Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: TOÀ THÁP LỪA ĐẢO


"Alone..."

"Alone..."

Đưa tay vuốt tóc trên trán, Alone mơ hồ nhìn người gọi mình. Hừm~cả bốn anh chàng có mặt đầy đủ rồi nè~!

"Tới rồi ạ?"

"Ừ! Xuống thuyền thôi!" Gon xoa đầu Alone. Leorio thở phào, xem ra thuốc hạ sốt có tác dụng, tuy còn lơ mơ lắm.

Alone chập chững đi ra ngoài cùng cả bọn, Killua vòng tay qua sau đầu, nói: "Xem ra Alone dễ bị bệnh nhỉ?"

"Ừ, hệ miễn dịch em ấy hơi yếu lúc bị trôi dạt tới đảo!"

"Trôi dạt!?"

Gon gãi đầu, đành khai Alone không phải em gái ruột, rồi kể tất tần tật những gì mình biết. Killua nheo mày: "Nói vậy...Alone là người không rõ danh tính, vậy mà người ở đảo Cá Voi vẫn lưu lại sao, không nghĩ nó sẽ gây nguy hiểm gì à?"

"Chẳng phải đến giờ Alone vẫn xem tớ là anh trai và luôn đồng hành cùng chúng ta sao? Tớ biết là ích kỷ nhưng tớ có cảm giác muốn Alone dù thế nào nữa vẫn là em gái tớ!"

Killua không nói gì. Kurapika với Leorio nhìn Alone bằng ánh mắt thương cảm.

Đi phía trước, mặt Alone hết chuyển đen rồi tới đỏ.

Vì sao ư!?

Thằng nhóc Killua đúng là nhạy bén trong chuyện nghi ngờ thật, có điều cô không làm sai chuyện gì cho nên cũng chẳng cần phải căng thẳng, có điều bị nghi ngờ thì đúng là khó chịu thật. Nói Alone xem Gon là anh trai ư, xin lỗi đi, em trai thì có, cô hơn 28 tuổi rồi đó.

Mà...Alone hơi khựng lại câu nói cuối của Gon.

"Tớ biết là ích kỷ nhưng tớ có cảm giác muốn Alone dù thế nào nữa vẫn là em gái tớ!"

Tình cảm gia đình là thứ cô chỉ cảm nhận được khi ba tuổi thôi. Đùng một phát có người xem cô là gia đình, là em gái, hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng có chút gì đó...vui...

Bước chân xuống một khu vực trống trải, lại là linh vật đầu xanh như đậu xanh ấy lên tiếng: " Mọi người, chặng ba sẽ bắt đầu từ ngọn tháp Lừa Đảo này! Để qua được chặn đường này, mọi người phải ra khỏi đây và an toàn đến được chân tháp! Các bạn có 72 giờ! Chúc các bạn thành công!"

Phi thuyền bay đi, để toàn bộ thí sinh ngơ ngác nhìn "Chẳng lẽ trèo xuống á?". Cả bọn nhìn xuống chân tháp. Alone ậm ừ, độ cao này cô nhảy được đấy.

Một thí sinh có sở trường leo núi hăng hái leo xuống, thế là bị Quỷ Điểu xơi thịt. Tất cả chảy mồ hôi hột, xem ra leo xuống không ổn.

Alone đi lòng vòng, hình như là phải tìm miếng gạch có thể leo xuống thì phải. Lơ ngơ đi thế nào, Alone dậm phải miếng gạch "trúng thưởng" và được lọt xuống. Cô tức giận xoa mông, định trèo lên nhưng miếng gạch bị khoá chặt rồi.

"Haizz, sao có cảm giác mình bị tách xa mọi người vậy trời, lúc ở đầm lầy Lừa Đảo cũng thế, ôi trời ơi~!"

Nhìn quanh căn phòng, một cái đồng hồ màu đỏ, cô nhìn bảng bảo đeo vào, hai cánh cửa xuất hiện, một đen một trắng, có tiếng loa phát lên, bảo chọn O để đi bên phải, X để đi bên trái. Alone suy ngẫm, chọn sao, cô đi sang bên phải, cánh cửa màu đen. Đơn giản vì cô thích màu đen, còn màu trắng chói quá không hợp với cô. Nhấn nút O, cánh cửa màu đen mở ra...

Đi như vậy...

15'

30'

60'

Alone cứ thong dong đi, nhìn đồng hồ đeo tay mới biết đã 60' trôi qua. Cô thở dài, mấy lão giám khảo muốn chơi người à?

Một ánh sáng ở trước mắt, bước ra, Alone chớp mắt, một đấu trường rộng, giống y hệt đấu trường của Gon, bên bờ đối diện kia có năm người. Alone huýt sáo, dù cả năm người đều bị trùm kín nhưng Alone nhìn qua tay chúng để phân biệt, công nhận màu da phong phú thật, đen, trắng, đỏ, vàng, xanh.

Một tiếng nói phát ra từ cái loa: "Xin chào cô bé, ta là Lippo, quản ngục, cũng chính là giám khảo vòng ba"

"Oh~vậy giờ tôi phải làm gì với họ đây?"

"Để ta giải thích, trước mặt cô bé là tù nhân của tháp Lừa Đảo. Hiệp hội Hunter đã thuê họ làm giám khảo. Đơn giản, cô bé chỉ cần chọn một người mình muốn và chiến đấu, thắng thì sẽ được lọt qua vòng tiếp theo. Sử dụng vũ khí hay gì đó thì tuỳ, không có chuyện hoà ở đây, nếu đối phương đầu hàng..."

"Đủ rồi" Alone cắt ngang, công nhận tên này dài dòng thật "Phần còn lại tôi hiểu rồi"

Ở đài quan sát, Lippo cắn miếng bánh, quan sát Alone từ camera, hắn cười nửa miệng rồi nói "Vậy giờ cô bé muốn chọn ai đây?"

"Chọn phiền lắm"

"Hả!?"

"Bởi vì tên nào tôi cũng muốn đấu"

Lippo chớp mắt.

"Lên hết một lượt đi! Ta xử hết!"

Lippo rớt hàm và làm rơi miếng bánh. Một chọi năm?

Lippo toát mồ hôi: "Cô bé, cần suy nghĩ lại đấy, năm tên này đều là tội phạm quốc tế, một tên đã giết người không gớm tay..."

"Bây giờ ông anh muốn kéo dài thời gian à?"

Hắn câm nín, tay nhấn nút tháo còng số tám cho năm tên tội phạm. Cầu thang được kết nối với sàn đấu. Alone thở hắt bước lên, chúng cũng vậy.

Đứng đối diện với năm người, người da đen là một cậu bé hơn 16 tuổi giống người Ấn Độ, da trắng là một phụ nữ có thân hình cực sexy nhưng khuôn mặt...đúng là có vấn đề, da đỏ là người có thân hình vạm vỡ trên người đầy những vết sẹo và bị chột mắt, tên da xanh có vảy ở mặt và có hai răng nanh làm cô liên tưởng tới rắn. Còn người da vàng không tháo bao che mặt ra, chỉ đứng trên sân đấu không động thủ.

Loa vang lên: "Trận đấu bắt đầu"

Cô gái da trắng mềm dịu nói: "Cô bé à, mấy cuộc thi này có gì quan trọng đâu, hay là vô ngục ở chung với tụi chị đi! Hầu hạ chị đây tử tế thì chị ko bạc đãi đâu!"

"Im miệng đi, bà già!"

Ả trợn mắt rồi lao tới: "Nhãi ranh, ngươi nói ai già hả?"

Alone nhìn ả, ả vụt tay qua nhưng không bắt được cô. Người da đỏ và da xanh xông lên. Alone chỉ né và quan sát. Ả da trắng có móng tay được tẩm độc, người da đỏ thân thủ rất tốt, tên da xanh di chuyển y như rắn, da đen và vàng không động thủ.

Gã da đỏ hét: "Nhãi ranh, động thủ đi!"

"OK!"

Dứt lời, tên da đỏ ngẩn người, hắn nhìn xuống, hai cánh tay hắn đã bị bẻ gãy không thấy đâu. Cả năm người nhìn Alone, trên tay cô đang cầm hai cánh tay, cô ngắm nghía một chút rồi vứt xuống vực thẳm. Bây giờ tên da đỏ mới có phản ứng, hắn quỳ xuống đất gào lên đau đớn.

Roạt—

Bốn người còn lại ngơ ngác nhìn.

Đầu tên da đỏ đã bị bóp nát. Tuy đầu vẫn nằm trên cổ nhưng não đã bị bóp nát, mắt và não trong lòi ra ngoài. Alone nhìn thứ tạp chất trong tay mình, nở nụ cười tà dị: "Bây giờ ta sẽ cho các người biết...vì sao ta được lọt vào Thất Tu La."

Tất cả nuốt nước bọt. Thất Tu La...là gì? Nhưng hai từ Tu La cũng đủ để tất cả hình dung được rồi!

Chợt có tiếng sáo, Alone quay qua nhìn thằng nhóc da đen, cô cảm thấy cơ thể có chút cứng ngắc. Ồ, hoá ra tên nhãi da đen không thể đánh chính diện!

Ả da trắng lại xông lên, định dùng móng vuốt, Alone vỗ trán tự trách bản thân, con ả này mới là người cần bị bẻ tay. Alone nhanh chóng bắt lấy tay ả, bẻ quặp lại cho tay ả tự đâm vào bụng chính mình. Ngay lập tức ả ngã khuỵ xuống đất, miệng nôn ra máu màu tím. Cô không nhìn ả lấy một cái.

Giờ còn ba tên. Tiếng sáo du dương hơn, ừm, vẫn chưa hết sốt nên có chút mê mang, giải quyết lẹ thôi!

Đầu tiên giải quyết thằng da đen trước đã. Thoáng chốc cô vụt đến trước mặt nó, tên nhóc ngỡ ngàng, chỗ hắn ngồi cách chỗ cô đứng hơn 5m lận đó!

Có luồn sát khí và tiếng cười ghê rợn đằng sau. Alone không quay lại, một phát tay chém đứt cổ "con rắn" đằng sau. Máu hắn văng thẳng vào người cô, Alone không bận tâm, ánh mắt tràn ngập huyết sắc muốn bóp chết thằng nhóc da đen trước mắt. Bỗng thằng nhóc rút ra một cây đao chém thẳng vào người cô, Alone né, hắn lại nhanh chóng lao tới. Alone hừ nhẹ, thằng nhóc này vung đao không có sơ hở.

Alone biến mất.

Tên nhóc da đen nhìn quanh, không thấy ai cũng không vung đại đao nữa. Một luồn khí bị bóp nghẹt, hắn bị đưa lên cao, tên da đen nhìn cô, Alone lạnh giọng: "Ta không vô duyên vô cớ giết trẻ con, đầu hàng thì sống, không thì ta ném xuống vực!"

"Ta...ta...ta...đầu hàng...!"

Với cái sát khí áp bức đó, không đầu hàng thì chết chắc, thà bị giam trong ngục vài trăm năm nữa thì hơn.

Alone thả tay, hắn rơi xuống đất ho sù sụ. Quay qua nhìn xuống đất, con ả da trắng còn sống. Cô cười lạnh: "Hồi nãy...ngươi muốn ta hầu hạ nhỉ?"

Ả toát mồ hôi, giờ chẳng còn sức nói, chỉ lắc đầu. Alone nào cần ả chấp nhận hay không, trực tiếp cầm tay ả lên, vô tư nói: "Móng tay đen dài không hợp với phụ nữ đâu! Ta cắt nhé!"

Nói là cắt, vậy mà rút toàn bộ móng tay ả ra, ả gầm rú, cô nhìn một chút rồi nói: "Ta thấy bây giờ tóc ngắn mới là mốt đó nghe, để ta..."

"Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cô kéo đứt tóc ả, máu da đầu chảy ra tùm lum.

"Môi con gái...phải đỏ mới xinh, đúng không?"

Vừa nói, Alone rút chuỷ thủ trong tay áo ra, rạch một đường lên môi ả, ả cảm nhận được miệng mình đầy mùi máu tanh.

Alone thấy cơ thể mệt mỏi, ngáp một cái rồi nói: "Oáp~Chơi chán rồi, con búp bê chả dễ thương gì cả~!"

Dứt lời Alone rút ra khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu ả.

Đoàng—

"Xong tên thứ tư" Alone quay qua nhìn tên da vàng vẫn chưa bỏ bao trùm đầu, cô nhăn mày "Này, đấu lẹ đi ta còn ngủ (?) nữa đấy!"

"Ta...bỏ cuộc!"

Alone méo mặt, vậy ra đứng làm cảnh à?

"Alex! Ngươi lớn quá!"

Alone giật mình, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn bỏ trùm đầu ra, là một người đàn ông, tầm 30 là cùng. Hắn có mái tóc đen ngắn và đôi mắt màu lục bảo giống hệt phu nhân Roy. Hắn ôn nhu gọi: "Alex...ta là em trai mẹ ngươi...là chú ngươi, Poss, Alex...ngươi quên rồi sao?"

Khẽ xoa trán một lúc. Alone mới ngập ngừng: "Ta...bị rơi xuống biển nên trí nhớ có chút không ổn định!"

Hắn lo lắng tiến lại gần, cô lùi lại.

Poss cười khổ, xem ra còn nghi ngờ. Hắn chậm rãi nói: "Ở bên hông bụng của ngươi có một cái bớt, đúng không!?"

"Sao ngươi...!?" Alone giật mình, đúng là có cái bớt hình bướm đỏ.

"Ngươi sinh ra ta là người đầu tiên bồng, nên cũng xem là cha đỡ đầu của ngươi!"

Alone nhíu mày một lúc mới giãn ra, dù sao cô không biết gì về Alex. Có điều cô tin vì ánh mắt người này...không nói dối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro