Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ôn hương nhuyễn ngọc.


“A Viên nghĩ ta giống hoa sen sao?”

Thẩm Viên đáp: “Đúng vậy.”

Lạc Băng Hà ánh mắt sáng lấp lánh hỏi: “Tại sao người lại nghĩ ta giống hoa sen?”

Thẩm Viên ngồi xuống cái ghế bên cạnh, chống cằm nhìn, trong mắt hắn giờ đây tràn ngập sự dịu dàng mà chính hắn cũng không biết. Thẩm Viên nói:

“Ta cũng không biết, khi Băng Muội hỏi ta rằng ta cảm thấy ngươi giống gì cứ vẽ, thì ngay lập tức ta liền nghĩ đến hoa sen.”

Đóa hoa sen màu chu sa rực rỡ nở rộ ở giữa mày của Lạc Băng Hà, diễm lệ vô cùng.

Cứ như một buổi sáng ngày cuối đông, tuyết trắng dần tan, suối mát chảy róc rách, hoa Mai Đỏ còn chưa kịp tàn, vẫn còn khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy muôn phần.

Thẩm Viên khẽ vén tóc mai cho y, cười nói: “Nhưng dù ta chỉ vẽ một nốt chu sa nhỏ, Băng Muội cũng sẽ rất đẹp.”

Hắn đã quên rồi, quên tất cả về y. Nhưng dù chẳng còn nhớ gì, thì từ lâu hắn cũng đã in sâu ấn tượng, lòng yêu thích, thương tiếc về y. Đó là ý niệm đã khắc sâu vào miền ký ức, dù có quên đi vẻ ngoài cũng sẽ không thể nào quên “cốt tủy” của nó.

Nó chỉ là đang bị một chiếc hộp khóa kín, vẫn đang chờ ngày được mở ra.

Lạc Băng Hà không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình là gì, y chỉ biết mình đang cảm thấy rất rất vui, rất rất hạnh phúc.

Sư tôn nghĩ y giống hoa sen, là hoa sen đó.

Loài hoa thuần khiết nhất trên cõi đời này.

Lạc Băng Hà mặc kệ, sư tôn nghĩ y, muốn y là gì thì y chính là cái đó.

Lạc Băng Hà dùng hai tay nâng chiếc lược ngọc đến trước mặt Thẩm Viên nói:

“Ta nghe nói người phu quân tốt thường hay chải tóc cho thê tử của mình. Bây giờ ta là thê tử của A Viên, vậy liệu phu quân có thể chải tóc cho thiếp không?”

Thẩm Viên bật cười lấy cái lược gõ gõ đầu y. Hắn vừa chải tóc cho Lạc Băng Hà vừa nói:

“Đừng gọi bừa, ngươi tài giỏi lại anh tuấn như vậy chắc chắn người muốn thành thân với ngươi có thể xếp từ Nam ra Bắc. Thẩm mỗ làm sao dám tranh chứ.”

Lạc Băng Hà bĩu môi nói: “A Viên không cần tranh, ta tự đến.”

Thẩm Viên lại cười, nhưng hắn vẫn chỉ nghĩ là y đang đùa mà thôi.

Trong vòng một khắc, Thẩm Viên đã giúp Lạc Băng Hà từ chải tóc cho đến vấn trâm, đeo hoa tai, dây chuyền,...

Làm xong tất cả hắn lấy tay áo lau chút mồ hôi bên thái dương, thở phào nói:

“Cuối cùng cũng xong.”

Lạc Băng Hà khẽ nghiêng đầu một cái, châu ngọc trên tóc phát ra những âm thanh nhỏ vui tai, y cười nói: “Đa tạ A Viên.”

Y đứng dậy cầm lấy cái lược ngọc lúc nãy, lại kéo Thẩm Viên đến ghế ngồi, Lạc Băng Hà vừa chải tóc cho hắn vừa nói:

“Bây giờ đến lượt ta giúp người.”

Thẩm Viên không có ý kiến, hắn tùy ý để y làm. Đến khi định lấy quan ngọc, thì bỗng nhiên y khựng lại chuyển sang lấy cây trâm, nhẹ nhàng cài lên một cái búi tóc nhỏ bên phải vai của Thẩm Viên.

Làm xong, Lạc Băng Hà cũng đưa một chiếc gương đến trước mặt Thẩm Viên, nói:

“Ta có thể hỏi người một điều không?”

Thẩm Viên thấy giọng điệu của y quá khách sáo, nên nói: “Băng Muội không cần khách sáo với ta như vậy, ngươi cứ hỏi đi.”

Lạc Băng Hà cảm thấy hôm nay y đã cười không biết bao nhiêu lần rồi, y hỏi:

“A Viên thích cài trâm sao?”

Thẩm Viên gật gật đầu: “Đeo quan ngọc thì rất nặng đầu, dây cột tóc thì cột rất phiền phức, nên ta thấy chỉ cần lấy trâm vấn lên là được.”

Ra là vậy.

Thẩm Viên đứng dậy vỗ vỗ vai Lạc Băng Hà: “Được rồi, chúng ta đã xong, đi thôi nào.”

Nói xong hắn kéo Lạc Băng Hà ra ngoài tính tiền, sau đó, hai người họ mau chóng đi đến nơi Thẩm Viên muốn. Trong suốt đường đi, có rất nhiều người nhìn họ, đặc biệt là nhìn Lạc Băng Hà. Thẩm Viên cũng không thấy có gì lạ, đẹp thế này không nhìn thì phí.

Nhưng Lạc Băng Hà lại cực kỳ không thích, y tiện tay lấy hai chiếc mặt nạ đeo cho mình và Thẩm Viên.

Không tới một khắc, hai người họ đã đến nơi, Lạc Băng Hà không thể tin vào mắt mình, cả cơ thể đều cứng đờ. Tay y run rẩy chỉ về nơi họ định đi vào.

“A…A Viên, đây…đây là nơi người muốn đến sao?”

Hắn không nhận ra cảm xúc của y, nhíu mày nhìn vào nơi phía trước như đang thăm dò gì đó.

Lạc Băng Hà đen mặt, y định nắm lấy hai vai của Thẩm Viên gặng hỏi thì đã bị hắn nắm tay kéo vào trước.

Sắc mặt Lạc Băng Hà lúc xanh lúc trắng, họ đang đi vào thanh lâu!!!!

Mùi phấn son ập vào mũi, tiếng nói cười văng vẳng bên tai. Một tú bà đã có tuổi nhưng lớp phấn son vẫn dày cộm tiến lên đón bọn họ.

“ y dà! Hai vị khách quý, chào mừng đến với Vấn Nguyệt lâu của bọn ta, nào nào hai vị muốn được phục vụ như thế nào?”

Thẩm Viên lấy xuống chiếc mặt nạ, trong thoáng chốc có thể nghe thấy kinh hô của các mỹ nhân quanh đây.

Hắn nở một nụ cười với tú bà và nói: “Đa tạ tú bà đã chào đón, phiền cho một phòng thượng hạng, mấy vị cô nương đàn xướng bài gì đó vui tai và vài món ăn là được.”

Tú bà bừng tỉnh, bà ta lấy chiếc khăn trên tay che miệng, cười khúc khích đáp: “ y dà, đa tạ gì chứ, vị lang quân này thật khách sáo.”

Tú bà gọi một vị cô nương đến dẫn họ lên phòng, trong quá trình đó Lạc Băng Hà đều đang cố gắng kìm chế bản thân không dắt Thẩm Viên ra khỏi nơi này.

Ngược lại, Thẩm Viên thì rất hứng thú, đã có cơ hội xuyên không đến cổ đại mà không thử vào thanh lâu một lần thì quá là uổng phí. Nhưng là phong chủ của đại phái tu tiên, hắn phải biết giữ mình. Hôm nay, có cơ hội đến xem thì phải xem cho thỏa trí tò mò chứ!

Hắn ngó nghiêng trái phải, nhìn tới nhìn lui, trong lòng cảm thán quả là nơi nhộn nhịp của nhân gian. Lạc Băng Hà thấy hắn như vậy, gương mặt phía sau chiếc mặt nạ đã đen xì.

Chẳng phải lúc nãy còn nói y rất đẹp sao? Thế mà bây giờ lại ngó trái ngó phải như thế là như thế nào?!

Lạc Băng Hà tức đến ngứa răng, y lấy chiếc mặt nạ xuống, kéo tay Thẩm Viên đến gần mình, y tiến đến nói vào tai hắn:

“A Viên thích những cô nương ở đây sao? Thấy họ rất đẹp à?”

Bất giác Thẩm Viên thấy sống lưng mình lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn xoay lại đối mặt với Lạc Băng Hà đáp: “Ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ là tò mò, tò mò mà thôi!”

Lạc Băng Hà: “Tò mò? Đây là lần đầu người đến nơi như vậy sao?’

Thẩm Viên trả lời chắc nịch: “Đương nhiên.”

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt rồi không áp sát vào tai hắn nữa nhưng tay thì vẫn nắm không buông. Lúc này, Thẩm Viên mới bừng tỉnh hắn nghĩ tới gì đó liền huých vai Lạc Băng Hà hỏi:

“Còn Băng Muội thì sao, không thấy tò mò khi tới nơi này à?”

Lạc Băng Hà nhìn hắn, y nói: “Không hề!”

Thẩm Viên nghi ngờ, nam nhân tới nơi như thanh lâu mà không có ý gì thật à, hắn hỏi lại: “Ngươi nói thật à?”

Lạc Băng Hà nhìn hắn cười, một nụ cười rất chi là chân thành, nhưng Thẩm Viên lại thấy đổ mồ hôi hột.

Y không nắm tay hắn nữa, mà chuyển sang nắm kiểu mười ngón đan xen chặt chẽ. Lạc Băng Hà dịu dàng nói: “Phu quân thật khéo nói đùa, ta là nữ nhân, họ cũng là nữ nhân thì có gì mà hứng thú chứ. Ngược lại là người, phu quân đáng kính của ta, người đến đây để làm gì?”

Thẩm Viên:....

Nói chuyện một hồi, cô nương kia cũng dẫn họ đến căn phòng thượng hạng mà lúc nãy Thẩm Viên đã đặt. Nàng mở ra cánh cửa, cúi người nói:

“Xin mời hai vị khách quan vào phòng, một chút nữa thôi các nàng của Vấn Nguyệt lâu ta sẽ mau chóng tới phục vụ hai ngài.”

Thẩm Viên: “Đa tạ.”

Sau đó, hai người cùng đi vào, bên trong căn phòng được bài trí xa hoa lộng lẫy, bàn ghế thượng hạng cùng chăn tơ lụa gấm tinh xảo. Thẩm Viên vừa ngồi xuống ghế, đã nghe Lạc Băng Hà hỏi:

“Phu quân vẫn chưa trả lời ta.”

Thẩm Viên giật giật khóe môi, thở dài nói: “Được rồi, là lỗi của ta, ta không nên trêu chọc ngươi. Đừng gọi như vậy nữa.”

Lạc Băng Hà cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, y chỉnh lại chiếc trâm cài hơi lệch trên tóc hắn rồi đáp: “Chẳng phải A Viên muốn ta đóng một vở kịch nhỏ với người sao, nên ta gọi như vậy có gì không đúng à?”

Thẩm Viên theo thói quen đóng mở chiếc quạt xếp trên tay, nghĩ nghĩ rồi nói: “Đúng là không sai, nhưng ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, thân là một nam nhân lại gọi người nam nhân khác là phu quân, chắc là sẽ rất khó chịu. Ta không muốn Băng Muội phải khó chịu, nên nếu không phải lúc cần thiết thì không cần gọi ta như vậy đâu.”

Lại nữa, nếu sư tôn cứ đối xử với y như vậy, y sợ mình sẽ đắm chìm trong hũ mật này. Lỡ như đến ngày sư tôn nhớ lại tất cả, hắn sẽ lại ghét y, xa lánh y thì sao?

Nếu như chuyện đó xảy ra, Lạc Băng Hà sợ mình sẽ điên mất.

Y tựa trán vào vai của hắn, rầu rĩ nói: “A Viên à…”

“A Viên đừng đối xử tốt với ta như vậy mà.”

Ta sợ mình sẽ không kìm chế được mà ôm người mất.

Thẩm Viên nghe vậy thì bật cười, như một thói quen khó bỏ, hắn đưa tay xoa tóc Lạc Băng Hà nói: “Đứa trẻ ngốc lại nói lời ngốc nghếch gì thế, ngươi nói muốn chúng ta trở thành bằng hữu tốt của nhau vậy mà lại không cho ta đối xử tốt với ngươi, thói đời gì thế hửm?”

Giọng nói của hắn ngập ý cười và bất đắc dĩ nuông chiều, khiến người trong lòng hắn nghe đến nhũn cả tim.

Lạc Băng Hà không kìm được dụi dụi vào cổ hắn, y nhỏ giọng hỏi: “A Viên, ta có thể ôm người được không?”

“Tay cũng nắm rồi, đến tóc cũng chải rồi, giờ ngươi lại hỏi ta “có thể ôm được không” sao?”

Nói xong Thẩm Viên mới nhận ra câu này của mình cứ…gay gay ấy nhỉ?

Lạc Băng Hà được đồng ý thì vui mừng vòng hai tay qua ôm, y vùi sâu vào cổ hắn nhẹ hít một hơi, trong mắt y tràn ngập sự thỏa mãn.

Cuối cùng cũng được ôm sư tôn rồi, trên người của sư tôn thơm quá.

Hai tay y ban đầu đặt trên eo hắn, dần dần một tay Lạc Băng Hà di chuyển lên phía trên ôm trọn lấy tấm lưng của Thẩm Viên vào lòng. Tuy có mặc y phục nhưng Lạc Băng Hà vẫn cảm nhận được hơi ấm trên người hắn. Cái hơi ấm mà y vẫn luôn mong nhớ và khao khát trong ba năm ròng rã dưới vực thẳm Vô Gian.

Dưới đáy mắt Lạc Băng Hà dần chuyển sang màu đỏ tươi, thấp thoáng niềm hưng phấn kỳ dị, nhưng chẳng bao lâu sau bị y cưỡng ép đè xuống.

Lạc Băng Hà: “Ta không cảm thấy khó chịu.”

Thẩm Viên: “Hửm?”

Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn mà nói: “Ta không cảm thấy khó chịu khi gọi người là phu quân.”

Thẩm Viên nghiêng đầu thắc mắc hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì–”

Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là các kỹ nữ của thanh lâu đến.

Một giọng nữ yêu kiều vang lên: “Thưa hai vị khách quan, bọn thiếp đến phục vụ hai ngài.”

Thẩm Viên đáp: “Các ngươi đợi một chút, khoan hãy vào.”

Nói xong hắn lại bảo Lạc Băng Hà: “Ngươi nói đi.”

Bỗng nhiên Lạc Băng Hà không ôm hắn nữa, y ngồi ngay ngắn lại trên ghế, nhìn hắn cười đáp: “Không có gì to tát đâu, A Viên đừng bận tâm.”

Thẩm Viên nhìn y đầy thắc mắc, nhưng thấy y không muốn nói nên hắn cũng không muốn gặng hỏi làm gì. Hắn gọi các cô nương thanh lâu bên ngoài vào.

Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra. Năm cô nương đầu tiên tay bưng thức ăn, nào rượu, trái cây, điểm tâm, vâng vâng các thứ. Năm nàng theo sau thì có dáng vẻ xinh đẹp hơn những cô ở trước, lụa gấm mỗi cô một màu như những đóa hoa tươi đẹp bung nở rạng ngời.

Nàng hồng y cầm Tỳ Bà, nàng thanh y cầm Đàn Tranh, nàng phấn y cầm sáo, hai nàng còn lại ăn mặc rạng rỡ nhất. Y phục và trang sức trông rất đắt tiền.

Bọn họ đứng cúi chào hai người họ, sau đó bắt đầu công việc của mình, suốt quá trình đó không ai ngẩng đầu. Chỉ có hai nàng ăn mặc rực rỡ kia khi đến gần ghế hai người họ đang ngồi mới ngẩng đầu lên.

Hai nàng đầu tiên là thấy Thẩm Viên trước, thấy hắn nhan sắc cũng không tệ, trong ánh mắt có thể nhìn ra được hai nàng rất nhẹ nhõm. Sau đó, nhìn đến Lạc Băng Hà lại trố mắt kinh ngạc, lý do kinh ngạc thì rất đơn giản.

Thứ nhất, nữ nhân chẳng mấy khi đến những nơi oanh yến vui ca như thế này. Thứ hai, là y quá mức xinh đẹp, các nàng không mấy khi gặp hoa khôi của Vấn Nguyệt lâu nhưng có thể chắc chắn rằng hoa khôi cũng không đẹp bằng y.

Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, không biết ứng phó như thế nào. Tú bà bảo hai nàng phải phục vị công tử tử y cho tốt, vì nhìn qua là có thể chắc chắn hắn là người có tiền. Chưa kịp để hai nàng nghĩ ra cách ứng phó, thì đã nghe một giọng nói không phân biệt được nam nữ phát ra từ vị “nữ nhân” kia.

Lạc Băng Hà đang giả giọng nói: “Hình như phu quân của ta không có gọi nữ kỹ đến phục vụ.”

Lạc Băng Hà gọi hai chữ “phu quân” đến là thuận miệng, Thẩm Viên suýt nữa phun hết rượu đang uống. Hắn thầm nghĩ, tuy việc này là do hắn nhờ người ta, nhưng người ngại là hắn đây này!

Các cô nương nghe xong đều thất kinh, đây là lần đầu tiên họ thấy có phu quân dẫn thê tử của mình đến thanh lâu đấy!

Đúng là sống lâu thì chuyện lạ đời nào cũng có thể gặp.

Thẩm Viên nhìn hai nàng, suy nghĩ một chút liền biết ý đồ của tú bà nhưng mà thật khéo sao lại đúng ý hắn.

Thẩm Viên vỗ vỗ tay Lạc Băng Hà, nói: “Phu nhân đừng tức giận, dù sao hai nàng cũng đến rồi. Nếu để họ đi, thì thật uổng công các nàng đến đây.”

Lạc Băng Hà nghe giọng điệu của hắn, thấy có gì đó không đúng. Y suy đoán, có vẻ như đây là “vở kịch nhỏ” mà hắn muốn nhờ y đóng cùng.

Y vờ bày ra dáng vẻ giận dỗi nhưng nhẫn nhịn, y quay sang nhìn các nàng đang cúi đầu, giọng lạnh tanh nói: “Nếu phu quân đã nói vậy, thiếp làm sao có thể không nghe. Phu quân vui là được.”

Thẩm Viên có chút cảm thán, không ngờ Lạc Băng Hà lại có thể bắt nhịp với hắn nhanh như vậy. Hắn với tay bảo hai nàng kỹ nữ vào ngồi, rồi ra hiệu cho ba nàng kia tấu nhạc.

Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, vuốt ve trái tim người nghe, từng nốt nhạc như lời xướng của nàng ca kỹ than vãn cho số phận bi thương của mình, nhưng cũng không kém giai điệu ướt át, mang theo chút dâm mỹ.

Hai nàng kia ngồi ở đó, nàng thì rót rượu, nàng thì gắp thức ăn cho Thẩm Viên. Trong suốt quá trình, cả hai nàng đều chịu áp lực từ ánh mắt của vị áo trắng nào đó.

Để cho hai nàng làm xong, Thẩm Viên bèn hỏi: “Cho hỏi hai nàng làm ở đây đã được bao lâu rồi?”

Một nàng trong đó cung kính đáp: “Thưa tiên sinh, chúng thiếp làm cũng ngót nghét mười năm rồi ạ.”

Thẩm Viên gật gù rồi lại hỏi: “Không giấu gì các nàng, tại hạ có chút tài mọn, biết được một chút đạo môn. Hôm nay vốn dĩ đến đây, là vì cảm nhận được Vấn Nguyệt lâu của các nàng có điều không may đang diễn ra.”

Giọng hắn nói không lớn, chỉ đủ cho hai nàng và Lạc Băng Hà nghe.

Vừa nghe xong cả hai nàng đều hoảng hốt sợ hãi, cánh môi đào run rẩy chọc người thương tiếc. Hai nàng vội vã quỳ xuống dưới chân hắn, liên tục cầu xin:

“Tiên sư xin hãy cứu chúng thiếp! Nếu cứ như vậy bọn thiếp sống không nổi mất!”

Vừa nói vừa khóc nức nở.

Lạc Băng Hà vung tay tạo ra một kết giới cấp cao để không ai nghe được bọn họ đang nói gì.

Thẩm Viên vội bảo hai nàng đứng dậy, khuyên nhủ hai nàng kể rõ sự tình.

Một nàng nói: “Từ lúc Vấn Nguyệt lâu chúng thiếp khai trương đến đây, tuy không buôn may bán đắt nhưng cũng coi như là có thể sống qua ngày. Nhưng bỗng nhiên một tháng trước cho tới bây giờ, nơi này của chúng ta xảy ra vài vụ mất tích.”

Nàng thứ hai tiếp lời: “Tuy mất tích chỉ có năm vị khách, nhưng đều là khách quý. Vấn Nguyệt lâu của chúng thiếp liên tục bị tra xét, nhưng đều không tìm ra manh mối gì.”

Thẩm Viên hỏi: “Nếu mất tích đều là khách quý, vậy tại sao Vấn Nguyệt lâu của các ngươi không bị đình chỉ hoạt động ngay từ khi có một người mất?”

Nói đến đây một nàng trong dường như nghĩ tới gì đó, sắc mặt đều trắng bệch, nàng run giọng đáp: “Chúng thiếp cũng đã từng làm như vậy, nhưng những ngày đóng cửa đó, liên tục có người bị giết không rõ nguyên do. Mỗi ngày khi các Hình bộ đến điều tra đều có thể thấy máu chảy khắp nơi, xác chết vứt loạn xạ.”

“Có khi là người canh gác của Hình bộ ngủ lại qua đêm bị giết, có khi là những người quét dọn bị giết, tóm lại là chỉ cần những người ở lại qua đêm ở đây đều sẽ bị giết.”

Lạc Băng Hà thấy các nàng hoảng sợ cũng không ngay lập tức hỏi. Chờ đến khi các nàng bình tâm lại một chút, y mới hỏi ra thắc mắc của mình.

“Nếu như vậy, chỉ cần các ngươi không để người ở lại qua đêm là được sao?”

Một nàng đáp: “Có chứ, nhưng mà thanh lâu bọn ta nhiều đồ để cướp. Không để người lại canh gác thì cũng sẽ có tặc nhân vào trộm đồ.”

“Bọn chúng không nghe ngóng được gì sao?”

“Không, bởi vì Hình bộ xem đây là vụ án nghiêm trọng sợ kinh động bá tánh, nên đã siết chặt thông tin đến mức cực hạn.”

“Vậy sau đó thế nào?”

“Chúng thiếp đóng cửa được ba ngày thì số người chết cũng lên đến 25 người. Sáng ngày thứ tư khi mở cửa, thì thấy một dòng chữ bằng máu tươi ghi trên tường.”

Lạc Băng Hà nhíu mày hỏi: “Trên tường ghi gì?”

Hai nàng cùng đồng thanh run giọng đáp: “Nếu các ngươi còn đóng cửa, đợi đến khi bọn ta ăn được ba mươi người sẽ thoát được nơi này. Lúc đó sẽ tàn sát toàn thành!!”

Hết chương 9.
_________________________________________

Các bạn đọc thấy lỗi chính tả thì nhắc giúp mình nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro