Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48: ÂM-DƯƠNG

   ÀO!!!!!!!!!!

   Chưa kịp định hình tình hình, một làn sóng nước lớn với tốc độ nhanh chóng cuốn văng Alone đi. Cô vẫn thở được trong nước do các bài tập huấn trước kia nhưng bây giờ cô đang ở trong tình trạng bị thương nặng. Vết thương ở bụng rỉ máu mỗi lúc một nhiều, máu đỏ hoà quyện theo làn nước. Vết bỏng do con rồng khổng lồ kia "ban cho" đang nhức nhối âm ỉ, làn nước lạnh buốt khiến vết thương càng rát hơn. Chỉ với hai vết thương này thôi đã đủ khiến cô hụt hơi rồi. Năm phút sau Alone chính thức mất hơi, cứ mặc nước cuốn đây thì đi. A~nước lúc đầu lạnh thật, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc càng ấm. Vốn đang bất động, đột nhiên cái đầu của Alone khẽ động. Đúng! Dòng nước càng lúc càng ấm. Vốn cô nghĩ đây là mạch nước ngầm nhưng ở trong nước hồi lâu cô cảm nhận được. Dòng nước này có chứa khí, một luồn khí trong lành như tâm hồn, ấm áp như nước mắt, luồn khí quá đỗi quen thuộc. Dù đang hụt hơi nhưng cô vẫn cố gắng mấp máy môi:

"Là...Fang...phải không?"

   Nước tràn vào miệng, không còn hơi nữa, ý thức đang mờ dần. Cô tự hỏi, sẽ chết sao? Khi chưa bảo vệ được những người thân của mình? Mình sẽ chết? Không!

"Giải phóng toàn bộ: BLOCKAGE"
(Tạm dịch là "phong toả")

  Dòng nước đang chảy xiết, luồn khí mạnh mẽ và cực lớn từ Alone toả ra đóng băng toàn bộ tất cả. Dòng nước hoá băng, hang đá phủ tuyết. Không còn ngộp nữa, Alone tự mắng mình là con ngốc. Đóng băng rồi, lại đang ở trong lòng băng nữa, còn sức đâu mà chui lên đây. Ha ha, chẳng lẽ bị giam trong băng chờ nó tan ra sao?

"Hệ Biến Đổi là biến khí thành băng, băng lại là thuộc tính âm, vì vậy khi sử dụng thường bị giảm đi một lượng dương khí, sơ sẩy một cái là toàn bộ dương khí thụt thành âm khí ngay, lúc đó hoá thành bóng ma"

   Cả người Alone lạnh dần, môi tái lại, da trắng bệch, hơi thở gấp gáp, tiêu rồi!

Cộp...

Có tiếng bước chân đi trên mặt băng...

Cộp...

Nó đang tiến về phía này...

Cộp...Soạt...

Nó...dừng lại ở phia trên.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, cô nghe được tiếng nổ lớn, có ai đó kéo cô ra khỏi lòng băng, sau đó...làm sao biết sau đó, Alone chính thức bất tỉnh.

        _Khu vực trên mặt đất_Mê cung_

   Tìm hàng giờ mà vẫn không thấy được cái nút Alone dậm phải, Eight chính thức đầu hàng, hắn thả người bay lơ lửng trong không khí thảnh thơi ngủ. Bất chợt một luồn khí lạnh ập tới từ bên dưới mặt đất, hắn giật mình tỉnh dậy, nhìn nơi phát ra luồn khí. Là của Alone, nhưng sao lại mạnh mẽ thế, cứ như là phóng xuất toàn bộ khí trong cơ thể vậy. Nhìn lại cơ thể mình, Eight đã đoán đúng. Vì Niệm yếu nên cơ thể hắn dần nhạt đi, hắn vốn được triệu hồi bằng Niệm mà. Ây da~

   Eight ngẩn người ngẫm nghĩ rồi tự gõ đầu mình. Hắn được triệu từ quyển sách, mà quyển sách Alone đang cầm. Chỉ cần hắn tự động trở lại sách, sau đó tự động chui ra từ quyển sách, vậy là gặp được Alone rồi. Há há, bổn thiếu gia đúng là thông minh!

   Hắn niệm chú rồi biến mất.

      _Bên dưới lòng đất_

   Chứng kiến toàn bộ hành động của Alone qua thuỷ tinh cầu, ai đó hừm nhẹ, mỉm cười.

"Cô gái ấy rất mạnh, đúng không Fang?"

"Trong kí ức của ngươi, cô ta tên là Alone nhỉ?"

"Ngươi...có một tình cảm đặc biệt với cô gái này"

"Hm~có lẽ không phải chị em"

"Ôi da, cô ấy đang bị dòng nước của chính ngươi cuốn đi kìa"

"Ha ha, đẹp thật. Dòng nước trong suốt, máu đỏ hoà quyện vào trông thật tuyệt"

"Ngươi có thấy thế không?"

"Cô ta đóng băng nước rồi, luồn khí thật lớn"

"Sao, muốn ta cứu không?"

"À, ngươi không cần trả lời, ta vẫn cứu chứ. Nếu cô ta chết thì còn gì vui"

"Vả lại...ngươi đâu thể nào trả lời được"

"Ha ha, nên cảm ơn ta đi"

  Bóng người biến mất khỏi vị trí. Xuất hiện tại con sông bị đóng băng. Hắn đi lại, rồi dừng chân, đưa tay tạo ra quả cầu tím đen phá nát băng, kéo Alone lên khỏi lòng băng. Đôi mắt đỏ rực quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, chuyển mắt sang vết thương ở bụng cô, rồi các vết bỏng ở tay. Môi hắn mỉm cười nhẹ. Gần như mất toàn bộ dương khí rồi, âm khí và cái chết đang bao vây cơ thể này. Cô đang cận kề với cái chết. Hắn đưa tay lướt qua nhẹ, vết thương ở bụng và tay Alone liền biến mất.

"A~làm sao đây! Ta không phải người ở thế giới này nên không có dương khí, cơ thể ta toàn âm khí thôi"

"Hm~làm-sao-đây-ta?"

"Không thể để cô chết được, ta muốn tiếp tục trò chơi"

"Để coi...vòng một là ảo cảnh, vòng hai là mê cung, vòng ba là Hydra, vòng khuyến mãi là lũ cuốn. Đã hoàn thành Tam Tử Ma Trận rồi nhưng ta vẫn muốn chơi tiếp a~"

"Cô phải sống mới chơi được"

"A! Hay để Fang cứu cô đi, thằng bé mang trong người dương khí đúng không? Chỉ cần nó truyền dương khí cho cô là được"

"Đúng, là như vậy! Fang, ra đi, hai phút thôi đó"

Xoẹt—

Những cái bớt đen trên người biến mất, mái tóc đỏ dài xơ đã ngắn mượt trở lại, đôi mắt đỏ rực trở lại thành màu saphie lấp lánh. Cậu cúi gầm mặt nhìn Alone đang nằm bất động, từng hạt nước long lanh từ đôi mắt xanh ngọc chảy xuống gò má, giọng cậu nghẹn lại: "Sao lại thế này? Alone, tại sao...chị lại thành như vầy? Xin lỗi, đáng lẽ em nên cố gắng thoát khỏi hắn nhưng...nhưng...xin lỗi, em đã hứa bảo vệ chị mà lại...hức"

  Quyển sách trong balo của Alone rơi ra, nó lắc lư hồi lâu, phát ra tia sáng tím nhạt, rồi một làn khói đen chui ra. Làn khói hoá người, Fang đưa mắt nhìn, hắn cũng nhìn cậu rồi nhìn sang Alone, mặt Eight nghiêm lại:

"Cậu...là Fang?"

"Ừ, ngươi là một linh vật trong sách triệu hồi à?"

"Sao Alone biến thành bộ dạng này rồi?"

"..."

Eight thở dài, ngồi xuống cạnh Alone, chạm một ngón tay lên trán cô, bỗng hắn cảm nhận được sát khí phía đối diện, lắc đầu nhẹ: "Ngừng cái trò giở ra sát khí đi, ta đây kiểm tra nội thương đấy, có sàm sở Alone đâu mà lo"

"Hừ" Fang hừ mũi, tên này...rất đáng nghi.

  Quan sát hồi lâu, Eight buông ra ba từ: "Mất dương khí"

"Ừ"

"Làm sao để cô ấy có lại dương khí đây?"

"Truyền là được"

"Hm? Truyền thế n—" Chưa nói hết câu, Eight mắt O mồm A nhìn hai người.

  Fang cúi khẽ người, chạm môi mình vào môi Alone, chỉ là chạm thôi, nhưng để một lúc khá lâu. Mặt Eight đen lại:

"Này này, nhóc chưa 18 đấy!"

  Fang nào để ý đến Eight, cậu lo tận hưởng giây phút này thôi. Dù chỉ là chạm, thế là đủ rồi, cậu cảm nhận được rồi, môi Alone mềm và ngọt như kẹo dẻo vậy. Dù chỉ là chạm, cậu cố gắng ghi nhớ giây phút ngắn ngủi này, có lẽ, à không, sau này cậu sẽ không cảm nhận được nó nữa đâu.

  Ba mươi giây, Fang mới quyến luyến rời môi. Eight nhìn Alone:

"Wow, có sắc rồi này, xem ra có tác dụng thật!"

Chợt Fang lên tiếng: "Anh là...?"

"Cứ gọi bổn thiếu gia là Eight"

"Tôi có chuyện muốn nhờ..."

"Hm?"

  Đưa đôi mắt saphie nhìn Eight, hắn nhíu mày, đôi mắt của thằng bé này rất hạnh phúc nhưng...có pha nỗi tuyệt vọng lẫn vào đó. Cậu nuốt nước bọt, khàn giọng:

"Cỏn 1 phút 10 giây nữa, trước khi hắn trở lại làm phiền chị ấy...làm ơn..."

"..."

"Giết tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro