
Những cuộc trò chuyện
Jocasta bước vào thư viện, nó chào cô thủ thư. Quan sát một lúc nó thấy Andrew, cậu ta ngồi bên cạnh một chiếc bàn nhỏ ở cửa sổ. Ánh mắt chiếu hờ trên trang sách, cậu ta chăm chú. Góc nghiên phô hết các đường nét nam tính trên khuôn mặt của cậu. Tuổi này các bạn đã bắt đầu dậy thì, nam thì các đường nét ngày càng rõ ràng, chiều cao cũng vượt trội. Nữ thì các đường nét mềm mại hơn, đường cong cũng dần xuất hiện. Nó thừa nhận bản thân cảm thấy Andrew khá vừa mắt nó.
Cất bước đến bàn cậu đang ngồi, nó kéo ghế cất tiếng hỏi"Tôi ngồi ở đây được chứ ?"
Andrew ngước lên, nhếch miệng nhẹ, nhẹ đến nỗi nó tưởng mình hoa mắt khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Cậu cúi xuống tiếp tục đọc sách "Nếu nói không thì cậu bỏ đi à" lúc sau cậu ngước mắt liếc nhìn nó lần nước, ý bảo có thể ngồi
Khoảng lặng đáng sợ giữa 2 người, Jocasta không biết nên nói như thế nào. Nó cứ len lén quan sát nét mặt của Andrew, thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ. Một lúc nó cất giọng "À ...ừm ...hồi sáng có va phải cậu, sau đó tớ có rơi mất một cuốn sổ nhỏ. Không biết...."
" Cuốn sổ màu hồng đúng chứ " Andrew hạ cuốn sách xuống, nhìn ra cửa sổ. Ngón tay gõ gõ vào bàn. "Tôi đang giữ nó"
"Cậu có thể trả lại cho tôi được không" Jocasta khẩn trương hỏi, bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng lấy lại được cuốn sổ rồi về đi dạo một lúc để đầu óc có thể thanh thản
Đưa đôi mắt xám bạc quét qua Jocasta, Andrew nhàn nhạt cất giọng"Jocasta Bellamy Flora nhỉ ...."nói tiếp" Tôi đã đọc một vài trang trong cuốn sổ cậu. Không hổ danh là Revenclaw, ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đút kết được kiến thức mà cần phải học" ngưng một lúc cậu ta nói tiếp"Tuy nhiên, tôi lại thấy một số kiến thức có chút sai sót bên trong sổ tay ở môn Độc dược"
Jocasta như nín thở, nó nghĩ "Cái gì vậy trời, tự nhiên đọc họ tên tui vậy trời" nó hồi hộp đợi chờ xem Andrew nói gì tiếp đằng sau. Khi nghe câu cuối thốt ra nó chợt nhẹ nhõm hơn, nó không trách vì cậu ta đọc. Bởi cuốn sổ chỉ đơn giản là kiến thức nó đúc kết được chứ ngoài ra chẳng có gì khác. Nhưng nó tò mò "Độc dược ?, tôi đã chú ý rất kĩ rồi mà, đọc từ sách và bản thân cũng đã thực hành" nói tiếp "Có thể không hoàn hảo như mô tả trong sách nhưng nó vẫn không tệ"
" Nếu cậu muốn, tôi sẽ giúp cậu sửa lại những lỗi đó. Nhưng ...." Andrew nhìn thẳng vào Flora như một đối tác, cậu muốn đưa ra một điều kiện
"Cậu muốn gì" Flora hiểu, Andrew muốn trao đổi với nó một cái gì đó. Chỉ cần không quá thì chẳng có gì là thiệt thòi
"Cậu hãy giúp tôi trong môn Biến hình, tôi biết cậu học rất tốt Biến hình" Andrew đề nghị, sâu bên trong đôi mắt xám bạc ấy dịu hơn
"Được, đơn giản. Cậu có thể gọi tôi là Flora. Hằng ngày 7h tối tại thư viện, tôi với cậu sẽ học cùng nhau" nó nghĩ đơn giản, giúp nhau học tập quá là bình thường và thậm chí là một điều tốt ấy chứ
" Cậu cũng có thể gọi tôi là Harry " Andrew nói và đưa lại cuốn sổ màu hồng cho Jocasta
Sượng trân là 2 từ có thể nói khi thấy mặt Jocasta khi nghe Andrew bảo mình có thể gọi tên cậu ta. Nó nhận cuốn sổ xong "Tạm biệt Ha ... Ha ... Harry"
~~~~~~
Jocasta đi ra hồ Đen, thả người nằm xuống bãi cỏ. Cảm giác mát lạnh len lỏi vào từng lớp da thịt của nó, dù cách lớp áo choàng và áo trắng nhưng nó vẫn cảm nhận được cái lạnh. Cái lạnh từ bên ngoài lẫn bên trong. Nó nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể cảm nhận từng làn gió lướt qua khuôn mặt. Bỗng nó nghe tiếng sột soạt ở một bụi cây. Ngẩn người lên, nó nhìn vào bụi cây
2 con mắt đen láy nhìn nó, nó giật mình. Người đông cứng, nó nhìn đôi mắt ấy. Như nhớ lại một điều gì đó, nó đứng dậy chầm chậm đi tới như muốn xác nhận. Một con chó đen, mắt Jocasta mở to. Nó không sợ, nó biết trước mặt là Sirius Black - ba đỡ đầu của Harry người yêu cũ của nó. Đưa tay ra hiệu con chó lại gần, nó vuốt ve bộ lông
"Mày đi đâu mà lạc vào đây, đã ăn gì chưa" Flora vừa vuốt ve vừa hỏi
"Gâu gâu " chó đen vừa sủa vừa lắc đầu
" Đợi tao ở đây, tao lấy đồ cho mày ăn nhé" nói hồi nó tới cặp, lục trong cặp ra được vài bánh su kem khi sáng nó hốt bỏ vào. Sáng giờ nó cũng quên mất bản thân đã mang theo để ăn. Đưa tay ngoắc Black lại vỗ ngay bên cạnh, đưa cho nó một cái bánh
"Này mày nghĩ nếu biết trước mai mốt sẽ chia xa thì mình nên yêu đến cùng hay kết thúc sớm để khỏi đau khổ nhỉ" vừa ăn Jocasta vừa hỏi, chẳng nhận được phản hồi "Liệu có sau đó mất đi hay vốn dĩ ban đầu mình không thể có được.... Thì cái nào đau hơn"
Black ngước lên nhìn cô bé. Ông thầm đánh giá, một cô bé nhà Revenclaw, mang trong mình rất nhiều tâm sự. Tại sao lại hỏi như thế, cô bé đã trải qua việc gì lại đặt câu hỏi như vậy.
Cảm nhận được ánh nhìn, Flora quay qua cười nhẹ "Ăn xong thì đi đâu đi nhé, hành động cẩn thận và ... đừng vì thù hận mà hành động ngu ngốc" và cô thu đồ bỏ đi
Black giật mình, nheo mắt ông cảm thấy có gì đó kì lạ ở cô bé này. Tại sao lại nói như vậy, có phải cô đã biết cái gì hay không. Ông muốn đuổi theo nhưng một khi vào lâu đài thì việc bị người khác phát giác chỉ là vấn đề thời gian. Không thể bỏ qua chuyện hôm nay như vậy, phải đi tìm Remus để hỏi thêm về cô bé này. Ông cảm thấy ở cô bé có một bí mật rất lớn mà cô đang che giấu hoặc một khả năng mà người khác ham muốn. Chẳng hạn như tiên tri hoặc đọc vị người khác. Khi vừa nhìn vào ánh mắt ấy, Black cảm thấy như bản thân mình hoàn toàn bị lật tẩy, tuy nhiên lại cảm thấy an toàn khi bên cạnh cô bé nhà Revenclaw này. Ông bất giác đi đến khi cô gọi và cũng tự nhiên ăn miếng bánh mà cô đưa. Từ bao giờ sự phòng bị của ông lại biến mất hoàn toàn khi gặp Flora
Trên đường về phòng sinh hoạt chung, nó nghĩ mãi làm sao để minh oan được cho Sirius và bắt được Peter Pettigrew, nó muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Để có thể cho Harry một cuộc sống mà cậu ấy đáng được nhận sau chuỗi ngày như địa ngục ở nhà dì dượng Dursley
Chắc hẳn mọi người đều thắc mắc sao nó biết ha, bởi nó xuyên không về đây cơ mà. Nó không phải Jocasta Bella Flora mà là Khánh Linh - sinh viên năm nhất của một trường đại học ở Việt Nam. Một cú plot twist khiến nó đang là một sinh viên bình thường trở thành người yêu "chúa cứu thế". Nhưng mà bây giờ nó mới nhận ra bản thân không phải là người nên xuất hiện ở đây, nó chỉ là một nhân vật không tên không tuổi. Chỉ cần nhúng tay quá sâu vào câu chuyện sẽ xuất hiện hiệu ứng cánh bướm. Và nếu thay đổi quá nhiều mạch truyện sẽ chẳng thể nào như nó biết và nó cũng sẽ không thể giúp Harry một cách dễ dàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro