CHƯƠNG 9: TAM XÍCH PHONG
"Lâu không gặp!" Tappei giơ tay lên, cười toe toét.
Trán Alone bắt đầu chảy mồ hôi.
Ở thế giới trước, thành viên trong Thất Tu La đều được khắc chữ Thất ( 七 ) lên người. Alone khắc một chữ ở bả vai trái, dù nhập vào cơ thể Alex nhưng dấu khắc vẫn còn ở vai. Và Tappei...là thành viên thứ ba của Thất Tu La, Tappei Ropyai - Tam Xích Phong, có chữ Thất ở cổ.
"Sao ngươi ở đây? Không đúng, ngươi xuyên đến đây à?"
"À...ừ!" Tappei gãi đầu "Ta bị xe cán, tỉnh lại thì thấy mình ở thành phố Zapan. Cơ thể vẫn nguyên dạng."
"Lão tam! Ngươi bị ngốc à! Là một Tu La sao lại bị xe cán chết?" Alone bắt đầu nghiến răng, nở nụ cười cực kì méo mó.
Hắn gãi đầu cười méo xệ.
Hai người đi tới một cái ghế đá gần đó ngồi. Cô hỏi "Lão tam, ngươi đến thế giới này bao lâu rồi?"
"Mới hai năm trước thôi!"
"Một người luôn cẩn trọng trong mọi chuyện như ngươi mà bị xe cán chết sao?"
Hắn trầm mặt "Ta...bị truy đuổi"
"Truy đuổi? Ai lại truy đuổi ngươi?" Alone nhíu mày.
Hắn mỉm cười, nụ cười đầy thất vọng.
Phải bắt đầu mọi chuyện từ việc Sarah-đồng đội cũ của Alone, ả ta báo cáo với cấp trên rằng cô đã hy sinh khi làm nhiệm vụ, và bảo rằng Alone hi vọng ả đảm nhiệm thay chức Tứ Tu La. Giới Tu La cungc vì sự kiện này mà một phen náo động, nhiều thế lực khác tranh nhau muốn được làm thành viên của Thất Tu La. Người đứng đầu thế giới ngầm đương nhiên không tin những gì Sarah nói và cũng không có ý định tìm người đảm nhiệm chức vụ Tứ Tu La, bèn sai Tam Tu La, tức là Tappei - thành viên chuyên việc điều tra giỏi nhất trong Thất Tu La, 32 tuổi, hắn đảm nhiệm việc điều tra về cái chết của Alone. Tappei không nghĩ ngợi mà nhận ngay, Alone là người đã cứu sống hắn một mạng, có thể nói Alone là ân nhân của hắn, nghe tin Alone chết là hắn tức giận đến mức giết hết thuộc hạ trong nhà mình.
Hắn bắt tay vào điều tra, phải mất một năm thì tìm được chứng cứ là Alone bị Sarah giết vì trong quá trình điều tra thì có một vài thế lực cản trở.
Tappei phóng xe ở mức tốc độ về trụ sở, bỗng hắn nghe tiếng tíc tắc của bom hẹn giờ dưới gầm ghế. Tappei nghiến răng, một tay lái xe một tay dùng dụng cụ tháo bom nhưng loại bom này là loại hiếm và cấu trúc phức tạp, Tappei lại không thuộc chuyên ngành tháo bom. Chợt hắn cảm thấy tay mình dinh dính, nhìn kỹ lại thì quả bom có đặt keo siêu dính, đệt mợ!!! Hắn ngước mặt lên phía trước, 10 cỗ xe màu đen đang tông thẳng về phía xe hắn. Tappei thở hắt, kiểu này không thoát được rồi!
Dừng xe lại, còn một tay, hắn chuyển toàn bộ thông tin cho cấp trên qua loptop. Xong rồi thì mỉm cười "Alone, liệu ta có gặp được muội không?"
BÙM—
Alone ngẩm lại, tên này này cũng tình nghĩa phết!
Tappei nhìn cô "Nói là vậy nhưng không ngờ gặp muội thật đấy! Từ lúc bắt đầu cuộc thi Hunter đã thấy ngờ ngợ rồi, khi đi theo ngươi ở đảo Zevil thì ta mới biết chính xác là ngươi!"
"Rồi rồi. Mà cơ thể này là của ai đây, xem chừng nhỏ tuổi hơn cả ta?"
"Ta cũng chả biết, chỉ biết cơ thể này tên là Kalrash Fellburis."
Rồi, mặt Alone hiện giờ không thể không đen hơn.
"Sao vậy? Bộ ngươi biết cơ thể này sao?"
Không ngờ...lại gặp ở đây...
Mãi một lúc cô mới nói "Kalrash...là em cùng cha khác mẹ của ta."
"Hả!?"
Cô kể lại chuyện của gia tộc Fellburis, tất cả...kể cả Alex.
Quả nhiên nghe xong mặt Tappei đen như đáy nồi, hắn nói "Khi tỉnh lại thì cơ thể này đang nằm trong rừng với tình trạng máu me đầy người, ta lục trong kí ức thì mới biết linh hồn của Kalrash muốn trả thù người tên Poss!"
"Khoan, chẳng phải đây là cơ thể của ngươi rồi sao?"
"Không, Kalrash vẫn còn, nhưng đôi lúc nó mới xuất hiện, ta với nó sống chung một cơ thể!"
Alone tặc lưỡi, nhân gian đúng là...huyền ảo thật! Chuyện một cơ thể hai linh hồn cũng có!
Phi thuyền bay đến toà khách sạn của hiệp hội Hunter. Tất cả đều được tập trung ở đại sảnh lớn. Một cái bảng được đẩy ra, trên đó là thứ tự thi đấu của từng thí sinh. Đúng như nguyên tác, tất cả đều sẽ đấu theo cái sơ đồ quái đản kia, chỉ có một người rớt, tuyệt đối không được giết người nếu không người đó sẽ rớt và những thí sinh còn lại sẽ đều đậu.
Ai cũng đấu xen kẽ. Alone đấu với Tappei. Hắn nhìn cô cười rạng rỡ "Không biết kĩ năng của tứ muội ở đây như thế nào nhỉ?"
"Ái chà...Ta cũng không biết!"
Khi lão Netero nói về việc người nào có năng lực và trình độ cao hơn, Killua siết chặt tay thành nắm đấm, cậu cúi gầm mặt. Chả lẽ trình độ và sự thu hút của mình kém hơn cả Gon!?
Alone liếc nhìn qua Killua, thở dài, sau đó lại gần cậu, nhỏ giọng: "Ghen tỵ à?"
Killua hừ một tiếng: "Ai thèm"
"Killua tuyệt mà. Này nhé, ở tháp Lừa Đảo, hay lấy thẻ số của ba anh em nhà kia, cậu vẫn giữ duy nhất một tâm trạng bình tĩnh và ung dung đó sao, như vậy tuyệt lắm nha. Mà sao bây giờ chỉ với lời nói của lão già sơn dương đó lại dễ bị lung lay thế?"
Một ánh mắt nhìn chằm chằm cô, không quay lại Alone cũng biết là cái tên robot mặt đơ.
"Tớ không có bị lung lay. Mà..."
"?"
"Tớ nói với cậu về chuyện tớ là sát thủ rồi à? Cả chuyện ở tháp Lừa Đảo nữa, lúc đó cậu có mặt à?"
Alone cười mỉm, giơ ngón trỏ đặt lên môi: "Bí-mật-nha~"
Trận đầu tiên là Gon với Hanzo. Hanzo đánh lên bờ xuống ruộng, nhưng cậu nào đầu hàng, vẫn chịu ăn đòn cho tới khi Hanzo đe dọa cắt chân cậu thì Gon nói: "Nếu anh cắt chân em, em mất máu nhiều quá sẽ chết, vậy là anh tự động bị loại!"
Alone thở dài ảo nảo. Leorio mấy lần muốn xông lên thì bị bảo vệ ngăn lại. Cuối cùng Hanzo đầu hàng với cái ý chí kiên cường của Gon.
Trận tiếp theo là của Kurapika với Hisoka, nhưng đấu giữa chừng Hisoka đầu hàng, vậy là Kurapika thắng.
Hanzo lại ra trận với Pokkuru, kết quả là Pokkuru bị Hanzo vật tay. Hanzo thắng.
Hisoka với Bodoro, haizz Bodoro bị Hisoka đánh đến thảm hại. Và Hisoka thắng
Tiếp tới...là trận của cô với Tappei. Cả hai bước ra sân đấu. Mắt đối mắt, đến khi trọng tài hô bắt đầu thì cả hai vẫn đứng yên như vậy. Tappei lên tiếng "Ta có đề nghị."
"Hửm?"
"Kalrash muốn trả thù, có vẻ Alex cũng vậy, hay là chúng ta đấu thay hai người họ đi!"
Tất cả chớp mắt, ai là Kalrash, ai là Alex?
"OK"
Tappei cười: "Vậy hạ thủ lưu tình nhé...Alex!"
"Ừm...Kalrash!"
"Ta có cảm giác...ngươi muốn giết ta lắm nhưng phải kiềm chế thì phải..."
Alone cười nhẹ "Đoán chuẩn quá đấy! Hậu nhân của gia tộc Fellburis phải đền mạng cho Roy!"
Lão Netero, Hisoka, Gittarackur đều liếc khẽ. Cái gia tộc sát thủ hạng năm thế giới này...làm sao mà không biết nó đã bị tuyệt diệt chỉ trong một đêm chứ.
Không để đối phương hỏi tiếp, Alone đã phóng tới trước mặt hắn bằng tốc độ của cái bóng. Cả Hanzo cũng ngạc nhiên, tốc độ hơn cả Gon.
Alone vun tay chém, Tappei nhanh chóng né sang một bên, tay của Alone đập nứt cả sàn nhà.
Leorio nuốt nước bọt, không nhịn được nói: "Khủng thật..."
Một lần nữa Alone lại biến mất, không ai thấy cô nữa, Kalrash quay qua quay lại nhìn sau đó hắn nhảy lên cao phóng ra ba con dao nhỏ. Ba lưỡi dao cắm trên đất, không trúng mục tiêu nhưng Alone đã xuất hiện ngay sau lưng Kalrash, cô vung một chưởng, hắn ngã đập mặt xuống sàn, sàn càng nứt lớn thêm.
"Ặc" Hắn gượng dậy, máu trên trán bắt đầu chảy ra "Tứ muội, ngươi nhất thiết phải mạnh tay vậy sao!"
"Sorry~"
Xoẹt—
"Alone!" Leorio lại định xông lên.
Alone mặt tỉnh bơ, bị sượt qua cánh tay, máu chảy ra, cô không thấy đau gì cả. Quay qua nhìn thứ vừa chém cô, một con dao đang lơ lửng giữa ko trung.
"Huyết Chỉ? Lão tam, ngươi vẫn còn điều khiển cái này sao?" Alone cười nửa miệng. Xích Chỉ, một loại chỉ tơ làm từ não con người, nó bén hơn cả dao nhọn, chạm nhẹ cũng đủ đứt đầu.
"Dĩ nhiên"
"Có điều cái này có nhiều điểm yếu lắm đấy!"
Alone rút ra hai chuỷ thủ chém đứt hai sợi điều khiển. Con dao rơi xuống. Nói là Xích chỉ vì nó là sợi chỉ có màu đỏ, chính vì vậy ai cũng thấy được. Alone nhìn Tappei, nói: "Ta muốn kết thúc nhanh!"
Alone hoá thân thành cái bóng, lao vụt tới bên Tappei, đột nhiên con dao dưới nền đất phun ra một làn khói xanh.
Độc!?
Tất cả bịt miệng, hai anh em nhà Zoldyck vẫn dửng dưng quan sát trận đấu.
Alone nhảy lùi lại vài bước. Cô lỡ hít một ngụm, không cảm thấy đau đớn gì nhưng lại mệt mỏi.
Phụt—
Tay chân Alone bỗng phụt ra máu, trên da có vết thương dài.
Hắc! Không để ý bị dính chưởng rồi!
Ánh mắt Alone trở nên mệt mỏi dần, trong vô thức Alone phóng chuỷ thủ về phía hắn, Tappei không né, để cho chuỷ thủ đâm trúng vai.
Tappei không nói gì, ánh mắt hắn không còn như bình thường, đột nhiên hắn ôm đầu, miệng rên rỉ.
Alone nhíu mắt, chả lẽ...
Rút ra thanh chuỷ thủ lại định tấn công.
"Đầu hàng!"
Tất cả im lặng. Mặt Alone ngớ ra.
Trọng tài giơ tay "Tappei đầu hàng, Alone thắng"
Alone chưa hồi hồn thì bị Leorio lay người gọi "Alone đến phòng y tế đi!"
"Sao phải đến đó?" Cô quay qua, cả Killua với Kurapika cũng chạy lại.
"Máu chảy còn hơn cả nước luôn đó! Bộ không đau sao?" Killua nhíu mày, người bình thường bị chảy nhiều vậy sao lại không la hay rên nhỉ?
Lúc này cô mới nhìn cơ thể mình, tay chân máu chảy thành dòng. Lý do vì sao không cảm nhận được đau đớn?
Tappei lên tiếng: "Làn khói hồi nãy sẽ ngấm qua da ngươi, trong đó có thành phần của thuốc tê nên sẽ không gây đau đớn trong vài giờ. Qua vài giờ sau ngươi sẽ cảm nhận được nỗi đau cắt thịt!"
"Tại sao đầu hàng?"
"Khi cuộc thi kết thúc ta sẽ nói cho ngươi biết! Lo băng bó vết thương đi!"
"...là Kalrash!?"
Chân Tappei khựng lại, hắn nhìn cô rồi xoay người về vị trí.
Leorio hối hả định đưa Alone đến phòng y tế, cô giơ tay ngăn lại. Alone nhìn bảng thi đấu, bây giờ Killua sẽ đấu với Pokkuru, chắc chắn Killua sẽ đầu hàng và đấu một trận tiếp với Illumi. Cô quay qua nói lớn "Killua! Dù chuyện gì xảy ra cũng phải giữ bình tĩnh! Cậu...với Gon là bạn!"
Killua ngẩn người. Alone xoay người đi tới phòng y tế. Quả nhiên sau mấy canh giờ vết thương như bị siết lại, đau thật nhưng cỡ này cô chịu được. Vết thương cứ rỉ máu liên tục nên phải thay băng những mấy lần. Khi máu ngừng chảy rồi, cô mới chập chững đi ra ngoài, Alone định đi xem trận đấu.
Chợt Alone thấy Killua thẩn thờ đi đâu đó, bàn tay còn móng vuốt dính đầy máu. Alone khẽ hừ, rốt cục có nói cũng không tránh được.
"Killua!!!"
Killua quay lại, nhìn Alone, lại nhìn xuống móng tay mình.
"Alone..."
"Về nhà sao!?"
Cậu gật đầu. Mặt cúi gầm, chợt cậu mấp máy: "Alone..."
"Hm?"
"Tôi...với Gon là bạn sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Đây không phải mình tôi nói đâu! Cả Gon-nii cũng đã nói vậy!"
"Vậy Kurapika, Leorio và...cả Alone nữa...có xem tôi...."
"Cậu là bạn, là đồng đội, là một phần của bọn tôi!" Cô ngắt lời cậu.
Killua mím môi "Khi chịu phạt xong...tớ nhất định sẽ đi tìm mọi người!"
"Không được!"
Killua giật mình, ngước mặt lên, vai khẽ run, đôi đồng tử mở to ra. Alone nhìn mà không nhịn được cười, nói tiếp: "Bởi vì bọn tôi sẽ tìm cậu!"
"Nguy hiểm lắm! Không được!" Cậu không còn run nữa nhưng câu nói này đầy chắc nịch.
"Vậy Killua nghĩ Gon-nii sẽ ngồi im chờ sao? Đáng lẽ cậu cũng phải biết rõ chứ?"
Cậu im lặng, lặng lẽ xoay người bước đi, giơ một tay lên chào Alone. Cô vẫy lại. Nếu như Alone thấy được Killua đang cười nhưng gương mặt lại chảy đầy nước mắt thì cảm giác thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro