Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 chương 14: Lễ phân loại

Giáo sư McGonagall vừa đi ra khỏi phòng xong thì Harry đột nhiên lên tiếng.

- Phân loại vô các nhà là sao?

- Chắc là họ làm kiểm tra gì đó. Anh Fred nói đau lắm, nhưng chắc là ảnh nói chơi. - Ron đáp

Tôi cảm nhận được sắc mặt Harry hơi tái đi, trông vô cùng căng thẳng, có lẽ cậu ấy sợ bị đuổi học. Riêng tôi thì tôi chẳng có cảm giác gì, nếu như Harry không vào được Hogwarts thì mới là chuyện lạ đó.

Tôi huých vào tay cậu ấy một phát rồi nói

- Lo lắng làm gì? Nếu vào Hogwarts khó như thế thì không phải tất cả mọi người ở đây đều trượt từ vòng gửi xe hay sao? - Tôi hướng mắt qua đám học sinh cùng lứa đang hãi hùng không dám nói một lời - Kiểm tra gì gì đó căn bản cũng chỉ để dọa đám năm nhất tụi mình thôi, chứ không, sao giáo sư phải làm ra vẻ thần bí như vậy?

Harry thở dài, trông vô cùng phiền muộn - Lỡ như mình không được chọn thì sao?

- Thì thôi, tớ nuôi cậu cả đời - Tôi ưỡn ngực làm ra vẻ tự tin, nháy nháy mắt.

Harry sửng sốt rồi bật cười ra tiếng.

********************************************************

Học sinh tiến vào sảnh theo hàng đôi, tôi rất vinh dự khi được sánh vai với Hermione Grange - Một người điển hình cho câu nói "cần cù bù thông minh". Lúc đầu thì cô ấy hơi sợ khuôn mặt của tôi nhưng chỉ được tầm 2 phút sau là chúng tôi nói chuyện hợp nhau hơn hẳn. Cả quãng đường cô ấy chỉ kể lể về những mốc lịch sử quan trọng trong cuốn "Hogwart, một lịch sử". Và còn khoe thêm với tôi rằng cô ấy đã đọc hết cuốn sách đó. Tôi cũng chỉ biết gật gù hưởng ứng.

Tôi cười nhạt, tâm lí của những đứa trẻ luôn muốn khoe về những thành tích mà chúng đạt được, đương nhiên, Harry cũng không có ngoại lệ. Trong nguyên tác lúc được nhận vào đội tuyển Quiddich, rõ ràng đã được dặn là không được kể với ai, cậu ấy vẫn không kiềm được mà khoe với Ron đó thôi.

Còn về lịch sử Hogwarts đó á? Đã là quá khứ rồi thì hãy quên đi, học làm cái quỷ gì nữa?

Đại sảnh đường của của Hogwarts vô cùng lộng lẫy. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Tôi ngước đầu lên trên, thật khó mà tin nổi khi trần nhà lại thông với bầu trời, từ đây tôi cũng có thể nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh trên nền trời đen thăm thẳm.

Giáo sư McGonagall đặt một chiếc nón phù thủy hình chóp trông vô cùng cũ kĩ và bẩn thỉu lên một chiếc ghế bốn chân, dường như cái mũ đó đã chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người. Rồi bỗng chiếc nón động đậy, nó dùng một bộ phận giống như miệng và cất lên tiếng hát vô cùng xúc phạm lỗ tai người nghe.

Kết thúc bài hát, cả sảnh đường tràn ngập tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một nghệ sĩ thực thụ rồi đứng yên.

Dường như cái mũ đang chìm ngập trong sự tự kỉ , hát thì khó nghe mà cứ làm như ca sĩ ấy. Tôi không khỏi ngoáy ngoáy lỗ tại của mình.

Giáo sư McGonagall đi lên phía trước vài bước, cầm trong tay một tấm da dê khá dày 

-Khi ta gọi người nào thì người đó lập tức đội nón và ngồi lên ghế, chờ phân loại. 

-Hannah Abbott!

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

- Nhà Hufflepuff.

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Tôi còn nhìn thấy con ma thầy tu béo vẫy tay với Hannah, nhưng có vẻ Hannah hơi bị dọa một chút nhưng cũng miền cưỡng vẫy tay lại.

Người ta là học sinh mới, có cần hù dọa nhau thế không?

- Kế tiếp, Susan Bones!

- Nhà Hufflepuff.

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh chân tới ngồi bên cạnh Hannah.

- Terry Boot!

- Nhà Ravenclaw.

- Mandy Brocklehurst!

Cũng vô nhà Ravenclaw. Và:

- Lavender Brown!

- Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Tôi thấy hai người anh sinh đôi của Ron huýt sáo mừng, thật ra thì họ cũng hơi khoa trương.

- Millicent Bulstrode!

- Slytherin.

- Seamus Finnigan!

- Gryffindor.

- Hermione Granger!

Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:

- Nhà Gryffindor.

Và tôi dường như có thể nghe thấy tiếng kêu bất mãn của Ron.

Haha, cứ ghét nhau đi rồi sau này lại là một kịch bản ngược luyến tình thâm yêu nhau đến chết đi sống lại ý mà. Tôi cười nhạt.

- Draco Malfoy!

Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không nhưng hình như tên Malfoy kiêu ngạo ngu ngốc và đám thuộc hạ của nó đã lườm nguýt tôi một cái. Tôi làm bộ nhún nhún vai, ghê tởm tôi chứ gì? cho dù không khiến chúng sống không nổi, mẹ nó cũng phải khiến cho bọn nó buồn nôn khó chịu đến chết.

Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:

- Nhà Slytherin!

Và bạn trẻ Malfoy nở một nụ cười thỏa mãn.

Giáo sư McGonagall nhìn tấm da dê.

"Harry Potter"

Toàn bộ đại sảnh im lặng một chút, sau đó những tiếng xì xầm vo ve nổi lên, mọi người nhìn Harry với ánh mắt như gặp sinh vật lạ. Những học sinh ngồi ở phía sau còn đứng dậy, muốn thấy mặt Chúa cứu thế trong truyền thuyết.

Harry nhỏ gầy nhợt nhạt đi ra, mái tóc đen bù xù, con mắt xanh biếc giấu dưới mắt kính có chút lo lắng. Tất cả mọi người sôi nổi cùng chờ mong nhìn cậu ấy.

Tầm khoảng một lúc sau thì chiếc nón xướng lên: "Gryffindor"

Harry đạt được một tràng vỗ tay vô cùng nồng nhiệt, huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay cậu ấy một cái, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên:

- Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!

Tôi lẳng lặng nhìn hành động vô cùng lỗ mãng của họ. Có Harry Potter thì sao? Thành tích học tập của cậu ấy cũng đâu được gọi là tốt, lúc Harry còn đang trên đỉnh cao thì ai nấy đều cổ vũ ủng hộ, miệng không ngừng gọi Chúa cứu thế này Chúa cứu thế nọ, nhưng lúc Harry làm mất  mấy trăm điểm nhà Griffindor không phải bọn họ lật mặt còn nhanh hơn lật sách sao. Hiện tại còn bày đặt sung sướng cực độ cơ đấy.

Buồn cười thật,người nổi tiếng thì vẫn luôn được đặt sự kỳ vọng cao hơn người khác, hành động này của bọn họ là đang gián tiếp tăng thêm áp lực cho Harry. Đúng là một lũ không tim không phổi.

- Vivian Gonzalez!

Tôi nhanh chóng ngồi lên trên ghế, kéo chiếc mũ phân loại chụp xuống kín đầu để không nghe thấy những tiếng bàn tàn ở dưới. Mọi người cũng rất ngạc nhiên, ý tôi là khuôn mặt khủng bố này không nổi bật mới là lạ. 

Hiện tại ngay cả bản thân tôi cũng không rõ sẽ vào được nhà nào nữa.

Tôi không khéo léo, khôn ngoan, kiên quyết, đầy tham vọng, luôn cố gắng hết sức để đạt mục tiêu, đôi khi là bằng mọi cách như Slytherin. Cũng không trung thành, đáng tin cậy và thật thà như Hufflerpuff. Gan dạ, hào hiệp, can đảm, rộng rãi, sẵn sàng phá vỡ nguyên tắc và gánh đỡ hậu quả như Grinffindor lại càng không. Còn có tinh thần học hỏi, sự thông thái, tri thức và trí tuệ như Ravenclaw thì thôi quên đi. Nói tóm lại là tôi chẳng có cái mẹ gì nổi bật cả.

- Không biết phải vào nhà nào đúng không? Để ta phân tích cho ngươi hiểu nhá?! - Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Tôi nhận ra đó là giọng của cái mũ vừa dơ vừa hôi đang được đặt trên đầu.

Lo cái quái gì chứ, ngay cả Neville Longbottom còn được phân vào nhà Gryffindor cơ mà.

- Không phải là nhà nào cũng tốt, cũng hoàn hảo. Mỗi nhà đều có những ưu nhược điểm riêng. Giả như nhà Slytherin ít biết tha thứ, nếu gặp phải một chuyện ko vui thì sẽ để nó làm vướng bận tâm trí một thời gian dài, đến mức khó tập trung để làm những việc khác được. Nhà Hufflepuff ít sáng tạo, đôi khi dễ bị lợi dụng do ít suy xét trong các mối quan hệ. Nhà Gryffindor quá cả tin, đôi khi liều lĩnh một cách ko cần thiết. Sự ương bướng và nóng nảy cũng là một trong những chướng ngại vật có khi níu chân ngươi. Nhà Ravenclaw rất ganh đua trong học tập đến mức có thể chơi xấu những học sinh khác, thậm chí là chơi xấu lẫn nhau để giành điểm cao nhất. - Cái nón dừng lại một lúc rồi nói tiếp - Vậy ngươi muốn vào nhà nào?

Tôi mệt mỏi lắc lắc đầu - Cháu cũng không rõ nữa. 

Thực ra vào được nhà Grinffindor thì càng tốt.

- A - Chiếc nón phân loại nói nhỏ ở bên tai tôi - Chỉ số thông minh của ngươi thật tệ hại, tốt nhất là không nên vào Ravenclaw. Ồ, tấm lòng nhân ái nhưng lại rất dứt khoát trong các mối quan hệ. Chà, ngươi có người muốn bảo vệ, tốt lắm, rất dũng cảm, như vậy cũng có thể vô nhà Gryffindor. Ôi, không không, ngươi nên vào nhà ......

Tôi nở một nụ cười, chỉ cần không vào nhà Slytherin là tốt rồi, nếu vào nhà đó tôi sẽ không được chào đón. Tôi bắt chước Harry cố gắng nghĩ trong đầu " Đừng vào Slytherin, đừng vào Slytherin"

Chiếc nón phân loại hô to:  SLYTHERIN!

Tôi giật mình, nụ cười trên môi thoáng cứng lại. Cả sảnh đường im lặng, trông sắc mặt người nhà Slytherin vô cùng khó coi, đặc biệt là Malfoy, khuôn mặt cậu ta dường như có thể nhăn bằng mông khỉ rồi đó.

Các nhà còn lại dường như chỉ nở một nụ cười ác ý hướng về nhà Slytherin, không thể chối cãi rằng nhà Slytherin bị cô lập nhiều nhất. Một môi trường đầy những kẻ ngăn nắp, những công tử tiểu thư con nhà người ta trong truyền thuyết mà lọt một kẻ vừa xấu xí vừa lôi thôi như tôi thì đó là một sự sỉ nhục.

Tôi gượng cười đi về dãy nhà của mình, trong lòng không ngừng gào thét muốn đốt trụi cái mũ chết tiệt kia. Nhưng tôi còn có thể làm gì? Tôi mơ hồ nhận ra những ánh mắt không mấy thiện cảm chĩa vào phía tôi, còn có một số người làm vẻ mặt không thể tin nổi cùng nhục nhã. Khi tôi ngồi vào chỗ của mình, có một số người còn tự giác nhích ra xa.

Tôi trông thấy từ phía nhà Grinffindor, Harry đang lo lắng nhìn tôi. Tôi lẩn tránh ánh mắt của cậu ta. Đều là bạn bè cơ mà! Vì cái gì mà một người được hoan nghênh một người bị ruồng bỏ chứ, còn có, sao mũ phân loại lại thiên vị cậu ta như vậy.

Tôi cố gắng đè nén sự ghen tỵ của mình. Thôi bỏ đi, sự đãi ngộ của nhân vật chính đương nhiên là phải khác.

Tôi chỉ có thể đương đầu với những thử thách mà Merlin tạo ra thôi.

************************************************************

Sau bài thuyết trình có vẻ hơi ngớ ngẩn của mình, cụ Dumbledore lên tiếng kết thúc màn khai giảng.

Một nam sinh tóc đen đứng lên từ dãy bàn nhà Slytherin, vẻ mặt lạnh nhạt cùng giọng nói vô cùng lười biếng

- Tôi là Raymond William, huynh trưởng nhà Slytherin, các học sinh mới đi lối này.

Tôi nhận ra đó là nam sinh ở trên tàu tốc hành mà tôi đã gặp. Thật con mẹ nó đen đủi.

Anh ta còn không thèm kiểm tra xem đám chúng tôi có đứa nào đi lạc không, cứ làm việc như thể đây là chuyện không liên quan tới mình. Thế nhưng vẻ mặt vô cùng đẹp trai đó đã hấp dẫn không ít học sinh năm nhất, điển hình là cô bạn đứng trước mắt tôi, xem chừng cậu ta còn muốn nhỏ dãi, mắt hóa thành hình trái tim rồi kìa.

Tôi vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, quên mất luôn là đã đến cửa phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin tù bao giờ. Huynh trưởng William từ đầu tới cuối đều làm vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, dùng ánh mắt sắc bén quét qua đám học sinh mới, nói:

- Mật khẩu là Cupcake

- Bụp!! - Một tiếng động khá lớn vang lên. Tôi nhận ra nữ huynh trưởng Selena đang giận dữ đập vào đầu của huynh trưởng William một cái.

Không chỉ tôi mà đám học sinh năm nhất cũng thoáng cứng đờ người. Tôi quay sang thấy những học sinh năm trên đều tỏ vẻ như đây là chuyện bình thường, nhiều hơn cơm bữa. 

Cho nên, này là.......

- Raymond!! Cậu lại tự ý đổi mật khẩu rồi!!! - Chị Selena giận dữ chất vấn, rồi quay sang nói với chúng tôi bằng một giọng nghiêm túc - Mật khẩu là thuần huyết, mấy đứa nhớ cho kĩ.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Tôi cùng đám học sinh năm nhất bước xuống cầu thang để tiến đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Sau khi vào trong tầng hầm, màu sắc chủ đạo là bạc và xanh lá. Có đèn treo lộng lẫy với nhiều dây xích rủ xuống, phía trên là những ngọn nến trắng âm u lay động. Ngọn lửa đỏ rực đang cháy trong lò sưởi kết hợp cùng những chiếc ghế sô pha màu xanh lá trông vô cùng ấm áp.

Huynh trưởng William bước vào phòng làm cho không khí đang náo nhiệt bỗng chốc dừng lại, chỉ còn sự trang nghiêm và im lặng. Nữ huynh trưởng Selena đứng bên cạnh càng làm cho không khí ngột ngạt hơn hẳn. Huynh trưởng William bắt đầu lên tiếng:

- Slytherin tôn sùng quyền lực và sự cao quý, tôn trọng sự tinh khiết, dã tâm, sức mạnh. Chỉ có những người có thực lực mới có chỗ đứng ở đây. Các cô các cậu sẽ học tập ở đây trong suốt bảy năm học. Tôi đại diện cho toàn bộ học sinh nhà Slytherin, chào mừng tất cả mọi người....À mà thôi...quên đi - Huynh trưởng William im lặng một lúc rồi nói tiếp:

- Ở đây, phá luật đồng nghĩa với cái chết, tôi cũng không mong đám trẻ ranh năm nhất các người có thể hiểu được định nghĩa này vì hầu như năm nào cũng có đứa không biết sử dụng đầu óc làm nhà Slytherin bị trừ điểm. Ít ra mấy đứa nhóc ngu xuẩn các ngươi nên biết hành động có chừng mực, bởi vì đây là chuyện liên quan tới cả một tập thể - Huynh trưởng nhấc lên mí mắt, cong khoe miệng 

- Còn có, tuyệt đối không được xúc phạm người cùng nhà. Bất kể người nào trong nhà Slytherin đều có dòng màu cao quý. Nếu như để tôi nghe thấy dù trong bất kì trường hợp nào, các người sẽ phải trải qua những thứ còn đau khổ hơn cả cái chết.

Tôi nghe xong không khỏi lạnh gáy, có thể vừa cười vừa nói một câu như vậy...không hổ là huynh trưởng.

Chị Selena ho khụ khụ một vài tiếng rồi nói - Năm nay, vì số học sinh nữ bị lẻ nên sẽ có riêng một phòng dành cho một người.

- Cô Gonzalez! - Chị Selena đột nhiên nói to

- Dạ! - Tôi giật mình đáp lại

- Theo ý chỉ của giáo sư Snape, căn phòng riêng này dành cho cô, nhớ dọn hành lý cho cẩn thận. Cuối cùng, nếu tôi mà biết kẻ nào làm cho giáo sư Snape không thể không trừ điểm nhà Slytherin, tôi hi vọng người đó sẽ hứng chịu được toàn bộ sự trừng phạt của nhà Slytherin. Vậy, đến đây là được rồi. 

Nói xong, hai vị huynh trưởng cứ thể mà rời đi, tôi cảm giác được ánh mắt lơ đãng của huynh trưởng William rơi vào người tôi, mang theo vẻ dò xét.

***********************************************************

P/s: Huhuhu lượt fl quả thực rất ít ỏi, dạo này tui phải ôn thi kiểm tra không còn thời gian để ra chương mới luôn. Mọi người nhớ ủng hộ đó!

Không biết nam chính là ai đây ta~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro