Chương 6: Khởi đầu chặng 3
Chap này mình xin tặng bạn tuilangoc là người đầu tiên rật được tem chap trước. Chúc bạn đọc vv:))
***********************************
" Họ đưa ta lên đây làm gì vậy"
"Chắc muốn chúng ta tự xuống"
Lúc này có một người trèo tường xuống ngay lập tức bị con chim ưng ăn thịt.
" Xem ra không thể leo tường xuống"
" Vậy chúng ta làm gì đây"
" Này chị Chiro đâu vậy" gon nhìn xung quanh tìm cô.
" Chắc cô ấy cũng đang tìm cách xuống" Kurapika nhìn mọi người xung quanh " Mọi người có thấy người càng ngày càng ít không"
" Đung thật, chắc chắn có cách gì đó để xuống"
" Này em tìm thấy có chỗ rồi này" gon gọi mọi người " Đây! Đủ 4 người luôn"
" Ra vậy, vâyh chúng ta hẹn nhau dưới chân tháp vậy"
" Tạm biệt, hẹn gặp ở chân tháp" tất cả cùng lên tiếng rồi cả 4 nhảy xuống.
< Cạch>
" Ể" 8 mắt nhìn nhau
" Xem ra lời tạm biệt này hơi nhanh"
" Lại gặp nhau rồi"
Cả 4 không ngờ lại cùng dơi chung một phòng, lúc này xuất hiện một màn hình và mấy chiếc vòng tay.
" Luật đa số"
" Ở đây có 5 chiếc đồng hồ"
" Vậy chúng ta phải ơ đây đợi 1 người nữa"
Nửa tiếng sau:
" Chết tiệt bọn họ bị ngu ngốc sao mà không thấy có cửa ở đây" ngay sau leorio dứt lời thì tiếng cánh cửa mở ra.
" Xem ra cái tên ngu ngốc đó xuất hiện rồi" Kurapika khoanh tay khẽ cười.
" AAAA..." tiếng kêu thất thanh.
( Bịch) < cha mẹ ơi ê mông quá)
" Chirro" cả 4 cùng kêu
Quay lại với chirro vài phút trước:
" Đoạn này nhóm gon sẽ đi với topa, thôi thì bây giờ ta sẽ đi riêng chút vậy" thực ra cô cũng muốn đi cùng, nhưng cô lại không biết bọn họ rơi vào hang nào. Dù cô đã xem phim, nhưng mà ở đây toàn gạch đá một mặt phẳng có chỗ nào làm điểm nhấn đâu mà biết bọn họ ở đâu chứ " Chết tiệt, biết thế sáng nay đi với họ". Chỉ tại hôm qua cô gặp ác mộng mà sáng nay cô cứ như người mất hồn, đến khi tỉnh đã không thấy họ đâu. Đang thở dài, bỗng dưng cô bị dơi xuống một căn phòng.
" Cái B*P" cô hít một hơi, tại sao căn phòng này lại cao như vậy. Dù cô có là sát thủ thì cô cũng không giỏi như mấy main trong này có thể bay lên bay xuống đâu. Thực ra độ cao này cô cũng không phải không tiếp được, nhưng mà bị dơi tuột xuống dưới một cách bất chợt như vậy. Cô muốn lôi cái thằng thiết kế cái thằng làm căn phòng đánh thành đầu heo a~ chiều cao từ trên dơi xuống đất cũng phải tầm 10 m đó. Đã vậy đất ở đây cũng được coi là cứng vãi hồn luôn ấy. Cái định mệnh. Mọi người cứ thử cảm giác cơ thể bị dơi từ trên 10m cái xuống đất cái ầm đi, người bình thường là gãy tay gãy chân có khi mất mạng chứ éo đùa, may mà cơ thể cô sắt thép, khả năng của cô tốt nên cũng không đến nỗi là đau lắm nhưng cũng ê ẩm vẫn có chút đau.
Thanh niên nào đó đang chửi rủa tám đời tổ tông tên thiết kế căn phòng thì nghe thấy có người gọi mình:
" Tuyệt quá chị Chirro chúng ta lại gặp nhau rồi" gon vui mừng xà vào cô ôm lấy. Người cô đang đau bị gon vồ vào ôm khiến đụng vào vết đau mà khẽ rít nhẹ.
" Gon" cô liếc qua thấy killua, Kurapika và leorio thì bỗng dưng xúc động quên mất mình đang đau. May sao ông trời vẫn chưa tuyệt tình cô, quan trọng hơn cô nhìn thằng nhóc tóc xanh lá đang ôm mình thì cảm thấy sao hạnh phúc sao mà dễ dàng thế.
" Tuyệt quá Gon" cô cũng ôm chặt lấy gon vừa nói vừa ăn trộm đậu hủ của main chính. Killua đứng một bên thấy cái tình cảnh này thì bỗng cảm thấy ngứa mắt tách hai người ra " Đủ rồi chúng ta mau đi thôi".
" Ừm" gon gật đầu.
" Chị còn không đi" killua nhìn cô vẫn ngồi dưới đất.
" Chị..." cô lúc này định đứng dậy mới nhớ ra mình vừa ngã còn ê ẩm ( con Au: =_= giờ mới nhớ),
" Sao vậy" mọi người nhìn cô đầy lo lắng.
" Em nghĩ cú dơi lúc nãy khiến em..." cô thật không biết nói gì, thật nhục nhã quá. Sát thủ một thời uy hoàng vậy mà, ai đó cho tôi cái hố để chui đi.
" Đừng nói là..." Kurapika khẽ giật khoé mi. cô gật đầu như chứng minh lời nói của anh.
"...." Kurapika
"..." killua
" ..." Leorio
Tất cả sa mạc lời
" Chị bị sao vậy" gon có vẻ vẫn không hiểu thì đúng ngốc thật.
" À! Không sao đâu" cô khẽ xoa đầu gon. Gon bị xoa đầu thì nhăn mặt phụng má.
" Cô ấy không bị sao đâu, cô ta bị ngốc thôi Gon" killua đằng sau xỉa cô một câu.
( 💢 thằng nhóc này, mày không xỉa chị mày câu thì chết sao)
" Chị đứng dậy được chứ" gon nhìn cô lo lắng hỏi
Chirro( vẫn chỉ có em là tốt thôi Gon, em quả là thiên sứ đời chị).
" Chị nghĩ một lúc nữa là chị ổn thôi" cô cũng cảm thấy đau đớn lúc nãy đã đỡ một chút, bất quả còn chút ê ẩm.
" Không được chúng ta đã ở đây nửa tiếng rồi không thể ngồi đây nữa" leorio nghiêm nghị nói.
" Chị thật là một người ngốc sao, có vậy mà cũng bị ngã không đứng được. ĐỒ YẾU ĐUỐI" câu cuối killua nhìn cô bằng ánh mắt phải nói rất chi là muốn đánh.
" 💢💢💢 tên này, thằng nhóc chờ có ngày chị mày đánh mày để biết thế nào tôn trọng người khác" cô đầu nổi gân xanh nhìn thằng nhóc tóc trắng.
" Được rồi kullua, chị ấy cũng là không may thôi" gon quay qua quát nhẹ killua.
Chirro ( Sao em chỉ quát nhẹ nó thôi vậy, sao em tốt quá thể chỉ quát nó thôi sao. Thằng này là phải đánh, đúng là vợ chồng làm gì cũng bênh nhau, không dám nặng lời. ) cô thở phì phò tức giận. Trời ơi, nỗi nhục nhã này nhất định phải trả. Cô thầm thề trong lòng.
" Chị thực không đứng được sao" nghe gon nói cô liền khoát tay.
" Không có gì, chị đứng được" Hừ, nếu cô vì tai nan nhỏ này mà không đứng được thì thật nhục nhã. Nói rồi cô liền chống tay cố gắng đứng lên, trong sự ê ẩm của bản thân.
" Em chắc là ổn chứ" Kurapika nhìn chân cô đang run run mà chảy giọt mồ hôi.
"..ổ..n..." cô kìm hãm sự ê ẩm nói.
" ngu ngốc" killua lại nhìn cô phun một câu như đập vào mặt cô.
Chirro ( 💢 cô nhịn, quân tử báo thù 10 năm không muộn) dù sao cô cũng không phải người ở đây, đương nhiên làm sao cơ thể của cô giống họ được chứ. Nhảy từ trên cao xuống mà như bay vậy như mấy bộ phim ảo tưởng ấy. Nhưng cô quên mất là cô đang ở trong phim a~
" Chị Chirro nếu không đi được thì chị cứ lên đây. Em cõng chị cũng được" gon quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay ra sau ra dấu hiệu đỡ.
Chirro ( Ôi em Thật tốt bụng gon)
" Hừ...thật là phiền phức" killua xì nhẹ rồi đưa tay ra sau đầu.
Chirro ( cô thật khổ mà, đau vậy còn bị thằng này xỉa hết lần này đến lần khác)
" Không cần chị đi được" chân run run đi về phía trước một bước. Như mất sức lực, rít một hơi. Đúng là chết vì bệnh sĩ. Kurapika, leorio định đỡ thì lúc này cô đã được killua và gon mỗi người đỡ một chỗ.
" Bị ngu à, yếu thì đừng cậy mạnh nữa" killua đầu nổi gân nhìn cô.
" Thật là em bảo để em cõng rồi mà" gon thở dài nhìn cô. Cuối cùng cô dành phải để gon cõng. Đeo đồng hồ vào, màn hình xuất hiện " X là không đồng ý, O là đồng ý"
Cả 5 bấm O rồi bắt đầu đi, lát sau lại một câu hỏi khác.
" X bên trái, O bên phải"
" 3 O, 2x"
" Ể bên phải sao"
" vì bình thường mọi người hay đi bên trái cho nên bên trái sẽ khó hơn" cô nói.
" Vâyh là chỉ có anh và nhóc giống nhau là người đơn giản thôi sao.
( mình giống leorio) gon giật khóe môi.
Đến nơi lúc này đấu trường bỗng mở ra một sàn đấu ở giữa. Trận chiến cuối cùng bắt đầu.
*********************************
Xin hãy chờ chap sau của tác giả kikominao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro