Ngoại truyện 11: Chiến dịch bắt cóc tiểu Xà Vương ương bướng (6)
Nghe thấy những lời của Lucius, Severus sững người lại, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi, như thể Lucius vừa tiết lộ một bí mật tày trời. Đúng là một bí mật lớn, không thể lớn hơn nữa - Severus cứ nghĩ rằng không ai biết đến tình cảm của mình, nhưng không ngờ...
"Sao vậy? Ngạc nhiên lắm đúng không?" Lucius cười cay đắng. "Ta cũng cảm thấy bất ngờ, vì ta chưa từng nói ra tâm sự này với bất kỳ ai, kể cả cha mình. Ngay cả Narcissa cũng chỉ biết sau khi Voldemort thất bại lần đầu tiên, lúc ấy Draco mới năm tuổi. Khi đó, Narcissa đã tìm thấy người cô ấy thực sự muốn gắn bó cả đời." Lucius thở dài. "Thực ra, cô ấy thậm chí đã muốn ly hôn với ta."
Severus mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, lắp bắp hỏi: "Ngươi… Chưa bao giờ nói với ai, vậy sao… Sao hắn có thể biết được?"
"Việc hắn biết bằng cách nào không quan trọng, điều quan trọng là một khi hắn đã biết thì sẽ không bao giờ để yên cho chuyện này."
"Quả thật là sẽ không để yên."
Severus, người hiểu rõ tính cách của Voldemort, gật đầu đồng ý. Y có thể đoán được rằng, khi biết Lucius có tình cảm với mình, phản ứng của Voldemort sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ là giận dữ và nổi điên, vì nếu Lucius thực sự ở bên mình, gia tộc Malfoy có thể sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của hắn - Voldemort sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.
Severus khẽ cười. Thực ra, Voldemort chẳng tin tưởng ai cả. Miệng hắn luôn nói những lời hoa mỹ như "bạn tốt nhất của ta" hay "người trung thành nhất của ta", nhưng trên thực tế, không một ai thực sự được hắn tin tưởng. Voldemort chỉ tin tưởng vào chính mình, tin rằng bản thân sẽ không bao giờ phản bội.
Severus nhắm mắt lại, chậm rãi hồi tưởng lại từng chi tiết về ngày Lucius đến con đường Bàn xoay để báo tin đính hôn. Lúc này, y mới nhận ra biểu cảm của Lucius dường như có chút buồn bã và không nỡ rời xa, thậm chí có chút thất vọng. Nghĩ đến hình ảnh của Lucius trong lễ cưới, cảm giác đau thương ấy càng rõ rệt hơn. Có lẽ lúc đó mọi người chỉ chú ý đến liên minh giữa gia tộc Malfoy và Black, chẳng ai quan tâm đến biểu cảm của những người trong cuộc. Nghĩ lại, dáng vẻ của Lucius khi tham dự lễ cưới của chính mình không khác gì dự đám tang. Không phải hắn không cười - không để lộ sơ hở trước người khác không chỉ là quy tắc của gia tộc Malfoy mà còn là của tất cả người thuộc nhà Slytherin. Vì vậy, nụ cười có thể nở trên môi Lucius, nhưng cảm giác lạnh lẽo và chết chóc vẫn bao quanh hắn.
"Ngươi biết không, Severus? Ngươi có đoán được Voldemort đã làm gì với ta khi biết chuyện không?" Lucius cười cay đắng, liếc nhìn Severus. "Chắc chắn ngươi sẽ không đoán ra được."
"Tra tấn bằng Lời Nguyền Tra tấn?" Severus vuốt cằm suy nghĩ. Khi đó Voldemort vẫn chưa chia linh hồn ra, cũng ít khi dùng nguyền rủa để trừng phạt thuộc hạ.
"Đơn giản quá." Lucius nhẹ lắc đầu, thở dài. "Ta vẫn còn nhớ đêm hôm đó, hắn đặc biệt gọi ta vào phòng sau bữa tối. Vừa bước vào, hàng loạt câu thần chú tấn công. Ta tránh được phần lớn, nhưng vài cái cuối vẫn không tránh được. Nói thật, Severus, nếu không phải nể mặt cha ta, có lẽ ta đã chết hàng trăm lần."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi hắn thẳng thắn vạch trần chuyện ta thích ngươi, và ngươi cũng thích ta." Thấy Severus vẫn còn nghi ngờ, Lucius thở dài. "Dù sao tối nay ta cũng định nói hết với ngươi, nên những gì ta nói đều là thật, không hề giấu giếm hay dối trá. Ngươi không cần phải nghi ngờ." Lucius giúp Severus kéo chăn. "Voldemort nói, nếu ta không cưới Narcissa, hắn sẽ giết ngươi."
"Ngươi tin điều đó sao?" Severus khẽ cười. "Lucius, đầu ngươi làm bằng bột nhão sao? Một Bậc thầy Độc dược khó tìm như ta, hắn làm sao có thể…"
"Sev!" Lucius ngắt lời. "Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng hắn nói… Thứ hắn cần là một Bậc thầy Độc dược thực tâm phục tùng dưới chân mình, không phải người lúc nào cũng nhớ đến con đỡ đầu của hắn. Vì vậy…" Lucius cười cay đắng, "Severus, người đó không dễ đối phó, ta không thể để ngươi gặp nguy hiểm."
Severus thở dài. "Đúng vậy, hắn quả thực không dễ đối phó. Chỉ gặp một lần ta đã nhận ra… Voldemort quả thật là bậc thầy về đọc tâm trí."
"Không phải là đọc tâm trí, mà là một loại ảo ảnh." Lucius dang tay ôm lấy Severus vào lòng, Severus cũng không phản kháng, mà còn ôm lại Lucius. "Sev?" Lucius khó hiểu nhìn Severus. "Ngươi đang nghĩ gì?"
"Thoải mái." Severus mở môi, nói hai từ ngắn gọn. "Nói đi, ảo ảnh đó là gì?"
"Nghe nói đó là một câu chú cổ, ta tình cờ tìm thấy trong thư viện nhà Malfoy. Được lưu truyền cả nghìn năm, câu chú này có thể khiến người ta không hay biết mà trúng phải. Khi đó, kẻ niệm chú sẽ thấy hết mọi thứ trong đầu người bị trúng chú khi họ ngủ, không chỉ là giấc mơ mà cả suy nghĩ trong lòng cũng rõ mồn một."
"Ngươi chắc chắn chứ?" Severus nhướng mày nghi ngờ.
"Hoàn toàn chắc chắn." Lucius gật đầu khẳng định. "Ta đã hỏi cha - à, chính là ngài Gryffindor, ông nói đó là một loại Hắc phép thuật" Lucius thấy biểu cảm của Severus dịu lại, liền nói tiếp, "Vậy nên, hắn biết ta đã theo đuổi ngươi từ kỳ nghỉ Giáng sinh năm sáu, và cũng biết ngươi biết tình cảm của ta. Hắn bèn dùng ngươi làm con tin uy hiếp ta, buộc ta phải cưới Narcissa, nếu không sẽ giết ngươi. Hắn biết rất rõ, nếu ngươi chết, ta cũng không thể sống nổi. Vì vậy, để bảo toàn mạng sống của cả hai chúng ta, ta đành đồng ý với điều kiện của hắn."
"Luci, điều đó ta có thể hiểu được, nhưng còn những tình nhân của ngươi thì sao?" Severus kéo đầu Lucius lại gần, cười mà như không. "Những tình nhân đó cũng là để bảo vệ ta sao?"
"Đúng, ngươi nói không sai. Những tình nhân đó… Chẳng qua chỉ là tai mắt của Voldemort. Nếu ta không biểu hiện gì… Tính mạng của ngươi đã mất từ lâu, làm sao có thể trở thành Xà Vương của Slytherin và cùng chúng ta trở về thời đại nghìn năm trước?"
Severus lạnh lùng mỉm cười, "Ngươi đã cấu kết với Draco và Harry từ trước sao?"
"Không hẳn." Lucius xua tay vội vàng, "Hai đứa chúng nó chưa bao giờ nói về chuyện giữa chúng ta. Cách đây khoảng mười ngày, ta và Sala cùng bàn chuyện trong phòng khách." Lucius thao thao kể về những gì đã xảy ra trong phòng khách. "Lúc ấy, bọn họ nói rằng, để theo đuổi ngươi thì cần phải có vài bước, nhưng ta nghĩ rằng ngươi không phải người bình thường, ta đã theo đuổi mấy chục năm mà không kết quả, nên không thể theo cách bình thường."
"Vậy sao?" Severus khẽ nhếch khóe môi. "Ngươi nói thử xem, những bước đó là gì?"
"Không đáng nói." Lucius phẩy tay. "Đều là mấy chiêu thông thường, không lọt nổi mắt xanh của ngươi đâu, nên đừng thắc mắc làm gì, nghe xong ngươi sẽ giận."
"Vậy sao?" Severus kéo mái tóc dài bạch kim của Lucius, lạnh lùng cười nhạo, "Luci, ngươi đã từng nghĩ chúng ta thực sự không hợp nhau chưa? Luci, ngươi là quý tộc thuần huyết, còn ta thì không. Ngươi thích những thứ ta không hứng thú, và ngược lại, những gì ta thích, ngươi không quan tâm. Hai người không có chung sở thích, làm sao có thể đến với nhau được?" Thấy Lucius định lên tiếng phản bác, Severus tiếp tục, "Ta thích độc dược, thích cảm giác pha chế độc dược, thích sự phấn khích khi thành công; ta thích Hắc phép thuật. Tất nhiên, ngươi cũng thích nó, nhưng mức độ yêu thích của chúng ta không giống nhau. Ta...”
Severus chưa kịp nói hết, Lucius đã chặn miệng y lại. Tất nhiên, Lucius dùng chính đôi môi mình để bịt kín những lời Severus định nói.
Đó là một cảm giác vô cùng ngọt ngào, một trải nghiệm mà Lucius chưa từng có. Khi cảm nhận được Severus cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn, niềm vui trong lòng Lucius bùng nổ.
Sau khi Lucius lưu luyến buông Severus ra, hai người nhìn nhau trong im lặng, chẳng biết phải nói gì. Lucius vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn tuyệt diệu vừa rồi, còn Severus có vẻ hơi ngượng ngùng, cố gắng dùng vẻ lạnh lùng làm mặt nạ.
"Sev…" Lucius tự nhiên dựa vào Severus, "Không phải ngươi muốn biết ta dùng chiêu trò nào để theo đuổi ngươi sao?"
"Ừ." Severus đưa tay vuốt mái tóc của Lucius.
"Ngươi từng nói chúng ta không có sở thích chung mà." Lucius khẽ cười, "Vậy nên ta đã đi tìm kiếm những sở thích chung của chúng ta."
"Vậy là ngươi mấy hôm nay không về nhà?" Severus chớp chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu hành động kỳ lạ của Lucius trong những ngày qua, cùng với những vết thương trên người hắn. "Và rồi, ngươi quay lại với người đầy thương tích?"
"Ừ." Sau khi thổ lộ tất cả, Lucius cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.
"Luci..."
"Ừ?"
"Anh đúng là đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro