Thiên Âm Các 2
Đạp Tiên Quân bị giam giữ tại Thiên Âm Các một đêm để đeo lên người vô số xiềng xích khống chế, mục đích để tra ra được tung tích, phòng ngừa hắn bỏ trốn. Sở Vãn Ninh cũng ở lại. Huynh đệ Mai gia hiểu chuyện đã bịt miệng lôi Tiết Mông về trước, lại tự hứa hẹn sau khi Đạp Tiên Quân lên đường sẽ đón Sở Vãn Ninh về Côn Luân Đạp Tuyết Cung tương kiến với cậu.
Mộc Thế Uyển sao lại không nhìn ra loại tình cảm đặc biệt này giữa hai người, nhưng nàng vốn không để tâm chuyện si nam ái nữ, không thấy chuyện giữa họ có gì kì lạ. Nàng hơn Sở Vãn Ninh rất nhiều tuổi, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần nể phục vị tông sư này, vì thế nàng dành tặng một chút hảo cảm cho y, tin tưởng để y bồi bên cạnh Đạp Tiên Quân.
Chuyến này đi lành ít dữ nhiều, Sở Vãn Ninh ngoài mặt bình tĩnh như nước, trong lòng thật ra đã sớm rối tinh rối mù. Đạp Tiên Quân tuy rằng bản lĩnh thông thiên, nhưng dù sao cũng chỉ là một thân xác phàm, trong vòng một tháng ngắn ngủi khó có thể hàng phục cùng lúc hai yêu vật cường hãn nhất. Phán quyết này cũng không khác án tử cho mấy.
Còn tên vô tâm vô phế Đạp Tiên Quân vẫn làm như không có chuyện gì, nắm ống tay áo lôi kéo trêu ghẹo Sở Vãn Ninh, thái độ chẳng khác gì tên lưu manh.
"Ái Phi, đợi bổn tọa vi hành một vòng nhân gian trở về, bổn tọa lập ngươi làm hậu, ngươi thích không?"
Sở Vãn Ninh chẳng buồn để ý, nếu là lúc trước y đã cảm thấy cực kì bị sỉ nhục, cho rằng hắn lại muốn đem y so sánh với Tống Thu Đồng. Nhưng lúc này là lúc nào rồi, y đã hiểu rõ cảm giác của Đạp Tiên Quân, biết rằng hắn chỉ muốn nói lời làm mình vui, để bầu không khí không quá nặng nề.
"Hồ ngôn loạn ngữ"
Ỷ vào xung quanh không có ai, Đạp Tiên Quân táo bạo kéo Sở Vãn Ninh ngồi lên đùi mình, ngẩng mặt đối diện với y.
"Hay chúng ta tổ chức lại đại hôn, không thể nào làm nhỏ hơn lần trước"
Đến đây Sở Vãn Ninh nhịn hết nổi, quắc mắt trừng hắn.
"Ngươi còn nói nữa có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"
Tuy là hung hăng như vậy, nhưng cũng không đẩy hắn ra, để mặc hắn vòng tay qua eo. Đạp Tiên Quân đột nhiên không cười nói nữa, âm trầm mà nhìn y.
"Vãn Ninh, bổn tọa là thật lòng, trước đây vì mù mắt mới để ngươi chịu thiệt thòi, về sau sẽ không như vậy nữa, bổn tọa có gì tốt nhất đều muốn cho ngươi"
Nội tâm Sở Vãn Ninh dao động dữ dội, như có dòng nước ấm theo khe nứt mà chảy ra, càng đầy ắp. Y chưa bao giờ được nghe qua lời nói ngọt ngào động tâm như vậy, trong phút chốc lại thấy không thể nào chống đỡ nổi.
"Bảo bối, ngươi đợi ta trở về"
Trán dựa sát vào nhau, đầu mũi khẽ chạm, hơi thở quấn quýt không muốn rời. Đạp Tiên Quân lần đầu nếm được thứ gì gọi là tình yêu thuần túy, cả trái tim đều mềm mại ấm áp. Hắn tiếc hận bao nhiêu năm sống nửa tỉnh nửa điên, tiếc hận quãng thời gian tồi tệ đối với Sở Vãn Ninh. Sự ích kỉ cắn xé hắn, làm hắn muốn gom hết thứ tốt đẹp nhất trên đời đặt trước mặt y, đem y trở thành người hạnh phúc nhất vẻ vang nhất.
Nhưng chuyến này đi đã định sẵn là lành ít dữ nhiều, hắn không sợ bỏ mạng, chỉ sợ Sở Vãn Ninh đã đi trong đêm vừa tối vừa lạnh quá lâu, hắn lại không thể ở bên cạnh dắt tay y.
Hai người nằm trên giường, ngực dán lên ngực, im lặng lắng nghe nhịp tim đập của đối phương. Sở Vãn Ninh hoảng hốt thật rồi, đồ đệ y cả đời không bảo hộ được, ái nhân y cả đời không yêu thương được, rất có thể ngày mai một đi không trở lại, hai người vĩnh viễn âm dương cách trở, giữa luân hồi cuồn cuộn chỉ sợ không bao giờ tìm lại được nhau.
"Ngủ đi, sẽ ổn thôi"
Sở Vãn Ninh không đáp, chỉ lẳng lặng vòng tay ôm hắn chặt hơn một chút. Nước mắt y từ từ thấm ướt một bên tóc mai, nhưng y cật lực nhịn lại, không muốn Đạp Tiên Quân thấy mình yếu đuối. Nến đã tắt từ bao giờ, nhưng đôi mắt hai người như hòn lửa cháy đượm nhất, một đường soi sáng hướng về ái nhân.
Ngươi giữ lại một chút niềm tin, ta níu kéo một phần chấp niệm. Trước mắt dù có thiên đao vạn quả, ta cũng bơi qua biển máu tìm về bên ngươi.
Sáng hôm sau dưới sự chứng kiến của mọi người, Đạp Tiên Quân bị áp giải đến Tây Vực. Đoàn người Thiên Âm Các canh giữ đoạn đường đến gần bờ vực sẽ quay về, sau đó Đạp Tiên Quân tự mình dấn thân, trong một tháng tự tìm sống chết.
Hắn dĩ nhiên không cho rằng mình đủ sức đánh Tây dẹp Bắc thuận lợi như vậy, vì thế ngồi bên mép vực suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định cầu cạnh đến Ma Tôn. Người thì cũng miễn cưỡng hiện ra, lắc đầu đỡ trán trước sự vô sỉ tỉnh như ruồi của hắn. Kì kèo trao đổi hồi lâu, Ma Tôn rốt cuộc cũng nhượng bộ, tạm thời mở ra một phần Ma Ấn cho hắn.
"Có điều đây hoàn toàn là sức lực của ngươi, sau khi Ma Ấn đóng lại, ngươi phải tự tìm cách ôn dưỡng cơ thể, nếu không bị ấn kí hút cạn linh lực, thành phế nhân cũng đừng trách bản tọa"
Đạp Tiên Quân cười cười, hắn có cách đặc biệt để "ôn dưỡng cơ thể", so với kì trân dị bảo trên đời còn hiệu quả hơn không biết bao nhiêu lần.
Ma Ấn khai mở, tương thông với linh hạch cường hãn của hắn, khí công ầm ầm không gì cản nổi. Ma Tôn cảm thấy vô cùng hài lòng, dưới trướng có được người này, vị trí của y xem như thiên thu vĩnh cửu, không ai lay chuyển nổi.
Từ khi Đạp Tiên Quân bị áp giải đi, Sở Vãn Ninh lại trở về Tử Sinh Đỉnh. Cung nhân ở đây còn lại rất nhiều, y muốn sắp xếp cho họ một chỗ an ổn, từ nay không cần phải cuối đầu khụy gối phục vụ chủ nhân nữa. Lão Lưu công già dù gì cũng đã bồi bên cạnh y nhiều năm, coi như cũng là tâm phúc hiếm hoi của Đạp Tiên Quân, lúc này lại bịn rịn không muốn rời khỏi, nhất quyết đợi Đạp Tiên Quân trở về phân phó. Sở Vãn Ninh không giỏi thuyết phục người khác, đành để lão cùng một đám nho nhỏ ở lại Tử Sinh Đỉnh.
Sở Vãn Ninh đón Tiết Mông cùng các vị trưởng lão về, phượng hoàng nhi bôn ba đã lâu, rốt cuộc đáp xuống tổ, trong lòng vừa ấm áp vừa khổ sở. Rõ ràng người đã lớn như vậy rồi, cả một buổi sáng chỉ lẽo đẽo theo sau Sở Vãn Ninh, nghe y sắp xếp. Huynh đệ Mai gia vậy mà cũng bám theo, Tử Sinh Đỉnh trong một thời gian ngắn lại có được sự đông vui náo nhiệt mơ hồ, khiến người ta cảm thấy sau cuộc bể dâu sẽ lại là một đoạn bình yên, hết cơn bỉ cực nay rốt cuộc đã đến hồi thới lai.
Đạp Tiên Quân rời đi được chừng nửa tháng, tin tức hắn đã bỏ mạng từ khắp nơi bay về, quấy rầy Sở Vãn Ninh không lúc nào yên. Y không muốn để vào tai, nhưng trong lòng kì thật cũng có chút dao động.
Thế trận hiểm ác không cân xứng, chỉ cần một thời khắc sơ hở liền có thể mất mạng như chơi. Cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, sau cuộc chiến sẽ là mười ngày phạt cực hình, Sở Vãn Ninh sợ y sẽ không chịu đựng nổi.
Y là Thần mộc, cơ thể thuần túy là một bình thuốc trị thương tốt nhất, lúc này y có chút tự trách.
Tại sao không thân cận với Mặc Nhiên một chút, hắn bị tà ác quấn thân tổn hại nặng nề, y còn ngại da mặt mình mỏng không tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại bổ trợ hắn, cho hắn một ít linh khí của mình.
Phút ấy rất có thể đã là phút cuối y còn khả năng bảo hộ hắn, nhưng y lại không làm tốt, đến cuối cùng vẫn uổng người làm thầy, uổng công hắn vì y đổi mạng, phí phạm cảm tình của hắn dành cho y.
Sở Vãn Ninh bày bố ổn thỏa cho Điệp Cốt tộc, tạm thời thu về dưới trướng Tử Sinh Đỉnh, thời gian sau sẽ nghĩ cách lâu dài. Y chạy đông chạy tây lo đủ thứ việc, đổi lại càng được người đời ngưỡng mộ, không tiếc lời ca ngợi y là tông sư tốt nhất trong thiên hạ, tự nguyện gánh vác hậu quả do ác đồ gây ra.
Bọn họ còn nói nếu sau mười ngày chịu cực hình ở Thiên Âm Các mà Đạp Tiên Quân vẫn chưa chết, chính y sẽ xuống tay đánh chết hắn. Không mấy ai còn nhớ rõ hình ảnh thiếu niên bé nhỏ dưới màn mưa thay sư phụ mình chắn hoa, không mấy ai nghĩ tới hắn bị thao túng làm chuyện trái ý nguyện rốt cuộc đã khổ sở thế nào.
Càng không ai biết hắn trong vô thức xuống tay với ái nhân mà bản thân đã hứa là sẽ tôn kính nhất, đến khi tỉnh khỏi ác mộng một chút cũng chưa từng quên. Hắn yêu Sở Vãn Ninh sâu đậm, chấp niệm lớn đến nỗi tự chống đối với Chung tình quyết trong cổ hoa, giữ y bên cạnh dây dưa nhiều năm như vậy. Bây giờ tà ám đã giải, tình yêu không còn gì ngăn cản, phá bờ mà tràn như nước lũ. Loại cảm giác chính tay bóp nát người mình yêu rốt cuộc kinh hãi đến dường nào, có lẽ không có ai sẽ mảy mảy thay hắn suy nghĩ.
Chỉ còn chưa tới bảy ngày là sẽ hết tháng. Sở Vãn Ninh tạm thời hết bận rộn, quyết định đến Thiên Âm Các đợi hắn về.
Tin tức từ Tây Vực truyền đến rằng Đạp Tiên Quân mười ngày trước đã trảm được Xà Long, hiện tại lê thân trọng thương tiếp tục lên đường tìm Qủy Cổ Nữ. Sở Vãn Ninh kiên trì ở cổng Thiên Âm Các đứng đợi, gió lớn sẽ khoác thêm một lớp áo mỏng, mưa rơi sẽ che một chiếc dù giấy, đêm tối sẽ châm một ngọn đèn. Tựa như khi hắn còn là thiếu niên lang thang không biết ngày về, đợi hắn từ tảng sáng đến chiều tà, từ ban khuya đến hừng đông.
Nhưng lần này y không giấu mình sau gốc cây tảng đá nữa, y muốn lúc hắn trở về sẽ thấy y đầu tiên, sẽ biết y chưa bao giờ buông bỏ hắn. Vẫn lời hứa cũ, chỉ cần hắn nguyện ý quay đầu, y dù chỉ còn là một khúc gỗ mục cũng sẽ tự mình đốt cháy, chừa lại cho hắn một tia sáng.
Sở Vãn Ninh đợi đến ngày thứ ba, cuối cùng Đạp Tiên Quân cũng trở về.
Kì thực trong lòng y có điểm hoảng sợ, không dám đối diện. Y sợ hắn mất mạng, đến khi thấy bóng dáng hắn từ xa lại sợ hắn bị thương nặng nề, thiếu mất một tay hay một chân cũng là chuyện có thể.
Đạp Tiên Quân cả thân máu dơ, hắc bào chỉ kim loang lổ không ra màu sắc. Hắn ngự kiếm từ trên cao, nhưng mạch đao còn cách một khoảng khá xa đã lảo đảo mất phương hướng, nam nhân dường như sức cùng lực kiệt, một đường ngã xuống đài.
"Mặc Nhiên!"
Tiên nhân bạch y không thể che giấu sự nóng vội, đạp đất bay lên đón được hắn giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống dưới tàng cây. Hắn nhìn qua vẫn còn là hình người lành lặn, chưa bị thiếu mất thứ gì. Nhưng Sở Vãn Ninh chưa thể buông xuống phòng bị, quét mắt nhìn từ trên xuống kiểm tra một lượt.
"Bổn tọa... về rồi, ái phi...."
Đạp Tiên Quân ho sặc ra một ngụm máu, gian nan chống tay ngồi dựa lưng vào thân cây, khóe miệng cười đến tươi sáng.
"Chớ động"
Sở Vãn Ninh không hơi đâu chỉnh lời hắn, tay đặt lên ngực thăm dò. Trên người hắn tà khí quá nặng, phảng phất có dấu vết của bùa chú.
Mặt y hơi tái xanh, nhanh chóng giải khai lớp áo nặng nề bên ngoài.
"Gấp gáp vậy sao"
Hắn muốn giữ tay y nói mấy lời cợt nhã, nhưng Sở Vãn Ninh nhanh hơn một bước, mở ra thấy được bụng hắn quấn một lớp vải trắng dày cộm, máu đen đã thấm lung tung ra ngoài.
Quỷ Cổ Nữ là tà vật cường hãn, đoạt mạng bằng bùa chú hoặc nguyền rủa. Đạp Tiên Quân trúng phải tà ma của ả, cơ thể phản phệ tụ lại thành vết thương thối rữa không thể chữa lành, chỉ có thể áp chế tạm thời. Tay Sở Vãn Ninh có hơi phát run, không dám chạm linh tinh lên người hắn nữa, miệng lưỡi khô khốc nói không thành tiếng.
"Ngươi..."
Lúc này Mộc Thế Uyển dẫn theo đệ tử Thiên Âm Các đến, theo lệnh bắt lấy Đạp Tiên Quân giải lên đài cao chịu cực hình. Sở Vãn Ninh không thể ngăn cản, Đạp Tiên Quân cũng không phản đối, trước mặt mọi người cũng không muốn có hành động thân mật suồng sã với y, vì thế chỉ ngâm ngâm cười như trấn an, lựa lời mà nói.
"Sư tôn, mười ngày này về nghỉ ngơi cho tốt"
Nhưng Sở Vãn Ninh làm sao có thể trở về một mình, Đạp Tiên Quân bị trói quỳ ở đài cao, mỗi ngày chính ngọ sẽ bị lôi trận đánh xuống, không được ăn cũng không được uống, xung quanh lại hoàn toàn không có kết giới che chắn, dân chúng đi ngang đều có thể ném thứ gì đó vào người hắn hả giận, vào ngày cuối cùng nếu hắn vẫn chưa chết, hình phạt cuối cùng là hai trăm hình trượng.
Người khỏe mạnh bình thường còn không dám nghĩ, hắn lúc này đã hao phí gần hết linh lực, trên người lại thương tích nặng nề, Sở Vãn Ninh sợ hắn không chịu nổi.
Vì thế khi dây xích loảng xoảng quấn quanh người buộc hắn quỳ xuống, Sở Vãn Ninh cũng đứng ở bên cạnh, không định rời đi nửa bước.
"Ngươi làm sao?"
Đạp Tiên Quân muốn đứng dậy, nhưng pháp trận phía trên nặng nề đè xuống, hắn không nhịn được lại ho sặc lên.
"Trở về"
Sở Vãn Ninh làm như mắt điếc tai ngơ, vẫn đĩnh bạc giữ nguyên vị trí. Mọi người rất nhanh biết được hắn đã về chịu phạt, đám đông ùn ùn kéo đến xem kịch vui.
Nắng đầu hạ đã có phần gay gắt, hun đến hắn môi khô lưỡi khô. Sở Vãn Ninh dáng người cũng khá cao ráo, vì thế chọn một điểm thích hợp để đứng, dùng chính mình che mát cho hắn một chút. Đạp Tiên Quân cả người thoát lực, có phần mơ mơ hồ hồ, không ý thức được Sở Vãn Ninh vẫn luôn đứng bên cạnh mình.
Đến lúc chính ngọ, lôi trận được bố trí sẵn ầm ầm đánh xuống, hắn trong cơn mơ màng bị đánh đến phát hoảng, da thịt gân cốt trên người như có vô số roi ra cháy rực đánh đến nát nhừ.
Quá đau.
Hắn cắn chặt răng, gân xanh hai bên thái dương bạo nộ, nhất định không hé răng. Mồ hôi lạnh đổ ra ướt cả lưng áo, giữa môi lưỡi dường như ẩn ẩn máu tươi.
Đám đông ồ à đủ kiểu như tuồng diễn đến hồi gay cấn. Sở Vãn Ninh thấy bản thân cũng muốn lụn bại đến nơi, hai tay siết chặt, cố dùng sự đau đớn nơi đầu móng tay để duy trì sự bình tĩnh.
Không biết qua bao lâu, lôi kiếp rốt cuộc dừng lại. Đạp Tiên Quân sặc ra một ngụm máu, cúi gục đầu dường như đã hôn mê. Quần chúng cảm thấy đào hát đang tạm nghỉ giải lao, vì thế tản ra một lúc, đợi hắn tỉnh lại sẽ xem qua một màn mới.
Đến khi trời tối hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại, Mộc Thế Uyển có điểm làm lơ, không bố trí người ở lại canh gác. Đêm khuya vắng người, người xem cũng đã mỏi mệt, đều quay trở về nhà rồi, trên đường còn bàn tán sôi nổi những gì hôm nay đã chứng kiến. Lầu các phía xa xa sáng lên ánh đèn, quang cảnh ấm áp vui vẻ, nhìn quanh là thế sự yên bình.
Nơi hắn và y đứng cũng sáng ánh đèn, sáng đến chói mắt, sáng đến lột trần cả hai người, phô bày không chút e dè. Sở Vãn Ninh cuối đầu kín đáo nhìn một vòng, cảm thấy xung quanh không có ai, đoạn quỳ một chân xuống bên cạnh hắn, khe khẽ gọi.
"Mặc Nhiên..."
Y nghẹn giọng, tay hơi chần chờ rồi vuốt ve một bên má hắn. Đạp Tiên Quân nhìn tiều tụy hơn hẳn lúc hắn rời đi, quầng thâm dưới mắt sâu nặng, làn da càng tái nhợt xanh xao hơn bao giờ hết. Hắn tự trấn tĩnh một lúc, sau đó nhấc mắt lên nhìn Sở Vãn Ninh, có điều hắn không duy trì tỉnh táo được bao lâu, rất nhanh lại rơi vào hôn mê, đầu nặng nề đổ gục xuống ngực.
Đạp Tiên Quân hôn mê lại bị lôi kiếp đánh cho tỉnh, gắng gượng một lúc lại rũ môi nhắm mắt. Đến ngày thứ bảy hắn rốt cuộc không tỉnh nữa, trận pháp dẫu có ầm ầm đánh xuống tan xương nát thịt, hắn vẫn như búp bê vải bị hư, loảng xoảng kéo theo dây xích như núi cao đổ sụp xuống, không còn chút phản ứng.
Tim Sở Vãn Ninh cũng như muốn ngừng đập, đám đông bên dưới được phen nhao nhao, bắt đầu các cược xem hắn còn sống hay đã chết.
Đợi lôi kiếp dừng lại, bạch y như mây ghé đến bên người hắn, chật vật đỡ hắn dậy thăm dò chút sự sống.
Mạch vẫn đập, hơi thở vẫn còn, nhưng thương thế hắn quá nặng, không biết có thể chịu đựng được thêm bao lâu. Sở Vãn Ninh để hắn nằm ở tư thế thoải mái hơn, cũng mặc kệ ánh nhìn của mọi người bên dưới. Có điều chuyện vô lý vẫn là chuyện vô lý, trong mắt họ mặc định như thế nào sẽ là như thế đấy, vì thế hành động kia không có chút ý nghĩa gì quan tâm, chỉ như ta phạt ngươi còn chưa xong, ngươi không được ở đây ăn vạ, ngoan ngoãn ngồi dậy tiếp tục lĩnh đòn.
Sở Vãn Ninh như suy nghĩ điều gì, mi dày buồn bã rũ xuống. Y kiên nhẫn đứng đợi thật lâu, đợi mãi đến khi trời gần sáng, ánh nến trên đài đã tắt gần hết, trả lại bóng đêm dần dần xâm lấn. Giữa cảnh tranh sáng tranh tối mập mờ không ai nhìn rõ, Sở Vãn Ninh đến bên cạnh hắn, cuối đầu kề đến bên môi, truyền cho hắn chân khí của bản thân, giúp hắn tạm thời chống đỡ. Đau đớn cùng trầm miên phần nào lắng xuống, Đạp Tiên Quân từ từ tỉnh lại, bắt gặp đôi mắt phượng xinh đẹp đang chuyên chú nhìn mình, gương mặt gần trong gang tấc.
"Sư tôn..."
Giọng hắn khàn đặc, đáy mắt u tối có hơi thất hồn lạc phách. Sở Vãn Ninh lại truyền cho hắn thêm một chút, đoạn ngậm vào một ngụm nước nhỏ, từ từ thấm vào môi miệng khô đến nứt nẻ của hắn. Trong ánh sáng hiu hắt còn sót lại của ánh nến từ xa, Đạp Tiên Quân vẫn có thể thấy rõ mặt sư tôn mình đỏ đến lợi hại, màu sắc tràn cả xuống cổ. Sở Vãn Ninh đặt tay hờ lên ngực hắn, cuối sát xuống như muốn quấn quýt không rời.
Y khóc. Nước mắt lạnh giá rơi trên má hắn, mày kiếm cùng mắt phượng chau lại gay gắt, biểu tình có phần khổ sở. Hắn tham luyến nam nhân trước mặt, muốn duỗi tay ôm lấy y, đỡ sau gáy làm y hôn mình càng sâu, nhưng tay chân mang gông cùm nặng nề, đến đầu ngón tay cũng khó nhấc, vì thế hắn chỉ có thể vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi y một chút, trái tim quặn thắt.
Gần trong gang tấc, nhưng hắn thấy như xa tận chân trời. Mấy ngày qua dùng chút ma chướng còn lại để chống đỡ, hôm nay vừa hay linh lực đã cạn kiệt lại gặp được Sở Vãn Ninh ban phát cho chút chân khí, lại ban phát cho chút quan tâm nhiệt tình. Đạp Tiên Quân liều mạng nắm giữ chút phúc lộc này để tồn tại, xem ra số hắn vẫn còn tốt lắm, mạng vẫn còn dài.
Nghĩ đến đây, đế quân hài lòng mỉm cười. Sở Vãn Ninh vừa xấu hổ lại vừa đau lòng, ánh mắt không tự chủ nhìn quanh một lượt. Đạp Tiên Quân thấp giọng dỗ y.
"Bổn tọa còn ổn, ngươi trở về đi"
Sở Vãn Ninh làm như ẩn nhẫn mà lắc đầu, nếu y rời khỏi, sợ rằng đám đông phẫn nộ kia sẽ ném đá hắn đến chết. Trước mắt chỉ còn lại ba ngày, ba ngày cuối cùng khép lại khoảng thời gian khổ sở mênh mông, y muốn bồi bên cạnh hắn đến khi kết thúc, lại dắt tay hắn ra khỏi núi thây biển máu, giống như y tâm niệm, đi đến sau này.
"Bảo bối ngoan, đợi ta thêm một chút"
Hắn muốn gọi y bằng danh xưng triều mến nhất, ôm y trong cái ôm chặt chẽ nhất, đem ruột gan tim phổi đều giao vào tay y, muốn y hòa vào cốt nhục của mình, mãi mãi không rời.
Tình yêu làm hắn đau khổ, lại làm hắn sung sướng mãn nguyện. Lão quỷ Đạp Tiên Quân làm ác nửa đời, lúc này lại ham muốn có thêm chút ngày giờ để sống, để tìm lại những thứ đã bỏ lỡ, để yêu Sở Vãn Ninh.
Trong bóng tối trùng điệp, mặt trời dần dần ló dạng, kim sắc huy hoàng. Sở Vãn Ninh khẽ gật đầu, hôn hắn một cái cuối cùng.
"Được, ta luôn ở đây đợi ngươi"
Miễn cưỡng như thế đến ngày thứ 10, thế mà Đạp Tiên Quân vẫn chưa chết. Hôm đó chúng tiên hội tụ một lần nữa chứng kiến hắn lãnh 200 hình trượng, có người cảm thấy như vậy đã đủ hả dạ, có người nguyền rủa hắn vẫn còn nhẹ nhàng lắm, chưa chết thật đáng tiếc, cũng có người không quên tình cảnh đáng thương đáng giận của hắn, trong lòng có chút cảm thán.
Đạp Tiên Quân quỳ giữa đài, Mộc Thế Uyển tay cầm roi sắt, không mặn không nhạt nói.
"Chư vị, tội đã định từ sớm, phạt cũng qua mười ngày. Hôm nay y lệnh trừng trị hắn hai trăm hình trượng cuối cùng, chết không oán, sống tùy vận"
"Chư vị, đến lúc này có ai còn phản đối gì nữa không?"
Ác nhân đầu sỏ dù đã bị bắt, oan ức của Đạp Tiên Quân coi như được giải, nhưng hắn mới chính là kẻ làm nên sóng to gió lớn bấy lâu nay, nhân gian cũng chỉ nhớ mỗi mặt hắn, vì thế dĩ nhiên đa số vẫn không cam lòng, không muốn kẻ như hắn còn lại chút đường sống nào.
Nhưng phán quyết đã là như vậy, Đạp Tiên Quân đã cuối đầu chịu phạt, trong một tháng ngắn ngủi giết được hai yêu vật lớn nhất, họ còn có thể lên tiếng nói rằng bản thân muốn chứng kiến hắn bị đánh chết tại đây sao?
Đành thôi vậy, hai trăm trượng này chưa chắc hắn đã chịu nổi, dù có chịu nổi cũng chỉ vật vờ còn nửa cái mạng, sống khổ sở như vậy so với chết chắc còn bi thảm hơn.
Đám đông tự vuốt đuôi mình, vì thế không ai phản đối.
Một trăm trượng đầu đánh xuống, Đạp Tiên Quân đã ngã vào một đám máu thịt lẫn lộn. Bên dưới có người la lên.
"Hắn chết rồi"
Nhưng Mộc Thế Uyển không mảy may quan tâm, hai trăm trượng chính là hai trăm trượng, roi đã nâng lên bắt buộc phải hạ xuống. Nàng như cũ cử động tay, roi sắt xé gió chạm đến da thịt. Nhưng Đạp Tiên Quân không chút mảy may dính líu, trên người như có một đám mây trắng ghé ngang qua, che mưa chắn gió cho hắn.
Là Sở Vãn Ninh đỡ một gậy kia cho hắn, sắc mặt không chút biểu tình.
Tiết Mông trên ghế ngồi hoảng sợ gào lên.
"Sư tôn!"
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh, vươn tay muốn đỡ lấy Sở Vãn Ninh, nhưng y tự mình đứng dậy, đĩnh bạc nói.
"Hắn có ngày hôm nay, ta thân là sư phụ không khỏi có phần trách nhiệm, một trăm trượng còn lại đều do ta lãnh"
Quần chúng xôn xao khó hiểu, Đạp Tiên Quân dùng tia thanh tỉnh ít ỏi còn lại của mình, gắt gao lên tiếng.
"Sở Vãn Ninh, ngươi tránh ra cho ta"
Y không để thế trận giằng co, trực tiếp quỳ xuống che lại Đạp Tiên Quân.
"Tới đi"
Mộc Thế Uyển không lên tiếng, chỉ điều chỉnh tư thế lại một chút, roi nặng nề đánh xuống trên lưng y, bóng lưng gầy guộc đơn bạc làm người không khỏi sợ hãi, sợ y sẽ bị trăm roi sắt này đánh đến gãy.
"Sư tôn!"
Cả Tiết Mông lẫn Đạp Tiên Quân đều gào lên thành tiếng, Sở Vãn Ninh mím môi chịu đòn, trở tay liền hạ định thân chú xuống hai người họ.
"Không được hồ nháo"
Đạp Tiên Quân làm sao có thể cam lòng, giết hắn thì được, nhưng chạm đến người của hắn, làm đau Vãn Ninh của hắn, hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nhưng lúc này bản thân đã sức cùng lực kiệt, chỉ sợ không cần định thân chú cũng không thể nào cử động nổi nữa. Cơ thể hắn sớm không còn chỗ nào gọi là lành lặn, dường như cũng muốn hôn mê rồi, chỉ có thể lẩm bẩm mà gọi.
"Vãn Ninh, đừng mà..."
Tức giận cùng thương xót bạo nộ làm khí huyết không cách nào lưu thông, rần rật chảy loạn trong người, chảy tràn cả ra miệng vết thương. Quỷ Môn Quan dường như mở ra trước mắt, Đạp Tiên Quân thần thức dần dần mơ hồ, thất khiếu xuất huyết ra tới. Sở Vãn Ninh chịu xong một trăm trượng, máu cũng đã thấm ra một tầng, y lập tức quay đầu bước đến bên cạnh Đạp Tiên Quân, biểu cảm hoảng hốt có phần thất thố.
"Mặc Nhiên, Mặc Nhiên"
Có người đã bắt đầu thấy kì lạ, phản ứng như vậy là giữa thầy và trò nên có sao? Là giữa hai người xem đối phương là kẻ thù lớn nhất nên có sao?
Sở Vãn Ninh không quan tâm, dẹp xuống cả mặt mũi, y hấp tấp đỡ lấy hắn, ôm hắn vào lòng, trên tay triệu ra Chúc Cửu Âm.
"Sở tông sư, ngươi muốn làm gì?"
Cũng không biết là ai hỏi, nước mắt Sở Vãn Ninh suýt rơi ra, quay đầu sát phạt nói.
"Mọi chuyện đã kết thúc, ta mang hắn đi, các ngươi không ai có quyền ngăn cản"
Tiết Mông được giải Định thân chú, không chần chừ nhào đến bên cạnh.
"Sư tôn, sư tôn ta cũng đi"
Sở Vãn Ninh gật đầu, Chúc Cửu Âm xé không bay khỏi chú phù, thét dài một tiếng hóa thành cự long khổng lồ. Tiết Mông đầu óc quay cuồng không suy nghĩ được gì, giúp y đỡ một bên Đạp Tiên Quân, cả ba cưỡi rồng lướt mây rời khỏi Thiên Âm Các.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro