
Chương 2: Khắc họa tiềm thức.
"Kiếm là họ, họ cũng là kiếm. Nó giống như hình ảnh trong lòng họ được kiếm linh khắc họa lên thôi, với lại tại sao có thể là thế thân trong khi họ đang nhìn, đang bảo vệ chính ước vọng họ đã gửi vào kiếm."
_________________________________________
Trước khi Thẩm Viên rơi xuống biển, Nhạc Thanh Nguyên và Liễu Thanh Ca đã kịp thời đón lấy hắn và đứa trẻ kia.
Liễu Thanh Ca nhanh hơn một chút, đón được Thẩm Viên và đứa trẻ. Hắn đưa đứa trẻ cho Nhạc Thanh Nguyên, còn mình thì cõng Thẩm Viên trên lưng.
Các phong chủ khác cũng mau chóng đi đến, họ đều vui mừng mà không kìm được nước mắt.
Một vị phong chủ nói: "May...may quá..."
Mọi người đều đồng ý gật đầu theo, Mộc Thanh Phương tiến tới xem vết thương cho Thẩm Viên.
"Vết thương rất nghiêm trọng nhưng không tổn hại đến căn cốt, tịnh dưỡng một thời gian là được."
Nghe câu này xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Họ gỡ bỏ kết giới, đi về theo một đường khác để tránh các tu sĩ bên ngoài.
Dù sao, việc Thẩm Viên tăng tu vi nhanh như vậy, nếu để kinh động đến các môn phái khác sẽ xảy ra những chuyện không nên có. Vả lại khi nãy họ thấy được Thẩm Viên đã áp chế tu vi của mình xuống, liền hiểu rằng chính hắn cũng không muốn để ai biết ngoài họ.
Trên đường trở về, Tề Thanh Thê tiến tới chỗ Nhạc Thanh Nguyên hỏi:
"Chưởng môn sư huynh, đây là kiếm linh hóa hình sao? Ta là lần đầu tiên thấy đấy."
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, tuy biết rằng đây là Tu Nhã hóa thành hình người, nhưng y lại có điều khó hiểu. Y nhìn đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ trong tay, nó khoảng chừng năm tuổi, tóc đen mềm mại, đường nét khuôn thật xứng với câu phấn điêu ngọc trác, Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt. Y quay sang hỏi Ngụy Thanh Nguy:
"Ngụy sư đệ à, chẳng phải khi kiếm linh hóa hình sẽ có hình dạng giống chủ nhân sao?"
Ngụy Thanh Nguy sờ cầm nói:
"Thật ra có đến ba trường hợp khác nhau, trường hợp thứ nhất thì như huynh nói, kiếm linh sẽ biến thành hình dạng giống chủ nhân của nó; trường hợp thứ hai là tự trong kiếm linh đã có tự có ý thức từ trước, chỉ cần chờ thời cơ đến để hóa hình theo ý nó mà thôi và trường hợp thứ ba, chỉ xảy ra đối với người đã tế kiếm, vì lúc này kiếm không mang theo "sự độc quyền" của chủ nhân nữa mà là hóa thân thành hình dạng mà người tế kiếm muốn bảo vệ nhất. Vậy nên mới nói kiếm là điểm yếu lớn nhất, cũng là sức mạnh lớn nhất. Đồng thời việc hóa hình cũng giúp che giấu đi hình dạng thật của kiếm, không để người khác phát hiện."
Tề Thanh Thê có điều thắc mắc: "Vậy chẳng phải hình người của linh kiếm rất giống kiểu một thế thân sao?"
Ngụy Thanh Nguy lắc đầu đáp: "Kiếm là họ, họ cũng là kiếm. Nó giống như hình ảnh trong lòng họ được kiếm linh khắc họa lên thôi, với lại tại sao có thể là thế thân trong khi họ đang nhìn, đang bảo vệ chính ước vọng họ đã gửi vào kiếm."
Tề Thanh Thê gật đầu, nàng đã hiểu rõ hơn rồi.
Khi đang nhìn kỹ vào gương mặt của đứa trẻ trong tay Nhạc Thanh Nguyên, Tề Thanh Thê ngạc nhiên nói:
"Này, mọi người thấy đứa trẻ này quen mắt không?!"
...
Một tháng sau-
Thẩm Viên dần tỉnh, hắn hơi nheo mắt lại vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, đưa tay lên dụi mắt, nâng người đứng dậy, bỗng nhiên Thẩm Viên cảm nhận được trên ngực mình có gì đó nặng nặng, bèn đưa tay cầm lấy.
Thẩm Viên: ...
Hắn nghĩ mình hoa mắt, còn đang ngủ mơ nếu không thì sao lại có trẻ con ở đây!
"Minh Phàm!"
Hắn vừa dứt lời đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Minh Phàm đi vào, thấy Thẩm Viên đã tỉnh dậy, trên tay còn xách một đứa trẻ đang ngủ. Hắn chạy tới, quỳ sụp bên cạnh giường Thẩm Viên khóc bù lu bù loa.
"Hu hu sư tôn! Cuối cùng người cũng tỉnh! Sư tôn người bất tỉnh suốt một tháng rồi đó ạ hu hu!"
Thẩm Viên kinh ngạc: "Cái gì?! Một tháng rồi á?!"
Nước mắt của Minh Phàm tèm lem ra cả khuôn mặt, hắn gật đầu.
Thẩm Viên choáng váng, thế này chẳng phải là ngủ đến mốc meo rồi sao!
"Đúng rồi sư tôn! Người đợi con một lát, con phải nhanh chóng đi báo với sư bá và sư thúc đến đây!"
Dứt lời liền chạy ra khỏi phòng như một làn khói, Thẩm Viên ngơ ngác thu bàn tay định gọi Minh Phàm lại. Hắn trở tay lại ôm đứa trẻ, muốn nhìn kỹ gương mặt của nó một chút.
Đứa nhỏ này khoảng chừng năm tuổi, có nước da trắng hồng mềm mại, mái tóc đen nhánh, hàng mi dành cong cong đang nhu thuận nhắm mắt ngủ. Đường nét chân mày vô cùng tuyệt mỹ, nếu lớn lên chắc chắn sẽ lọt vào top mỹ nhân của Tu chân giới. Còn bây giờ quả thật là như búp bê sứ được điêu khắc tỉ mỉ, thật xứng với câu phấn điêu ngọc trác.
Thẩm Viên chọt chọt đôi má hồng của nó, chậc, mềm thật đấy, đáng yêu thật đấy.
Lúc này, đôi hàng mi của đứa nhỏ rung rinh, dường như là đã tỉnh. Nó hé mở đôi mắt xinh đẹp, khi nhìn thấy Thẩm Viên, đôi mắt ấy liền phát sáng như chứa đựng cả dãy ngân hà rộng lớn bên trong.
Thẩm Viên nghe nó ngọt ngào gọi: "Chủ nhân!"
Thẩm Viên sốc, hắn thốt lên: "Tu Nhã?!"
Tu Nhã gật gật cái đầu nhỏ, vui vẻ cười đáp: "Ừm! Ừm! Là ta nè, rất vui vì được gặp chủ nhân nha!"
Khi nó cười, cả gương mặt gần như phát sáng, Thẩm Viên cảm thấy rất chói mắt, rất đáng yêu. Thật giống cái bánh bao nhỏ aaa!!!
"Thanh Thu sư đệ!"
"Thẩm sư huynh!"
Các phong chủ vội vã đi vào, thấy hắn đã tỉnh lại trên mặt nấy đều hiện lên nét vui mừng. Nhạc Thanh Nguyên ngồi vào phía bên cạnh giường, gương mặt lo lắng hỏi:
"Thanh Thu sư đệ, đệ đã thấy đỡ hơn chưa? Có còn khó chịu chỗ nào không?"
"Thanh Thu đã thấy khỏe, cảm tạ sư huynh quan tâm."
"Vậy là tốt rồi, tốt rồi."
Mộc Thanh Phương kiểm tra lại tình trạng của hắn lần nữa, sau đó liền nói:
"Tình trạng sức khỏe của Thẩm sư huynh không có vấn đề gì, nhưng Tu Nhã đã bị nứt một phần ở phía chuôi kiếm do độ kiếp. Và theo những gì ta nghiên cứu được một tháng qua, khi kiếm tế bị nứt thì cũng sẽ tác động đến người tế, khiến họ quên đi ước nguyện lúc tế kiếm là gì nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh của kiếm tế. Còn việc nhớ lại hay không, vậy phải xem nhân duyên sau này đã."
Thẩm Viên sau khi tỉnh dậy còn có hơi không tỉnh táo, bây giờ nghe Mộc Thanh Phương nói như vậy, một chút không tỉnh táo liền bay đi mất.
Hắn nhìn đứa trẻ đáng yêu trong lòng, giọng khô khốc nói:
"Vậy ta và đứa trẻ mà Tu Nhã hóa thành này từng là gì của nhau?"
Tề Thanh Thê nghe hắn hỏi, nàng lại không khỏi nhớ đến thiếu niên bạch y trắng tinh khôi, cưỡi trên con tuấn mã trước khi đến Tuyệt địa cốc. Nàng không đành lòng nói:
"Y tên Lạc Băng Hà, là đệ tử huynh thích nhất, lúc trước tại đại hội Tiên minh, theo như lời huynh nói trước khi mất trí nhớ, y vì chiến đấu với ma tộc mà thân vẫn."
Thẩm Viên hít sâu một hơi: "Thì ra là vậy."
Thảo nào bên phòng thiên thất có bạch y trắng tinh khôi, ngọc bội treo đầy tủ; thảo nào lại có gò kiếm chôn Chính Dương.
Lúc này Liễu Thanh Ca mới nói: "Nhưng trong lúc độ kiếp, ngươi lại lẩm bẩm muốn cứu ai đó và thanh kiếm hóa thành hình dạng của Lạc Băng Hà. Chẳng lẽ trước khi bế quan ngươi đã phát hiện y còn sống?"
Thẩm Viên chán nản lắc lắc đầu, hắn thật sự không nhớ gì về người tên Lạc Băng Hà này cả. Nhưng nếu y còn sống...
Hắn nhìn đứa trẻ trong tay, hỏi nó:
"Tu Nhã, ngươi mang theo ước vọng của ta mà hóa hình. Vậy ngươi có biết gì về chuyện khiến ta phát hiện y còn sống không?"
Tu Nhã chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cất giọng non nớt đáp: "Chủ nhân và ta tuy hai mà một, chủ nhân đã không nhớ gì về y, ta cũng thế thôi. Ta cũng không nhớ gì về điều ngài đang hỏi, nhưng ta có thể chắc chắn rằng đều ngài muốn là mở ra vực thẳm Vô Gian và chủ nhân sẽ đi xuống đó. Đây là tất cả những gì ta biết được."
Tu Nhã vừa dứt lời, tất cả các phong chủ đều sửng sốt, phong chủ An Định phong thì lại càng đi vào sương mù.
Nói như vậy chẳng phải quá rõ sao? Lạc Băng Hà là bị rơi xuống vực thẳm Vô Gian?!
Sau một lúc yên tĩnh, Nhạc Thanh Nguyên nói:
"Nếu đó đã là mong muốn khiến đệ có thể đánh đổi mạng sống của mình, thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nơi đó nguy hiểm muôn trùng, đi xuống nơi đó chẳng khác gì tự tay dâng lên mạng sống của mình. Nếu đệ có thể bảo đảm mình sống sót trở về, vậy thì cứ đi thôi."
Thẩm Viên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức của mình, hắn không nhớ người đệ tử tên Lạc Băng Hà đó là ai nhưng có một câu nói vô hình trong tâm trí, thôi thúc hắn làm theo bản tâm.
Thẩm Viên bước xuống giường bái một cái lễ thật sâu với các phong chủ, hắn nói:
"Từ trước đến nay, Thanh Thu vẫn luôn gây ra rắc rối cho mọi người, khiến mọi người hao phí nhiều công sức lẫn tâm trí với ta. Ta không nhớ y như thế nào, nhưng nó khiến ta đánh đổi cả mạng sống thì xin thứ lỗi cho ta có thể thử một lần. Từ nay cho đến khi ta có thể đi xuống Vô Gian, bất luận là chuyện gì Thương Khung sơn phái cần đến, Thanh Thu đều sẽ chết không từ nan."
Lời nói của hắn đầy chân thành tha thiết, đến lời phản đối của vài vị phong chủ nào đó đã đến bên môi rốt cuộc cũng phải nuốt ngược vào trong.
Tề Thanh Thê: "Ngươi...ngươi thật là tức chết lão nương mà!"
Liễu Thanh Ca: "Cái gì mà chết với chả sống, ta vẫn chưa chết đâu!"
Các phong chủ đều thở dài, vì họ biết chẳng thể ngăn nổi người này đâu.
Ngụy Thanh Nguy lên tiếng: "Thẩm sư huynh, huynh phải giữ bí mật và bảo vệ Tu Nhã thật kỹ đấy."
Thẩm Viên gật đầu nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, không cần giấu giấu diếm diếm. Cho nó một thân phận ở bên cạnh ta là được."
Hắn bế Tu Nhã lên tay, chọc chọc chiếc má phúng phính kia, nói với nó: "Từ nay ta gọi ngươi là bánh bao nhỏ, ngươi gọi ta là ca ca được chứ?"
Đôi mắt của bánh bao nhỏ sáng lấp lánh, nó cười khúc khích khiến cho trái tim Thẩm Viên nhũn ra thành một bãi nước.
"Vâng ca ca!"
Kết thúc thời gian tường thuật, Thẩm Viên uống chén trà trên tay lại nhìn đến cuốn sách mình đang đọc. Nó là một điển cổ được ghi chép trong Tàng thư các của Thanh Tĩnh phong.
Trong đây viết ngoại trừ những ma tộc có tu vi cao cường, có thể tùy tiện mở ra vực thẳm Vô Gian, thì nếu một tu sĩ muốn mở nó phải chờ đến một đoạn thời gian thích hợp. Đó chính là vào một tháng sau, khi mặt trăng bị mặt trời che khuất, trên tòa kiến trúc cao nhất của Hoa Nguyệt Thành, linh lực của tu sĩ sẽ đại thịnh, đủ để hủy diệt một đại quốc nếu là tu sĩ cấp cao.
Sau khi tiếp nhận đại lượng linh khí phải ngay lập tức hướng về Tuyệt Địa cốc, bắt đầu thi triển pháp chú cưỡng chế mở ra vực thẳm. Vực thẳm chỉ mở ra trong vòng nửa khắc, nếu để nó đóng lại thì mười năm sau mới có thể mở ra lần nữa.
"Ca ca!"
Một giọng nói đáng yêu cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Viên, hắn mỉm cười nhìn về phía đứa nhỏ nói:
"Không chơi nữa sao?"
Tu Nhã đến ngồi bên cạnh hắn, nó nói:
"Ở cùng với ca ca vui hơn nha!"
Thẩm Viên vươn tay tới ôm nó vào lòng, hắn cầm lên bàn tay nhỏ nhắn đã bị trầy vài vết thương nhỏ do chơi đùa, chậm rãi truyền dòng linh lực ôn hòa vào chữa thương cho nó, Thẩm Viên tùy ý hỏi:
"Ở với ta có gì vui chứ?"
Nghe hắn nói vậy, đôi mắt nó lóe lên, cười khúc khích đáp:
"Chỉ cần ở bên người thôi là đã vui rồi ạ!"
.....
"Con không đi chơi sao?"
"Không ạ, con thích ở cùng người hơn."
"Ở cùng vi sư có gì vui đâu."
"Chỉ cần ở cùng người thôi là đã vui rồi ạ!"
.....
Thẩm Viên bật cười, chọt gò má mềm của Tu Nhã:
"Đã nói câu này bao lần rồi? Hửm?"
Tu Nhã cầm lấy ngón tay đang chọt má mình kia, bĩu môi nói:
"Ta chỉ mới nói có một lần..."
Hai người cứ vui đùa như thế đến hết ngày, mặc dù có mọi người làm bạn nhưng Thẩm Viên vẫn cảm thấy cô đơn, dạo này có đứa nhỏ đáng yêu ở bên cạnh làm bạn, hắn đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
Khoảng một tháng sau, Thương Khung sơn nhận được lời giúp đỡ khẩn cấp từ Kim Lan thành, các phong chủ tức tốc mau chóng đi đến. Trước khi đi, Thẩm Viên nói với các đệ tử:
"Sau khi vi sư xong việc sẽ gửi thư đến, rồi dẫn các con đi một chuyến đến Hoa Nguyệt thành để chơi."
Theo Thẩm Viên tính toán, đến khi làm xong nhiệm vụ này cũng là lúc thời cơ đến để mở ra vực thẳm Vô Gian đến gần. Hắn muốn dẫn các đệ tử nhỏ đi chơi một chuyến, xem như là lời từ biệt, dù sao khi xuống vực thẳm Vô Gian rồi, hắn cũng không biết khi nào trở về.
Các đệ tử của Thanh Tĩnh phong nghe nói được sư tôn đi dẫn đi chơi cũng không mấy vui mừng. Nàng thiếu nữ Ninh Anh Anh nay đã trổ mã xinh đẹp động lòng người, nhưng nàng lại không giống dáng vẻ của trước kia. Hai bên tóc nàng thắt bím tóc, được buộc bằng dải lụa màu cam tươi mát, một thân thẳng thớm mặc đồng phục Thanh Tĩnh phong, lưng đeo trường kiếm. Xem dáng vẻ rất có khí chất của một nữ kiếm sĩ.
Ninh Anh Anh đi tới trước mặt Thẩm Viên hành lễ, nàng cung kính nói:
"Đa tạ sư tôn quan tâm đến chúng đệ tử, nhưng Kim Lan thành nguy hiểm tiềm tàng chúng đệ tử vẫn mong ngài bình an trở về."
Từ khi sư tôn nàng mất trí nhớ, rồi lại trải qua không biết bao nhiêu biến cố, bao nhiêu lần thanh y nhiễm đầy máu tươi, vết thương đau đớn người mang nhưng vẫn một nụ cười dịu dàng nói "Vi sư không sao." khiến không biết bao nhiêu đệ tử của Thanh Tĩnh phong đau lòng, khiến họ chuyên tâm tu luyện mong sớm có một ngày được cùng sư tôn phân ưu.
Thẩm Viên cười cười xoa xoa mái tóc mềm của cô gái đang cúi đầu, hắn nhẹ giọng nói:
"Sư tôn của các con rất lợi hại, nào xảy ra chuyện gì? Các con mấy năm nay tu luyện vất vả, vẫn nên thư giãn một chút, được không nào?"
Nào có chuyện trưởng bối dẫn vãn bối đi chơi cũng phải an ủi, khuyên nhủ chứ? Nhưng sư tôn của bọn họ chính là như vậy đấy.
Chúng đệ tử nước mắt lưng tròng, tất cả đều bám vào hắn khóc hu hu, Thẩm Viên dở khóc dở cười xoa đầu từng người, sau đó hắn rời đi trong ánh mắt đỏ hoe của các đệ tử nhỏ.
_________
Sau một hồi náo loạn với Dương Nhất Huyền, ba người Thẩm Viên, Liễu Thanh Ca và Mộc Thanh Phương cũng tìm được đến nơi ở của Vô Trần đại sư.
Thẩm Viên vừa nghe Vô Trần đại sư tường thuật, vừa nhìn đôi chân đã bị thối rữa gần hết của y. Dùng kinh nghiệm mấy năm dạo chơi Ma giới cùng vô số điển tịch của Thanh Tĩnh phong, nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là "nó".
"Người Tác Chủng? Đúng là lão nạp có nghe nói đến ma vật này, nhưng đã tuyệt chủng từ lâu không ngờ bây giờ lại xuất hiện, A di đà phật."
Thẩm Viên lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết, sau đó nói kỹ lưỡng về loài này với Mộc Thanh Phương và Liễu Thanh Ca.
"Hai đệ cẩn thận, tuyệt đối đừng cho người nào khả nghi chạm vào mình."
Trao đổi thêm một lúc, Liễu Thanh Ca và Thẩm Viên đi ra ngoài bắt đầu dò xét. Trên đường đi đều là cảnh ôn dịch đói khát, khổ sở mà Thẩm Viên đã từng thấy trên tivi nhưng mức độ nghiêm trọng ở đây chỉ có hơn chứ không có kém.
Tu Nhã (lúc này đã có dáng vẻ bảy tuổi) từ lúc theo hắn đến đây vẫn giữ im lặng nắm tay hắn, bây giờ nó mới lên tiếng nói:
"Ca ca, sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
Nói xong nó còn làm tư thế cổ vũ với Thẩm Viên, hắn cười cười đáp:
"Ừm, sẽ ổn thôi. Cảnh tượng tang thương này rồi sẽ kết thúc."
Tu Nhã cười gật đầu với hắn, lúc này bỗng nhiên có một người toàn thân choàng đen đi tới, trông dáng vẻ là một bà cụ. Hắn đang muốn dắt Tu Nhã sang để nhường đường thì ngửi được một mùi hương cực kì khó phát hiện, hắn ngay lập tức ôm lấy Tu Nhã phi thân khỏi cú "ngã" của bà cụ kia.
Bà ta có hơi ngạc nhiên khi hắn tránh được, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, đôi chân bà ta như được gắn tên lửa, chớp nhoáng đã chạy biến. Thẩm Viên vội vàng một tay ôm Tu Nhã đuổi theo, Tu Nhã quen thuộc ôm chặt lấy cổ hắn.
Trên đường đi hắn bắt gặp Công Nghi Tiêu, nên được biết tốp đệ tử thứ 2 của Huyễn Hoa cung đã tiến vào. Hắn cũng không để ý lắm mà bảo Công Nghi Tiêu cùng nhau đuổi theo.
Công Nghi Tiêu đồng ý, trong lúc đuổi theo y có vài lần liếc mắt sang nhìn đứa trẻ trong lòng Thẩm Viên. Y từng nghe nói gần ba năm trước, phong chủ Thanh Tĩnh phong gặp nạn, nên rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài. Bây giờ có cơ hội gặp lại, y rất kinh ngạc với đứa trẻ kia, cảm thấy rất quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra.
Thân ảnh kia phóng vào một thanh lâu, Thẩm Viên dừng lại bảo Công Nghi Tiêu:
"Phòng ngừa nguy hiểm bên trong, Công Nghi Tiêu hãy chờ ở đây, ta đi vào một chút sẽ ra, sẵn tiện trông giúp ta đứa nhỏ này nhé."
Không chờ Công Nghi Tiêu đáp, Thẩm Viên đã nhét Tu Nhã vào người y sau đó lao vào tòa nhà. Công Nghi Tiêu ngơ ngác đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ với Tu Nhã. Khoảng chừng mấy giây sau, Công Nghi Tiêu kinh ngạc mở to mắt, y biết đứa trẻ này giống ai rồi!
Hết chương 2.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro