CHƯƠNG 52: CÁNH ĐỒNG BỈ NGẠN
"Đây...là đâu..."
"Alone Amethyst"
"Ai!?"
"Ta là kẻ thống trị linh hồn"
"...Sao tôi ở đây? Quanh đây toàn là một màu đen!"
"Ngươi đang ở trong tiềm thức của chính ngươi"
"Tiềm thức!?"
"Nào, hãy cho ta biết..."
"..."
"Điều ước của ngươi là gì?"
"...điều ước!?"
"Cho ta biết..."
"Điều ước...là một tham vọng của con người...ta cũng...à không, không hẳn là con người, nhưng ta cũng có tham vọng của riêng ta. Nếu thật sự có điều ước, hãy cho ta tham lam lần này thôi. Đừng...bắt bất cứ người mà ta trân trọng nào rời xa ta!"
Cô...từng trả lời như vậy....
"Khi ngươi đứng tại ranh giới màu đỏ ấy, hãy nắm lấy tay vị thần đèn, thần sẽ đưa ngươi ra khỏi nơi này..."
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đôi mắt ngọc lục chậm rãi mở ra, lỗ mũi nhúch nhích...
Mùi hoa...
Gượng người ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh, một cánh đồng hoa đỏ rực, cánh hoa bay đầy trời, những con bướm màu đen cứ bay dập dờn, cách cô vài bước chân là một con sông dài, không thấy bờ bên kia.
Cánh đồng bỉ ngạn hoa...
Con sông hoàng tuyền...
"Vậy là mình chết rồi à?"
Đi lại gần con sông, nhìn xuống mặt nước. Ore? Tóc nâu mắt xanh ngọc lục? Là cô kiếp trước!
Alone thở dài, ngẩn đầu nhìn quanh. Không có đò sao qua sông?
Chợt có tiếng cười trẻ con, âm thanh vui vẻ đang hướng tới đây. Alone nhìn quanh, không xác định được âm thanh phát ra hướng nào. Bỗng vạt áo cô bị kéo nhẹ, cô nhìn xuống, là một cô bé tóc trắng mắt xanh lục, tầm 7-8 tuổi gì đó. Alone ngồi khuỵ gối: "Sao em ở đây? Em cũng là vong linh sao?"
Cô bé đó không đáp, mỉm cười nhìn Alone. Cô bỗng thấy...cô bé này quen quen, gặp ở đâu rồi thì phải?
"Chơi với em nhé"
Cô bé đó cất lên giọng nói ngọt như kẹo dẻo. Alone chớp mắt, rồi cũng gật đầu: "Um, em muốn chơi gì đây?"
"Thắt vòng hoa"
"Vòng hoa? Từ bỉ ngạn à?"
"Vâng, những người kia thắt đẹp lắm, em không khéo tay nên bị chê hoài"
"Còn những người khác nữa sao?"
"Vâng! Ở đây đông lắm"
Có lẽ cô bé muốn nói đến các linh hồn khi chết. Alone không thắc mắc nữa. Cùng cô bé hái hoa rồi thắt vòng. Trò này cô khá quen thuộc, nhưng khi thắt cô thấy thời gian trôi rất lâu, có thử đếm, cô phát hiện hơn 3 tiếng mà cái vòng cô chỉ mới thắt được 1/3. Không lẽ lụt nghề?
Ngước lên nhìn cô bé kia, cô bé mỉm cười nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc đó rất sâu thẳm. Alone hỏi: "Sao em không thắt?"
"Em muốn nhìn chị thắt"
Alone nhìn cô bé hồi lâu rồi tiếp tục thắt vòng.
Ba tiếng tiếp theo, chỉ được 2/3. Lạ là cô không thấy mệt mỏi. Chăm chú làm đến khi cô nhận ra có cái gì đó không đúng liền ngẩn đầu lên, cô bé tóc trắng đó vẫn nhìn cô. Alone nhìn xong tiếp tục làm.
Ba tiếng tiếp theo, đã xong cái vòng hoa, đủ cho cô đội vừa. Quỷ quái thật, hơn 9 tiếng mới làm xong cái vòng!
"Sao chị ở đây?" Cô bé đột ngột lên tiếng.
Alone ngẩn người, sau đó mỉm cười: "Chị ở đây vì chị chết rồi"
"Sao chị lại chết?"
"Hm~có lẽ...vì bảo vệ gia đình của mình chăng?"
"Sao lại bảo vệ họ?"
"Họ...là người thân cuối cùng của chị, chị không muốn ai phải chết nữa"
"Họ chết...là do mệnh" Giọng cô bé trầm thấp lại.
"Không hẳn, lỡ chị là sao chổi thì sao?" Alone nhúng vai.
"Ai nói như vậy?"
"Là chị nghĩ như vậy. Cả những gia đình bạn bè nữa, họ chết vì cái mạng sao chổi này" Khoé miệng cô nở nụ cười, nhưng nó không vui chút nào.
Cô bé đó đứng lên, chớp mắt hỏi một lần nữa: "Chị...cho rằng họ chết là do chị?"
"U...ừm" Alone giật mình, sao cô thấy lạnh tóc gáy vậy nè?
Không phải đâu...
Alone giật mình đứng phắt dậy, nhìn con sông đang phát sáng, sương mù bờ bên kia tan ra, đứng bên kia bờ là những con người rất quen thuộc đối với Alone. Cô ngỡ ngàng, lau mắt mình nhìn kĩ lại lần nữa. Cha Amethyst ở thế giới thực, gia đình Wasspuksy (bao gồm cả Roy lẫn Poss), Kalrash, Tappei, cô gái tóc tím kia là...Alex?
"Mama?"
"Ta đây" Cô bé lúc nãy biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ trẻ mặc bộ đầm trắng xoá, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Khoé mắt Alone chảy nước: "Mama...Mọi người...tôi nhớ tất cả lắm, tôi đã đến với mọi người đây"
Mẹ cô lại gần, gõ nhẹ lên trán cô: "Con không thuộc về nơi này, Alone"
"Mama...người nói gì vậy?" Cô sững sờ, dương gian không có đường đi, giờ cả âm gian cũng chối từ cô luôn sao?
Mẹ cô bay sang bờ bên kia với mọi người. Cô định chạy theo, Poss lên tiếng ngăn cản: "Về đi Alone, thế giới này không phải nơi ngươi đến. Ai cũng phải chết, số mệnh là thế. Đừng tự trách nữa. Có lẽ...bọn ta không có duyên làm gia làm bạn với ngươi ở kiếp này, vậy thì hẹn kiếp sau. Người chờ ngươi không phải chúng ta, ở nơi đó, có rất nhiều người đang chờ ngươi, họ đang mong ngươi quay lại, vậy nên, gặp họ đi"
Alone nhíu mày, ai...chờ cô ở dương thế cơ?
Soạt—
Có tiếng động, cô quay lưng lại. Nói sao nhỉ? Một cô bé mặc trang phục truyền thống, áo hồng, quần ống loe xếp màu xanh, tóc cột lại nhờ những viên bi tròn có hình mặt đủ cảm xúc, cài thêm cài tóc cũng có những hình tròn mặt cảm xúc trang trí. Khuôn mặt...không có mắt sao? Nói không có cầu mắt thì đúng hơn, đôi mắt đen hun hút không thấy bên trong, miệng nở nụ cười kì lạ.
Alone nhìn cô bé rồi quay lại nhìn mọi người đứng bên kia sông. Mọi người gật đầu, mỉm cười nhìn cô. Mẹ cô nói vọng: "Phải sống hạnh phúc đấy, con gái yêu của ta!"
Nuốt nước bọt, đôi mắt cô rưng rưng, bỗng cô bé lạ kia lên tiếng:
"Tay...tay...tay..."
Cô xoay người lại lần nữa, cô bé đang chìa hai tay ra trước mặt cô, bàn tay vẫy qua vẫy lại, muốn nắm tay sao?
Chìa một tay ra để cô bé ấy nắm, một tia sáng màu vàng bao phủ lấy cả hai. Alone giật bắn người, cả cơ thể cô đang dần biến mất. Lần cuối nhìn qua bờ bên kia, mọi người đã biến mất. Hình ảnh cuối cùng cô được thấy là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực, từng cánh hoa bay loạn xạ cả lên. Nhuộm che cả tầm mắt của cô. Lúc này Alone mới nhận ra cái gì đó không đúng...
Tại sao...không thấy Fang!?
Trước khi kịp nghĩ tiếp, Alone đã chìm vào màn đêm đen.
Cánh đồng đỏ rực như máu...
Như trái tim của những cái tội...
Cứ loạn xạ cả lên...
Bay lượn, nhảy múa....
Tự do không ai trói buộc...
Cả địa ngục chỉ có duy nhất loài hoa này...
Không có loại nào khác...
Chúng là loài hoa cô độc sao?
Không đâu...
Chúng đâu nở đơn độc...
Chẳng phải chúng nở thành ruộng luôn còn gì...
Chúng nào cô độc đâu...
Có bạn bè gia đình đấy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro