CHƯƠNG 25: TẬP HỢP CÙNG HÀNH ĐỘNG X TỨ HỒ ẢNH TÁI XUẤT
Qua ngày hôm sau, Alone hoàn toàn quên mất tối qua mình làm gì, đám con trai chỉ biết vỗ trán thở dài.
Gon gửi tin nhắn cho Kurapika, bảo hẹn gặp anh ở khu vườn D.Road. Kurapika đọc dòng tin nhắn, thở dài rồi nhằm địa điểm tin nhắn mà đi.
Lúc tới nơi, Kurapika thấy Gon và Killua đang thi ai ăn nhanh hơn, Alone nằm dài trên bãi cỏ đọc sách. Thấy Kurapika tới, Gon vui mừng gọi, phun hết thức ăn đang nhai vào mặt Killua đang ngồi đối diện. Alone phì cười. Gon nào để ý, chạy lại gần Kurapika, nói: "Cuối cùng cũng gặp được anh, bọn nhện đã 'thăng' cả rồi. Như vậy anh có thể theo đuổi mục tiêu của mình rồi, đi tìm lại những cặp mắt đỏ của bộ tộc mình"
Kurapika im lặng, Gon nói tiếp: "Tụi em sẽ 'úp ức o anh"..." đang nói giữa chừng, Killua lấy dĩa bánh đập vào mặt Gon. Gon nổi đoá, choảng nhau với Killua bằng bánh, trên mặt cả hai dính đầy kem. Không nhịn được, Alone và Kurapika đều bật cười.
Alone đến gần Kurapika: "Giờ còn thiếu Leo-san thôi"
Nghĩ ngợi một lát, Kurapika rút điện thoại ra gọi cho Leorio. Mười mấy phút sau lập tức đã thấy bóng dáng của Leorio chạy tới.
Ây da~hai người này quả nhiên vừa gặp nhau đã gây lộn.
"Cuối cùng...cả nhóm cũng tập hợp đầy đủ!" Alone cười.
Tất cả đi đến nhà trọ. Năm người ngồi trên ghế salong. Gon với Killua lên tiếng, muốn Kurapika dạy Niệm cho mình. Kurapika thở dài, nói về hệ Niệm, sợi dây xích và thề nguyện của mình cho tất cả nghe. Killua đứng bật dậy: "Chẳng phải như vậy rất nguy hiểm sao? Anh kể cho tụi này nghe thì bọn em đã biết ai là kẻ sử dụng dây xích. Bên Ryodan ó kẻ biết đọc ý nghĩ...lỡ như...!?"
"Tớ nghĩ đằng nào bọn chúng cũng biết thôi!" Alone nhắm mắt lại nói.
Bỗng Gon giật mình, hỏi: "Anh thấy em cũng đạt đến mức độ giống Kurapika-san, vậy em có đặt cái gì lên người mình không?"
Quả nhiên, câu hỏi đã gây sự chú ý của Killua, Kurapika và Leorio. Alone thở hắt, ngửa mặt nhìn lên trần nhà: "Cũng không có gì đặc biệt. Em quên nói với Leo-san và Kurapika-san, em thuộc hệ Biến Đổi và hệ Đặc Chất. Hệ Biến Đổi em biến khí thành băng, băng lại là thuộc tính âm, vì vậy khi sử dụng em thường bị mất một lượng dương khí. Còn hệ Đặc Chất, nhờ có con mắt ngọc lục bảo này em có thể triệu hồi một cái gì đó ra từ quyển sách, sách đương nhiên là cái nào cũng được chỉ có điều phải có hình ảnh thứ muốn triệu hồi. Em đặt lời thề lên con mắt trái này, chỉ tấn công nếu kẻ đó thật sự là kẻ thù."
"Vậy hậu quả của hệ Đặc Chất?"
"Thiên định a~có thể...là tuổi thọ?"
Kurapika đập bàn đứng dậy: "Anh thấy những thề ước này quá nguy hiểm. Hệ Biến Đổi nếu sơ sẩy một chút là dương khí sẽ tụt về âm, ngay lập tức có thể trở thành hồn ma mang âm khí. Còn hệ Đặc Chất, nếu một lúc nào đó em mất ổn định và không kiểm soát được bản thân, tấn công kẻ không phải là kẻ thù thì chắc chắn em sẽ rắc rối lớn."
Killua cũng đứng dậy đập bàn giáo huấn: "Quả đúng như vậy, cậu có thể ra những điều kiện khác!"
Cô lắc đầu: "Ây da, tớ chưa nói hết mà. Nếu bị mất dương khí thì chỉ cần ngủ là hồi phục, còn về hệ Đặc Chất của tớ còn rất mơ hồ nên tớ không có ý định sử dụng nó, với lại muốn sử dụng hệ này thì buộc phải có sách, mà đâu phải ngày nào tớ cũng cầm sách đâu, vì vậy chuyện này không đáng lo!"
Gon, Killua, Kurapika và Leorio đồng thanh hét: "Cái gì mà không đáng lo chứ? Tương lai không ai biết trước được đâu!"
"Ể~nói vậy là sai nha~chẳng phải cô chủ mà Kurapika-san đang bảo hộ có năng lực dự đoán tương lai sao?"
Bọn con trai câm nín, thở dài rồi ngồi xuống, Gon nhăn mày: "Nói chung cái năng lực này quá nguy hiểm rồi!"
Ngoài trời kia mưa tầm tã, không khí trở nên trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn, Alone gãi má, là do cô sao? Vậy chuyển chủ đề!
"Được rồi, em có chuyện muốn thông báo với mọi người đây, đặc biệt là Kurapika-san"
Tất cả đưa mắt nhìn cô.
"Lũ nhện...chưa chết, những cái xác kia là đồ nhân tạo, trong chúng có một thành viên có năng lực sao chép, thuộc hệ Cụ Thể Hoá!"
Thông báo này đúng là tin động trời. Tròng mắt ai cũng giãn ra hết cỡ. Alone nghiêm mặt nói tiếp: "Giải thưởng của lũ Nhện bị tháo xuống, vì lũ cảnh sát cho rằng chúng đã chết hết, nhưng thực ra bọn chúng vẫn đang lộng hành. Trong buổi đấu giá tối qua, bọn chúng có mặt tại đó, chúng sao chép các món cổ vật và cất món thật đi. À...mà đôi mắt tối qua, cũng giả nốt..."
Quả nhiên, Kurapika hoàn toàn bị hoá đá, anh không tin những gì mình nghe được. Lũ nhện còn sống? Đôi mắt kia là giả?
Đột nhiên điện thoại của Kurapika ting một tiếng, anh mở ra xem tin nhắn, là của Hisoka, hắn bảo những cái xác kia là đồ giả...
"Chuyện gì vậy ạ?" Gon thấy mặt của Kurapika cứng ngắc liền hỏi.
Kurapika nuốt ngụm nước bọt, một lúc sau mới nói: "Đúng như Alone nói, lũ nhện còn sống..."
Ai nhắn vậy nhỉ? Alone chớp mắt nhớ lại, hình như Kurapika có hợp tác với Hisoka...
Chuyện này quả thật làm Kurapika tức giận, lại có tiếng chuông điện thoại. Là của Senritsu-đồng nghiệp của Kurapika, cô ấy báo cho Kurapika biết về việc Thập Lão Đầu đã tháo giải thưởng của Ryodan xuống. Leorio quay qua nhìn Alone, đổ mồ hôi: "Dường như...em nắm bắt tin tức cực kì nhanh..."
"Thế à?" Alone mỉm cười.
Bỗng Kurapika lại gần cô, hỏi: "Em...biết đôi mắt là giả tại sao vẫn đấu giá?"
"Em định dùng chúng làm mồi nhử, vì bọn Ryodan sẽ tìm cặp mắt ngay thôi, chúng cho rằng nơi nào có mắt đỏ thì nơi đó sẽ xuất hiện dây xích."
"Nói vậy...chúng đã biết, mắt đỏ và dây xích là cùng một người?"
Alone gật đầu.
Kurapika đứng dậy, đi tìm thông tin của buổi đấu giá, Leorio đi theo, Alone dặn: "Anh đi lấy đôi mắt đỏ đến cho em nhé!". Gon và Killua đứng cãi nhau về nhiệm vụ lần này. Alone đi ra ban công, nhìn về một hướng...
Thuật Truyền Tin!
Ở căn cứ Ryodan, Hisoka ngồi trên khung cửa sổ chơi bài, đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn:
"Hisoka"
Hắn giật mình, nhìn xung quanh, hỏi đám Ryodan: "Ai kêu tôi vậy♠️?"
"Anh mơ ngủ à? Có ai đâu?" Franklin hừ một cái. Hisoka gãi má, giọng nói đó lại vang lên: "Không phải bọn chúng đâu"
"Hửm, là nhóc sao, đang ở gần đây à?♥️" Hisoka thì thầm.
"Không nhất thiết phải mở miệng đâu, ngươi chỉ cần suy nghĩ trong đầu là được!"
"Rồi~đây là thần giao cách cảm à?♦️"
"Ừ"
"Có chuyện gì cần nhờ à?♣️"
"Kortopi hành động chưa?"
"Hành động?♠️"
"Hmm~xem ra chưa có chuyện gì, hên thật, rồi, cảm ơn"
"Khoan♥️"
"hửm?"
"Ta thấy...nói chuyện kiểu này thú vị đấy♦️"
"Ta thấy...rất-phiền-phức"
Rụp!
Hisoka bĩu môi, rồi mỉm cười, cô nhóc này...làm hắn hứng thú hơn rồi đó~
Mấy canh giờ sau, Leorio và Kurapika trở lại, đem theo đôi mắt đỏ giả. Alone cười nửa miệng, bảo những người khác chờ rồi nắm tay Kurapika đến chỗ anh bạn đồng nghiệp biết điều khiển chó của Kurapika. Hai người đột ngột xuất hiện làm anh ta giật mình, Kurapika cũng không kém ngỡ ngàng, Alone đưa anh ta đôi mắt đỏ bảo giữ hộ rồi trở về lại phòng trọ.
Thấy hai người về, Gon hỏi: "Đi đâu vậy?"
"Giao đôi mắt cho đồng nghiệp của Kurapika, bọn chúng sẽ tìm anh ta sớm thôi"
"Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm" Lúc này Kurapika mới có phản ứng.
"Yên tâm, em chỉ dùng anh ta làm mồi nhử để tách lũ nhện ra không cho chúng dính vào nhau. Em sẽ bảo vệ anh ta không rơi mất đầu đâu, đừng lo"
Nghe xong, cả lũ mới thở phào, ngồi xuống ghế salong, bắt đầu bàn bạc, Kurapika phân công: "Killua, em lo nhiệm vụ theo dõi bọn chúng, được chứ?
"Ok" Killua gật đầu.
"Tôi cần tài xế, Leorio nhé!"
"Hể? Tôi sao?" Leorio chỉ tay vào mình.
"Yên tâm đi, có Kurapika đi cùng thì không sao đâu" Killua cười gian xảo.
"Tưởng anh sợ lũ nhện à?" Leorio bốc hoả.
Killua nhúng vai. Kurapika tiếp tục: "Gon sẽ làm mồi nhử"
"Vâng"
"Nhiệm vụ này quan trọng và rất nguy hiểm, em làm được chứ?"
"Được mà"
Lúc này Alone mới lên tiếng: "Vậy còn em?"
Gon nói: "Em nói sẽ bảo vệ đồng đội của Kurapika mà?"
"...vâng~" Giọng Alone ỉu xìu.
Killua chợt nói: "Khoan đã, nếu như băng nhện tách ra, một nhóm đuổi theo đôi mắt đỏ mà anh chàng kia giữ. Vậy...Alone sẽ đối đầu với một vài tên nhện để bảo vệ anh ta sao?"
Trừ Alone và người nói là Killua, ba người kia nghe xong thì sững người. Đúng thật, như vậy Alone sẽ gặp nguy hiểm!
Mắt Kurapika nheo lại, trầm tư. Alone nói: "Không sao đâu, em có thuật Dịch Chuyển, nếu thật sự gặp nguy hiểm em có thể dùng nó để trốn"
"Thuật Dịch Chuyển? Là vừa rồi đó hả?" Kurapika có phản ứng.
Cô gật đầu.
"Đúng rồi, chưa kể còn thuật Truyền Tin nữa, như vậy có thể sẽ không mất liên lạc" Gon nói.
Tất cả nghe được rồi gật đầu, sau đó chia ra làm nhiệm vụ.
Killua mặc áo khoác đen đi thám thính trước.
Kurapika cải trang thành con gái. Alone mặc áo chui đầu có mũ màu đen, quần shortjean ngắn đen, tay cầm quyển sách của Roy, và một thứ rất thông dụng ở kiếp trước, mặt nạ, như vậy là đủ. Những người còn lại được Leorio chở đi. Đến một đoạn đường, Alone xuống xe, phóng khinh công đến chỗ anh chàng điều khiển chó.
Đứng trên nóc toà khách sạn, Alone thấy anh ta lái xe đi trong vội vã, chắc Kurapika báo tin rồi.
Alone đuổi theo, cô chạy trên nóc nhà và vách đá, bám theo chiếc xe.
Quả nhiên, lũ nhện đã tới, gồm Nobunaga, Pakunoda và Kortopi. Chiếc xe của anh chàng kia bị chặn lại, anh ta bước ra khỏi xe, thả cho lũ chó chạy đi, định tấn công chúng thì bị Pakunoda bẻ quặp tay ra sau lưng, ả dùng Niệm để điều tra về kẻ dùng dây xích. Moi được thông tin, anh ta dãy dụa, Nobunaga rút kiếm, định chém tên này thì bỗng một giọng nói vang lên: "Hàn Long Chi Vũ"
Lập tức, đất hoá băng, băng nổi lên tạo thành những con rồng tấn công ba người của băng nhện. Nobunaga và Kortopi nhảy lên để tránh, Pakunoda cũng buông anh chàng kia ra, nhảy lên.
Cả ba nhìn lên một vách đá, thân hình đen nhỏ, mái tóc đen tung bay, đeo mặt nạ hình con cáo trắng. Dù kẻ này đeo mặt nạ, nhưng sử dụng băng, ba người liền nhận ra: "Con bé mắt hai màu?"
"Đây có tên đàng hoàng đấy, nhưng gọi biệt hiệu thì tốt hơn. Ta là Tứ Hồ Ảnh (四 湖 影)!"
Tứ Hồ Ảnh!?
Nobunaga đặt tay lên chuôi kiếm, cúi thấp lưng, tư thế chuẩn bị tấn công: "Nhóc, ngươi đang cản trở nhiệm vụ của bọn ta!"
Anh chàng điều khiển chó kia nhìn cô, đưa tay lên chỉ: "Là nó, con nhóc đó đem đôi mắt đỏ cho tôi"
"Trong ký ức của ngươi ta thấy rồi, không cần nói" Pakunoda lạnh giọng liếc hắn, đánh vào gáy cho hắn bất tỉnh, sau đó nhìn Alone "Cô bé, ngươi có quan hệ gì với tên dây xích?"
"Bọn tôi là bạn" Alone trả lời không do dự.
"Hắn ở đâu!?" Nobunaga rút kiếm ra. Kortopi ngăn hắn lại, hỏi cô: "Chuyện gì xảy ra với Uvo?"
"Đơn giản, bị giết rồi, bởi người các ngươi đang truy đuổi"
Ây da, câu này đúng là 'đổ dầu vào lửa', Nobunaga thật sự đã tức giận, toát ra Niệm, siết chặt thanh kiếm, chạy đến gần cô: "Khốn kiếp!!!!!!!!"
Alone cười nhẹ, lấy quyển sách của Roy tặng ra, nhấn vào trang 'Vũ Khí', lấy ra một thanh kiếm có tên là 'Huyết Sương Nha', cây kiếm Nhật được ngâm trong máu, phơi trong sương, chất liệu làm từ răng quái vật Rappi-loài rắn khổng lồ có răng nanh chứa đầy độc, loại độc này khủng hơn 100 loại độc bình thường gộp lại, chém trúng là xem như toi, không có thuốc giải.
Cô không rút lưỡi ra khỏi bao kiếm.
Khi kiếm của Nobunaga chém tới, Alone giơ lên đỡ, sau đó chuyển sang thế tấn công. Cả hai đều nhanh như nhau, kiếm nhật đấu kiếm nhật, có điều vì Nobunaga ở hệ Cường Hoá nên nhỉnh hơn cô, nhưng điều này không làm khó cô được.
Cả hai kiếm sĩ nhảy cách xa đối phương.
Nobunaga cười: "Không ngờ có thể đánh một trận với một võ sĩ như vậy, thật thú vị!"
"Nhầm rồi! Ta không phải võ sĩ kiếm đạo, từng học qua đôi chút thôi"
Nghe xong, Nobunaga ngửa mặt lên trời cười lớn, quay xuống nói với Pakunoda với Kortopi: "Hai người đi trước đi! Ta muốn đấu với con nhóc này!"
"Này, đó không phải nhiệm vụ, bang chủ sẽ không vừa ý đâu!" Pakunoda lên tiếng khiển trách. Nobunaga hừ nhẹ, thật sự phân vân, hắn nhìn cô, tìm lý do: "Con bé này có quan hệ với tên dây xích"
Kortopi hỏi: "Này, bọn ta không muốn dây dưa, tên dây xích ở đâu?"
"Ta không biết, mất liên lạc rồi~"
"Hừ, không cần dông dài, bắt nó rồi để Pakunoda moi thông tin" Nobunaga định tấn công.
Đột nhiên, Alone biến mất, xuất hiện ở gần Pakunoda, cô liếc ả rồi lại gần anh chàng kia đang bất tỉnh. Alone nói: "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh ta không bị các ngươi giết, chỉ vậy thôi. Các ngươi đã moi thông tin rồi thì coi như tha một mạng cho hắn đi. Còn về người các ngươi muốn tìm, coi như ta thích cái việc xem trọng gia đình mình của các ngươi, ta cho biết một tin, người đó sẽ xuất hiện nhưng chỉ có Pakunoda gặp thôi. Rồi, hết"
Cô chạm vào anh chàng kia, dùng Dịch biến mất.
Ba thành viên Ryodan sững người, vậy là sao?
Hiện Leorio đang ngồi ở bãi đỗ xe với Kurapika và Sinretsu, Alone đột ngột xuất hiện, khuâng theo anh chàng điều khiển chó.
Kurapika đem anh ta vào xe, Alone thở phào, tên này nặng như heo á!
Leorio hỏi: "Cái mặt nạ cáo này là sao?"
" Trang sức thôi. Gon đâu, Killua chưa về sao?"
"Họ bị bắt rồi, trong toà nhà kia" Seritsu chỉ.
"Vậy có biện pháp chưa?"
Tất cả trầm mặt. Alone thở dài, lúc này Kurapika chưa nghĩ ra. Mượn vậy...
"Làm thế này được không...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro