Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24: FANG VS FRANKLIN X BUỔI ĐẤU GIÁ

Đi tới cầu thang tầng 1, Alone lấy thủy cầu trong balo ra, thuỷ cầu hoá thành Fang. Cậu hừ mũi: "Cái bọn hồi nãy đúng là chỉ được cái miệng, lũ nhàm chán!"

Nghe cậu nói vậy, Alone mỉm cười, bọn chúng sắp chết rồi...bởi Ryodan...

Quả nhiên, đi ngang qua một số hành lang, vài tên trong đội sát thủ đã chết ngay tức khắc vì bị một cây bút bi cắm ngay sau đầu. Alone cười nửa miệng, cao tay đấy, bang chủ Ryodan...Chrollo!

Nói thật cô rất muốn đấu thử với hắn nhưng chuyện này trong nguyên tác sẽ do cha con Zoldyck xử lý, không nên nhúng tay vào thì hơn.

Ừm...bây giờ tầng một đang rối loạn a. Các tư nhân và kẻ có tiền với chức vụ cao đòi ra ngoài và yêu cầu trả vũ khí cho họ. Tất cả có lẽ sẽ phá cửa ra ngoài nếu không nhờ Silva với Zeno ra tay đập tường và ban cho chúng lời khuyên chân thành thì còn lâu chúng mới im lặng.

Alone đứng trên cầu thang quan sát.

Kurapika ra ngoài. Zeno với Silva đi dò la. Còn cô...làm gì đây?

Chợt điện thoại trong túi quần rung. Alone nhìn tên người gọi, nhoẻn miệng cười, xem ra họ thoát rồi!

"Moshi moshi♥️"

"Alone, Kurapika nói em cũng đang ở chỗ bọn Ryodan xâm nhập đúng không?" Là giọng Gon

"Vâng, nhiệm vụ của ngoại em, mà...mấy anh không định tham gia chứ?"

"Dĩ nhiên tụi tớ phải tham gia rồi, đừng hòng quăng tụi tớ ra ngoài cuộc!!!" Lần này là Killua, cậu có vẻ tức giận.

Một lúc lâu vẫn không có tiếng Alone đáp lại, Killua biết mình vừa rồi hơi lớn tiếng nhưng cũng chả dám hỏi, cúi mặt đưa điện thoại cho Gon. Gon nói: "Alone...vừa rồi tụi anh có nói chuyện với Kurapika...à...vì vậy nên Killua có chút giận khi Kurapika không cho tụi anh tham gia chiến dịch..."

"..."

"Alone? Em còn nghe máy không?"

"..."

Killua giựt lại máy, lòng gấp rút: "Alone, trả lời đi!!!"

Píp...píp...

Điện thoại cúp rồi.

Killua gọi lại lần nữa nhưng không gọi được. Gon với Killua bắt đầu lo lắng. Định chạy tới toà nhà đấu giá thì trong đầu vang lên giọng của Alone:

"Xin lỗi, vừa rồi có tiếng súng ở ngoài nên em không chú ý, lơ ngơ bị đạn bắn hư điện thoại rồi"

Gon với Killua thở phào. Killua chần chừ một chút rồi nói: "Hồi nãy hơi lớn tiếng, xin lỗi nhé!"

"Lớn tiếng? Lúc nào cơ? À, chắc là lúc tiếng súng nổ, mà tớ không có nghe gì, lúc đó Killua nói gì thế?"

"...À...tớ nói là...tớ và Gon sẽ tham gia chiến dịch" Killua thở phào một hơi, cũng may là cô không nghe được.

"Hmm...tớ không có quyền cấm đoán. Nhưng tối nay không phải lúc, hai người về nhà đi, em...sẽ gặp hai người khoảng nửa đêm."

Hai anh chàng chần chừ một lúc rồi cũng đồng ý.

Alone ngắt kết nối Truyền Tin.

Nghĩ ngợi một lát, cô thấy cũng chẳng có gì làm. Đi xem kịch đi!

Cô nắm tay Fang rồi Dịch Chuyển lên sân thượng của một toà nhà gần nơi đấu giá. Từ trên cao nhìn xuống, có thể quan sát toàn bộ khung cảnh hỗn loạn phía dưới. Thành viên của Ryodan, trừ Nobunaga không có mặt và Hisoka đi đâu không biết, hành động của chúng cực nhanh gọn. Hừm, lần trước đấu với Machi và Franlken là giỡn, nếu đấu thật với chúng...thì ai thắng?

Ở phía dưới, 9 người trong băng Ryodan chiến đấu nhưng trên môi vẫn có nụ cười. Bỗng Feitan đưa mắt nhìn lên cao, nói với những người khác: "Con bé hồi sáng..."

Những người khác đưa mắt nhìn lên trên toà nhà. Bóng dáng nhỏ bé, mái tóc đen và tà áo khoác dài bay lất phất trong gió, giữa bầu trời đêm con mắt màu tím kia như huyền quang phát sáng, từ dưới nhìn lên là biết có người đứng trên đó ( t/g: ây da, mắt chị ấy sáng như sao~)

Shalnark cười: "Hồi sáng nói là tối sẽ đến, không ngờ đến thật kìa!"

Shizuku nâng kính: "Are? Không phải mắt trái của nó màu ngọc lục sao?"

"Nhìn là biết đeo lens a~" Shalnark nói.

Franklin nói: "Để tôi xử nó"

Các thành viên định ngăn nhưng hắn đã vọt lên toà nhà bằng khinh công.

Shizuku chớp mắt: "Sao giờ?"

"Xử ở chỗ này trước rồi tính sau" Feitan nói. Tất cả gật đầu.

Làm sao mà Alone không thấy Franklin chứ.

Hmm...được, ta cũng định tìm ngươi để trả cái vụ ném ta xuống đất hồi sáng. Không ngờ cả gan tự vác xác đến! Để xem 'bà' đây xử 'cháu' thế nào!

Chợt Fang lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: "Tên đó hồi sáng bắt chị?"

Cô gật đầu.

"...Hắn đang lên đây"

Lại gật đầu.

"Em sẽ đấu với hắn!"

Alone nhìn cậu: "Chuyện này em không liên quan, mục tiêu của hắn là chị"

"Vậy chị nói thử xem...nhìn người thân của mình bị đả thương, kẻ thù ở ngay trước mắt mà em đứng trơ ra. Chị nói sao em nhịn được!" Câu cuối gần như là cậu nói lớn.

Cô im lặng.

"Em từng nói...sẽ dùng nước của mình...để rửa sạch máu trên tay chị. Nhưng đến nay, chị...vẫn tự tay để bản thân nhuốm máu, em không can được và cũng không thể rửa sạch hoàn toàn mùi máu. Vậy thì từ bây giờ...hãy để dòng nước của em bảo vệ chị!"

Giọng nói đầy mạnh mẽ và dứt khoát khiến Alone ngẩn người, cô nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Rốt cục...từ lúc nào...Fang đã trưởng thành đến mức này...

Đến mức...làm người ta thấy ấm áp nhưng cũng rất lo sợ.

Tay Alone siết chặt thành nắm đấm...Fang nắm tay Alone. Cô để ý, Fang đã cao ngang cổ cô rồi. Mới mấy tháng thôi vậy mà...

Fang mỉm cười: "Giờ chị hãy làm việc khác, chuyện ở đây cứ để em!"

"...Fang"

"Sao ạ?"

"Arigatou...vì đã ở bên chị"

Gon...

Mito-san...

Killua...

Kurapika và Leorio...

Poss...nhà Wasspuksy...

Lock...

Fang...

Gia đình, người thân, bạn bè ở kiếp này...

Tôi nhất định sẽ không để nó vụt khỏi tay mình lần nữa...

Alone ôm cậu, một lúc sau buông ra, nói: "Chị ở trong toà nhà...sẽ trở lại!"

Fang gật đầu. Cô dùng Dịch Chuyển.

Franklin đúng lúc vừa lên, hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy cô bé tóc đen nào cả, chỉ có một thằng nhóc tóc đỏ.

Hắn hỏi: "Nhãi ranh, con nhóc kia đâu?"

"Muốn gặp sao?" Fang nhếch môi, xung quanh cậu toát ra Niệm, một dòng nước từ dưới mặt đất bay lên, bao quanh cậu "Nếu vậy, thắng ta...sẽ được gặp!"

Câu nói của Fang nồng nặc sát khí. Franklin hừ nhẹ, giơ tay lên, 10 đầu ngón tay bung ra, sau đó bắn ra những viên đạn. Fang không chuyển động, miệng lẩm bẩm, lập tức dòng nước chặn đường đi của những viên đạn ấy. Cậu cười: "Vậy thôi à?"

Hắn gào lên, xông tới dùng nắm đấm. Fang thu nước lại. Dùng tay đỡ cú đấm, sau đó vung chưởng định đánh vào ngực hắn nhưng đối phương đỡ được, cậu nhanh chóng xoay người, tặng một cú đá hậu tuyệt đẹp vào má phải hắn. Franklin bị đẩy lùi lại đằng sau, trên đất kéo thành hai đường lún đất dài còn bốc khói.

Fang cười nửa miệng, trong lòng cảm ơn Alone.

----------------------------------------------

Hồi lúc ở núi Lapewai, Alone với Fang ngồi trên một cành cây. Alone nói: "Đôi khi chúng ta không nên chỉ dựa vào Niệm để chiến đấu, phải dùng võ nữa"

"Võ?" Fang chớp mắt

"Để phòng thân ấy mà. Nếu đối thủ là một người võ thuật tốt hay giỏi đánh nhau chắc chắn sẽ dùng nắm đấm để giải quyết trận đấu. Mà ta lại không biết dùng tay chân thì chắc chắn sẽ bị đập tơi bời xuống ruộng"

"Vậy chỉ biết võ không?"

"Dĩ nhiên"

"Dạy em đi!"

"Khó lắm nha!"

"Đi mà~buổi tối em rửa chén cho~"

"Chắc nhé, mà chị thấy em cũng giỏi rồi mà, không nhất thiết phải học võ đâu"

"Em sẽ học võ thuật...vì chính chị cũng đang cố gắng mà..."

----------------------------------------------

Franklin cả kinh. Thằng nhóc này...xem ra chưa đến mười tuổi. Phong thái của nó giống hệt con bé mắt hai màu kia!

Chưa để hắn suy nghĩ xong, Fang đã xông lên, dùng khuỷnh tay phải đánh mạnh vào má trái của hắn. Sau đó lại xông đến, lộn một vòng đá vào bụng hắn. Franklin quỳ xuống một gối, tay lau vết máu trên miệng. Fang nhỏ con nên di chuyển nhanh hơn cả hắn.

Mắt Fang tràn ngập sát khí, cậu nở nụ cười trong lòng. Alone từng nói: "Lực của chân em mạnh hơn những bộ phận khác, lợi dụng điều đó để tấn công". Tay Fang giơ lên, xuất hiện móng vuốt màu xanh lá, chuyện này Alone không biết vì cậu không nói. Cậu từ từ lại gần, kẻ làm Alone bị thương...nhất định phải chết!

Phập—

Fang nhảy lùi lại, nhíu mày.

Lá bài Joker?

"Xin lỗi đã gián đoạn nhưng ngươi không giết tên này được đâu♥️!"

Nhìn qua bên trái, một tên mặc đồ hề màu xanh lục, tóc hồng được vuốt cao lên. Fang giãn mày: "Hisoka?"

"Ta thấy nhóc cũng mạnh đấy, hay...đấu với ta đi!♦️"

Mắt Fang híp lại, thu móng vuốt, cười: "Xin lỗi, trình độ của ta còn non nên không thắng nổi ngươi đâu, mà hiện giờ ta cũng chưa muốn chết"

"Oh~vậy à~♣️"

Lúc này Franklin lên tiếng: "Sao ngươi ở đây?"

"Hmm...ta ở đây lâu rồi♠️"

Đúng lúc, những thành viên khác của Ryodan xuất hiện. Họ nhìn Franklin đang quỳ một gối trên đất, miệng và má có máu, đưa mắt qua nhìn Hisoka, cuối cùng dừng mắt ở Fang.

"Thằng nhóc này sao?" Machi nhíu mày, là đứa hay đi chung với con bé kia.

Shizuku đến đỡ Franklin, hỏi: "Không sao chứ?"

"Ừ"

"Là ngươi!" Feitan lạnh giọng, phóng vụt tới.

Chợt có tiếng nói vang lên: "Ibara"

Mặt đất xuất hiện những dây gai chặn lối đi của Feitan. Mười một người của Ryodan và Fang nhìn qua sân thượng toà nhà đối diện. Fang cười: "Alone"

Cô gật đầu.

Fang nhìn quyển sách trên tay Alone. Xem ra cô dùng từ điển thực vật rồi!

Alone gấp sách lại, dùng Tuyệt. Những sợi dây gai biến mất, quyển sách trở nên mỏng đi. Cô nhảy qua, đi lại gần Fang, nhìn tổng thể, cô thở phào, không có vết thương nào. Đưa mắt nhìn đám người Ryodan, Alone cười: "Nếu rảnh đứng đây thì tốt nhất đi xem Chrollo bị nhà Zoldyck đánh thảm hại luôn kìa."

Nắm tay Fang, Alone dùng Dịch Chuyển đến tầng 1. Cả băng lữ đứng hình, con nhỏ này...

Lại một lần nữa, Hisoka cười híp mắt gửi clip mới quay cho Illumi:

+ Con bé tiến bộ nhanh hơn cả Gon.

+ ...Anh có sở thích quay phim hồi nào thế?

+ Từ lúc gặp con bé chăng? Mà nhiệm vụ của cậu xong rồi nhỉ?

+ Ám sát thành công, bảo Chrollo chuyển tiền vào tài khoản cho tôi

+ Biết rồi, tôi cho cậu một lần nữa, con bé cho tôi giải quyết nhé!

+ Phắng đi!

+ 😭😭😭
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Đi trên hành lang tầng 2, Fang hỏi: "Chị đi đâu thế?"

"Đấu giá!"

"Em nghe nói tối nay có đôi mắt đỏ, chị định đấu giá thật sao?"

"Ừ"

"Vậy hồi nãy chị đi đâu?"

Alone hồi tưởng lại.

***

Cô đến tầng ba để xem trận đấu của cha con nhà Zoldyck với bang chủ Ryodan. Đúng như trong nguyên tác. Chrollo bị đánh tơi bời, tưởng chừng đã chết sau tuyệt chiêu của Silva. Đúng lúc Illumi gọi đến, bảo là thành công trong công việc ám sát Thập Lão Đầu. Zeno với Silva biết người ủy thác cũng không còn nên kết thúc nhiệm vụ đi về. Dọc hành lang họ gặp Alone, cô nhìn họ. Zeno cười: "Xem ra cháu ở ngoài xem kịch vui nhỉ?"

"Hmm~một trận đấu hay như vậy sao có thể xem là vở kịch ah?" Alone cười đáp lại.

Silva nhìn cô hồi lâu rồi nói: "Có phải cháu biết việc Thập Lão Đầu bị ám sát nên vốn dĩ nhiệm vụ này coi như không có?"

"Đúng nha~"

Zeno thở hắt: "Bọn ta về, hẹn gặp lại, cần ám sát ai thì tìm bọn ta, bạn của Kil nên giảm 50%"

"Oa, tuyệt nhỉ, ông không được nuốt lời nha" Cho cháu xin đi ông ơi, tự tay cháu giải quyết là được rồi ah~

Lão gật đầu. Silva đi theo, đột nhiên quay lại nói: "Dặn Kil tránh xa bọn lữ đoàn!"

Họ gặp rồi, trước khi chú nhắc cơ!

"Rõ~"

Cả hai người đi ra cổng chính ở tầng một. Zeno thở dài: "Đột nhiên...."

"Sao ạ?" Silva hỏi.

"Ta muốn có cháu gái~"

"...=_="

----------------------------------------------

Trước mặt hai đứa trẻ là một cánh cửa lớn. Alone đẩy cửa vào, lễ đấu giá đang diễn ra, cô chần chừ. Đột nhiên Kurapika chạy tới, anh thở hồng hộc, nhìn cô: "Em tới đây làm gì?"

"Đấu giá"

"Vậy à...nó vẫn diễn ra..."

"Vâng!"

Mc lên tiếng: "Và bây giờ chính là món đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Đôi mắt đỏ của bộ tộc Kurta đã tuyệt diệt, là tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá. Giá khởi điểm là 100 triệu jenny"

Mắt Alone mở hờ, chỉ nhiêu đó thôi sao?

Nhìn qua Kurapika, anh đang gọi cho ông chủ, muốn đấu giá đôi mắt đỏ. Ông chủ liền đồng ý, bảo là không giới hạn. Kurapika thở phào, giơ tay lên cùng đấu giá: "350 triệu"

Tất cả đều đồng loạt tăng giá. Kurapika lại hô lên: "500 triệu"

"1 tỉ"

Alone, Fang với Kurapika quay lại, lão Zenji, mũi lão đỏ, chắc mới bị Kurapika đánh. Kurapika nghiến răng tiếp tục tăng giá. Mọi người không ai dám đấu nữa vì nó đã đạt đến giới hạn gần 2 tỉ. Khi lão Zenji nói là 2 tỉ, Kurapika có chút chần chừ, có nên tăng giá tiếp, nhưng ông chủ bảo là không giới hạn...

Kurapika định hô lên tiếp, đột nhiên Alone kéo khuỷnh tay áo anh. Kurapika nhìn cô. Alone tính vỗ vai cơ nhưng chiều cao có hạn ( =_=" )

Alone giơ tay lên: "3 tỉ"

Tất cả những người đấu giá hoá đá. Lão Zenji cũng ngậm miệng, mồ hôi hoá thành từng hột. Cặp mắt đỏ của bộ tộc Kurta...có giá trị là 3 tỉ?

Mc lên tiếng: "Còn ai nữa không ạ? Ba tỉ lần một, ba tỉ lần hai, ba tỉ lần ba!!! Vâng, đôi mắt này đã thuộc về cô bé!"

Mắt Alone toả ra ánh sáng xanh nhạt, cô đang dùng thuật Viễn quan sát băng Ryodan.

Phía sau hậu trường, những thành viên Ryodan đều thấy cô.

"Là con bé" Panokuda nói.

"Đôi mắt đỏ đó mà những ba tỉ luôn sao?" Shizuku chớp mắt.

"Cô bé đó chắc là đại tiểu thư nhà giàu nào rồi" Shalnark cười.

Những người khác gật đầu.

Không ai để ý Hisoka đứng một bên bĩu môi...

Khi nhận được chiếc hộp chứa bên trong cặp mắt đỏ, Alone đi lại gần Kurapika đang cúi đầu nhìn cô. Alone mỉm cười, nắm lấy tay của Kurapika đặt lên chiếc hộp: "Bây giờ đôi mắt đỏ là của anh, Kurapika-san. Không phải của ông chủ hay tiểu thư mà anh đang làm việc, mà là của anh"

Mắt Kurapika giãn to hết mức có thể, anh nghĩ những gì mình vừa nghe được là lầm. Alone dúi chiếc hộp vào tay Kurapika, trừng mắt: "Mồ, anh giữ đi, em đem về trưng bày à?"

"Sao em lại làm vậy?"

Alone gãi đầu, một lúc sau nói: "Em cũng không biết, mà nói nếu biết...thì chắc vì...anh là đồng đội của tụi em, đồng đội bạn bè giúp nhau là lẽ thường tình mà!"

Đồng đội...bạn bè...những từ này quay quanh trong đầu Kurapika. Chần chừ một lúc anh mới cầm chắc chiếc hộp, đôi tay vẫn còn run run. Alone vươn vai: "Vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ, em về đây, bảo quản nó cho tốt, đừng để đôi mắt tuyệt đẹp này lạc lối giữa thế giới đang nhuốm đầy màu đen!"

Không đợi Kurapika có phản ứng, cô nắm tay Fang xoay người đi. Đột nhiên Kurapika gọi, cô quay lại, Kurapika mỉm cười nhìn cô: "Cảm ơn em, Alone"

"Cảm ơn gì chứ! Mà Kurapika-san..."

"?"

"Lúc anh cười...trông đẹp lắm đấy, đừng có suốt ngày giữ cái bộ mặt nghiêm trang và u ám nữa, trông...già hơn cả Leo-san nữa đó~"

"Con bé này..."

Cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi dùng Dịch Chuyển đến chỗ Gon. Kurapika ngơ ngác, con bé...đi lẹ vậy sao?

Lúc này Gon và Killua cũng vừa về phòng trọ, mở cửa ra, trước mắt hai người là hai con sâu rượu Leorio và Zepairu. Killua đổ mồ hôi: "Leorio, không phải anh chưa đủ tuổi uống rượu sao?"

"Ha ha, ở chỗ anh 16 tuổi đã được uống rượu rồi! Híc! Anh mày 12 tuổi đã uống đó!"

Gon thở dài. Killua bất lực. Leorio kể về buổi đấu giá ngày mai và mấy chuyện linh tinh, Kurapika cũng vừa gọi, báo là lũ nhện đã chết. Gon lẫn những người trong căn phòng đều sửng sốt.

Xoẹt—Phịch....

"Yo"

Bây giờ Alone và Fang ngồi trên giường, Gon, Killua và Leorio đồng thanh: "Alone"

Leorio chỉ Fang: "Thằng nhóc này là ai?"

"À ừm, có thể coi là thành viên gia đình"

"Vậy à!"

Killua lại gần: "Alone, băng nhện chết thật rồi hả?"

"...Kurapika-san nói?"

Tất cả gật đầu.

"Vậy cứ cho là vậy đi!"

Killua hừ một tiếng. Gon hỏi: "Em không sao chứ?"

"Vâng~mọi thứ đều ổn. Mà đây là..!?"

"À là Zepairu, nhà nghiên cứu khảo cổ" Leorio khoác vai Zepairu

"Hân hạnh, em là Alone"

"Ừ, rất vui được gặp em"

Alone ho khan một tiếng, thấy chai 'nước' dưới đất, cầm lên uống một ngụm.

"Alone!!!!!! Cái đó là rượu!!!!!!!" Tất cả hét lên.

Muộn...

Đã quá muộn...

Killua giựt lại chai rượu, Gon vỗ vai cô: "Em...ổn chứ?"

"Hihi~"

Tất cả đứng hình.

"Oa~đêm nay ta quẩy nào~" Mặt Alone bây giờ không khác nào mèo con, cả khuôn mặt đỏ bừng, đứng lên đi loạng choạng. Đột nhiên phát hiện Killua, chỉ: "Thấy nhồi, Killua~"

Được nêu tên, Killua giật mình, Alone lại gần, đưa tay lên vừa véo má Killua vừa nói: "Hức! Killua, cậu giống con mèo lắm đó, nhiều lúc tớ rất muốn vò mặt cậu y như vầy nha~mặt cậu vừa mềm vừa trắng, làm tớ liên tưởng tới bánh mochi~"

Bánh Mochi? Là bánh gì thế?

Đột nhiên Alone thả tay ra, chạy sang Gon, lắc tay cậu: "Gon-nii~ chơi trò cưỡi ngựa đi~"

"Hả?" Lần đầu tiên thấy Alone ở trong dạng này nên Gon vẫn còn ngỡ ngàng. Killua lại gần kéo tay Alone, nói: "Không cưỡi Gon được, Leorio ấy!"

"Leorio~?" Cô nghiêng đầu.

Killua gật đầu. Cô nhìn Leorio đang nuốt nước bọt, một hồi sau xì một tiếng: "Ngựa già, cưỡi té đau lắm!"

Quả nhiên, Leorio nổi đoá. Killua với Zepairu bụm miệng cười. Bỗng Alone leo lên giường, nói: "Mệt zòi~ngủ đây~"

zzzZ~

zzzzZ~

zzzzzZ~

Ai nấy thở phào. Killua lườm: "Sau này tuyệt đối không được cho Alone đụng tới rượu!"

Tất cả gật đầu rồi thu dọn tàn cuộc, bọn con trai nằm dưới đất, nhường giường cho Alone ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro