏm sợ có chỗ nào không đúng.

Đạp Tiên Quân thấy y vừa giận vừa ngượng đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng cảm thấy y quả thật là cực kì đáng yêu. Một người thú vị có nội tâm phong phú như y vốn dĩ khiến người ta cảm thấy thích thú, nhưng rất tiếc mặt mày quá lạnh lẽo, đuôi mắt như lưỡi kiếm bén nhọn, lúc không vừa ý sát khí quá nặng nề, như vậy lại làm người không dám lại gần, lâu ngày cũng không dám tò mò xem y rốt cuộc là như thế nào.

Lúc trước hắn cũng từng như vậy, cũng cho rằng Sở Vãn Ninh bất cận nhân tình, trên mặt lạnh lùng bao nhiêu thì trong lòng cũng sắt đá bấy nhiêu. Đến khi hai người chui ra từ núi thây biển máu, hắn mới có thể thấy được y cũng biết buồn biết đau, là một người bằng xương bằng thịt, thất tình lục dục. Hắn bỏ lỡ đã quá lâu, làm y ấm ức đã quá lâu, tình yêu bị cổ quyết dồn nét cùng một lúc đánh úp, Đạp Tiên Quân lại kéo Sở Vãn Ninh ngồi lên đùi mình, ngón tay nhợt nhạt vuốt qua bên má.

"Có điều nếu Vãn Ninh ngại, bổn tọa sẽ nghĩ cách khác"

Dĩ nhiên là ngại, nhưng Sở Vãn Ninh luôn không chống đỡ nỗi mềm yếu của Đạp Tiên Quân, huống hồ chuyện xảy ra khiến y tự trách cùng áy náy như vậy, bao nhiêu khuất mắc xuất phát từ việc cả hai khẩu thị tâm phi. Sở Vãn Ninh đã có một khoảng thời gian tự vấn, cảm thấy bản thân mắc phải sai lầm sâu rộng, tự hứa về sau sẽ không tiếp tục sát phạt dữ dội với hắn, cũng không nghĩ thế này làm thế nọ nữa.

Nói chung quy rất dễ, đến khi làm mới biết rất khó.

Sở Vãn Ninh nóng cháy cả da mặt, tư thế ngồi ngày khiến y có cao hơn hắn một chút, vì thế rũ mi nhìn.

"Ta cũng không phải nói không được..."

Đạp Tiên Quân cười thành tiếng, hai lúm đồng tiền như hai hồ rượu mạnh, chuốc đến Sở Vãn Ninh có chút mê man. Nam nhân này trải qua năm tháng tăm tối nhất, nhưng trời sinh vốn dĩ đã là ôn nhu, chỉ cần hắn tìm lại được một chút ánh sáng, cặp mắt này sẽ luôn có một tia thuần triệt, lúc nhìn ái nhân vĩnh viễn mang theo sóng vỗ tràn bờ, nhiệt tình như lửa, thăm thẳm như núi sâu.

Sở Vãn Ninh không nhịn được vòng tay ôm lấy cổ hắn, trong lúc hắn ngạc nhiên quá đỗi cuối xuống hôn phớt lên cánh môi như chuồn chuồn lướt nước.

Không đủ, chỉ như thế làm sao đủ được. Y nếm trải rất ít ngọt ngào kiều diễm của tình yêu, nên một khi đã sa chân vào liền rất khó để vùng vẫy thoát ra.

Đạp Tiên Quân cũng không định để y trốn thoát, nhấn chìm y vào trong cái hôn càng sâu. Cặp môi nóng bỏng ướt át phủ lên cánh môi mỏng luôn như hơi lạnh lẽo của y. Nhưng đời này chỉ có hắn biết vẻ ngoài trong có vẻ đạm bạc vô tình, nhưng khi chạm đến sẽ là một khối mềm mại thơm mát tiêu hồn thực cốt. Từ lúc hắn đến tuổi phong lưu ra vào nhà thổ đến khi xưng đế, hắn chỉ xem chuyện cầu hoan giống như ăn uống ngủ nghỉ, đến giờ cần sinh hoạt thì sinh hoạt, cũng lười phải tìm hiểu loại chuyện đó cần chất xúc tác thế nào, cảm giác ra làm sao.

Lúc tự cho yêu Sư Muội sâu đậm, hắn cũng tự nhuyễn hoặc người kia là ánh trăng sáng ở quá xa, không lý nào phải kéo y vào bể dục để y phải khó xử như vậy.

Nữ nhân Tống Thu Đồng càng không phải bàn, Đạp Tiên Quân u mê nghĩ rằng nàng ta có mấy phần giống Sư Muội, lại vì muốn nhục nhã Sở Vãn Ninh, trước mặt y bày ra trò hậu cung sủng ái, lập nàng làm hậu. Nhưng lúc ở gần không hiểu sao vẫn sinh ra một tia quỷ dị, tự thấy món ăn này bản thân không thể dung nạp, nhưng vì trình bày quá giống món ăn yêu thích nhất lúc nhỏ, cảm giác nếu bỏ qua sẽ có lỗi với người nấu, có lỗi với kỷ niệm đẹp đẽ.

Đạp Tiên Quân kinh hỉ nhận ra nụ hôn đầu tiên của hắn hình như là dành cho Sở Vãn Nĩnh.

Lúc đó hắn cũng không hiểu nổi một người bản thân cho rằng hận thấu xương, chỉ muốn đem bao nhiêu vết thương y đánh lên người mình trong một lần trả hết, vậy mà đến lúc y đem mạng mình ra đổi mạng Tiết Mông, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là muốn có được y.

Hắn thấy đánh bại thôi là chưa đủ, còn phải hạ nhục, khinh bỉ, chà đạp y, ném y vào vũng bùn lầy lội nhất.

Đêm đó hóa ra không phải chỉ là lần đầu của mỗi Sở Vãn Ninh, mà dường như cũng là lần đầu của hắn.

Lần đầu cảm nhận chân thật về thể loại chuyện này, dục vọng cùng ham muốn cắn xé mãnh liệt đan xen, ma xui quỷ khiến lại muốn kề cận với y thêm một chút, suồng sã vuốt ve xỏ xiên thế nào vẫn cảm thấy không đủ. Môi lưỡi ướt át quấn quýt đến không thở được, làm hắn sảng khoái đến trong đầu như bị trộn thành một đám hồ nhão.

Sau lần đó Sở Vãn Ninh phải dưỡng thương cả mấy tháng, cơ thể và thần trí mới tạm coi là hồi phục. Đạp Tiên Quân gấp không chịu được đã muốn cẩn thận mà nhắm nháp lại y, xác thực giao hợp cùng nam nhân này quả thật là chuyện mê luyến hứng thú nhất giữa chuỗi ngày nhàm chán của hắn, trong lúc ý loạn tình mê thấp thấp mà gọi.

"Bảo bối"

Giờ nghĩ lại quả thật buồn cười, có ai lại muốn đêm nào cũng thân cận da thịt với kẻ thù của mình, muốn người kia xem mình là trượng phu, gọi y là bảo bối, chỉ cần y mềm mỏng quan tâm mình một chút trong lòng đã không khỏi nhộn nhạo giương lên một lá cờ, đến ngày lễ tết hoặc sinh thần đều có tia mong mỏi nhận được thứ gì đó từ y.

Chỉ sợ là yêu sâu đậm, nhưng rất tiếc đã không nhận ra.

Đạp Tiên Quân vội níu kéo năm tháng, dường như cũng sợ vuột mất Sở Vãn Ninh, vì thế môi hôn càng lúc càng kịch liệt, thân thể càng dán đến thân mật.

Hắn vuốt ve phía sau y, tiếng y phục sột soạt êm tai xen lẫn tiếng hôn ướt át, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua, làm như muốn nếm cho thật kĩ dư vị tình yêu khiến người mê đắm. Hơi thở Sở Vãn Ninh dần dần nặng nề, nhưng y cũng không muốn rút lui chịu thua. Đạp Tiên Quân sờ đến môi y, đầu ngón tay chen vào khóe môi, cùng lúc dây dưa trêu đùa đầu lưỡi bé nhỏ.

Sở Vãn Ninh hơi giật mình muốn đẩy hắn ra, Đạp Tiên Quân cũng không ép, nghiêng đầu gặm cắn bên cổ y, liếm qua khuyên tai đỏ thẫm.

Người trong lòng đột nhiên run lên rất khẽ, còn Đạp Tiên Quân như bị tát một cái vào mặt.

Hóa ra khuyên tai kia vẫn ở đó, thời gian này quá vội vã, cơ bản không ai để ý đến vật đã yên vị từ rất lâu. Lúc này thứ tưởng chừng bé như hạt đậu kia lại gây lên sóng to gió lớn trong lòng hắn.

"Cái này..."

Đạp Tiên Quân vươn tay ra muốn thu khuyên tai lại, không ngờ Sở Vãn Ninh hơi rũ tóc nghiêng đi, che khuất bên tai đó lại.

"Vãn Ninh"

Hắn ngơ ngác mà nhìn. Sở Vãn Ninh vốn ghét thứ này đến cực điểm, không biết bao nhiêu lần muốn giật xuống, cũng không màng cơ bản đây là một loại chú phù y không thể giải, càng cào xước chỉ đổi lại chính mình bị thương. Lúc này hắn muốn gỡ xuống cho y, nhưng Sở Vãn Ninh lại hành động ngoài ý muốn của hắn, dường như né tránh.

"Không sao, cứ... để như vậy"

Y không phải chưa từng thấy qua nhân gian kết đạo lữ, Tử Sinh Đỉnh cũng không cấm đoán đồ đệ có tình cảm với nhau, vì thế chuyện trao đổi tín vật cũng là bình thường, si nam ái nữ vẫn cùng đeo những thứ của cặp đôi giống như vòng cổ, ngọc bội. Lúc Mặc Nhiên còn là thiếu niên cũng từng tặng y khăn tay do chính mình thêu làm y không khỏi có chút ảo tưởng, cứ khư khư giữ bên mình như làm tin. Đến lúc hắn ép y phải đeo khuyên tai huyết tinh này, trong lòng y tuy phẫn hận, nhưng rất lâu về sau y đã tự mình suy nghĩ nếu đã không thể buông xuống, thôi thì cũng xem như một vật nữa mà Mặc Nhiên tặng cho y.

Đáy lòng Đạp Tiên Quân nhộn nhạo cả lên, hắn yêu y đến chết mất, hóa ra tình yêu là thứ độc hại như vậy sao? Có thể giết người sao?

"Vãn Ninh a Vãn Ninh"

Hắn vùi đầu vào một bên cổ y mà than thở, y dằn được cơn phản phệ của hắn, nhưng lại vô tình khuấy động một cơn giông bão khác không thể áp chế.

Nếu không phải vì thương thế Sở Vãn Ninh chưa lành hẳn, hắn đã hung hăng mà ấn y lên tường, bắt y phải vòng chân quanh eo hắn, vì không có điểm tựa mà phải dựa sát vào người hắn, để hắn cảm nhận được trái tim y đập loạn vì kích thích.

Không được, không thể nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro