
Chuyện Đôi Ta
Cả Hogwarts dạo này rộ lên tin đồn hoàng tử Gryffindor - Harry Potter đã chia tay với bạch nguyệt quang Revenclaw - Jocasta Flora. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối cũng không ít người vui mừng vì cuối cùng cũng có cơ hội
~~~~~~
3 ngày trước, tại tháp Thiên Văn
" Mình chia tay đi Harry " - Jocasta cúi mặt xuống, tay nắm chặt vào tấm áo chùng của chính nó. Mang một tâm trạng rối bời bởi những gì nó vừa thốt ra, đau nhói. Đúng vậy, tim nó đau nhói khi bản thân phải nói ra điều đó, nó chưa từng nghĩ bản thân có thể thốt ra được lời chia tay khi yêu anh
" Ngẩn mặt lên Jo, nhìn vào anh. Em có chuyện gì " - Harry nắm lấy vai Jocasta ta, anh nhìn thẳng vào cô, mong đợi, anh đợi để quan sát nét mặt của cô. Nhưng không Jo vẫn vậy, vẫn im lặng tránh né. Harry không hiểu, lí do gì Jo phải nói ra lời chia tay " Lí do nào khiến mình chia tay ? "- Anh thốt ra, Harry thật sự không hiểu, trong suốt thời gian yêu nhau. Harry chưa từng để Jo khóc, chưa từng để Jo thiếu bất kì thứ gì, mọi thứ tốt đẹp nhất anh đều dành cho cô. Nhưng sao hôm nay câu chia tay lại được thốt ra như thế
Jocasta chẳng biết phải như nào, nó giằn ra bỏ chạy đi để lại Harry chết trân tại đó
~~~~~~
Sáng hôm sau, lê lết tấm thân mệt mỏi cùng đôi mắt sưng húp sau một đêm quá nhiều cảm xúc đến sảnh đường. Nó nhìn qua dãy bàn của Gryffindor, anh vẫn ở đấy, vẫn nói chuyện với Ron và Hermione. Chả có dấu hiệu gì của việc đau buồn sau cuộc nói chuyện hôm qua. Nó cảm thấy may mắn khi mình ở Revenclaw, bởi nếu là một Slytherin hay Gryffindor chắc nó phải trốn học cả tuần mới có thể bình tĩnh mất.
Nó đưa mắt nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn, thật sự nó chẳng muốn ăn gì hết, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn. Đưa tay lấy chiếc bánh su kem cùng với ly nước cam, nó vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ. Một khoảng không vô định mà nó chả hiểu nó đang nghĩ gì.
Bỗng Hannah hất tay nó thì thầm " Harry nhìn cậu kìa Jo, chắc 2 người hôm nay lại đi hò hẹn ở đâu ha " .
Nó giật mình thu hồi ánh mắt " Tớ...tớ no rồi, tớ đến lớp Biến hình trước nhé " - nói xong nó nhanh chóng đứng dậy chạy biến khỏi bàn ăn
Đôi chân bước nhanh trên hành lang của Hogwarts, nhìn những cặp đôi tay trong tay đi đến lớp. Họ cười vui vẻ quá nhỉ , lúc trước nó cũng có khoảng thời gian như vậy. Liệu quyết định nó là đúng hay sai, bản thân chìm đắm vào trong đống suy nghĩ ngổn ngang chợt nó va vào một ai đó. " Ai da " nó đưa tay xoa đầu, vài cuốn sách cầm trên tay rơi xuống nền đất. Nó cúi xuống nhặt nhanh, đôi bàn tay nó và người kia bỗng chạm phải nhau trên cuốn sách Biến hình. Nó ngẩn mặt nhìn lên, ánh nắng trước mặt làm nó chói mắt
Trước mặt nó là Harry, không không phải Harry Jame Potter mà là Harry Charles Andrew - một đồng sinh đến từ nhà Slytherin. Một chàng trai trầm mặt yên tĩnh, nó không có tí ấn tượng nào về chàng trai này. Giờ đây thời gian gần như đứng lại, khoảng cách giữa 2 đứa chỉ cách nhau tầm 5cm. Nó có thể ngửi được mùi của cafe cùng với nốt hương trầm từ thảo dược trên người cậu ta. Chiếc mũi thẳng đứng cùng với xương quai hàm nam tính. Nó giật mình rụt tay lại đứng thẳng người lên.
" Tớ...tớ xin lỗi, tớ... " Nó lắp bắp, đối mặt với 1 Slytherin nó vẫn rén chứ trời, danh tiếng Slytherin xưa nay ai chả biết là một khi dây vào Slytherin thì chỉ có đường chạy đằng trời mới sống nổi. Lúc trước nó còn có chúa cứu thế chống lưng, nay chia tay rồi ai cứu nó trời ơi. Trong lòng gào thét rú lên cầu trời khấn phật nay bạn nam kia vui vẻ bỏ qua cho nó
"Không sao. Lần sau đi đường gắn mắt đằng trước đừng để mắt sau lưng" - Cậu ta chẳng lạnh chẳng nhạt mà đáp, kèm với cái nhìn nửa mắt. Jocasta như bị đâm vào một nhát, nó xịt keo, quả không hổ danh là Slytherin, nói câu nào sát thương câu đó. Nó cũng chẳng buồn ở lại đâu, nhận lấy cuốn sách rồi chạy biến.
Đến lớp biến hình, bày biện sách vở ra " Đâu rồi ta, cuốn sổ nhỏ hay dùng để note bài đâu rồi ta. Trời ơi không lẽ để quên ở kí túc hả trời " - nó ráng nhớ lại cuốn sổ " Rõ ràng mình đã kiểm tra lại rồi mà " nó ngẫm lại một chút rồi như chợt nhớ ra gì đó, nó dựng cả người lên " Chẳng lẽ ..... " là khi sáng nó lấy còn sót, vậy.... cuốn sổ đang bên nhà Slytherin. Shock nhiều chút, nó vỗ đầu
" Flora " giáo sư McGonagall nhìn nó đầy thắc mắc "Nếu hôm nay em không khỏe có thể đi xuống bệnh thất" - Giáo sư lo lắng
" Dạ em không sao, em cảm ơn giáo sư đã quan tâm ạ " - Flora lên tiếng
Hanna quay qua hỏi " Hôm nay cậu sao ấy, cứ như người mất hồn, cãi nhau với Harry à "
Nó lắc đầu, nói nhẹ " Tớ với cậu ấy .... 2 chúng mình chia tay rồi "
Mắt Hanna mở to, hai mắt nhìn Flora, kinh ngạc đến mức hét to " CÁI GÌ, THẬT Á ". Nó hoảng hốt bịt miệng Hanna lại, sợ chỉ chậm 1 bước nữa 2 đứa sẽ trở thành tâm điểm cả lớp mất
"Cậu nói nhỏ thôi, chuyện từ hôm qua rồi " - nó trả lời, giọng nghèn nghẹn, nó không muốn nhắc lại việc này, nó không muốn ai hỏi thêm "Cậu có thể đừng hỏi tớ được chứ, tớ không muốn nhắc, một khi sẵn sàng tớ sẽ chia sẻ với cậu"- Flora nói tiếp, nó biết với tính cách của Hanna cậu ấy sẽ hỏi, hỏi rất kĩ, Hanna luôn là quân sư của cậu từ những ngày đầu tình cảm len lỏi
Cô biết hết những cảm xúc mà Flora dành cho Harry. Những cái nhìn lén, những lần gặp nhau vô tình mà Flora kể lại, những cái kẹo cái bánh Flora tự tay mày mò làm cho Harry ở bếp, cảm xúc vui sướng khi được Harry tỏ tình và giờ nó thấy một Flora yên tĩnh, nó biết....sâu bên trong Flora đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, có thể Flora đang vụn vỡ từ sâu bên trong. Hanna cũng không biết vì sao Flora và Harry lại chia tay nhau, Hanna biết Flora thích Harry như nào. Nó muốn biết lí do nhưng ở thời điểm hiện tại có lẽ chưa phù hợp để hỏi đến chuyện đó...
~~~~~~
Hết tiết, Jocasta rủ Hanna đi lấy lại cuốn sổ tay mà nó tâm đắc. Nhưng chưa kịp mở lời đã thấy nhỏ Hanna dắt tay Justin đi hú hí nơi khác. Nó đành vác thây đi 1 mình. Lượn vòng đến phòng sinh hoạt của Slytherin, nó đứng trước cửa đợi được 10p, một cô nàng tóc đen ngắn. Nó biết cô ả - Pansy Pakistan, cô tình nhân nhỏ bé bên cạnh Draco Malfoy. Lúc trước nó cũng thi thoảng bị cô nàng này gây sự nhưng cũng chưa quá đáng lắm
Nhỏ liếc mắc nói bằng chất giọng lanh lảnh " Xem ai kia, Jocasta Flora. Ngọn gió nào đưa cô tới đây. Không đi theo chúa cứu thế của mày à ? "
Nó tính làm lơ nhỏ này rồi đó nhưng tự nhiên nhỏ lên tiếng làm gì trời " Tôi qua kiếm Andrew, cô biết cậu ta ở đâu không "
Pansy nheo mắt, nhìn chằm vào Flora, nó khoanh tay hất mặt "Andrew ? Harry Andrew à. Mày kiếm nó làm gì ?"
Flora nhàn nhạt "Tôi có việc, biết thì trả lời không thì thôi"
"Nó ở thư viện, đừng nói mày đổi từ Harry Potter sang Harry Andrew nhé!"- ngưng 1 lúc nó cười lên "Haha chán chúa cứu thế nên đổi sang muốn bước chân vào tài phiệt à"
Nó chẳng buồn để tâm đến lời nói của Pansy, nó quay lưng bỏ đi đến thư viện. Nó biết sắp tới Pansy sẽ đồn ầm cho mọi người biết chuyện này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro