Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư tôn của bổn tọa là đại thần!

Ngày hôm sau Sở Vãn Ninh nhờ Lưu công công chuyển lời đến Đạp Tiên Quân rằng y muốn bế quan một tháng, thật ra y cũng không dám chắc hắn sẽ đồng ý, còn chuyện hắn có nổi trận lôi đình tìm y hỏi tội không thì xem như là một ván cược vậy.

Nhưng thế mà Đạp Tiên Quân lại đáp ứng y, cho cung nhân đến dọn dẹp bày trí lại Hồng Liên Thủy Tạ sao cho y thoải mái nhất có thể, bên ngoài hạ xuống một kết giới khổng lồ, Sở Vãn Ninh có thể tự do ra vào, ngoài ra không ai được phép làm phiền đến y.

Đây là được sủng ái khiến người kinh hãi, hai ngày đầu Sở Vãn Ninh chỉ lẩn quẩn trong thủy tạ, hoàn toàn chưa thể dẹp xuống mọi phòng tuyến, trong lòng vẫn còn như chim một lần gãy cánh sợ cành cong, đến ngày thứ ba sau khi xác định Đạp Tiên Quân sẽ không đến gây khó dễ cho mình, y mới từ từ nhập định, bế quan luyện linh hạch. Đây là chuyện y đã từng làm, nhập tủy nhớ vị, luyện ra linh hạch mới không thể trôi chảy hơn.

Trong một tháng này Đạp Tiên Quân án binh bất động, hoàn toàn không xuất đầu lộ diện. Mộc Yên Ly biết được Hoa Bích Nam lành ít dữ nhiều, sử dụng thân phận hậu duệ Thần minh đứng đầu Thiên Âm Các tập hợp lực lượng, mượn tay chúng tu sĩ đánh lên Tử Sinh Đỉnh, giải cứu đệ đệ mình.

Tiết Mông vốn dĩ trông chờ chuyện này đã lâu, lập tức liều mạng chạy đông chạy tây tìm mọi cách lôi kéo thêm càng nhiều người càng tốt. Cậu như người sắp đến cực hạn, nếu không vì một chuyện báo thù cứu sư tôn này, có lẽ từ sớm đã không chống cự nổi.

Đạp Tiên Quân cảm nhận được mưa rền gió dữ nổi lên bốn phía, trong lòng không khỏi trải qua cảm giác nặng nề như đá chìm đáy biển. Ma hoa không còn, trái tim máu thịt của hắn không có gì để chống đỡ, từng nhịp từng nhịp bị vặn xoắn trong nỗi bất an mơ hồ.

Hắn đáng bị thiên đao vạn quả, bị xô xuống Vô Gian để ma quỷ cắn nuốt, bị người đời thóa mạ, nhục thể bị băm thành thịt vụn, ném cho chó ăn.

Chuyện này hắn biết rõ, hắn không sợ. Nhưng thứ Đạp Tiên Quân mãi mãi chấp niệm không phải là gì khác, mà chính là sư tôn cao quý tựa thần tiên của mình. Nghĩa quân đã đánh lên một lần, nhưng thiên la địa võng hắn bày ra trùng điệp, đám người tạm thời không có cách nào phá giải, đành dựng tạm quân trại dưới chân núi, cùng nhau bàn bạc cách phá trận.

Sở Vãn Ninh còn chưa nói lời nào với hắn, hắn không thể khoanh tay chịu trói, hắn không cam tâm.

Màn đêm buông xuống như tấm vải nhung đem hắn vây lại bên trong, ngột ngạt khó thở. Vu Sơn Điện có ba ngàn ngọn nến soi sáng, trên bàn bày biện điểm tâm ngọt tinh xảo, còn có hai vò Lê hoa bạch được ủ ấm. Ngày nào hắn cũng chuẩn bị sẵn như vậy, chỉ cần Sở Vãn Ninh xuất quan, hắn sẽ mời y đến cho y ăn món ngon mình thích nhất, uống rượu ngon nhất.

Rất tiếc đêm tối đối với Đạp Tiên Quân vĩnh viễn vẫn là quá dài, hắn có cảm tưởng mình sẽ không bao giờ đợi được đến khi trời sáng.

Mộc Yên Ly đích thân xuất trận, dưới sức mạnh của dòng máu Thần minh chảy trong cơ thể, nàng hợp sức cùng chúng tiên đánh vỡ pháp trận của Đạp Tiên Quân, thế như nước lũ tràn ra khắp mọi ngóc ngách.

Thế mà nghĩa quân đánh đến nơi chỉ thấy Tử Sinh Đỉnh trống rỗng, từ cổng lớn tiến vào không gặp bất kì quân cờ nào, chỉ có Vu Sơn Điện ở xa xa sáng lên ánh đèn lấp lánh.

Tiết Mông gấp không chịu được, theo bản năng một đường xông thẳng về Hồng Liên Thủy Tạ tìm sư tôn mình.

"Sư tôn, sư tôn"

Hồng Liên Thủy Tạ sáng đèn, Tiết Mông cảm thấy mừng rỡ như điên, nước mắt cũng tràn khỏi khóe, lan tràn hai bên má. Bên ngoài không có thứ gì ngăn cản, cậu chạy cước bộ trên đường trải sỏi, từ từ thả chậm lại.

Sư tôn đang ngồi bên trong, cậu không thể lỗ mãng.

Nếu quả thật sư tôn đang ở bên trong...

Nghĩ đến đây, tim Tiết Mông không khống chế được đập loạn trong lồng ngực. Tàng hải đường vẫn xum xuê như cũ, hoa sen hồng nhạt nở đầy hồ, linh khí lãng đãng khắp nơi, khung cảnh giống hệt khi xưa.

Tiết Mông nuốt khan, run rẩy gõ nhẹ lên cửa ba cái, nhẹ giọng hỏi.

"Sư tôn, người có trong đó không?"

"Vào đi"

Giọng Sở Vãn Ninh thập phần êm tai, là loại khiến người khác nghe một lần sẽ có ấn tượng lâu dài, mà Tiết Mông đến nằm mơ cũng thấy, lúc uống say cũng cảm nhận được chất giọng lành lạnh quanh quẩn.

Nỗi xúc động không thể nào kềm lại được nữa, cậu giật tung cửa lớn, gió phía sau ào ào thổi tới, đánh mái tóc dài bay tán loạn.

Sở Vãn Ninh ngồi bên bàn giữa phòng, dưới ánh đèn nhàn nhạt tựa như đóa sen tạc bằng ngọc trắng, ngũ quan sắc bén còn đọng nét diễm lệ khó hiểu, trong không gian nồng đậm mùi hương hoa cỏ. Y chỉ vừa đứng dậy, lập tức bị Tiết Mông nhào vào lòng, hai tay ôm cứng chết bên eo.

"Sư tôn, sư tôn..."

Cậu gào khóc như đứa trẻ bị lạc lâu ngày cuối cùng cũng được trở về nhà, tay dùng lực quá mức đến Sở Vãn Ninh phát đau, tuy vậy y vẫn không tránh né, còn vỗ nhẹ lên tóc cậu.

"Đã lớn như vậy rồi, ngươi không cần mặt mũi nữa à"

Tiết Mông lắc đầu nguầy nguậy, đầu ngón tay càng siết chặt hơn.

"Không cần, con không cần, cái gì cũng không cần, con cần người thôi, sư tôn, sư tôn..."

Nằm mơ đã mấy ngàn ngày đêm, người trong mộng rốt cuộc thành người trước mặt, Tiết Mông dùng nước mắt gom góp suốt bao nhiêu năm qua đổ hết lên vùng áo trước ngực của Sở Vãn Ninh, khóc đến tê tâm liệt phế. Sở Vãn Ninh cũng xúc động không ít, đầu mũi đã có hơi cay xót. Y nhắm lại đôi mắt ửng đỏ của mình, thấp giọng than nhẹ.

"Đứa trẻ ngốc này"

Lại bồi thêm một câu.

"Thiệt thòi cho ngươi rồi"

"Buông ra"

Hai chữ khô cằn đánh vào tai Tiết Mông, ép cậu lấy lại mấy phần thanh tỉnh, từ từ ngẩng lên quay đầu lại.

Đạp Tiên Quân đứng bên ngoài cửa ra vào, ánh mắt tối sầm nhìn một cảnh diễn tình thâm bên trong. Tiết Mông phản ứng cực nhanh, đem Sở Vãn Ninh giấu ra sau lưng mình, tay còn cả gan nắm lấy cổ tay y, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hỗn trướng, hôm nay ta nhất định mang sư tôn đi, ngươi đừng hòng..."

"Bổn tọa bảo ngươi buông y ra"

Hắn không nhìn nổi Sở Vãn Ninh đứng sau lưng người khác, không nhìn nổi có người lôi kéo y, muốn đem y rời khỏi. Chẳng kể đây là Tiết Mông hay bất kì ai khác, nếu là lúc trước, hắn đã không ngần ngại ném đến trên người kẻ đó một quân cờ, hoặc là chém thành hai nửa.

Sở Vãn Ninh đột nhiên nổi lên một suy nghĩ kì dị. Đạp Tiên Quân có phải là đang ghen không?

Y tự dọa mình hoảng hốt một trận, nhưng rất nhanh lấy lại được trấn tĩnh. Y muốn xem nam nhân trước mặt tới tận cùng là đang suy nghĩ chuyện gì, vì thế không lấy tay của mình ra, ngược lại còn kín đáo đứng gần lại Tiết Mông thêm một chút.

Hành động này của y bị Đạp Tiên Quân bắt được, mày kiếm lập tức chau lại, trong mắt đã là hai hòn lửa chuẩn bị bốc cháy tới.

"Sở Vãn Ninh, ngươi bước qua đây!"

Nhận thấy trong giọng mình là sát khí cùng ghen tức không thể che giấu, câu tiếp theo Đạp Tiên Quân lập tức dịu giọng.

"Sư tôn, ngươi vừa xuất quan, để bổn tọa kiểm tra"

"Súc sinh, ngươi còn dám trước mặt sư tôn nói hươu nói vượn, ta xem đây là ngày chết của ngươi"

Long Thành xé không chém tới, Đạp Tiên Quân thân thủ như cánh én lướt ngang qua mặt cậu, đáp xuống bên cạnh Sở Vãn Ninh.

Tim y đập thịch một cái, vẻ mặt tuy vẫn như cũ bất biến, nhưng trong đáy mắt đã là dao động kịch liệt.

"Vãn Ninh, thân thể có tốt không?"

Nhu tình mềm mại như vậy, Sở Vãn Ninh có chút không dám tin, không dám đối diện.

"Chó chết nhà ngươi"

"Dừng tay"

Một câu này của Sở Vãn Ninh vang lên, bốn phía im lặng như tờ. Bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ ầm ầm, là chúng tu sĩ đang phá từng tầng kết giới của Vu Sơn Điện.

"Hai ngươi nếu còn làm loạn, đừng trách vi sư xuống tay không niệm tình"

Cả Đạp Tiên Quân và Tiết Mông không hẹn cùng ngẩn người, đây quả thật không sai đi đâu được.

Chính là Vãn Dạ Ngọc Hành, là sư tôn cao cao tại thượng.

Sở Vãn Ninh phất tay áo bước ra bên ngoài.

"Đến Vu Sơn Điện đợi ta, trên đường tuyệt đối không được gây sự"

Nói xong mở ra truyền tống thuật mười phần hoàn hảo, một bước biến mất.

Huyết quản Đạp Tiên Quân chảy đầy nỗi kích thích điên cuồng, sư tôn của hắn, đại thần uy vũ đứng trên vạn người rốt cuộc đã quay trở lại. Hắn biết rõ mình yêu y, nhưng bản chất muốn chinh phục cùng chiếm hữu như con thú dữ muốn phá xích mà ra, muốn cùng y phân chia cao thấp.

Tiết Mông nghiến răng kèn kẹt, mặt mày dữ tợn như bị sặc thuốc. Cậu không hiểu gì cả, không hiểu thái độ của cả hai người, nhưng từ trước đến sau không dám cãi lời Sở Vãn Ninh, quay đầu đi thẳng đến Vu Sơn Điện.

Mộc Yên Ly đứng giữa khoảng sân rộng mênh mang trước điện, phía sau là nghĩa quân trùng điệp đông như kiến cỏ. Tiết Mông phốc một cái đáp xuống bên cạnh huynh đệ nhà họ Mai, hốc mắt còn chưa ráo nước. Mai Hàn Tuyết liếc nhìn cậu một cái, hơi bước lên phía trước che cậu lại.

Gió lạnh thổi phần phật, nhưng sĩ khí nghĩa quân như đốt lên trăm ngàn ngọn đuốc, hun đến lòng người nóng nảy. Đạp Tiên Quân đứng trên bậc thềm cao, rũ mắt nhìn xuống như đang nhìn bầy kiến chạy loạn.

"Đạp Tiên Quân, sự tình đã đi đến mức này, ta nghĩ ngươi nên bỏ đao quy hàng, ta sẽ thay mặt Thiên Âm Các đứng ra xin cho ngươi một con đường sống"

Dĩ nhiên phải giữ hắn sống, đại nghiệp còn chưa thành, thanh vũ khí sắc bén này dĩ nhiên không được phép sứt mẻ.

"Mức này?"

Giọng hắn trào phúng pha chút ý cười.

"Bổn tọa muốn giết các ngươi chẳng khác gì đổ nước vào ổ kiến, cái gì gọi là đến mức này?"

Bốn phía ầm ầm nổi lên tiếng phản đối, chúng tiên hận thù ghét bỏ hắn thấu xương, đến lúc này lại không thể chịu nhục nữa.

Đạp Tiên Quân án binh bất động, Mộc Yên Ly cũng chưa dám lỗ mãng xuất kích. Thế trận giằng co qua một lúc, bỗng từ trên cao xuất hiện kim quang xé trời, Sở Vãn Ninh mang theo Hoa Bích Nam như thần tiên hạ phàm, chậm rãi đáp xuống giữa.

Tiết Mông một lần nữa muốn nhào lên, nhưng Mai Hàm Tuyết giữ cứng cậu lại.

"Kiềm chế"

Chư tiên thấy Bắc Đẩu Tiên Tôn xuất thế, từ kinh ngạc nhanh chóng chuyển sang kích động. Có Ngọc Hành trưởng lão ở đây, không sợ tất cả hợp lực không giết được hung quân.

Duy chỉ có Mộc Yên Ly cảm thấy đáy lòng mình chấn động dữ dội. Chẳng phải y đã là phế nhân, trở thành cấm luyến của Đạp Tiên Quân từ lâu rồi sao? Nhưng khí thế bá đạo thế này xem ra còn vượt xa so với lúc trước, giống như lột xác tái sinh. Hoa Bích Nam bị Thiên Vấn trói đứng yên bên cạnh, dùng ánh mắt trao đổi với nàng.

"Chư vị"

Sở Vãn Ninh dùng thuật khuếch trương giọng nói, thong thả lên tiếng.

"Ta không quen nhiều lời, muốn hiểu sự tình, mời chư vị tự xem"

Lòng bàn tay y tụ chú quyết, hướng lên khoảng trời mênh mông dàn ra trận pháp như bố sao, kim quang nổi lên lộng lẫy, từ từ tụ lại thành hình ảnh từ chống chéo đến rõ ràng.

Y xâm nhập vào ký ức của Hoa Bích Nam, đem toàn bộ đều phơi bày ra trước mặt thế gian. Tất cả đều ngửa mặt lên mà nhìn, nhìn thấy mẹ của hắn bị chính phu quân của mình xé thịt ăn sống, tiếng kêu gào thê thảm rền rĩ một góc trời.

"Không... không..."

Hoa Bích Nam lắc đầu như điên, thứ kinh khủng hắn cật lực chôn giấu tái diễn ngay dưới mắt, hắn tự nhận mình từ lâu đã là sắt đá, nhưng hắn không chịu được lại nhìn thấy thảm cảnh của mẫu thân mình.

"Hài tử, mau chạy đi, chạy đi"

Sở Vãn Ninh dùng chú định thân điều khiển, ép y phải mở mắt ra nhìn không sót thứ gì.

Chúng sinh làm đầu, mình vì mạt, Sở Vãn Ninh chưa từng quên. Nhưng không phải y sẽ không mang thù, sẽ không biết đánh trả, ác nhân này không những muốn xuống tay với vi sư có ơn với mình, mà còn khiến ái nhân của y trở thành đầu sỏ, hứng chịu mọi điều đau khổ cùng cực nhất trên đời.

Khổ sở lâu như vậy, để hắn cùng nhau gánh một chút đi.

Mọi người xem đến Hoa Bích Nam tiếp nhận ma hoa, lập giao ước với Ma tộc, xem đến dưới đêm mưa đổ ở Hồng Liên Thủy Tạ, thiếu niên nhỏ bé thay sư tôn mình chắn hoa, nước mắt giàn giụa dập đầu than thở.

"Sư tôn... ta không muốn trở thành ma đầu... ta không muốn làm ác.."

"Cầu người, vào ngày đầu tiên ta làm ra việc không thể tha thứ... xin người... xin người hãy giết chết ta"

Xem đến hắn trong bóng tối cùng Mộc Yên Ly bắt tay thao túng thế cuộc, từng chút từng chút gom đủ người mở đường dẫn về Ma giới.

Kim quang từ từ tắt lịm, chư tiên bốn phía im lặng như tờ. Là thật hay là giả, họ không phân biệt được. Một bên là hậu duệ Thần minh, một bên không khác gì Thần minh, bảo bọn họ ngay lập tức phải chọn được phe để ngã về, họ bối rối không cách nào lên tiếng.

Mộc Yên Ly đã lạnh cả người, nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, Mai Hàm Tuyết đã đứng ra chất vấn.

"Sở tông sư, thứ lỗi vãn bối mạo muội, nhưng nói rằng Mộc Các chủ giao thủ với Hàn Lân Thánh Thủ gây ra kiếp nạn, còn Đạp Tiên Quân chẳng qua chỉ là quân cờ bị thao túng, trong phút chốc khó làm mọi người tin tưởng mà phân xử"

Sở Vãn Ninh vận chú, nước mắt kim sắc từ khóe mắt Hoa Bích Nam như nước lũ tràn ra, rơi tí tách trên mặt đất.

"Hoa Bích Nam, nếu hôm nay ngươi không cúi đầu nhận tội, ta đều mang tộc nhân của ngươi ra tận diệt"

Điệp Cốt tộc hơn ngàn mạng người đều đang được Thiên Âm Các che chở, giấu ở một nơi kín đáo, nhưng chỉ cần Sở Vãn Ninh dùng Thiên Vấn tra hỏi, chỉ sợ chưa đến hai câu đã tra ra được địa điểm, nhưng hắn không tin, hắn không tin Sở Vãn Ninh có thể giết người.

"Không cần y ra tay"

Đạp Tiên Quân nắm tóc Hoa Bích Nam, ép hắn ngửa đầu nhìn mình.

"Đối phó với lũ người các ngươi, bổn tọa dĩ nhiên không dùng cách đơn giản, ở đây đông người như vậy, từ từ xếp hàng thưởng thức vô số Điệp Cốt mỹ nhân tịch đi"

Chư tiên nghe trên thế gian vẫn còn hơn ngàn mạng tộc nhân Điệp Cốt, nhất thời không tránh khỏi bàn bạc xôn xao. Đó là trân bảo quý hiếm người người đều mong đạt được, vốn tưởng đã tuyệt tận từ lâu, hóa ra vẫn còn nhiều như vậy sao?

"Ngươi nghe không, bọn chúng là đang sôi sục muốn cắn xé đến nơi rồi"

Hắn nở nụ cười dữ tợn, răng trắng dày đặc đan xen. Hoa Bích Nam run rẩy dữ dội, hướng về Sở Vãn Ninh cầu xin.

"Sư tôn... xin người, đừng làm như vậy"

"Chư vị"

Mộc Yên Ly rốt cuộc lên tiếng.

"Chư vị có lẽ không biết, nhưng Sở..."

Đạp Tiên Quân nhanh như chớp tung ra một chưởng, Mộc Yên Ly không kịp đề phòng, bị đánh ra xa hơn máy trượng, qua một lúc mới gượng dậy nổi, máu phun đầy đất.

Hắn biết nàng muốn lấy chuyện Sở Vãn Ninh trở thành cấm luyến ra hạ nhục y, tuyệt đối không có khả năng!

Nhưng mắt hắn len lén liếc nhìn qua Sở Vãn Ninh, thấy sư tôn mình mím môi không nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ.

"Hoa Bích Nam"

Sở Vãn Ninh cởi bỏ định thân chú cho hắn, trầm giọng nói.

"Ta đáp ứng sẽ bảo hộ tộc nhân ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi ở đây nói đúng sự thật, Vãn Dạ Ngọc Hành lấy mạng đảm bảo thế nhân từ nay sẽ không động tới Điệp cốt tộc nữa"

Hoa Bích Nam bôn ba hơn nửa đời, lúc này lại có chút nghĩ thông.

A, đúng rồi, tại sao hắn phải chọn con đường này. Sư tôn hắn là thần tiên, là người có tấm lòng cao rộng nhất, nếu năm đó hắn nguyện ý mở miệng giải bày, chẳng sợ y có thịt nát xương tan cũng sẽ đứng ra bảo vệ hơn ngàn người vô tội.

Nếu là như vậy, hắn đã có thể trải qua tháng ngày an lành, ma hoa không cần phải dùng máu nuôi dưỡng hằng ngày, không cần xé hồn dưỡng hoa, không cần tàn sát chúng đồng môn. Tiết Chính Ung cùng Vương phu nhân đều là người tốt, trong vô số kẻ ác ngoài kia, không đáng giết nhất chính là hai người bọn họ.

Nhưng năm tháng cũng đã trôi, sự việc cũng đã rồi. Hắn không thể có được chữ nếu này, rốt cuộc cũng không cần nữa. Thế nhân giết hại vô số tộc nhân hắn, suốt bao lâu qua hắn cũng giết hại lại vô số thế nhân. Thù miễn cưỡng xem như đã trả, lúc này con đường về Ma giới đã bị chặt đứt, hắn chỉ còn một chiếc phao cuối cùng để bám víu chính là Sở Vãn Ninh.

Vì thế Hoa Bích Nam gật đầu, đem toàn bộ sự thật nói hết một lần.

Đêm đó Tử Sinh Đỉnh vốn tưởng nổi lên gió tanh mưa máu, rốt cuộc lại im ắng bất ngờ. Chúng tiên vốn không chấp nhận Đạp Tiên Quân là kẻ vô can, dẫu chỉ là thanh đao bị người thao túng cũng đã là hung khí vấy máu, không thể nào không bẻ gãy.

Sở Vãn Ninh đứng chắn trước mặt Đạp Tiên Quân, uy phong ngời ngời triệu ra Chúc Cửu Âm. Chúc Long khổng lồ nhận được nguồn linh lực thuần khiết thâm hậu, kim quang tỏa ra bốn phía, cuồn cuộn bay quanh Vu Sơn Điện, ngẩng cổ gầm một tiếng long trời lở đất.

"Đồ đệ do ta dạy dỗ, có chết cũng chết dưới tay ta, các ngươi ai dám bước lên nửa bước đừng trách sao ta không niệm tình"

Bạch y phiêu dật trong gió, mắt phượng quyết tiệt quét qua một vòng, ai ai cũng đều không dám nói. Tiết Mông thiếu điều muốn quỳ xuống tới, trong lòng dù không phục nhưng tránh không khỏi phấn khích cảm thán đến mức lăn lộn.

Sư tôn của cậu là đại thần!

Mất đi Mộc Yên Ly dẫn đầu, khí thế của đám đông vốn đã dần dần lụi bại, Sở Vãn Ninh như Thần minh hạ phàm, bá khí phô trương như thế, họ dĩ nhiên không sẵn sàng bước ra chịu chết. Ác nhân cũng đã nhận tội, Đạp Tiên Quân trông cũng không có vẻ gì sẽ phản kháng sư tôn mình, bọn họ đến tận cùng cũng chỉ mong thiên hạ thái bình, tránh được một màn chém giết quả là không còn gì tốt hơn.

"Ngoại trừ Tiết Mông, toàn bộ đều rời khỏi đây đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro