Chương 10: Thanh lâu năm tầng.
Tối hôm qua—
“Để xem nào, y phục, ngân lượng... Có vẻ là đủ rồi đấy. Ngày mai chúng ta có thể xuất phát đến Hoa Nguyệt Thành rồi.”
Thẩm Viên đang xem lại một số thứ cần mang theo cho ngày mai, Tu Nhã ngồi bên cạnh chăm chú nhìn và lắng nghe, sau khi, hắn nói dứt câu nó liến khúc khích cười đáp:
“Ừm!”
Thẩm Viên nhìn nó vui vẻ thế kia trong lòng cũng dễ chịu, sau đó, hắn đi tới ngọn nến trên bàn trà để dập tắt thì bỗng nhiên sống lưng hắn chợt lạnh.
Nhiệt độ phòng đột ngột hạ thấp, sương mù cũng không biết từ đâu mà dâng lên. Thẩm Viên nheo mắt, hắn phất tay một cái đóng tất cả cửa sổ lại.
“Là kẻ nào?”
Một luồng khói đen từ trong chiếc áo ngoại bào Thẩm Viên dắt bên giường bay ra. Nó ngập ngừng đi tới trước mặt hắn, nhưng dường như nó sợ hãi mà không dám tới gần.
Trong lòng Thẩm Viên giật thót, nhìn từ chỗ nó đi ra có thể biết, nó đã đi theo hắn từ ngày hôm qua thế mà hắn…
Lại không hề phát hiện ra.
Thẩm Viên suy đoán, kẻ này chắc chắn không đơn giản.
“Xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại tới đây?”
Giọng hắn không gay gắt, nhưng mang theo sự cảnh giác không nhỏ.
Đám sương đen kia nghe hắn hỏi, nó chần chờ một chút cuối cùng lấy hết dũng khí tới gần hắn hơn. Thẩm Viên lùi lại, che Tu Nhã ở sau lưng mình.
Bên ngoài cửa sổ, những đám mây trôi đi để lộ ra ánh trăng tinh khiết, nó len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào căn phòng âm u này. Trên đám sương đen phủ một lớp ánh trăng nhẹ, lơ lửng trong không trung từ từ vặn xoáy thành một hình dáng con người.
Cuối cùng sương đen tan đi, để lộ ra một người con gái dung nhan mỹ lệ khoác trên mình bạch y trắng muốt. Giữa mày của nàng điểm một nốt chu sa nhỏ, tuy người này rất đẹp nhưng làn da trắng xanh, đôi mắt thì sâu hun hút, môi đỏ một cách kỳ dị. Nốt chu sa đỏ đó càng tôn lên nét gì đó ở nàng ta, tạo nên một khung cảnh cực kỳ mỹ dị.
Nàng cứ nhìn nhìn chằm chằm vào hắn, điệu bộ muốn nói lại thôi.
Còn Thẩm Viên á hả, hắn đang đứng cứng đờ ở kia kìa.
Quả thật hắn đã gặp rất nhiều ma vật đáng sợ, thậm chí là đánh với chúng. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp…
Ma…
Thẩm Viên có thể chắc chắn nàng là linh hồn của một người đã chết, vả lại cũng mới chết không được lâu lắm, cảm xúc của hắn khá là phức tạp.
Dằn lại sự kỳ dị trong lòng, hắn định hỏi lại một lần nữa thì đột nhiên nàng kia đột ngột quỳ xuống dập đầu với hắn!
“Tiên sư! Cầu ngài giúp ta một chuyện!”
“...Hả?”
Nàng ngẩng đầu lên, mắt long lanh ánh nước nói: “Tiểu nữ là kỹ nữ ở căn phòng số sáu trong cái thanh lâu ngày hôm qua ngài đến. Tiểu nữ ban đầu chỉ đi theo ngài vì tò mò, nhưng sáng nay được biết ngài muốn đến Hoa Nguyệt thành, cho nên tiểu nữ mới gặp ngài, cầu ngài giúp một chuyện.”
Thẩm Viên thở phào một tiếng, biết nàng không có ý xấu, hắn nhẹ nhàng hỏi:
“Cô nương muốn ta giúp gì? Miễn là trong khả năng, Thẩm mỗ sẽ dốc hết sức hoàn thành tâm nguyện của cô.”
Ánh sáng hiển hiện lên dưới đáy mắt, nàng rối rít cảm ơn, sau đó, nói:
“Tiểu nữ vốn dĩ không phải người ở vùng này, do một vài chuyện không may mới bị bán vào đây. Nơi trước đây tiểu nữ ở tên là Vấn Nguyệt lâu ở Hoa Nguyệt thành, ở đó, tiểu nữ rất thân với một người, tiểu nữ muốn gặp người đó trước khi đi đầu thai. Đây là ước muốn duy nhất của tiểu nữ, cầu xin tiên sư thành toàn!”
Nàng nói xong lại dập đầu xuống cầu xin, Thẩm Viên vội bảo: “Quên mất, cô nương xin hãy ngồi dậy, chuyện này không khó, Thẩm mỗ sẽ giúp cô.”
Người con gái ấy nghe xong thì hạnh phúc vô cùng, nàng thành tâm cảm tạ hắn. Thẩm Viên thấy nàng đã đứng dậy liền đưa cho nàng một cái vòng bằng chỉ đỏ.
“Cô nương mới mất không lâu, ta xem qua thì thấy cô khi sống không làm chuyện gì ác. Sau này đầu thai cũng sẽ không quá khổ, nhưng cũng vì vậy mà cô cũng sẽ dễ bị những thứ tà ác bắt đi, đeo cái này vào nó sẽ bảo vệ cô và hãy theo sát ta.”
Nàng vội vàng nhận lấy.
“Đa tạ tiên sư! Ngài cứ gọi tiểu nữ là tiểu Hoa là được ạ!”
Thẩm Viên rũ mắt xem nàng, cô gái cười lên trong cực kì thuần khiết, nếu không vì âm khí lượn lờ xung quanh thì ai nghĩ nàng đã chết khi tuổi còn xuân chứ.
“Ừm, tiểu Hoa.”
Hắn lại lấy ra một cái túi thơm rồi bảo: “Tiểu Hoa hãy tạm thời ở đây, ngày mai, ta sẽ nhanh chóng đưa cô tới gặp người cô muốn.”
Nàng vội vàng làm theo, thân hình nàng biến đổi hóa thành một làn sương trắng chui vào chiếc túi thơm nhỏ.
Lúc này, Tu Nhã mới ló đầu ra hỏi: “Ca ca, lúc nãy ta thấy nàng là sương đen mà, sao bây giờ lại biến thành sương trắng vậy ạ?”
Thẩm Viên ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu nó bảo: “Là vì nàng đang có hi vọng, nàng có mục tiêu để mong chờ, không phải là một linh hồn mù mờ vô định như lúc nãy nữa.”
Tu Nhã gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi đột nhiên nó lại nói: “Ta cứ có cảm giác lúc nàng cười rất quen mắt.”
“Nhã Nhã đã gặp người có gương mặt giống nàng sao?”
Nó lắc lắc đầu: “Không phải, ý ta không phải là gương mặt mà là kiểu…cảm giác. Cảm giác rất giống một người nào đó khi cười thì xung quanh cũng như có mấy bông hoa nhỏ lơ lửng xung quanh á.”
Thẩm Viên: “Có khi nào chúng ta đang dần nhớ ra Lạc Băng Hà không? Có khi nào đứa trẻ ấy khi cười cũng giống như vậy chăng?”
Tu Nhã: “Ừm! Có khi là vậy đấy ạ!”
Thẩm Viên: “Vậy được rồi, giờ đi ngủ thôi nào. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nhớ tất cả về y.”
……
Hiện tại — Vấn Nguyệt lâu.
Nàng kỹ nữ kia vừa dứt lời, cả Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đều nhíu mày.
Lạc Băng Hà hỏi: “Còn gì nữa không?”
Nàng kỹ nữ sợ hãi gật gật đầu: “Sau đó, bọn ta bất đắc dĩ phải tiếp tục mở cửa, nhưng từ đó đến nay chúng chỉ bắt có năm người, các khách quan còn lại thì không bị ảnh hưởng gì cả.”
Thẩm Viên: “Năm vị khách này có điểm chung nào không?”
Nghe hắn hỏi hai nàng giật mình một cái, ngẫm nghĩ một lúc hai nàng đồng thanh nói: “Là danh kỹ!”
“Danh kỹ?”
“Đúng vậy! Năm người khách quan đó đều là những danh sĩ tài hoa xuất chúng, họ đều cùng yêu thích vị danh kỹ của Vấn Nguyệt lâu ta. Tuy họ đã bày ra rất nhiều của cải vật chất nhưng đều bị nàng từ chối. Sau đó, họ đều đều chán nản rồi từ bỏ và tìm đến thú vui khác.”
Thẩm Viên: “Thú vui mới của họ là gì?”
Hai nàng ngập ngừng nhìn vào mắt nhau không dám nói. Lúc này, đột nhiên có một tiếng cười khinh miệt vang lên.
Đó là của Lạc Băng Hà, y nói: “Thú vui mới của bọn chúng chính là tìm đến những kỹ nữ mù.”
Y vừa dứt lời, một cơn gió lớn không biết từ đâu ập tới, thổi tung tất cả cánh cửa sổ, những cánh cửa va chạm tạo nên những tiếng động ồn ào, tiếp đó là sự buốt lạnh thấu xương của những cơn gió cũng len lỏi vào căn phòng.
Ánh nến đồng loạt vụt tắt, trời chỉ mới hoàng hôn mà căn phòng chẳng còn chút ánh sáng nào. Một nàng kỹ nữ run giọng hỏi:
“Làm…làm sao công tử…biết?”
Lạc Băng Hà không trả lời, y ra hiệu cho các nàng nhìn về phía cửa chính.
Hai nàng theo ánh mắt của y nhìn theo….
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!”
Những tiếng la thất thanh của tất cả kỹ nữ đồng loạt vang lên, những chiếc đàn bị văng loạn xạ dưới đất, họ ôm nhau cùng trốn vào một góc phòng run rẩy sợ hãi.
Chỉ thấy ở phía cửa chính, một cô gái mặc một cái áo choàng màu đỏ chót, tà áo dài đến tận chân. Đôi mắt nàng là hai cái hố đen sâu hun hút, làn da tái xanh nhưng môi thì đỏ chót, mái tóc nàng rất dài, buông xõa ra xung quanh. Thế mà vẫn không thể che mờ đi vẻ đẹp của nàng, chỉ là giờ đây, vẻ đẹp đó khiến người ta phải hoảng sợ.
Nhưng điều đáng sợ hãi nhất không chỉ có nhiêu đó, bụng của nàng ta rất lớn, nhìn thôi cũng biết là nàng đang mang thai. Nhưng trái ngang thay, thai nhi đó lại chẳng phải một đứa trẻ bình thường.
Thẩm Viên nói nhỏ với Lạc Băng Hà: “Coi bộ lần này không dễ đối phó rồi đây.”
Sắc mặt Lạc Băng Hà cũng khá là nghiêm trọng, y nói: “A Viên hãy cẩn thận, con quỷ này tuy chết không quá lâu nhưng oán khí của nó lại vô cùng lớn. Nếu sơ suất chúng ta có thể bị vây vào quỷ vực của nó.”
Thẩm Viên đứng dậy đi tới đối diện với Lạc Băng Hà, hắn dí sát mặt mình với y. Lạc Băng Hà cả người cứng đờ, y lắp bắp:
“A…Viên…người định–”
Y chưa nói hết câu thì đã thấy sau gáy mình nhói đau rồi ngất xỉu, Thẩm Viên thở dài đỡ y nằm trên chiếc ghế dài.
“Đứa trẻ ngốc này, sao ta nói gì ngươi cũng nghe hết thế hả?”
Lúc đầu, vốn dĩ là mời y đi chơi, không ngờ tối hôm qua lại được linh hồn của cô gái kia nhờ. Để đề phòng vạn nhất có nguy hiểm, hắn đã nghĩ ra một kế.
Thẩm Viên vốn chỉ định lừa Lạc Băng Hà bảo y mặc đồ nữ. Hắn cứ nghĩ y sẽ từ chối sau đó bỏ về, ai dè y lại đồng ý cái rụp, hắn hết cách đành phải phóng lao phải theo lao. Nhưng ai mà ngờ, hắn lại dính vào một chuyện nghiêm trọng như thế này.
Vốn dĩ định giúp cô nương kia xong rồi về, thế mà lại vô tình kéo Lạc Băng Hà vào chuyện này, hắn cảm thấy rất có lỗi.
Y không nên dính vào chuyện này, hắn sẽ mau chóng giải quyết tất cả sau đó đưa Lạc Băng Hà an toàn ra ngoài.
Trên sàn bắt đầu phát ra tiếng động, là tiếng bước chân đang tới gần.
“Cộp, cộp, cộp.”
Con quỷ kia đang đi về phía này, đi tới trước kết giới của Lạc Băng Hà nó dừng lại. Nó đưa tay lên chạm vào kết giới, ngay lập tức có dòng điện phóng tới làm nó rụt tay lại.
Nó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi lại đưa tay lên một lần nữa. Thẩm Viên giật mình một cái, hắn mau chóng đảo mắt nhìn xung quanh, bên ngoài kỹ viện bầu trời tối mịt u ám, lại có những ngọn ma trơi ở bốn phương tám hướng, trong kỹ viện thì tràn ngập quỷ khí.
Mắt hắn giật một cái, ngay từ đầu khi bước vào thanh lâu này thì họ cũng bước vào quỷ vực rồi.
Vì cả cái thanh lâu này chính là quỷ vực của nó!
Chỉ là ban ngày được che giấu quá kỹ, đến khi Mặt Trời lặn mới lộ ra.
Thẩm Viên xoay người lại, lấy ra bốn tấm bùa vàng, tay kết ấn lập ra một đại kết giới bảo vệ Lạc Băng Hà. Việc này cũng đã tiêu tốn gần hết linh lực của hắn nhưng đổi lại Lạc Băng Hà chắc chắn sẽ không sao.
Vừa làm xong cũng là lúc kết giới của Lạc Băng Hà bị vỡ nát, Thẩm Viên nhanh chóng nhảy về phía cửa sổ thoát ra khỏi căn phòng đó.
Còn tại sao hắn cứu các kỹ nữ kia?
Bởi vì họ đã chết từ khi nào rồi, ban ngày khi quỷ vực chưa được vực chủ kích hoạt thì họ là những con rối nghe theo sự điều khiển của vực chủ, nhưng khi quỷ vực được kích hoạt thì họ biến thành thứ gì còn tùy thuộc vào ý muốn của vực chủ.
Thẩm Viên ngẫm nghĩ, nếu vậy thì những gì mấy nàng kỹ nữ lúc nãy nói cũng chưa chắc hoàn toàn là sự thật.
Hắn chạy một hồi, sau đó phát hiện ra một điều rất rất là tệ.
Chính là chỗ này hắn vừa đi qua rồi!!
Quỷ đả tường?
Không đúng.
Thẩm Viên dừng lại nhìn xung quanh một lúc, con đường hành lang được trang hoàng hoa lệ nhưng lại tràn ngập sự u ám kì dị. Những con đường ngoằn ngoèo, những lối rẽ không thấy điểm cuối, chỉ thấy phía xa xa là những mảnh tối đen mù mịt.
Hắn hít sâu một hơi, chầm chậm cất bước, trong không gian yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe tiếng bước chân nện trên nền đất.
“Cộp, cộp, cộp.”
Từ khi hắn đi ra khỏi căn phòng kia vẫn không cảm nhận được khí tức của nữ quỷ đuổi theo mình, nhưng vẫn luôn luôn có một ánh mắt ở nơi nào đó nhìn chằm chằm vào hắn.
Mọi cử chỉ, hành động của hắn đều bị theo dõi sát sao, cứ như tùy thời đều có thể xuất hiện trước mặt hắn.
Thẩm Viên nâng tay vận linh lực nhưng không có bất kỳ một phản ứng nào.
Quả nhiên như hắn dự đoán, bên trong thanh lâu này đã được yểm một thuật pháp nào đó khiến các tu sĩ không thể sử dụng linh lực. Sỡ dĩ lúc nãy hắn có thể khai trận là vì họ đang ở trong trận pháp của Lạc Băng Hà.
Thời điểm Lạc Băng Hà khai trận thì thanh lâu này vẫn là một nơi bình thường, nói cách khác là quỷ vực chưa được kích hoạt nên y mới có thể khai trận.
Bây giờ, Thẩm Viên ngoài khỏe hơn người bình thường thì hắn đích thị là một người bình thường.
Cái đệt.
Hắn xoa xoa thái dương của mình, cảm thấy cuộc đời đang trêu đùa mình. Hắn vốn không giỏi mấy cái vụ giải mã này nọ thế mà bây giờ lại bị kéo vào quỷ vực.
Muốn thoát khỏi quỷ vực, chỉ có ba cách. Thứ nhất, chủ quỷ vực chủ động thả người; thứ hai, hoàn thành chấp niệm của chủ quỷ vực và cuối cùng là phá hủy cốt lõi của quỷ vực, cũng chính là tìm ra món đồ nằm ở trung tâm của nơi này.
Cái thứ nhất không thể, vứt.
Cái thứ hai, hắn không giỏi mấy vụ tìm kiếm đồ vật rồi giải mã các kiểu, vứt luôn.
Vậy chỉ còn lại cái cuối cùng mà thôi.
Thẩm Viên suy nghĩ xong, quyết định chọn phương án cuối cùng.
Hắn nhắm mắt lại, thả ra thần thức quét một vòng.
Cấu trúc của nơi này bao gồm năm tầng, vì bị quỷ vực hạn chế nên hắn chỉ có thể thấy lờ mờ các khung cảnh ở năm tầng này.
Hiện tại hắn đang đứng ở tầng thứ năm cũng là tầng trên cùng. Tầng thứ tư ở bốn phía phát ra một ánh sáng xanh lam u ám, tầng thứ ba có rất nhiều thứ gì đó lúc nha lúc nhúc và những hơi sương dày đặc, tầng thứ hai là mảng tối đen kịt không nhìn thấy gì và tầng một là một mảnh không gian trắng bóc, không thể thấy ngọn nguồn của thứ ánh sáng kia là gì.
Mọi thứ hắn có thể nhìn thấy đều là những sự vật mơ mơ hồ hồ, song có thể chắc chắn rằng càng đi sâu vào các tầng thì độ nguy hiểm càng tăng cao.
Tuy Thẩm Viên có nhiều kinh nghiệm đánh quái, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với ma quỷ của nhân gian.
Oán khí và tử khí ở nơi này rất nặng, dường như là dày đặc, huống hồ ngoài một nữ quỷ thì còn có một quỷ anh chưa được sinh ra. Ở những nơi như thanh lâu này, một xác hai mạng là chuyện không hiếm nhưng đến nỗi như bây giờ, thì chuyện phía sau chắc chắn không đơn giản.
Thẩm Viên nhớ lại hình ảnh của nữ quỷ kia, nàng mặc một bộ hồng y, hốc mắt đen kịt như hai hố sâu không thấy đáy. Thị lực của tu sĩ vô cùng tốt nên hắn có thể thấy được trên cổ nàng có dấu vết của treo cổ.
Áo đỏ, tự tử, mù.
Bảo sao oán khí lại nhiều như vậy, nếu như Thẩm Viên đoán không lầm thì có vẻ như trước khi tự tử thì nàng là một kỹ nữ mù nhưng lại có thai.
Trước khi tự tử mà mặc đồ đỏ, thì khi chết ắt sẽ thành quỷ.
Thẩm Viên nghĩ rồi lại nghĩ, không biết đã đi được bao lâu, phía trước hành lang tối tăm lại đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù. Hắn cảnh giác dừng lại, nhưng đám sương mù kia không hề có ý nhắm vào hắn.
Sau khi chúng tan đi hết, thì phía trên hai bên bức tường trong hành lang hiện lên bốn bức tranh màu đen trắng.
Phía cuối – nơi bức tranh thứ tư cũng là ngõ cụt.
Thẩm Viên giật mình quay phắt người lại, phía sau lưng hắn cũng là một ngõ cụt.
Không thể tiến mà cũng chẳng thể lùi.
Không còn cách nào, hắn đành đi về phía những bức tranh kia.
Thẩm Viên sau khi xem tranh: “...”
Thanh lâu các người…đều phóng túng như vậy à…
Chỉ thấy trên bốn bức tranh kia đều vẽ những mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, nhưng đều đang cùng nam nhân hoan ái, bày ra những tư thế khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Người vẽ những bức tranh này dường như rất am hiểu dục vọng của con người, chỗ nên phô thì phô, chỗ nên che thì che khiến người ta không chịu nổi. Chỉ muốn với tay vào những bức tranh, lột xuống những mảnh lụa sắc màu để chiêm ngưỡng cảnh xuân tươi đẹp.
Sau một hồi trố mắt kinh ngạc, Thẩm Viên bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Không tự nhiên mà bốn bức tranh này xuất hiện ở đây, chắc chắn có điều gì đó đằng sau nó.
Thẩm Viên nhíu mày, tuy hắn không giỏi chơi những trò giải mã này kia nhưng không đến nỗi là gì cũng không biết. Càng vào sâu trong các tầng thì độ nguy hiểm mới tăng cao, đây là tầng năm thì chắc cũng không khó lắm đâu…nhỉ?
Hắn nén lại cảm giác mà đa số thằng đàn ông nào cũng có khi xem Xuân cung đồ, tỉ mỉ nhìn vào bức tranh thứ nhất. Từ nét vẽ, màu sắc cho đến những chi tiết khác. Sau một hồi cân nhắc, hắn dùng đầu ngón tay viết gì đó vào lòng bàn tay của mình.
Một ý tưởng xẹt qua trong đầu Thẩm Viên, tìm ra rồi!
Hết chương 10.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro