Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mộng Phù Du


  Cuộc đời của ta hệt như một giấc mộng, một giấc mộng dài, vô cùng dài. Một đời một kiếp của ta gắn với bao nhiêu sứ mệnh, bao nhiêu trách nhiệm. Ta đã từng là một thánh nữ cao quý của thần tộc, từ khi sinh ra đã là thần thai, không cần tu luyện cũng đã là thần nữ.


  Suất mấy vạn năm, những ngày ta sống, những ngày ta cố gắng chỉ là để phụng sự cho thần tộc, trải qua vạn năm như thế, sự hứng thú của ta với bất kì chuyện gì, cái gì cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng mà khi nhìn thấy con cá chép ở trước mắt đây ta lại thấy sinh nên hứng thú.


  Thật là, ngày trước, khi ta cùng chúng thần viễn cổ cùng đất trời hôi phi yên diệt đó không ngờ lại có thể giữ lại được một mảnh hồn còn sót lại.


  Mảnh thần hồn này không biết trôi nổi trong không gian bao lâu mà tới mức ta nhàm chán tới mức ngủ đi. Cho đến khi bị chút ít tiếng ồn ào đánh thức ta mới nhận ra là mình cư nhiên lại trở thành một đứa trẻ vừa sinh ra.


  Ta, một vị thần thượng cổ vậy mà lại trở thành một đứa trẻ nhỏ, tuy đứa trẻ này cũng là thần thai nhưng mà yếu hơn thân thể trước kia của ta rất nhiều! chân thân của ta vậy mà lại là một đóa băng liên hoa.


  Giữ nguyên chân thân, ta nhìn thấy một đứa trẻ nữa cùng được sinh ra, đứa bé ấy lại có chân thân là một đóa thủy liên hoa. Người sinh ra ta, là một vị thần vô cùng xinh đẹp, ừm, cứ cho là như vậy đi, nói sao nhỉ?

"Nhật nguyệt thất sắc? Thiên địa lu mờ chăng?"


  Vậy mà nữ thần sinh ra ta lại đưa cho đứa nhỏ có chân thân là đóa hoa sương sáu cánh kia một viên thuốc nhỏ, nói rằng đó là viên tuyệt tình đan, có thể tuyệt tình diệt ái. Ta cười nhạt, thật có thể tuyệt tình diệt ái thật sao? Trên đời này có loại linh dược như vậy? hừ, chỉ là ngoại đạo mà thôi!


  Đứa nhỏ sinh ra sau ta một vài khắc ấy được nữ thần đang hấp hối kia đặt cho một cái tên vô cùng hay, Cẩm Mịch.


"Phồn hoa tự cẩm mịch an ninh

Đạm vân lưu thủy độ thử sinh"


  Một cái tên hay, nhưng chỉ cần liếc qua ta cũng đủ biết số phận của đứa trẻ ấy không tốt đẹp, bình an được như cái tên của mình.


  Hoa Thần Tử Phân? Nàng, người sinh ra ta là hoa thần của một cõi sao? Nàng là vị thần trong phương giới nào trong 3000 thế giới đây?


  Vậy mà đôi mắt đẹp của nàng lại nhìn qua ta, nàng mỉm cười đến thê lương:

"Thần vị,... Hoa Thần cứ coi như trao cho đứa nhỏ này đi! Hãy chăm sóc tốt cho muội muội ngươi!"


   Ta nghĩ nghĩ, đứa nhỏ tên Cẩm Mịch này có liên quan đến ta ư? Tại sao ta phải bảo vệ nó? Còn nữa, tại sao ta lại phải kế thừa thần vị gì đó? Một kiếp mấy vạn năm của ta đã hi sinh cho thần tộc rồi, sao đến kiếp nhân sinh mới của ta cũng vậy?


  Hoa Thần này, nguyên thần là một cánh hoa sen rơi từ tọa liên của phật tổ, lại nhìn qua được ta có năng lực bảo hộ đứa nhỏ này? Nhưng mà, ta không quan tâm, ta không có trách nhiệm phải vâng lệnh của nàng, cho dù ta là một đứa trẻ do nàng sinh ra đi nữa!


"Để Cẩm Mịch sống trong Thủy Kính, trong vạn năm không để bước ra khỏi Hoa giới nửa bước!"


   Hoa Thần Tử Phân khẽ lắc đầu, đứa nhỏ đầu tiên của nàng xem ra cũng không phải ứng kiếp gì lớn nhưng còn đứa nhỏ... hazz, chỉ mong nó sống tốt, làm một tán tiên tiêu dao là được. nàng mặc dù là có nhìn được một vài hình ảnh của Cẩm Mịch luân hồi kiếp, nhưng mà đứa nhỏ này lại tuyệt nhiên không thấy. nàng không dám ôm lấy nó, cũng không dám dặt tên cho đứa trẻ ấy. kiếp kia, chỉ sợ nếu nàng động vào, sẽ biến ảo tới mức không lường được. cho đến khi nhắm mắt, Hoa thần tử Phân cũng là một mực nuối tiếc, đứa trẻ ấy,...


  Vậy là nàng tắt thở, cho đến lúc ấy, nàng cũng không ôm ta lấy một cái, cũng không đặt tên cho ta. Nhưng mà ta lại mới không cần, Băng Tuyết thánh nữ của Thần Chủ thánh điện lại cần sự ấm áp ấy?


  Mà, ta trong thời khắc ấy cũng không dấy lên một tia đố kị nào,... tâm ta, đã lãnh từ khi mẫu thần và phụ thần của ta mang ta lên Tru Thần điện, cột ta vào Long Khán trụ để tế sống rồi! trên đời này còn cái gì được gọi là chân tình thân sao? Ta không tin!


  Hai mươi tư người, hai mươi tư vị phương chủ của Hoa Giới tuy là đau lòng muốn chết khi Hoa Thần Tử Phân kia qua đời nhưng lại vô cùng kính cẩn quỳ xuống, trên tay người đứng đầu, Mẫu Đơn trưởng phương chủ còn đang bế đứa nhỏ đó. ừm, đứa nhỏ được coi là tiểu muội muội của ta.


"Thuộc hạ cung kính chúc mừng hai vị thiếu thần ra đời"


  Ta liếc mắt nhàn nhạt nhìn qua cả đại điện tràn đầy hoa thơm cỏ lạ. một khắc kia, khi nhìn thấy Hoa Thần tử Phân cư nhiên ta lại cảm thấy,... bà ấy không nên chết đi như vậy,...


  Nhưng mà, những cảm giác vụn vặt ấy của ta lại trôi đi vô cùng nhanh. Chết cũng đã chết rồi, chỉ là một Hoa Thần, là một thần ta đã nương nhờ cho đến khi có một thân xác mới thôi mà.

**********


  Nghĩ nghĩ như vậy, ta lại chợt nhìn xuống con cá chép trong hồ mà ta cảm thấy thú vị:


"Cậu bé, mau lên đây!"


  Cũng không để cậu ta nói gì hay phản ứng cái gì, ta đã ngay lập tức niệm chú kéo cậu ta lên bờ.


  Cậu bé này có hóa thân vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mái tóc xanh màu biển, đôi mắt đen huyền, nhìn thoáng qua thấy vô cùng lạnh nhưng mà nhìn kĩ thì lại thấy trong đôi mắt kia tràn đầy sự cương liệt.


"Cậu bé, người thân của nhóc đâu?"


  Rõ ràng là bị ta bắt nạt nhưng lại không khóc không nháo, vô cùng ngoan ngoãn. Tiểu hài tử này lại không có đáp lời ta! Nhưng mà nhìn bộ dáng trầm lặng, ấm ức của cậu bé, ta lại mềm lòng, quay người đi:


"Vốn định mang ngươi về sống cùng ta nhưng ngươi đã không thích rồi thì thôi vậy!"


  Ngay lập tức hài tử đáng yêu này kéo lấy vạt áo của ta, lí nhí nói:


"Ta là Nhuận Ngọc, mẫu thân ta vừa mất tháng trước. ở nơi này không ai muốn chơi với ta cả, ngươi,... ta muốn đi cùng ngươi!"

  Ta quay người lại nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền của cậu bé này. Tuy là trước đến giờ ta không có ý muốn sống chung với người khác, nhưng mà, thoạt nhìn cậu bé này, ừm, sống chung cũng không tệ đâu,...


  Từ trăm năm trước, khi ta tròn hai trăm tuổi, trở thành thần, cũng là lúc ta phải làm nhiệm vụ của Hoa Thần Tử Phân giao phó, nhận chức Hoa Thần. Chuyện là như thế nhưng mà ta vốn không có trách nhiệm, tại sao ta lại phải làm Hoa thần kế vị? tại sao mà ta lại phải hi sinh một lần nữa cho thần tộc?


  Ta vốn muốn đời này, kiếp này làm một tán tiên, dù giờ đã tấn giai thần vị nhưng không có nghĩa là ta sẽ phải vướng bận chuyện này.... Chuyện Hoa Giới, giao cho hai mươi tư vị phương chủ lần lượt chia ra làm hai mươi tư tiết chăm sóc cho muôn hoa, làm chủ 4 mùa.


  Bởi một kiếp sống đạm mạc như mong ước, ta dựng một căn lều trúc đơn sơ nơi núi rừng, cạnh nơi này có một chiếc hồ rất thú vị. Trong chiếc hồ này không có gì khiến ta phải chú ý cả, chỉ là, ta nhìn thấy một con cá chép vàng rất thú vị.


  Cũng không hẳn là cá chép tinh, nhưng mà cậu nhóc này lại luôn hóa thân thành một con cá chép. Nhìn thoáng qua đã thấy chân thân của nhóc này là một con ngân long, nhóc con này thật kì lạ, chính điều này khiến nàng không khỏi tò mò.


"Nhóc con, nhóc được bao nhiêu tuổi rồi thế?"


   Nhuận Ngọc kia nhìn ta rồi mỉm cười, nói:


"Chắc là, ừm, hơn ba trăm tuổi rồi ạ!"


"Khụ,..khụ,..."


  Ta đang cầm một tách trà, ngay lập tức phun hết cả ra. Này nhóc con cũng đã hơn ta đến trăm tuổi, mà sao lại hóa thân thành đứa trẻ được nhỉ? Ta cười đến ngượng ngùng, chắc là đứa trẻ này không muốn hóa ra linh hình của mình mà thôi!


  Hay là do pháp thuật của nó quá yếu nhỉ? Vậy là ta gọi nó lại, đưa tay lên bắt mạch cho nó. Ai, thật là, căn cơ của nó không có yếu, phải nói là quá tốt luôn! Tại sao chứ? ủa, nhưng mà, linh lực của đứa trẻ này hư tổn nhiều nhì? Sao lại như thế chứ?


  Sau đó, khụ không có sau đó nữa, đứa nhỏ này rất dễ thương, nó nói tên của nó là Nhuận Ngọc. Ta cười thường nói với nó:


"Tên ngươi rất hay, Nhuận Ngọc, thật là cái tên văn nhã! Ta nuôi dạy ngươi, chi bằng dạy ngươi thật nhiều cầm kì thư họa. Sao cho xứng danh ôn nhuận như ngọc a~"


  Nhuận Ngọc ngước lên nhìn ta, hắn cười cười:


"Vậy ngươi, ngươi tên là gì?"


  Ta lại nhấp một ngụm trà sen, tuy là ta thấp hơn hắn hơn trăm năm thọ nhưng do có thần lực trong người nên hẳn là nhân hình của ta hơi lớn một chút. Ta thong thả cười một chốc, lại khẽ nhíu mày:


"Ngươi cứ gọi ta một tiếng cô cô là được! Tên ta, thật là một cái tên thực hung, không đẹp như tên ngươi đâu. Gọi ta là cô cô, ta sẽ dạy ngươi pháp thuật, bọn cá vàng trong ao sẽ không khinh thường ngươi nữa!"


"Được, cô cô, xin người nhận của con một lạy!"


  Môi ta không kiềm được mà cong lên một độ cung rất nhỏ. Nhuận Ngọc, một cái tên hay, thực cũng là một con người tri thư dạt lễ, nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy mà đã biết trả ơn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: