Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suspects

Trên xe đến bệnh viện, Thẩm Viên nhớ ra Lạc Băng Hà còn đang tìm kiếm ở đó liền lấy điện thoại gọi. Đầu dây bên kia phải mất vài hồi chuông mới nhấc máy, khi trả lời chàng trai họ Lạc dường như đang chạy, gió thổi qua ống nghe: "Thầy Thẩm, thầy tìm thấy thằng nhóc chưa?"

Thẩm Viên cảm thấy trước giờ có lẽ mình vẫn chưa đối với người này đủ tốt, người tốt như thế này hiếm lắm: "Tôi đã tìm thấy Công Nghi Tiêu rồi, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện..."

Chưa kịp nói hết thì Lạc Băng Hà đã hoảng lên: "Bệnh viện? Thầy bị thương sao? Em sẽ lập tức..."

Thẩm Viên vội can ngăn ngay: "Tôi ổn, tôi ổn. Công Nghi Tiêu cũng chỉ bị xây xát chút thôi. Cậu Lạc không cần gấp vậy, hay là cậu cứ trở về nhà đi, hôm nay đã phiền cậu nhiều rồi."

Lạc Băng Hà không giống ngày thường, thật sự nghe lời: "Thầy Thẩm không sao thì em an tâm rồi. Sau khi khám ở bệnh viện xong mong thầy về thẳng nhà. Em xin phép về trước."

Sau đó là tiếng tắt máy chóng vánh. Thẩm Viên mang chút tâm trạng mông lung, cầm điện thoại thừ ra một chút. Công Nghi Tiêu ngồi cạnh, nắm bàn tay nhỏ lên vai áo thầy gọi: "Thầy, thầy Thẩm..."

Thẩm Viên tỉnh ra, nhìn sang đứa nhỏ vừa mới thoát khỏi hiểm nguy, trên mặt vẫn còn vài nét lo sợ: "Nghi Tiêu, em không sao chứ? Mấy vết thương lại đau à?"

Công Nghi Tiêu thỏ thẻ: "Ba mẹ em... họ cũng đang đến ạ...?"

Phải rồi đứa nhỏ này vừa bị bắt cóc, chưa được gặp lại gia đình gần 2 ngày rồi. Là thầy giáo mà bây giờ còn chưa liên lạc với ba mẹ của học sinh, trách nhiệm của mình để ở đâu rồi hả?! Nghĩ vậy Thẩm Viên vội đổi thành nụ cười, xoa xoa đầu học trò nhỏ của mình: "Phải rồi, ba mẹ em cũng sắp đến rồi. Chút nữa chúng ta vô bệnh viện xem xét vết thương cho em xong thì ba mẹ em sẽ đưa em về nhà."

Công Nghi Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, Thẩm Viên mới cầm điện thoại bấm máy gọi cho phụ huynh của thằng bé thông báo về việc đã tìm được người và bây giờ đang trên đường đến bệnh viện. Đầu dây bên kia vỡ òa xúc động, tiếng khóc vẫn còn vang vọng bên tai của Thẩm Viên sau khi cúp máy nữa. Vậy là mọi chuyện xem như kết thúc tốt đẹp rồi...

Khi đến bệnh viện, ba người đi vào cổng, hai người phải điều trị, tất cả đều là vết thương  ngoài da, một người ngồi đợi. Lát sau, bệnh nhân đầu bước ra là người đàn ông mặc com-lê. Thẩm Viên vẫn cảm thấy cần cảm ơn người này một lần nữa liều tiến lại gần chào hỏi. Người đàn ông mặc com-lê đang ở bàn trực làm thủ tục xuất viện. Thẩm Viên mở lời trước: "Chuyện vừa rồi trên đường vô cùng cảm ơn cậu. Nếu không có cậu ra tay giúp đỡ thì không biết tình hình còn trở nên tồi tệ thế nào nữa. Cũng đã khiến cậu bị thương, đã làm phiền cậu nhiều rồi..."

Người đàn ông mặc com-lê với khuôn mặt đầy vẻ trẻ trung với vài đường nét ngay thơ ký xong tờ giấy xuất viện mới rời mắt nhìn Thẩm Viên, nhẹ nhàng: "Thầy giáo không cần quá bận tâm như thế, giúp đỡ người gặp nạn là chuyện đương nhiên thôi. Hơn nữa mấy vết thương cũng không có nghiêm trọng lại có thể cứu mạng một đứa trẻ là rất đáng mà."

Thẩm Viên lần nữa cúi đầu cảm ơn. Người đàn ông mặc com-lê cũng nhanh chóng đỡ thầy Thẩm lên, bảo rằng một câu cảm ơn là quá đủ, không cần phức tạp hơn vấn đề làm gì rồi từ biệt.

Thầy giáo Thẩm vừa tiễn vị ân nhân này đi thì ba mẹ của Công Nghi Tiêu đến. Đôi bên hình như lướt qua mhau một chút ở cửa vào. Hai người vừa đến một bộ dạng hớt hải, vừa thấy Thẩm Viên là bắt đầu hỏi Công Nghi Tiêu đâu rồi, thằng bé không sao chứ. Để trấn an cặp vợ chồng này, thầy Thẩm phải xác nhận là đứa nhỏ không sao rồi dẫn hai người tới phòng điều trị.

Đến trước cửa phòng thì vừa hay Công Nghi Tiêu bước ra ngoài, ba người một nhà ôm nhau hòa chung nước mắt. Đứa nhỏ này vừa trải qua một lần vào sinh ra tử, không có người thân ở bên lại còn bị thương chảy máu, suốt đường đến bệnh viện có thể không rơi nước mắt. Còn ba mẹ của thằng bé thì sao, luôn là người tất bật công việc đến mức phải nhờ giáo viên trông hộ con mình cả một tuần liền nhưng vừa hay tin thằng bé mất tích đều đã bỏ mọi công việc, lao tâm khổ tứ tìm kiếm tung tích của nó, cũng vừa trải qua cơn đại nạn rồi. Thẩm Viên chứng kiến một cảnh này, cũng xúc động kìm không được nước mắt.

Ngày hôm đó, gia đình Công Nghi Tiêu đoàn tụ. Thẩm Viên trở về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Sự việc lần này xem như kết thúc. Thực tế lại không phải vậy, vẫn còn phải bắt được kẻ bắt cóc Công Nghi Tiêu nữa và công việc đó đã có người thực hiện.

Ngày hôm sau, khi đến trường, Thẩm Viên nhận được điện thoại của một viên cảnh sát phụ trách vụ án của Công Nghi Tiêu hẹn đến sở cảnh sát xác nhận một số thông tin để hoàn tất vụ án. Viên cảnh sát này nói chuyển nhanh gọn, chỉ hỏi thời gian Thẩm Viên có thể đến sở cảnh sát, còn lại cũng chỉ để lại tên của mình là Ngụy.

Thẩm Viên sắp xếp lại mọi thứ sau khi tan học, chuẩn bị đến sở cảnh sát thì Lạc Băng Hà xuất hiện, đề nghị đi cùng hắn. Thầy giáo Thẩm không hề cảm thấy có gì sai, chấp nhận lời đề nghị. Vậy là hai người lên đường đến sở cảnh sát.

Ở sở cảnh sát, hai người Thẩm Viên và Lạc Băng Hà gặp lại một người quen, đó là Liễu Thanh Ca. Viên cảnh sát họ Ngụy cũng đi cùng Liễu Thanh Ca trong bộ đồng phục cảnh sát. Điều này thật sự khiến Thẩm Viên trợn tròn mắt nhưng rồi nghĩ lại những việc "thầy giáo Liễu" biểu hiện thì cũng không khó chấp nhận đến vậy. Liễu Thanh Ca là người mở lời trước: "Thầy giáo Thẩm đã phiền thầy cất công đến đây hôm nay, mong thầy giúp đỡ để chúng tôi sớm hoàn thành công tác. Còn về thời gian trước, rất cảm ơn thầy đã giúp đỡ trong thời gian tôi ở trường."

Thẩm Viên thấy người này nói nhiều lời như vậy nhưng thành ý muốn cảm ơn không có mấy, đặc biệt là với cái khuôn mặt khó ở của tên họ Liễu này. Tất nhiên, quân tử không chấp nhặt, thầy giáo Thẩm cũng nói lời cảm kích: "Không có gì, là trách nhiệm của tôi phải giúp đỡ phục vụ công tác điều tra mà. Hơn nữa Công Nghi Tiêu cũng là học trò của tôi, trách nhiệm của của tôi là phải giúp đỡ và bảo vệ em ấy mà. Cảnh sát Liễu không cần thấy phiền."

Thấy không khí đôi bên không thật sự tốt, viên cảnh sát họ Ngụy liền ra mặt: "Thầy Thẩm đừng như vậy. Việc cứu được nạn nhân hoàn toàn là công của thầy mà. Liễu tiền bối đã quyết định sẽ ngăn chặn tên bắt cóc bằng cách trà trộn vào trường như lại không thành. Sự việc lần này được giải quyết thật sự công lớn thuộc về cậu Lạc và thầy Thẩm đây... Dù sao thì chúng ta cũng cần xác nhận một số việc, mời thầy đi theo tôi."

Viên cảnh sát họ Ngụy dẫn Thẩm Viên và Lạc Băng Hà đến một căn phòng có tấm kính lớn, bên kia tấm kính có một người đàn ông ngồi trên ghế, tay bị còng vào bàn. Lạc Băng Hà dường như không thay đổi sắc mặt, vẫn nhìn chăm chăm vào người đàn ông kia. Thẩm Viên thì vẫn một vẻ không hiểu, cố quan sát người đàn ông trong phòng kia có điểm nào đáng nhớ không. Cuối cùng vẫn không nghĩ ra.

Viên cảnh sát họ Ngụy lấy ra một số ảnh cùng giấy tờ bắt đầu hỏi Thẩm Viên: "Thầy Thẩm, thầy có từng nhìn thấy chiếc xe này trước đây không?"

Thẩm Viên xem bức ảnh rồi trả lời ngay: "Trông nó khá quen, hình như tôi từng thấy ở đâu rồi... à, đây chẳng phải chiếc xe của thủ phạm đã bắt cóc Công Nghi Tiêu theo lời kể của nhân chứng sao?"

Cảnh sát Ngụy cũng xác nhận: "Đây đúng là chiếc xe của nghi phạm. Nhưng thầy Thẩm không thấy nó quen thuộc trong bất kỳ trường hợp nào khác à?"

Thẩm Viên nghĩ nghĩ lại, vẫn không nhớ một sự việc nào khác. Cảnh sát Ngụy tiếp tục, đưa ra một tấm ảnh khác, lần này là ảnh chân dung một người đàn ông. Vừa nhìn Thẩm Viên lại thấy thập phần quen thuộc: "Người này, trông rất quen, có vẻ là từng gặp ở đâu rồi... Phải rồi, đây từng là nhân viên vệ sinh ở trường của tôi. Tôi gặp ông ta vài lần trong nhà vệ sinh."

Cảnh sát Ngụy đưa thêm chút thông tin về người này: "Người đàn ông này là Quách Tu Kiệt, năm nay 49 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, trước làm giáo viên ở trung học nhưng có bê bối nên bị tước giấy phép, chuyển sang làm công nhân, sau một thời gian đổi thành nhân viên vệ sinh ở Tiểu học Thương Khung Sơn, nghỉ việc sau 3 năm, không rõ nguyên nhân. Hiện tại đang sống bằng tài sản thừa kế sau khi mẹ mất 6 tháng trước. Và bây giờ ông ta đang ở trước mặt mọi người."

Thẩm Viên nhìn đi nhìn lại người trong ảnh và người đang ngồi ở phòng bên kia tấm kính. Thật sự là quá khác biệt! Khuôn mặt không còn sáng sủa nữa mà râu ria lởm chởm, còn có vết bẩn bám lại ở trán, thân hình cũng lớn hơn nữa, đặc biệt là bụng. Thẩm Viên lúc này đoán ra đại khái sự tình rồi vẫn muốn chắc chắn: "Mấy người điều tra một cựu nhân viên của trường chúng tôi như vậy, lại còn áp giải về đây, có phải khẳng định hắn ta là nghi phạm trong vụ việc của Công Nghi Tiêu?"

Liễu Thanh Ca im lặng từ lúc vào phòng đến giờ bây giờ lại lên tiềng: "Không phải nghi phạm mà chính là thủ phạm. Hôm trước đã tóm được hắn trên tay còn cầm hung khí dính máu, có vẻ là liên quan đến một vụ khác vì nạn nhân Công Nghi Tiêu không có vết thương nào trùng khớp với hung khí. Sau khi khám xét phòng ở của hắn còn phát hiện đồ dùng của nạn nhân Công Nghi Tiêu và mẫu vật tóc cũng được cho là của nạn nhân, ngoài ra là một số ảnh chụp của nhiều học sinh của trường Thương Khung Sơn và giấy tờ giả mạo để thuê nhà dưới tên giả Minh Chi Phương (lấy tên từ từ này nha: 脂肪 :3). Dựa vào tang chứng vật chứng cùng lời mô tả của nhân chứng và chứng thực của nạn nhân thì có thể khẳng định hắn là thủ phạm."

Thầy Thẩm cảm thấy vụ án đến đây là có thể nói đã giải xong, vậy tại sao còn phải mời hắn đến làm gì nữa?! Liễu Thanh Ca này cũng thật kỳ lạ, làm cảnh sát nằm vùng trong trường bắt tội phạm không thành rồi, bây giờ án cũng đã phá xong còn muốn dây dưa với một giáo viên như hắn để làm gì? Khuôn mặt khó ở đó nữa, từ lúc nhìn thấy đã nhăn bây giờ còn nhắn hơn là lại làm sao?!

Cảnh sát Ngụy bị ngắt lời vừa nãy bây giờ lại lên tiếng: "Liễu tiền bối cứ bình tĩnh. Thầy Thẩm, mời thầy qua bên này, chúng tôi còn một số chi tiết cần xác nhận lại. Trước hết, thầy khẳng định mình không có mối quan hệ nào với người đàn ông kia phải không?"

Thẩm Viên nhìn kẻ ngồi sau tấm kính một lần nữa rồi gật đầu xác nhận. Viên cảnh sát họ Ngụy lần này mời hắn qua một phòng khác ngồi. Trước khi ra khỏi căn phòng kia, Liễu Thanh Ca lại còn để lại một câu: "Thanh Nguy, khi hỏi nhớ chú ý ngôn từ."

Sau đó, Thẩm Viên được đến một căn phòng nhỏ, một bàn đặt giữa với hai ghế đối diện lại có một tấm gương lớn ở một bên tường. Phòng này cũng quen quen nhỉ, có vẻ giống phòng mà tên Tu Kiệt kia ngồi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro