03. Gặp phải vận xui.
Nếu nói trên đời này có một người xui xẻo, hẳn là Nao.
Nao không hiểu tại sao từ khi sinh ra tới bây giờ cuộc sống của cậu lại xui xẻo như vậy, muốn tránh gì là y rằng sẽ gặp phải cái đấy. Việc này đã lặp đi lặp lại suốt mười bảy năm cuộc đời khiến Nao 0hats ngán luôn rồi.
Mà lần này lại còn là kẻ mà cậu không muốn gặp nhất nữa.
Định len lén lút lút trốn đi, mong cầu Hisoka Morrow không nhìn thấy bản thân cùng Mia, thế mà ý vọng của cậu lại bị hủy đi trong giây lát bởi chính con nhỏ bên cạnh.
Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sự đồng đội ngu!
''Ui! Mày nhìn kìa! Cao dữ dội!''
Nao : ''...''
''Thật đó, nhìn cũng đẹp trai mà!''
Nao : ''...''
Vừa sao mà Hisoka Morrow vừa kịp lúc nhận thấy hai người họ, gã chợt nhận ra đứa nhóc tóc vàng kia, là kẻ vừa thắng trận chiến đấu hôm trước bằng một lực niệm ít ỏi.
Mia Moreau.
Mặc dù bản thân không hứng thú lắm với những kẻ chẳng có xíu niệm nào nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn vào loại tài năng thiên bẩm của cô gái, Hisoka nhận ra loại sức mạnh thiên bẩm trong cô ta rất có giá trị, và nếu được tu dưỡng hẳn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm.
Nghĩ tới đây, Hisoka liếm khóe miệng. Thật thích ~
Nhìn Hisoka đang tiến lại gần, Nao thầm cảm thấy thật khổ hạnh. Cái vẻ mặt đáng gớm này của Hisoka khiến Nao không kìm được mà lạnh cả người. Cái gì cơ chứ? Rõ ràng gã không được bình thường.
"Ngươi là?"
Ban đầu không để ý đến Nao nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó đen đen trốn bệt dau lưng Mia Moreau, Hisoka mới thử hướng xem đó là gì. Gã liếc Nao một lượt bèn nhận ra giá trị năng lực của cậu thấp như Liorio của cuộc thi Hunter dạo trước. Yếu đuối. Gã nghĩ thế.
"Ngươi là Mia Moreau?"
"Đúng rồi đó! Là tui nè!" Mia xoa xoa tay, tỏ vẻ tự hào hạnh phúc. Nó không nhớ ra Hisoka Morrow là ai ( bất chấp việc đã tham gia đấu trường trên không đã lâu, danh tiếng Hisoka không phải dạng vừa ), nó chỉ biết người trước mặt nhìn ngoại hình khá tốt, cũng có thể gọi là đẹp trai nữa.
Đối diện với đứa bạn này, Nao chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu muốn rời khỏi nhưng nếu để Mia một mình ở lại đây chắc có chuyện quá!
"Mà anh gì đó ơi! Anh làm cái gì ở đây thế! Chỗ này là chỗ đánh nhau á, nhìn anh hề như thế không hợp đâu!!!"
Rồi, tạch. Nao xoa đầu bất đắc dĩ bịt miệng Mia lại. Trời ạ, nói vậy mà cũng nói được.
"Tôi là Hisoka Morrow, là một tuyển thủ."
Hisoka cười cười, giới thiệu như một quý ông lịch thiệp. "Rất vui khi được gặp cô!"
"Vâng!" Không mảy may nghĩ suy điều gì, Mia gật đầu lập tức.
"Và tôi đã nghe danh cô, vậy lần tiếp theo chúng ta có thể đấu với nhau không?"
Nghe tới những điều ớn lạnh mà Hisoka thốt ra, Nao gào thét trong ánh mắt tĩnh lặng. Rồi, rồi, xong rồi, kiểu này lần tiếp theo chắc chắn hai người họ sẽ gặp nhau và Mia ngu ngốc sẽ bại trận.
"Dĩ nhiên!"
Mia gật đâu giọng nói hào sảng. Hisoka mỉm cười, trong đầu thế mà lại cảm thấy đứa nhóc trước mặt vốn chỉ là đứa nhóc, chẳng cần gã phải cố gắng gì cả. Bởi lẽ thang đo nồng đôn nguy hiểm cho gã biết chấn điểm năng lực của cô ta hiện tại chẳng qua chỉ là bốn mươi sáu, hơn mất tên thợ săn trung bình được tầm mười mấy là cùng. Hoặc nếu có thể hơn thế kia, hẳn là khi tóc vàng đã thành thạo niệm một cách tối đa.
"Nếu thế chúng ta sẽ gặp lại sau."
Thực chất đấy chỉ là một cách để Hisoka kiểm chứng năng lực và hy vọng của Mia, bởi vì gã biết cô nàng hẳn thua rồi. Quay bước rời đi, Hisoka cười khúc khích. Chà, gã nghĩ tới việc tin tức về Killua cùng Gon nhỏ bé ở tầng dưới ~ Hai đứa chúng hẳn đang cố gắng rèn luyện sức mạnh lắm đây, không biết tới mức nào nhỉ?
***
Và cũng chỉ vì một sai lầm dại dột của Mia, những ngày sau đó Nao bồn chồn không yên.
Con ngu Mia Moreau đã đồng ý lời thách thức của gã hề Hisoka Morrow đó!
Đi lại vài vòng quanh căn phòng tiện nghi, Nao tưởng như muốn khóc tới nơi. Mấy ngày hôm nay dẫu đã bắt Mia luyện tập cùng với người anh trai hờ bản thân vô tình tìm được song Mia coi bộ chẳng khấm khá hơn là bao cả.
Nếu thế này thì toang rồi!
"Bình tĩnh...bình tĩnh..."
Hít một hơi thật sâu, Nao lo lắng bồn chồn nhìn vào căn phòng nơi Wing cùng Mia và đứa nhóc đang luyện tập, thầm cầu mong sẽ ổn.
"Nó sẽ thắng...mà có thua mới thua lượt một..."
Thật tình mà nói, sự dại dột của Mia luôn là vấn đề nan giải trong đầu Nao. Ôi chúa ạ, thử hỏi xem có ai rảnh hơi đi nhận lời thách thức mà không sợ điều chi cơ chứ? Chưa biết gì mà cứ nhận, nhận nữa, nhận mãi, nhận tới khi đã chẳng còn ngày nào mà Mia không có trận đấu cả.
Nao có cảm giác dẫu cho dùng một đoạn thời gian ít ỏi nên Mia chắc chắn sẽ không hơn được là bao.
Vậy nên tới giờ cậu chỉ hy vọng, trong trận đấu với Hisoka mấy tháng sắp tới, tất cả mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp. Mia không chết, thế là ổn.
Chỉ cần thế thì cậu sẽ còn tiền.
Bất chợt âm điều leng keng của chuông cửa vang lên, Nao nhìn thấy hai đứa trẻ một đen một trắng non nớt bước vào cười lích ra lích rích. Chúng giơ tay ra, thân thiện nhìn Nao.
"Xin chào cậu! Wing-san có ở nhà không thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro