Chương 15: Lễ Giáng Sinh ở làng Hogsmeade
"Cốc cốc"
Dorothy mở bừng mắt, bật dậy dứt khoát như những con cương thi trong phim của Lâm Chánh Anh, miệng vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa trèo xuống giường để xem xem tên quái ngu xuẩn nào mới sáng sớm đã rảnh hơi tìm mình.
Chồng cái áo len qua đầu, Dorothy nghe thấy tiếng gõ cửa đã dừng lại, mà thay vào đó là một tiếng
"Cạch"
"Sao cậu vào được đây?" Dorothy nhíu mày nhìn người vừa mới tự tiện xông vào phòng mình
"Cửa đâu có khóa" người đó không thèm để ý đến vẻ khó chịu của Dorothy, nằm phịch lên giường một cách tuỳ tiện.
"Giáng Sinh an lành, Dorothy" vị khách không mời ấy đột ngột quay ra nhìn Dorothy, mỉm cười
"Giáng sinh vui vẻ, Smith" Dorothy nhìn chủ nhân cái tên vừa bật ra khỏi miệng nó rồi nở một nụ cười giả tạo, đáp lại
"Ấy, là Iris chứ." người kia vội vả chỉnh lại xưng hô cho Dorothy, dường như không thích vẻ xa cách nó bày ra
"Nói cậu bao nhiêu lần rồi. Giữa chúng ta cần gì câu nệ như thế?"
"Chà, ngọn gió sớm nào đã thổi cậu tới đây? Kiếm tôi vào giờ này hẳn là có việc gì quan trọng lắm?" Dorothy nhìn chằm chằm cái đống ở trên giường, thầm quyết tâm sau khi Iris rời đi phải đem toàn bộ chăn ga gối đệm giặt lại hết.
"Ôi, cũng có gì đâu!.. à nhưng mà, thật ra thì cũng khá quan trọng đấy" Iris ở trên giường đột ngột bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Dorothy với vẻ nghiêm túc, nói tiếp:
"Sao dạo này cậu cứ đi chơi với tên nào bên Gryffindor vậy?"
Con nhỏ này là đang lấy tư cách gì để hỏi câu hỏi kiểu đó với Dorothy? Nghe không khác gì đang chất vấn. Nhưng nói cho con nhỏ này biết thì cũng không sao, vì đó cũng chả phải là bí mật gì
"Đó chỉ là một người bạn tôi quen biết từ trước. Sau buổi lễ phân loại thì chúng tôi cũng không có dịp gặp nhau nhiều, vì, như cậu nói đó, anh ấy bên Gryffindor, còn tôi lại thuộc Ravenclaw. Kì nghỉ lễ này chính là dịp hiếm hoi chúng tôi có thể tụ họp, cho nên tôi đi chơi với anh ấy có hơi nhiều một chút."
"Câu trả lời vậy có thể khiến cậu hài lòng chưa?" Dorothy quay sang cười giả tạo với Iris
Con nhỏ Iris thở phào một hơi, khôi phục lại dáng vẻ thảo mai của nó, nói:
"Vậy mà tớ còn tưởng cậu cố tình tránh tớ không chứ. Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu"
"Có gì đâu" vì thực tế cách hiểu của con nhỏ Iris đâu có "lầm"
"À đúng rồi, cậu không biết những ngày vừa qua tớ đã phải trải qua những gì đâu!" sau câu nói ấy của Iris là một màn tự sự dạt dào cảm xúc với đầy đủ nỗi bi hoan kéo dài từ phòng ngủ của Dorothy cho đến lúc nó ra tới phòng sinh hoạt chung
"... mà điều làm tớ sốc nhất là việc thằng Michael gửi thư tỏ tình cho tớ! Ôi Merlin, cậu tin được không? Chắc nó thấy sắp kết thúc năm nên cũng muốn kết thúc luôn niềm vui của tớ đây mà!" Iris vừa đi theo sau Dorothy vừa nói
"Thằng đó chẳng được cái điểm gì nên hồn"
"Tôi thấy cậu ấy rất thật thà mà" Dorothy tùy tiện buông một câu
"Ừ, vì ngoài thật thà ra nó đâu còn được tích sự gì nữa"
"Cậu ấy học cũng rất giỏi"
"Một con heo có bộ não nhăn nheo hơn tý cũng chẳng ích gì, Dorothy à!" Iris khi thấy không còn gì để chế giễu Michael được nữa thì liền ác ý chuyển sang công kích ngoại hình cậu ta rồi nở một nụ cười trào phúng
"Ravenclaw tôn trọng khác biệt"
Iris bĩu môi, nhún vai
"Được rồi"
"À, còn tên sư tử kia nữa, cậu vẫn là nên ít tiếp xúc với anh ta lại đi. Nhìn bộ dạng của anh ta thì cũng đủ biết đó là loại người ăn chơi lêu lỏng, chẳng lo học hành. Gần mực thì đen đó, Dorothy! Hay là lát nữa chúng ta..."
"Tôi nhớ ra còn có việc gấp, đi trước nhé"
"Và.. làm ơn gọi tôi là Helen!"
Đứng ở cửa ra vào phòng sinh hoạt chung, Dorothy cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, kéo cửa định bước ra ngoài thì một cái đầu xoăn màu đen chúi thẳng vô trong
"Anh hả Jordan?" Sau một phen giật mình thì Dorothy nhăn mặt hỏi chủ nhân của cái đầu màu đen đó
Iris bên trong cũng rất sửng sốt, không ngờ "tên sư tử lêu lỏng" trong mồm mình vừa rồi lại xuất hiện ở đây
"Anh làm gì ở đây? Đừng nói với tôi là anh lạc đấy nhé! Học sinh năm ba rồi cơ đấy"
"Nghĩ sao vậy? Mọi ngóc ngách của cái trường này nằm trong lòng bàn tay của anh!" nói rồi Lee Jordan nhăn răng cười với nó :"Anh là tới tìm em"
"Còn cái thứ này, nó hỏi cái gì mà anh hoàn toàn không hiểu." anh chỉ tay vào cái nắm cửa hình con Đại Bàng
"Nên vậy, nếu không, hành vi của anh sẽ bị xem là xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
"Mà khoan đã, nếu chỉ đơn thuần ở bên ngoài giải đố thì anh đâu có bị té vô đây sau khi tôi mở cửa"
Dorothy nhướn mày, mỉm cười có chút hứng thú: "Anh.. đang rình nghe lén?"
"Đâu có rình, đợi lâu quá không thấy em nên anh mới thăm dò tí, sẵn tiện khám sức khỏe luôn cho nó" nói rồi Lee Jordan xoa xoa cái nắm cửa hình con Đại Bàng.
Nôn nóng muốn thoát khỏi con ả mồm thối Iris, Dorothy cũng chẳng mấy bận tâm với câu trả lời có phần ngáo ngơ của Lee Jordan mà vừa bước ra ngoài, vừa hỏi: "Anh ăn sáng chưa?"
"Chưa, đang đợi em nè" Lee Jordan trừng mắt nhìn Iris một cái trước khi đi theo Dorothy. Hẳn là cậu chàng đã nghe được những lời Iris nói, dù sao mồm cô ta cũng không nhỏ
Iris giật mình và chột dạ trước cái nhìn ấy, đóng sầm cửa phòng sinh hoạt chung lại
"Vậy giờ chúng ta xuống chỗ đó?" Dorothy lên tiếng hỏi khi bắt đầu đi xuống những bậc cầu thang xoắn
"Hả? Chỗ nào?" Lee Jordan giả vờ không hiểu nơi Dorothy đang ám chỉ
"Chỗ đó đó" Dorothy vừa nói vừa lấy tay làm dấu hình trái lê
Lee Jordan cười ranh mãnh: "Đâu cần vậy! Hôm nay đặc biệt, anh sẽ dẫn em đi một nơi còn vui hơn gấp 10 lần!"
***
"Anh chắc là lối này chứ?" Dorothy nghi hoặc hỏi sau khi đứng đợi mười lăm phút đồng hồ trước tấm gương trên lầu bốn và cùng Lee Jordan dùng mọi cách để làm mở ra lối đi bí mật, từ phương pháp vật lý cho đến pháp thuật.
"Anh khá là chắc, vì đây là tấm gương duy nhất trên lầu bốn này, vị trí đặt của nó cũng rất khả nghi. Để anh thử lại xem sao"
Nói rồi anh lại giơ đũa phép đã thủ sẵn trong tay từ nãy giờ ra, chỉ vô tấm gương, hô to:
"Dissendio"
Tấm gương vẫn trơ ra bất động
"Aiz, sao kì vậy?" anh cho tay vô mái tóc quăn, gãi gãi, càng ngày càng lúng túng
"Hay câu thần chú của anh có vấn đề, phát âm sai chẳng hạn?" Dorothy nghiêm túc tìm nguyên nhân cho vấn đề
"Không đâu, trên bản đồ hiện rõ như vậy mà"
"Hay anh xem lại thử đi"
"Anh chắc mà"
Dorothy lại rơi vào trầm mặc, vậy thì vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu?
"Anh có thể cho em mượn tấm bản đồ không?" Dorothy lên tiếng sau một lúc lâu
"Dĩ nhiên rồi!" Lee Jordan lôi ra một tấm giấy da từ trong túi áo chùng
Dorothy cẩn thận nghiên cứu lối đi mà họ đã chọn. Tấm gương trên lầu bốn... đúng là chỗ này rồi.
"Dissendium" Dorothy bèn giơ đũa phép lên, gõ lên tấm kính và hô thử câu thần chú hiện ra trên bản đồ
Ngay tức thì, tấm gương dịch sang một bên, để lộ ra một cái lỗ trên tường đủ cho một người đi vào.
Dorothy quay sang nhìn Lee Jordan, mỉm cười, một nụ cười không mang bao nhiêu hàm ý tốt đẹp
Lee Jordan tiếp nhận ánh mắt của nó, cười ngượng , đưa một tay lên sờ sờ phía sau gáy.
Hai người lần lượt, một lớn một nhỏ trèo qua cái lỗ, nhảy xuống, kèm theo đó là một loạt tiếng động mà chủ yếu là tiếng la hét đầy nam tính, tiếng nữ càu nhàu
"Anh Jordan, nếu em có thật sự gãy chân ở đây thì phiền anh mang em về Bệnh thất nhé"
Dorothy nói khi đang ở trong ống trượt mềm, có vẻ như làm bằng vải, nhưng sự ẩm ướt, trơn nhớt, cộng với mùi khó chịu và sự thiếu hụt ánh sáng khiến nó có cảm tưởng bản thân đang ở trong một cái bao tử rồng.
"Á... ơ... được... oẹ" Lee Jordan cố hồi đáp Dorothy trong cơn hoảng loạn. Cậu cảm thấy rất ghê tởm đống dịch nhầy trong ống trượt này, đến mức suýt nôn mấy lần
Họ trượt xuống một khoảng khá dài, rồi đáp xuống nền đất ẩm, lạnh. Dorothy đứng dậy nhìn quanh. Tối như hũ nút. Nó bèn giờ cây đũa phép lên, thì thầm, "Lumos!"
"Oẹ"
Ánh sáng vừa lóe lên từ đầu cây đũa phép, Dorothy lập tức nhìn thấy một gương mặt xanh chành, đang nôn thốc nôn tháo ở bên chân cái ống trượt
"Anh thề sẽ không bao giờ đi lối đó nữa!.."
"Ọe"
".. Tưởng đâu vừa mới thoát ra khỏi hậu môn của một gã khổng lồ nào không... Oẹ... đó chớ"
Dorothy giờ mới chú ý đến đống nhớt trên người mình, bèn tự phóng một bùa làm sạch, cũng sẵn tiện giúp Lee Jordan
"Cảm ơn... oẹ.. em"
Sau khi bình tĩnh lại, cả hai nhận thấy mình dường như đang ở trong một hang động hẹp và thấp, còn có mùi hơi khai. Lối đi quanh co khúc khuỷu, cũng rất trơn và dốc. Dorothy và Lee Jordan suýt trượt chân mấy lần cũng do những bãi sỏi đá trơn ấy.
Đi được một hồi, một hồ nước xanh ngọc trong veo dần lộ rõ mình, nhác ngó xuống dưới, Dorothy thậm chí không nhìn thấy đáy. Mà đã nhắc đến hang động, không thể không kể đến thạch nhũ, chúng trồi lên từ dưới đất, rũ xuống từ bên trên, tựa như bức rèm thiên nhiên tráng lệ bên trong hang động.
Mười phút sau, khi đã bỏ khá xa hồ nước, cũng doạ được không ít dơi trong hang động bay mất, hai người cuối cùng cũng đi tới chân của một đồi đá với những bậc đá tự nhiên cao dần lên. Soi tỏ đồi đá ấy, cũng như làm sáng bừng cả khúc hang này là một quầng nắng trong vắt, ấm áp từ phía trên cao, len lỏi vào trong hang, khiến Dorothy liên tưởng đến những ánh đèn tròn trên sân khấu. Sương đông bảng lảng bao quanh vầng nắng ấy càng khiến khung cảnh mơ hồ và vô thực, tựa hồ trong giấc mộng
Phóng cho mình bùa giữ ấm, hai người bước vào vùng sáng rồi từ từ trèo lên phía đồi đá. Lên tới đỉnh đổi, ngóc đầu ra bên ngoài, hai người mới xác định được bản thân đang ở một nơi khỉ ho cò gáy, mà theo như Lee Jordan tra cứu được trong tấm bản đồ thì là rìa khu Rừng Cấm.
"Rừng Cấm? Chúng ta đâu có được phép ở đây?" Dù đã có bùa làm ấm nhưng khi nói chuyện giữa nơi đồi tuyết trắng thế này, Dorothy vẫn không khỏi thở ra khói
Lee Jordan nhún vai, hơi trề môi: "Chúng ta cũng đâu có được phép trêu lão Filch và con mèo già của ổng?"
".. à.. ờ thì.." Dorothy chợt cười khi nghe vậy, một nụ cười chột dạ xen lẫn một chút khoái trá khi nhớ lại hình ảnh lão Filch bị hai đứa nhóc bọn nó quay vòng vòng
"Luật sinh ra là để phá mà." Lee Jordan tỏ vẻ hài lòng khi thấy bản thân đã "dạy hư" được một đứa
"Thôi, đi! Đây vẫn chưa phải là nơi anh muốn đưa em tới" nói rồi Lee Jordan cầm tấm bản đồ, hướng ra khỏi Rừng Cấm theo một con đường mòn quanh co, băng qua rừng thông giờ đã thay "lá tuyết".
****
Dorothy lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt
" Chào mừng đến với Hogsmeade - thiên đường của lũ học trò Hogwarts! " Lee Jordon giả đò ra vẻ trịnh trọng, khuỵu chân, chào kiểu hoàng gia khi đưa Dorothy tới được nơi tâm đắc của mình vào đúng dịp Giáng Sinh. Cậu đã lên kế hoạch cho hôm nay lâu lắm rồi, thậm chí cậu còn từ chối chuyến thăm làng Hogsmeade của trường cùng tụi năm ba chỉ để chờ thời khắc này thôi đấy.
"Mẹ kiếp, nơi này... nơi này..." Dorothy xúc động đến lắp bắp
Lee Jordan thấy phản ứng của nó mạnh như vậy cũng đâm ra hơi lo lắng
".. thật.. tuyệt con mẹ nó vời" thốt ra lời cuối, Dorothy kích động chạy tới kéo Lee Jordan tới đủ căn tiệm với tông màu đỏ và xanh - tông màu chủ đạo của Giáng Sinh. Trước cửa tiệm là khoảnh chừng một đến hai cây thông noel rất lớn - là thông thật chứ chẳng như những loại cây giả èo uột nó từng được thấy khi còn ở Việt Nam, được trang trí bởi những hạt châu và ruy băng bắt mắt. Kế bên những cái cây ấy là những khung cửa sổ mái vòm có thể nhìn thẳng thấy mặt hàng bên trong càng thổi bừng lên không khí Giáng Sinh. Một số tiệm còn trang trí những hộp quà ở khung cửa sổ trông rất bắt mắt.
"Oẹ. Cái gì đây? Nó có mùi.. oẹ.. mùi..." Dorothy kêu lên ngay lập tức sau khi cho vào miệng viên kẹo Lee Jordan đưa
"Trứng thối" Lee Jordan tiếp lời
"Ew" Dorothy lập tức nhổ viên kẹo ra, lấy giấy điên cuồng lau lại lưỡi trong khi Lee Jordan đang cười nắc nẻ bên cạnh
"Anh Jordan, anh ăn thử cái này đi, kẹo đậu phộng! ngon lắm" Dorothy nhiệt tình dúi vào tay Lee Jordan một nhúm kẹo
Lee Jordan cầm một viên trong nhúm kẹo lên, soi xét rồi ngửa đầu lên trời, vừa chầm chậm hướng viên kẹo ấy vào mồm vừa liếc nhìn về phía Dorothy. Nhưng khi viên kẹo sắp thật sự vào tới mồm thì anh ta đột ngột dừng lại, cầm viên kẹo đung đưa trước mặt Dorothy với vẻ trêu đùa
"Sao? Đang hy vọng anh ăn hả?"
"Em thật sự cho rằng bản thân có thể dùng mánh của chính anh để chơi anh sao?"
Anh nói rồi rút đũa phép hoá những viên kẹo Bầy Gián thành những thứ sinh vật gớm ghiếc lắm chân thực thụ, làm Dorothy một phen chật vật vì bận đuổi bắt (thực tế chỉ có lũ gián "đuổi" Dorthy thôi chứ nó nào dám "bắt")
"Cho nè!" Dorothy hứng khởi dúi vào tay Lee Jordan một loại kẹo khác có màu xanh lá đáng ngờ
"coi như em chuộc lỗi vụ hồi nãy" nó nói với giọng điệu lấy lòng, nhiệt tình đến bất ngờ
Lee Jordan nhe răng cười với nó: "cảm ơn em"
Rồi anh ta nhận lấy viên kẹo, nhưng thay vì đưa vào miệng mình thì anh ta lại nhét thẳng viên kẹo vào mồm Dorothy, làm cho cái lưỡi nó cháy mất một lỗ
Dorothy nhanh chóng phun viên kẹo ra, kèm một số câu chửi thề trong tiếng Việt.
"Hả? Em vừa nói gì vậy?"
"Đâu có nói gì, chỉ là âm thanh hỗn loạn khi lưỡi em cháy thôi"
"Haha, anh mặc kệ. Nhưng em sẽ không bao giờ thắng được anh trong việc xí gạt và chơi khăm đâu nhóc! Anh rành về nơi này hơn em rành về Hogwarts nữa đấy" Lee Jordan cười tự tin, một tay đưa ra phía trước, ngoắc ngoắc đầy vẻ khiêu khích
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro