Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Chiến dịch bắt cóc tiểu Xà Vương ương bướng (2)

Nghe những lời của Salazar, Lucius nhắm mắt lại, bình tâm mà nhớ lại. Thực tế, giữa hắn và Narcissa chỉ có tình anh em và tình cảm gia đình, hoàn toàn không có tình yêu nam nữ. Hôn nhân của họ là một cuộc liên hôn chính trị giữa nhà Malfoy và nhà Black, do Chúa tể Hắc ám sắp xếp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các quý tộc thuần huyết. Thật ra, nếu không phải là yêu cầu của Chúa tể Hắc ám, Lucius vẫn có thể kết hôn với Narcissa. Vào thời điểm đó, nhà Black là gia tộc lớn thứ hai trong giới thuần huyết, chỉ sau nhà Malfoy. Liên hôn với nhà Black chỉ có lợi chứ không có hại cho cả hai gia tộc.

Về phản ứng của Severus... Lucius chạm tay lên cằm, nhớ lại khi đưa thiệp cưới cho Severus, người đó đang pha chế độc dược. Khi thấy thiệp cưới bằng vàng lá, bàn tay cầm đũa phép của y khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng trở lại bình thường, dùng giọng điệu rất lạnh lùng bảo rằng mình sẽ đến dự đúng giờ. Lucius thở dài; thế nhưng vào ngày cưới, hắn không hề thấy Severus, chỉ thấy một món quà - một hộp lớn thuốc dưỡng nhan và lọ Phúc linh tề tinh khiết. Gia tinh kể lại rằng Severus đã đến tham dự nghi lễ rồi rời đi ngay sau đó. Nghĩ đến đây, Lucius dường như hiểu ra một điều gì đó.

"Xem ra ta đã nhận ra được một số chuyện rồi." Salazar nhìn biểu cảm của Lucius, nhướng mày nhẹ nhàng nói, "Luci, không ai có thể mãi mãi nhầm lẫn giữa sự lệ thuộc và lòng biết ơn với tình yêu. Dù có một thời gian nào đó họ có thể lầm tưởng điều đó là tình yêu, nhưng theo thời gian, họ sẽ tự nhận ra. Sev là người thông minh, dù có từng bối rối, thì em ấy cũng sẽ sớm tỉnh ngộ thôi. Theo ta thấy, người thực sự không tỉnh táo chính là em đó!"

"Sala..." Lucius trở nên ủ rũ, "Ý anh là Sev đã từng thích em, và việc em kết hôn, sinh con đã làm y tổn thương nặng nề?"

"Cũng không thể nói là tổn thương, trong hoàn cảnh đặc biệt đó, mọi người đều không thể hành động theo ý mình. Ta nghĩ Severus vẫn sẽ hiểu. Về việc em ấy không chấp nhận em lúc này..." Salazar ra hiệu cho Lucius ngồi xuống đối diện, "Là vì em ấy chưa thấy được tấm chân tình của em."

"Làm thế nào để y thấy được tấm chân tình của em?" Lucius phiền muộn nhìn Salazar, "Em đã rất cố gắng rồi, Sala, em còn phải làm gì nữa?"

Salazar suy nghĩ một lúc, rồi búng tay, gọi gia tinh đến nhờ xem Godric, Draco và Harry đã tan học chưa. Gia tinh đáp lời và rời đi. Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân rầm rầm vang lên từ bên ngoài.

"Sala!" Vừa vào đến cửa, Godric liền nhào vào ôm Salazar, cọ đầu vào người Salazar như một con mèo lớn đang tìm kiếm sự an ủi từ chủ nhân.

"Sao vậy?" Salazar xoa đầu và lưng Godric, rồi nhìn về phía Draco và Harry, cả hai cũng trông không khá hơn. "Hôm nay buổi học không thuận lợi sao?" Sala nhướng mày, sao ai cũng có vẻ mặt kém sắc thế này!

"Cũng không hẳn là không thuận lợi, chỉ là..." Draco kéo Harry ngồi xuống bên cạnh Lucius, nhìn Lucius chẳng còn chút hình tượng, liền nhướng mày hỏi, "Sao trông như bị đả kích nặng vậy?"

"Chính xác." Salazar liếc nhìn Lucius, vẫn đang rầu rĩ không phấn chấn, rồi quay lại chủ đề trước đó, "Còn các em, có phải bị Herpo bắt nạt không?"

"Đương nhiên là không." Cả ba cùng lắc đầu.

"Thế thì chuyện gì đã xảy ra?" Salazar đặt con bông xù* sang một bên, ôm Godric đang rúc rích trên người mình, "Nếu không nói, ta sẽ trực tiếp hỏi Herpo."

(*Bông xù (hay Puffskein) là loài sinh vật hiền lành, thân thiện, được nhiều phù thủy ưa chuộng làm thú cưng vì dễ chăm sóc và có xu hướng gắn bó với chủ.)

"Hỏi ta chuyện gì?" Herpo, vừa ngáp dài vừa bước vào, trông như một đứa trẻ bằng tuổi Draco và Harry, lắc lư đi tới, trông thấy Lucius liền khựng lại, "Chuyện gì đây? Luci – một người luôn để ý ngoại hình, làm sao lại thế này?"

"Vì tình mà tổn thương." Salazar tóm tắt ngắn gọn, rồi tiếp tục chủ đề, "Herpo, ngươi có bắt nạt bọn họ không?"

"Ta chỉ đánh nhau với họ bằng bản thể của mình thôi, có gì to tát đâu."

"Không to tát?" Godric đột nhiên ngồi thẳng lên từ vòng tay của Salazar, giọng điệu kỳ quặc, "Không to tát? Herpo, ngươi suýt nữa thì hạ gục cả ba chúng ta đấy! Đáng ra là bài đấu tay đôi, thế mà ngươi biến nó thành trò đuổi bắt, đuổi chúng ta đến mức ướt đẫm mồ hôi. Ta còn đỡ, cao lớn mà, nhưng hai cậu bạn nhỏ chân ngắn kia, nhỡ sơ suất mà bị thương thì sao?"

"Đã là tập đấu thì đừng gây náo động trong lâu đài thế chứ!" Salazar cũng khẽ lắc đầu. Nếu không phải kỹ thuật chiến đấu của Herpo rất tốt và hai người còn lại cũng có nền tảng vững, anh ấy cũng không dám giao ba đứa nhỏ cho Herpo huấn luyện. "Lần sau chú ý, đừng nguy hiểm như thế nữa."

"Vâng, ta biết rồi." Herpo ôm con bông xù, rồi nằm ngay bên cạnh Lucius, dùng chân đẩy hắn một cái, "Này, em sao thế?"

"Gọi các em đến là để bàn một chuyện." Salazar nhìn Lucius, rồi nhìn Draco và Harry, "Hai đứa biết Luci thích Sev chứ?"

"Biết chứ." Draco và Harry gật đầu, "Bọn em còn định làm bà mối nữa!"

"Ồ?" Salazar nhướng mày, "Các em định làm thế nào?"

Nói đến chuyện này, cả hai người đang không có tinh thần bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn.

"Chuyện là như vầy." Harry ngồi thẳng người, "Bọn em biết Luci thích Sev, nhưng không rõ thái độ của Sev. Ban đầu em định nhờ Draco tìm hiểu xem Sev có thái độ ra sao, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bọn em đã bị ném vào Thung lũng Tử Thần. Sau khi ra khỏi đó, bọn em lại bận tập luyện mới mà quên mất. Nếu hôm nay Sala không nhắc, không biết sẽ bị trì hoãn đến khi nào!"

"Không cần thăm dò thái độ của Sev nữa, ta nghĩ em ấy cũng thích Luci." Salazar gật đầu. Hai đứa nhóc này thật nhanh nhạy, cũng rất giỏi nhìn người, biết rằng giữa Lucius và Severus có chút gì đó. "Giờ tình hình là Sev không tin vào tình cảm của Luci, nên ta phải giúp Luci chiếm được lòng tin của Severus, hiểu chứ?"

"Hiểu thì hiểu rồi, cũng có vài cách. Nhưng…" Godric ngước lên nhìn Salazar, "Sala, sao anh cũng muốn can thiệp chuyện này?"

"Chuyện này là gì chứ!" Herpo ngậm kẹo mút của Harry, xen vào, "Godric, Sala muốn giúp đỡ có gì lạ đâu? Đó là quan tâm anh em mà. Còn ngươi, sao lại không nhận ra điều này chứ?"

"Ta…" Godric nhướng mày, "Sao có thể không nhận ra? Ta và Sala đã cùng nhận ra điều này rồi, đúng không?" Godric kéo tay áo Salazar lắc lư, "Sala, phải không?"

"Ừ." Salazar gật đầu, xoa đầu Godric, "Mọi người đều nói xem, các em có ý tưởng gì không?"

"Luci, em hỏi anh một câu nhé!" Harry chớp mắt, "Anh có chắc chắn rằng Sev thích mình không?"

"Ừm." Lucius gật đầu, nhìn Salazar, "Ta có thể chắc chắn. Sala hỏi ta rằng trong đám cưới của mình có điều gì đặc biệt xảy ra không, ta nhớ ra vài điều."

"Điều gì vậy?"

“Sau khi biết em sắp cưới Narcissa, Sev đã tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần mà không ra ngoài. Phải biết rằng, ngay cả khi cắt đứt quan hệ với Lily…” Lucius nhìn qua Harry và gật đầu với cậu, “Y cũng không làm vậy. Khi em đưa thiệp mời đám cưới cho y, khí chất của y dường như lại càng lạnh lùng hơn. Đến ngày cưới, y cũng chỉ đứng trong bóng tối một cách lặng lẽ, không hề xuất hiện, cho nên…”

“Điều đó thực sự chứng minh rằng Sev thích anh đấy.” Draco cũng gật đầu, rất vui khi thấy cha đỡ đầu cũ và cha mình có thể hạnh phúc. “Vậy... Anh đã bao giờ tỏ tình với Sev chưa?”

“Tỏ tình?” Lucius nhíu mày nhìn Draco. “Rồng nhỏ, tỏ tình là…?”

“Ôi trời!” Draco thở dài thườn thượt. Đúng là cha cũ của anh quả nhiên được mọi người yêu mến, đến mức không cần tỏ tình cũng có vô số người khao khát leo lên giường của anh ấy. Draco nhún vai, anh có thể hiểu được điều này vì bản thân cũng tương tự, tuy nhiên anh không hề giống cha mình: anh trong sạch và chẳng thích mời gọi ai cả, chỉ muốn một lòng một dạ yêu mèo đen. Draco nhìn sang bên cạnh, nơi có cậu mèo đen mắt xanh của mình, rồi cúi xuống hôn trộm một cái. “Ý em là anh đã từng nói cho Sev biết anh yêu anh ấy, rằng anh thực sự yêu anh ấy chưa?”

“Nói rồi đấy chứ. Ta gần như ngày nào cũng bảo rằng ta thích y, nhưng Sev thậm chí còn không thèm nhìn ta lấy một cái.” Nói đến đây, Lucius càng cảm thấy bất mãn. “Ta còn không bằng cô nàng vạc của y. Y luôn nói rằng cô vạc của y đẹp biết bao, đáng yêu biết nhường nào, y thực sự muốn được ôm cô vạc ấy ngủ. Còn ta…,” Lucius thở dài, “Y hoàn toàn không quan tâm, dù tôi có nói bao nhiêu lần rằng tôi thích hay tôi yêu, anh ấy đều chẳng bận tâm!”

*Puffskein

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro