Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thượng - Sáng ngày sinh thần

Couple: Mặc Nhiên x Sở Vãn Ninh

Disclaimer: Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đều thuộc về Nhục Bao Bất Cật Nhục nhưng bối cảnh nhân vật và câu chuyện thì thuộc về mình.

WARNING: Có yếu tố đồng nhân nam x nam, OOC OCC OCC, những ai dị ứng với yếu tố này xin vui lòng click back.

Đôi lời của tác giả: Rất rất rất lâu rồi mình mới viết lại fanfic, từ ngữ thô kệch sai chính tả tùm lum, có nhiều nơi viết theo cảm xúc, mọi người nếu cảm thấy hành văn không hay thì hãy chỉ ra khuyết điểm của mình để mình học hỏi nha ~

Tác giả đây chính thực là fan não tàn của sư tôn, chỉ muốn couple Nhiên Vãn được hạnh phúc thôi.

Có chút lưu ý: phần fanfic này có một vài chi tiết liên quan đến fanfic Nhu Tình mình viết trước đó, để hiểu rõ hơn một vài thứ mình có nhắc đến trong này xin mời các bạn lần đầu đọc fanfic Sinh Thần hãy đọc Nhu Tình trước để tránh bị rối nhé.

-----------------------------

"Mặc Nhiên, sinh thần vui vẻ."

Sở Vãn Ninh ngượng ngùng thì thầm, đầu y vùi vào cần cổ của Mặc Nhiên, giọng nói pha chút buồn ngủ đáng yêu, hai tay cầm một gói quà nhỏ được gói lại cực kỳ cẩn thận, ở trên đó còn có một nhánh nhỏ hoa Hải Đường, từng bông nở rộ rực rỡ, cánh hoa mềm mại, chìa ra trước mặt đối phương.

Mặc trời vừa mới lên, ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ ở phòng ngủ chung của bọn họ, hắt lên trên da thịt hồng hào của Sở Vãn Ninh , trên bờ vai trần trụi vẫn còn lưu lại dấu vết yêu thương nồng đậm sau cơn ái ân hai đêm trước, dù đã bắt đầu hơi phai, nhưng vẫn mờ ảo thấy được trên làn da sáng trắng mịn màng của người mà Mặc Nhiên sâu sắc.

"Bảo bối ..."

Mặc Nhiên có chút thất thần, sinh thần của bản thân ngay cả Mặc Nhiên cũng quên mất luôn, hắn chỉ nhớ sinh thần của bảo bối nhà hắn, mà không ngờ trân bảo hắn nâng niu cùng yêu thương vô bờ bến lại nhớ ngày hắn được sinh ra trên đời này.

Mặc Nhiên vươn tay, cầm lấy món quà nho nhỏ kia, trái tim trong lồng ngực nhảy càng lúc càng nhanh.

Hắn đảo mắt xuống nhìn người hắn thương vẫn còn đang vùi vào cần cổ của hắn, hai bàn tay ngà ngọc sau khi đã đưa quà cho hắn thì vươn ra vòng lên trên cổ, da thịt chạm vào da thịt, hắn nhìn thấy rõ ràng đôi tai của ái nhân vì ngượng ngùng mà đỏ lên, chiếc bông tai hắn làm tặng cho Sở Vãn Ninh nhà hắn bắt lấy ánh sáng của thái dương, ánh lên màu vàng kim cực kỳ đẹp mắt.

Hắn nhịn không được cúi xuống, một tay cầm quà, một tay nâng gương mặt anh tuấn của ái nhân lên, ở trên môi của người hắn yêu thương mà khảm xuống một nụ hôn thật dài.

Môi lưỡi quấn quít say mê mơn trớn, trao cho nhau mật ngọt, Mặc Nhiên vừa cuồng bạo thô lỗ, vừa ôn nhu dịu dàng dùng lưỡi khuấy động trong vòm miệng của ái nhân, đảo lưỡi trêu chọc xong, lại vuốt ve răng môi của đối phương, chỉ đến khi thành công bức ép ái nhân phải dùng tay yếu ớt đẩy đẩy lên ngực hắn, đầu bắt đầu có chút choáng váng, hơi thở nặng nề, lồng ngực phập phồng, đầu lưỡi đỏ bị trêu ghẹo đến ngượng ngùng, mới được Mặc Nhiên buông tha, răng môi tách ra.

Nối liền ở giữa hai đôi môi mới vừa trải qua đợt cuồng loạn kia, là một sợi chỉ nước bọt sáng trong lấp lánh ánh nước.

Sở Vãn Ninh bị hôn đến thần trí mê man, lại nhìn thấy ánh mắt như dã thú của Mặc Nhiên nhìn chằm chằm lấy mình không buông tha, y lúng túng luống cuống, hàng lông mi dài rũ xuống, ánh nhìn chuyển sang nhìn xuống chăn mền, đôi tai đỏ ửng đáng yêu, lại được Mặc Nhiên kéo lên ngồi lên bắp đùi săn chắc của bản thân.

Mặc Nhiên cảm thán, Sở Vãn Ninh nhà hắn, một trong những lúc đẹp đẽ nhất, vẫn là bộ dáng bị ánh nhìn nóng như lửa của hắn quấn lấy không buông, nhịn không được mà đỏ mặt, tay chân lúng túng, rũ mi xuống, tránh đi ánh nhìn của hắn.

Mặc Nhiên cười cười, trong nụ cười hàm chứa yêu thương nhiều như biển cả, bàn tay sần sùi thô ráp nắm lấy tay của ái nhân, nâng lên môi, khảm một nụ hôn nóng bỏng lên trên mu bàn tay trơn mịn.

"Cảm ơn bảo bối, món quà của bảo bối, ta mở ra xem có được không?"

Ánh mắt nóng bỏng dán lên gương mặt anh tuấn của người hắn yêu, chờ đợi phản ứng của ái nhân, chỉ khi Sở Vãn Ninh gật đầu đồng ý, hắn mới từ từ mở ra món quà nho nhỏ kia.

Trước tiên lấy đi nhành hoa Hải Đường ở trên bề mặt hộp quà, Mặc Nhiên dùng linh lực ngưng tụ lên một lớp hào quang bảo vệ, giữ cho hoa luôn luôn trong trạng thái tốt nhất, xong hắn với lấy một hộp gỗ đặt ở đầu giường, nơi hắn lưu trữ những món quà mà bảo bối nhà hắn tặng hắn qua những năm tháng ở bên cạnh nhau.

Mở hộp ra, thập phần cẩn thận, dùng hai tay, cực kỳ thành kính, một tay nâng nhành hoa nhỏ nhắn nở rộ kia lên, một tay đưa vào trong hộp, xong mới từ từ đỡ lấy nhành hoa, từ từ tốn tốn đặt vào một góc hộp được trải gấm nhung mềm mại.

Đóng lại nắp hộp, đặt trở lại lên vị trí cũ ở đầu giường.

Tất thảy làm xong xuôi, Mặc Nhiên mới chuyển sự chú ý sang hộp quà được bao bọc đẹp đẽ kia.

Quà được gói bằng giấy gói làm từ cánh hoa Hải Đường, hắn nhìn chằm chằm hai lớp giấy trắng rõ mồn một từng cánh hoa hồng phấn một lát, vừa nhìn vừa ngẫm nghĩ mông lung. Dưới trấn hắn hay đi cùng với Sở Vãn Ninh xuống mua đồ dùng sinh hoạt, hắn hoàn toàn không thấy bất cứ cửa hàng bán giấy nào có bán loại giấy gói này cả, bảo bối nhà hắn không biết là tìm ở đâu để có được loại giấy này?

Sở Vãn Ninh như đọc được ý nghĩ của hắn, ho nhẹ một tiếng, đôi mắt phượng chớp chớp.

"Giấy bọc ... là ta tự làm ..."

Mặc Nhiên như nghe thấy sét đánh bên tai.

"Là bảo bối tự làm sao?"

Sở Vãn Ninh không đáp, chỉ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng lên.

"Ta xuống trấn, qua cửa hàng làm giấy học cách làm, ông chủ dạy cho ta phần cơ bản, nguyên liệu làm giấy ... là do ta tự tìm ..."

Thảo nào dạo gần đây Sở Vãn Ninh hay lên núi hái hoa Hải Đường, hái rất nhiều, y còn dẫn theo quân đoàn Bánh Mật Tinh lên núi giúp y vận chuyển hoa về Nam Bình Sơn, xếp ngay ngắn lên kệ trúc Mặc Nhiên làm cho y, rồi y còn đích thân dùng pháp thuật bảo quản từng bó hoa do y tự chọn ra nữa.

Hoá ra, là để làm giấy bọc quà cho hắn sao?

Mặc Nhiên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, cũng cực kỳ tự hào, phu nhân của hắn thật giỏi giang, cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, còn nhớ ngày hắn sinh nhật mà đích thân tự tay chuẩn bị quà tặng cho hắn nữa đó nha!

Thử hỏi xem có phu nhân nhà ai giỏi như phu nhân nhà hắn không??? Nếu dám nói có hắn đảm bảo sẽ không dùng Kiến Quỷ đánh đâu! Thề luôn!!!

"Ta làm không đẹp ... Mong ngươi đừng chê ..."

Sở Vãn Ninh thì thầm, từng chữ nói ra đều rất nhỏ, hắn phải dỏng tai cún đen tuyền lên nghe ngóng mới nghe rõ được ái nhân nhà hắn đang nói gì.

"Không không bảo bối làm cực đẹp, ta cực kỳ thích, bảo bối đừng tự ti như vầy mà."

Sở Vãn Ninh nhà hắn, đã trải qua bao sóng gió phong ba bão táp, y đều có thể đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, đầu ngẩng cao mà đối phó, nhưng đối với bản thân thì sự tự ti y vẫn không có cách nào xoá đi được.

Đối với Mặc Nhiên mà nói, đây cũng là một nét đáng yêu của bảo bối nhà hắn, nên hắn dùng mọi lời ngon ý ngọt, không ngừng khen ngợi, khích lệ tinh thần đối phương.

Không cầu gì cả, chỉ cần Sở Vãn Ninh đối với hắn cười lên một cái, cũng đủ để Mặc Nhiên vui vẻ cả ngày rồi.

Mặc Nhiên cẩn thận bội phần, từ từ khai mở hai lớp giấy do bảo bối của hắn tự tay bọc lấy, cẩn thận để phần giấy đã mở lên trên mặt bàn kề ở đầu giường.

Lộ ra dưới lớp giấy là một chiếc hộp bằng gỗ sẫm màu tinh xảo, mùi gỗ vẫn còn thoang thoảng trong không khí, rõ ràng là gỗ còn rất mới, lớp sơn bảo quản vẫn bóng bẩy, chứng tỏ chiếc hộp này vừa mới được hoàn thành cách đây không lâu.

Lúc này Mặc Nhiên hơi nhướng mày lên, ánh mắt lại một lần nữa tò mò dán lên trên người hắn yêu.

Sở Vãn Ninh lại ho nhẹ vài cái.

"Khụ, chiếc hộp là do các Bánh Mật Tinh làm."

Hoá ra là thế, Sở Vãn Ninh không thạo điêu khắc, đối với phần này thì Mặc Nhiên thông thạo hơn, nên Sở Vãn Ninh đã nhờ Bánh Mật Tinh làm cho y, để y đặt phần quà vào bên trong.

Mặc Nhiên lướt đầu ngón tay, mở chốt bằng vàng đang đóng chặt ở đằng trước hộp.

Thứ mà Mặc Nhiên nhìn thấy trong hộp, làm cho Tuyệt Phi Tục Vật vốn đang yên ổn ngoan ngoãn nằm yên hoàn toàn không an phận mà dựng thẳng lên, cọ xát vào rãnh mông của Sở Vãn Ninh đang ngồi trên đùi hắn.

Suýt nữa thì Sở Vãn Ninh mở miệng ra quở trách hắn, nhưng may mà Sở Vãn Ninh kịp thời im lặng, chỉ khẽ rên nhẹ một tiếng nho nhỏ.

Hôm nay là sinh thần của phu quân nhà y, không nên nặng lời, không nên nặng lời.

"Bảo bối... đây là ...?"

Bên trên lớp nhung gấm trắng toát mềm mại, chính là một đôi khuyên ngực bằng vàng sáng lấp lánh.

Khuyên ngực cực kỳ đẹp, được tạo nên từ đôi bàn tay tài hoa của người thợ kim khí lão làng, ở trên vành khảm một hàng ngọc quý đỏ tươi được lấy từ lòng núi Thái Sơn, vàng là dùng loại vàng lấy từ mỏ Thiết Khung, một quặng mỏ cực kỳ nổi tiếng trong giới tu chân, được giới tu chân giàu có cực kỳ ưa chuộng, rồi treo lủng lẳng bên dưới đáy khuyên, chính là một viên trân châu màu đen quý hiếm được lấy từ Nam Hải, bên trên có khắc hoa văn cực kỳ tinh tế.

"Ta đã nhờ huynh đệ Mai công tử đi tìm nguyên liệu cho ta, bọn họ giúp ta đưa sang cho thợ kim khí ở trấn Huyên Nam."

Trấn Huyên Nam cực kỳ nổi tiếng, là nơi sản xuất ra hàng trăm ngàn bảo vật hiếm có trên đời, rất nhiều các công tử cô nương ngưỡng mộ tài danh của thợ kim khí nơi đó đều hay đích thân tới đặt hàng, nhưng có bén duyên với người thợ hay không, người thợ có nhận làm hay không, đó lại là một chuyện khác.

Trấn Huyên Nam nổi tiếng khắt khe với khách đặt hàng, chỉ tin vào duyên phận, khách hàng đem theo kỳ trân dị bảo đến, người thợ đảo mắt một cái, bảo không có duyên, dù khách có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa, người thợ cũng sẽ không nhận làm.

Sở Vãn Ninh nhà hắn, không biết làm cách nào mà thuyết phục được thợ kim khí đồng ý làm món trang sức này nhỉ ...?

"Ta đích thân đến đó, theo sự chỉ dẫn của huynh đệ Mai công tử mà đến tìm một người thợ đã ẩn cư từ lâu, vị thợ phu đó ngay khi ta vừa mới bước chân vào cửa đã đồng ý giúp ta, ta còn chưa kịp nói gì cả."

Sở Vãn Ninh lúc này nở ra một nụ cười nho nhỏ, rõ ràng đây chính là ký ức cực kỳ tốt đẹp, mỗi một lúc nhớ lại sẽ khiến cho Sở Vãn Ninh không nhịn được mà cười lên.

"Toàn bộ các bản thảo thiết kế là do một tay của Lý bá bá phác thảo, đưa cho ta xem, xem xong ta chọn ra thiết kế này, ta hy vọng ngươi cũng thích nó."

Mặc Nhiên dán mắt lên đôi khuyên tai bằng vàng vẫn còn đang nằm ngoan ngoãn bên trên lớp nhung trắng mềm mại, hoàn toàn không nhịn được mà vươn tay ra, lấy lên một bên khuyên, có ý muốn ướm thử lên trên một bên ngực của ái nhân nhà hắn.

Sở Vãn Ninh dù đỏ mặt, gương mặt mỹ lệ ngượng ngùng cùng e thẹn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im, để cho Mặc Nhiên muốn làm gì thì làm.

Chỉ ướm thử lên bên trên đầu nhũ hồng hào thôi, Mặc Nhiên đã muốn nổi lên thú tính ở sâu trong trái tim đang đập loạn xạ trong lòng ngực.

Da thịt của ái nhân nhà hắn trắng nõn, đầu ngực hồng phấn bắt mắt, khuyên ngực bằng vàng loại thượng phẩm càng tô điểm thêm lên nhũ tiêm xinh đẹp, hạt trân châu đen tuyền sáng bóng treo lủng lẳng bên dưới, càng như mê hoặc đối phương, làm cho hắn muốn ngay lập tức giúp ái nhân xỏ khuyên, giúp ái nhân hắn đeo lên đôi khuyên ngực tuyệt tác này.

Mặc Nhiên nuốt xuống một hơi nước bọt, cổ họng hắn chợt cảm thấy khô khốc như sa mạc ngàn năm, Tuyệt Phi Tục Vật lại cọ cọ lên trên rãnh mông của ái nhân xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đang ngồi trên đùi hắn, thân côn thịt đánh nhẹ lên làn da trắng nõn mềm mại.

"Bảo bối ..." Hắn khàn khàn kêu. "Sao bảo bối lại biết ... ta muốn ...?"

Hắn vừa kinh hỉ, cũng vừa kinh ngạc. Việc hắn thầm mong ước xỏ khuyên cho phu nhân nhà hắn chỉ là mong ước hắn để trong lòng, chưa một lần hắn nói ra, chỉ là trước kia lúc làm đôi khuyên tai cho phu nhân nhà hắn là bởi vì đó là mong ước của song phương nên hắn mới cùng Sở Vãn Ninh tạo nên đôi khuyên tai đó, mỗi người đeo một chiếc.

Còn đối với ước muốn được nhìn thấy phu nhân của hắn xỏ khuyên ngực, ý nghĩ đó từ dạo hắn giúp Sở Vãn Ninh xỏ khuyên tai xong vẫn luôn một mực quấn lấy hắn không buông.

Nếu trên ngực Sở Vãn Ninh có xỏ khuyên, trong sẽ như thế nào, lúc cùng hắn ân ái, hắn có thể dùng lưỡi, dùng răng, dùng tay, dùng hạ bộ vân vê chơi đùa với đôi nhũ tiêm xinh đẹp yêu kiều kia hay không, nếu như y cưỡi lên trên người hắn, cơ thể y theo sự thúc đẩy của hắn, đôi nhũ tiêm đã được xỏ khuyên sẽ trong như thế nào, chạm vào có khiến bảo bối nhà hắn mẫn cảm hơn không ...

Đại loại, chính là những ý nghĩ như thế.

Chưa kể đến tầm hai tháng trước, dưới trấn có một đoàn vũ công đến từ Tây Vực đi ngang qua nghỉ ngơi, thế là để cảm tạ sự hiếu khách của cả trấn đối với bọn họ, đoàn vũ công đã biểu diễn vài điệu múa nổi tiếng của người dân Tây Vực cho mọi người trong trấn xem, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh vừa hay xuống trấn mua sắm, cũng đã nghe theo lời chủ thôn mà nán lại xem màn trình diễn của đoàn vũ công kia.

Màn trình diễn xuất sắc nhất, chính là màn một nữ vũ công xinh đẹp, trên gương mặt mang một chiếc khăn đen có đính đá quý che đi nửa dưới mặt, da dẻ trắng trẻo, trên thân thể chỉ quấn một dải lụa đen tuyền ở eo, rũ dài xuống đất tinh tế, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện khiến cho đàn ông trong trấn cứ bị hút hồn, từng hàng trang sức bằng vàng được treo ở trên những vị trí bắt mắt như trên cổ, ở cổ tay, cổ chân, lúc nàng di chuyển hay múa theo tiếng đàn còn vang lên tiếng leng keng cực kỳ êm tai.

Nhưng quan trọng nhất là ở trên khuôn ngực đầy đặn của nàng, chính là một đôi khuyên ngực bằng vàng sáng lấp lánh, cực kỳ bắt mắt, lúc nàng múa theo điệu nhạc hay xoay người, đôi khuyên đó đều lưu lại ánh kim chớp nhoáng, hai hàng dây vàng nối liền hai khuyên ngực lại với nhau càng bắt mắt hơn, khiến cho cánh đàn ông không ngừng nhìn theo.

Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh đều được bố trí cho chỗ ngồi cực tốt, Sở Vãn Ninh khen ngợi nàng múa rất đẹp, nhưng ở trong đầu Mặc Nhiên thì lại có những suy nghĩ khác.

Sở Vãn Ninh nếu cũng mặc bộ, e hèm để tằng hắng nhẹ một cái, y phục như nàng, trên thân thể cũng đeo trang sức như nàng, gương mặt tuấn tú đeo một chiếc mạng che mặt như nàng, chỉ để lộ ra đôi mắt phượng sắc bén, rồi còn ở trên ngực xỏ một đôi khuyên như nàng, ở trước mặt Mặc Nhiên mà múa cho hắn xem.

Trí tưởng tượng càng đi xa, hình ảnh càng rõ nét.

Sở Vãn Ninh múa xong, sẽ leo lên trên đùi hắn, cầu được khen ngợi, rồi còn cực kỳ khiêu gợi mà gọi tên hắn, muốn cùng hắn hoan ái, rồi thậm chí để biểu đạt ước muốn của bản thân, ái nhân còn rũ mi mà lấy lòng hắn, đôi chân dài câu nhân mở ra quỳ ở hai bên đùi hắn, một tay ôm lấy cổ hắn mà ướt át cầu hắn, một tay đưa xuống hạ thân hắn xoa nắn dương vật đã cương, để dương vật cũng đã dựng thẳng lên của mình cọ cọ lên trên Tuyệt Phi Tục Vật, biểu hiện ý muốn cùng hắn điên loan đảo phượng mây mưa cả đêm, rồi còn tự mình đến bên giường, quỳ lên trên thảm lông đen tuyền, tự tách ra hai chân, cánh mông hồng phấn cũng tách ra, lộ nên miệng huyệt ướt át.

Sở Vãn Ninh sẽ xoay mặt, hai chân tách ra càng rộng, tự liếm mút ngón tay của bản thân rồi đưa xuống miệng huyệt khuếch trương, ngón tay thon dài đưa vào bên trong huyệt thịt hồng phấn, khai mở huyệt động chật hẹp để chuẩn bị đón nhận côn thịt thật lớn của phu quân y.

Dâm dịch tuôn ra, thấm ướt hai, rồi ba ngón tay dài trắng như ngọc kia, tiếng lép nhép của dâm thuỷ hoà quyện với nước bọt vang vọng cả căn phòng, Mặc Nhiên đã cương cứng ngồi trên ghế gỗ hoàn toàn nghe thấy rõ mồn một từng tiếng rên rĩ mị hoặc khi đầu ngón tay mơn trớn qua điểm nhỏ nhô lên cực kỳ mẫn cảm nằm sâu bên trong huyệt thịt kia.

Rút bàn tay đi, miệng huyệt vẫn chưa kép lại được, chảy xuống từng giọt dâm dịch trắng trong, trườn theo đùi non mềm mịn mà thấm ướt lớp lông trải trên giường. Mặc Nhiên như bị thôi miên, nhìn chằm chằm vào cửa huyện màu hồng phấn ướt át dâm đãng, ánh mắt như dã thú động dục dán lên trên mỹ cảnh mà thê tử hắn hoạ cho hắn xem.

"Phu quân."

Sở Vãn Ninh khẽ gọi.

"Ta muốn phu quân ... đến lấp đầy ta đi..."

Dụ hoặc đến cực điểm, mỹ lệ đến cực điểm, Mặc Nhiên cứ như thế mà tiến đến, ôm lấy ái nhân, cùng ái nhân trải qua đêm mây mưa kéo dài đến sáng ngày hôm sau.

Sau màu trình diễn đó thì những suy nghĩ dâm đãng đó cứ một mực đeo bám lấy Mặc Nhiên, tuy trong thâm tâm Mặc Nhiên thì yêu thê tử kính thê tử, mấy ý nghĩ dơ bẩn như thế hắn không thể nói ra cho Sở Vãn Ninh nghe được, nhưng là nam nhân như hắn, thật sự những ý nghĩ cùng hình ảnh dâm mỹ đến cùng cực về ái nhân của hắn cứ theo hắn như hình với bóng, hắn không buông bỏ xuống được.

Và ngày hôm nay, đích thân ái nhân của hắn tặng một đôi khuyên ngực, còn do đích thân đem nguyên liệu đi tìm thợ hoàng kim mà tạo nên tuyệt tác này.

Sở Vãn Ninh mặt mũi thật sự không còn biết giấu vào đâu nữa, nhưng y cũng nhịn xuống ngại ngùng, giọng nói nhỏ nhẹ mà giải thích cho phu quân của y.

"Ta để ý thấy, từ lúc ngươi cùng ta trở sau lần đoàn vũ công biểu diễn dưới trấn, ngươi lúc cùng ta ..." Sở Vãn Ninh lúng túng, nâng tay lên che miệng, ngại ngùng rũ mi mắt, đôi mắt phượng chớp chớp vài cái, mới nuốt nước bọt mà cố gắng nói tiếp.

"Lúc chúng ta ... ân ái ... ngươi lúc nào cũng đối với ... ngực ..."

Sau đó thì Sở Vãn Ninh im bặt, không cách nào nói tiếp được nữa.

Mặc Nhiên ngay lập tức hiểu ra ngọn nguồn vấn đề.

Sở Vãn Ninh đã biết được, thông qua hành động của Mặc Nhiên lúc cả hai si mê quấn quýt lấy nhau, Mặc Nhiên có ước muốn gì, cộng với hành động của Mặc Nhiên thay đổi sau khi cả hai đều xem qua đoàn vũ công biểu diễn, Sở Vãn Ninh thông minh hiểu ra suy nghĩ cũng như mong muốn của phu quân.

Cho nên hôm nay, vào sinh thần của Mặc Nhiên, mà tự tay dâng lên món quà này, thông qua món quà chính là sự cho phép, đồng ý biến điều ước của Mặc Nhiên thành hiện thực.

Mặc Nhiên cẩn thận thu lại bàn tay vẫn còn đang ướm thử khuyên ngực về, đặt lại vòng khuyên vàng vào hộp, rồi chuyển chiếc hộp đen sang đầu giường, đặt lên trên mặt bàn gỗ được kề bên mép giường.

Làm xong hết tất thảy, hắn ôm lấy Sở Vãn Ninh vào lòng, đầu hắn vùi vào trong lồng ngực của ái nhân, áp tai lên trên trái tim đang đập càng lúc càng nhanh của người hắn yêu, vòng tay ra sau lưng, dùng cái ôm ấm áp mà bao trọn lấy mỹ nam tuấn tú vẫn còn đang ngồi trên đùi hắn.

"Cảm ơn bảo bối ... Bảo bối .. ta ..."

Nhất thời Mặc Nhiên thật sự không biết nói gì, hắn có rất nhiều câu từ muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, chỉ có thể dùng hành động mà thể hiện ra thành ý của bản thân.

"Sau này, ngươi nếu muốn cái gì, hãy nói ra." Sở Vãn Ninh nâng tay xoa xoa lên đỉnh đầu của Mặc Nhiên, như đang dỗ dành một đứa trẻ. "Nếu như trong phạm vi ta chấp nhận được, ta sẽ cố gắng hoàn thành nó."

Mặc Nhiên vui sướng cực kỳ, hắn y như một chú cún nho nhỏ đã tìm được nhà, nguyện ý nghe hắn giải bày tâm sự, không nhịn được mà cứ ư ử gâu gâu một tràng đầy thoả mãn.

"Vậy ... ta có một ước muốn, ta mong ngươi sẽ thành toàn cho ta."

Sở Vãn Ninh vừa vuốt ve mái tóc dài của phu quân nhà y, vừa nghiêng đầu lắng nghe.

"Ta muốn ăn hoành thánh."

Sở Vãn Ninh cười lên một tiếng, lồng ngực theo tiếng cười mà run lên. Mặc Nhiên ngước mặt lên, vừa kịp nhìn thấy gương mặt anh tuấn tiêu soái hoạ nên nụ cười đẹp đến mê ly.

"Được, ta nấu cho ngươi."

"Nhưng bảo bối, hôm nay sinh thần của ta, ta ... có thể tham lam một chút ... muốn những thứ khác nữa không?"

Khỏi cần nói nhiều, Sở Vãn Ninh cũng biết phu quân nhà y muốn gì, Tuyệt Phi Tục Vật không an phận, ở rãnh mông trắng muốt của y ma ma sát sát, ngụ ý muốn được y để ý, quan tâm tới nó.

Hôm nay là sinh thần của Mặc Nhiên, thôi cứ tuỳ hắn vậy.

Nghĩ nghĩ một lát, Sở Vãn Ninh vẫn là ôm lấy Mặc Nhiên, ở giữa trán điểm xuống một nụ hôn nhẹ, hai bàn tay nâng gương mặt của đối phương lên đối diện với mình, môi nở một cười.

"Ừm, ngươi muốn gì, ta đều sẽ cho ngươi."

--------------------

Mặc Nhiên thở dốc, hơi thở nồng đậm mùi tình dục, hai chân mở ra, ngồi trên ghế gỗ, hai tay bận bịu luồn vào trong làn tóc đen dài của ái nhân.

Thê tử của hắn lúc này đang quỳ trên sàn nhà, một lớp thảm lông mềm mại trải bên dưới Sở Vãn Ninh, giúp y giảm xuống đau đớn cùng mệt mỏi ở đầu gối do quỳ xuống mang lại.

Sở Vãn Ninh một tay vươn ra chơi đùa với hai viên tinh hoàn trướng to trĩu nặng xuống của ái nhân, tay còn lại thì theo sự chỉ dẫn của Mặc Nhiên, tự mình xoa nắn dương vật nơi hạ thân đã cương cứng lên, miệng nhỏ phía trên cũng vô cùng bận bịu liếm mút Tuyệt Phi Tục Vật đang ưỡn cao đầu đầy cao ngạo, lỗ chuông nhỏ phía trên được môi lưỡi mềm mại hầu hạ, thân dương cụ cương cứng ngạnh lên từng đường gân sẫm màu cực kỳ rõ nét.

Mặc Nhiên dù bị tình dục che mờ mắt, nhưng hắn vẫn ương bướng tập trung cao độ, mở to mắt, lưu lại hình ảnh thê tử hắn đang ra sức dùng miệng nhỏ phía trên lấy lòng, chiều chuộng hắn.

Trên thân thể của Sở Vãn Ninh lúc này có khoác một lớp nội y màu đen tuyền mỏng manh, chiếc nội y là của Mặc Nhiên, được Mặc Nhiên tự tay khoác lên cho ái nhân hắn, giờ nội y trượt xuống theo bờ vai trắng nõn, treo hờ trên khuỷu tay.

Hình ảnh vừa đẹp mắt, vừa dâm đãng đến cực điểm.

Sở Vãn Ninh phun ra nuốt vào cự vật của hắn, phần nào không vừa với khoang miệng đều được bàn tay ngà ngọc vuốt ve mơn trớn bù đắp, khiến Mặc Nhiên thoả mãn trầm thấp rên rỉ.

"Bảo bối, thật thoải mái."

Mặc Nhiên không tiếc lời ngợi khen ái nhân của hắn, dương cụ thô to ở trong khoang miệng ấm áp được lưỡi hồng mềm mại liếm mút hầu hạ đến sướng, không nhịn được nảy lên vài cái cực kỳ vui vẻ.

Sở Vãn Ninh thân thể nhạy cảm, dù là tự dùng bàn tay ở dưới hạ thân luân động, nhưng cảm giác rất sảng khoái, cơ thể nóng bỏng được an ủi, miệng nhỏ phía trên được lấp đầy, y mẫn cảm rên rỉ, tiếng kêu mềm mại như nhung lụa thượng hạng đều bị côn thịt chặn lại, chỉ có thể khiến cho đối phương nghe được vài tiếng tựa như đang nức nở nho nhỏ, nhưng vẫn cực kỳ câu nhân, khiến cho đối phương nổi lên thú tính muốn trêu chọc.

Mặc Nhiên vuốt ve gương mặt anh tuấn của ái nhân, thân thể lại run lên một cái. Hắn cảm nhận được cơn cao trào đang dâng lên.

Muốn bắn, muốn phát tiết, muốn bón no thê tử của hắn.

Nhưng hắn không làm thế.

"Vãn Ninh – ta sắp – bảo bối ..."

Hắn có chút yếu ớt gọi tên đối phương, gọi nên mỹ danh hắn đặt cho ái nhân.

Vươn tay ra, nhẹ nhàng rút đi côn thịt trướng đến phát đau, trướng đến muốn bắn đang hưởng thụ sự sủng ái của Vãn Ninh nhà hắn mang lại, mà kéo đối phương lại gần.

Dương cụ sau khi rời khỏi khoang miệng ấm áp ngay lập tức nảy lên vài cái phản đối, Mặc Nhiên mặc kệ, cắn chặt răng, hai bàn tay vòng ra sau người ái nhân kéo đối phương đến gần mình, khi đã đủ gần thì hắn di chuyển một tay xuống dương cụ của bản thân, dây dây tinh dịch đang tiết ra lên trên một bên đầu ngực của Sở Vãn Ninh, tay còn lại thì vân vê mơn trớn đầu nhũ tiêm kia.

Sở Vãn Ninh chịu đả kích của tình ái, khẽ rên rỉ, tay dưới hạ thân luân động càng nhanh, càng lúc càng tăng tốc, mà trên ngực truyền đến cảm giác ướt át dâm mỹ, khiến cho Sở Vãn Ninh vốn dĩ đã nhạy cảm càng mẫn cảm hơn bội phần.

Mặc Nhiên không nhịn được buông ra lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt, muốn xem phản ứng của ái nhân nhà hắn.

"Bảo bối – đầu vú của bảo bối – ha aaa – thật đẹp ..."

"Nơi này rất nhanh sẽ có một chiếc khuyên ngực – bảo bối ngoan – vi phu tự tay xỏ khuyên cho bảo bối- có được không ...?"

Gương mặt của Sở Vãn Ninh vốn dĩ đã ẩn đỏ, nghe được những lời này, y không đáp trả, chỉ rũ mi, mắt phượng nhẹ chớp, gật nhẹ đầu đồng ý.

"Thê tử - ta muốn bắn – ta bắn lên ngực của ngươi – được không ..."

Lời nói vừa mang hàm ý trêu đùa, vừa mang sự kích thích dâm mỹ, tuy Sở Vãn Ninh không trả lời, thân trên mẫn cảm, đầu ngực bị chơi đùa đến cương cứng lên, y khẽ run rẩy, chỉ gật gật đầu, chủ động ưỡn ngực, dâng lên khuôn ngực đẹp đẽ đến trước cự vật đang run rẩy muốn bắn của ái nhân y.

"Vãn Ninh – Vãn Ninh – bảo bối..."

Mặc Nhiên đã đạt cơn cao trào, tinh dịch nóng bỏng phun ra từ lỗ chuông ở trên đỉnh dương vật tím đỏ au, bắn đầy ra trên bờ ngực của ái nhân đang quỳ trước mặt.

Hắn còn có chút ác ý, dùng đỉnh đầu cự vật dù sau khi phát tiết vẫn còn cương cứng chưa mềm xuống, hướng đến đầu ngực bên kia được bàn tay thô ráp của hắn vân vê chơi đùa, mà trây trây trét trét tinh dịch nóng bỏng lên trên đầu nhũ cương cứng đỏ hồng.

Sở Vãn Ninh mẫn cảm thở ra một hơi dài, đôi mắt phượng nhắm nghiền, tập trung sự chú ý đến hạ thân vẫn chưa phát tiết của bản thân, hàm răng trắng đều đôi khi cắn lên môi dưới, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng mềm mại.

"Thê tử - lên đây – ngồi lên đùi ta – để vi phu giúp ngươi – "

Sở Vãn Ninh thuận theo động tác của Mặc Nhiên mà ngồi lên trên đùi của đối phương, Mặc Nhiên ngay lập tức áp môi lên trên đôi môi của ái nhân, miệng lưỡi giao triền mơn trớn trong khoan miệng ướt át, tiếng hôn, tiếng liếm mút dâm mỹ đến cùng cực vang vọng khắp gian phòng ngủ của cả hai.

Một tay ghì chặt lấy gáy của ái nhân, tiếp tục hôn sâu, tay còn dẫn dắt Sở Vãn Ninh vòng tay ôm lấy cổ mình, làm xong tất thảy thì luồn tay xuống phân thân đang cương của thê tử hắn xoa dịu an ủi.

Sở Vãn Ninh vốn dĩ đã rất mẫn cảm, được bàn tay thô to của phu quân y bao bọc trọn lấy hạ thân đang phát trướng, y không kiềm được tiếng rên rỉ nồng đậm mùi tình ái đứt quãng phát ra từ sâu trong cuống họng.

Âm thanh có lúc trầm thấp, có lúc cao chót vót, đều bị Mặc Nhiên tham lam như sói hoang nuốt hết xuống bụng, môi lưỡi quất quýt dán chặt lấy nhau không một khẽ hở, bàn tay Mặc Nhiên ở dưới hạ thân luân động không ngừng nghỉ, mong ước muốn nhìn thấy ái nhân đạt cao trào, đắm chìm trong dục vọng phát tiết càng lúc càng gia tăng mãnh liệt như sóng thần cuồng cuộng.

Làn không khí nóng bỏng da, phỏng thịt, tiếng liếm hôn mị hoặc cám dỗ lòng người.

Sở Vãn Ninh rốt cuộc chịu không nổi, hít thở có chút không thông, bàn tay yếu ớt đặt lên trên ngực của đối phương đẩy nhẹ, tỏ ý muốn tách ra, nhưng Mặc Nhiên lại nhất mực giữ chặt lấy đối phương, lôi kéo ái nhân tiếp tục cùng mình hôn môi.

Sở Vãn Ninh chỉ còn biết phát ra vài tiếng mị kêu nức nở từ sâu trong cuống họng, môi lưỡi đều bị Mặc Nhiên ở trong khoang miệng không ngừng đảo khuấy, trêu ghẹo đến thẹn thùng, muốn trốn đi, né tránh, đều bị Mặc Nhiên rượt theo bám chặt không buông, đầu lưỡi mân mê liếm mút chiếc lưỡi hồng hào của đối phương, dụ dỗ cùng với hắn tiếp tục chìm đắm trong ngọt ngào của tình ái.

Hạ thân ương ngạnh được phu quân y vỗ về mơn trớn thao lộng đến sướng, Sở Vãn Ninh run rẩy, thân thể mẫn cảm tăng cao, răng môi vẫn bị đối phuơng đình trụ vững vàng nên chỉ còn cách ngâm nga vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào, báo hiệu cho đối phương biết bản thân đã tiến rất gần đến giai đoạn cao trào.

Mặc Nhiên cuối cùng cũng chịu buông tha cho y, đôi môi tách ra vẫn còn vương một sợi tơ trong suốt sáng lấp lánh, dưới ánh nắng bắt đầu lên cao của vầng thái dương dường như đang phát ra từng tia sáng óng ánh đẹp đến động lòng người nối liền hai bờ môi đã bắt đầu sưng đỏ lên của cả hai.

Người ngoài chỉ cần liếc mắt nhìn một phát, đều biết ngay được cả hai vừa mới trải qua ôm hôn nồng nàn đến si mê cuồng loạn như thế nào.

"Bảo bối – bắn đi – bắn vào tay vi phu đi – "

Dụ dỗ mị hoặc như vậy, Sở Vãn Ninh hoàn toàn không khống chế được bản thân nữa, theo phản xạ tự nhiên hất đầu ra sau, đuôi mắt phượng ướt át chảy xuống một giọt nước mắt sinh lý, điểm lên trên gương mặt tuấn mỹ bị tình dục nhấn chìm, môi khẽ mở gọi mỹ danh của ái nhân, tinh dịch trắng đục dinh dính bắn hết lên tay Mặc Nhiên.

"Phu quân ... phu quân ..."

Y bắn rất nhiều, tinh dịch trắng đục như sữa vấy lên cả trên phần bụng nhỏ của cả hai, làm ướt một mảng lớn da thịt, dâm mỹ cùng cực.

Sở Vãn Ninh thở dốc, thân thể run rẩy sau cơn cao trào, được sự dẫn dắt của phu quân mà tựa vào lồng ngực săn chắc ở trước mặt nghỉ ngơi.

"Bảo bối thật ngoan." Mặc Nhiên hôn lên trên tóc mai của đối phương, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, liếm mút da thịt ở những nơi mẫn cảm của đối phương, cứ thế hôn một đuờng xuống xương quai xanh, răng môi lưu lại một đường dấu ngân hôn đỏ thắm trên làn da mịn màng.

"Bảo bối, để vi phu giúp ngươi tắm rửa, sau đó ... sau đó..." Mặc Nhiên nâng mắt, ánh nhìn bẽn lẽn đan xen với lo âu, sợ thê tử hắn từ chối những lời kế tiếp hắn nói ra.

Sở Vãn Ninh sau khi nghỉ ngơi, tinh thần cũng khôi phục rất nhanh, đôi mắt phượng không còn sắc bén như trước, dưới đáy mắt chính là thuỷ triều tình ái chan chứa yêu thương tràn đầy, y cười rộ lên, đôi môi phiến nhuận đỏ hồng cong lên ở một gốc độ nhu hoà, cực kỳ dịu dàng.

"Ừm, phu quân muốn gì, ta đều sẽ cho ngươi."

Mặc Nhiên cười đến đồng tiền trên má lún xuống thật sâu, dụi đầu vào cổ của ái nhân, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy đối phương vào lòng.

"Bảo bối, ta cùng ngươi, nấu một bữa trưa nhé."

--------------------

P/S: Có người bạn của mình bảo là muốn được đọc đồng nhân mà Sở Vãn Ninh chủ động hơn, thế là úm ba la fic này ra đời ~ Vừa viết vừa nghe kịch truyền thanh đam mỹ cao H là một thú vui cực kỳ tình thú nha >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro