Ngoại truyện 1: Những chuyện sau chiến tranh (1)
“Anh em, vì tương lai của thế giới phép thuật, vì tương lai của Hogwarts, vì Albus Dumbledore yên nghỉ trong ngôi mộ trắng, vì sự ra đi của Harry, Severus, Lucius và Draco, vì các anh em đã hy sinh mạng sống của mình, tối nay, chúng ta phải chiến đấu đến chết với những kẻ khốn chết tiệt này! Chúng ta phải chứng tỏ sức mạnh của mình sau khi mất đi người thân yêu, chúng ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng, vẫn sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng! Mọi người, tối nay, chúng ta hãy biến Hogwarts thành mồ chôn của Voldemort và Tử thần Thực tử!”
“Nói hay lắm, không có lời nào có thể hay hơn, Kingsley! Đã đến lúc để bọn chúng phải trả giá rồi!” Các Thần sáng cao giọng phụ họa lời Kingsley, “Nhưng để bọn chúng chết ở đây quá dễ dàng, bọn chúng phải trả giá bằng máu, đền mạng cho những phù thủy vô tội đã chết!”
Tiếng hét của Kingsley không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ các Thần sáng và Hội Phượng hoàng mà còn cả những học sinh trẻ tuổi của bốn học viện ở Hogwarts đã sát cánh cùng anh.
Đúng vậy, là bốn học viện, tất cả học sinh ở Hogwarts đều không rời khỏi trường học, bọn họ quyết tâm bảo nơi nơi này trước khi các giáo sư, phụ huynh muốn dẫn bọn họ đi. Thấy bọn họ như vậy, các giáo sư và phụ huynh cũng không còn cách nào khác đành ở lại sát cánh cùng bọn họ. Mà đám rắn nhỏ Slytherin vào thời điểm quan của trận chiến cuối cùng cũng kiên quyết đứng về phía đối lập với Voldemort, gia nhập phe sáng và chính nghĩa.
Đám rắn nhỏ từ năm ba trở lên đều tham gia trận chiến này, những năm còn lại thì được bố trí phụ trách hậu cần trong đại sảnh, nhưng không ai trong số bọn họ muốn rời khỏi Hogwarts, không ai muốn rời khỏi nơi được bọn họ coi là ngôi nhà thứ hai trong cuộc đời này.
Slytherin dứt khoát như vậy, hoàn toàn trở mặt với Chúa tể Hắc ám khiến mọi người sáng mắt, bọn họ… Đặc biệt là những Gryffindor cực kỳ có thành kiến với Slytherin, bọn họ chưa từng thấy Slytherin như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ những Slytherin từng bị bọn họ cho rằng sẽ là Tử thần Thực tử dự bị này sẽ đổi phe ở thời khắc cuối cùng, đứng ở bên phía phe sáng.
Những phù thủy không phải Slytherin đó không biết rằng, trên thực tế, loài rắn rất ích kỷ, mặc dù bọn họ coi trọng lợi ích nhưng lại coi trọng gia đình và bạn bè hơn, khi những con rắn nhỏ nhìn thấy Hoàng tử bạch kim, Xà vương của chúng bị cái tên Chúa tể Hắc ám không hề có lý trí kia vứt bỏ, trong nháy mắt bọn họ có rất nhiều suy nghĩ.
Đầu tiên là cảm thấy thương tiếc, người nhà Slytherin, dù là học sinh hay người đã tốt nghiệp, người đã bước vào xã hội đều biết, Lucius Malfoy và Severus Snape là cánh tay phải của Chúa tể Hắc ám, địa vị cao nhất trong Tử thần Thực tử, địa vị của bọn họ có thể nói là dưới một người trên vạn người, bọn họ được các Tử thần Thực tử tôn trọng và là mục tiêu của nhiều người trẻ mới gia nhập tổ chức khủng bố này. Trong cuộc chiến lần trước, hai nhân vật lớn này đóng vai trò cực kỳ quan trọng, một người là đại gia, người còn lại là cao thủ độc dược trẻ tuổi nhất thế giới, có thể nói, khi thế lực của Chúa tể Hắc ám đạt tới đỉnh cao nhất, hai người này có tinh thần cao và chiếm được lòng tin của Chúa tể Hắc ám.
Đáng tiếc, ngày Halloween năm đó, Chúa tể Hắc ám bất ngờ biến mất sau khi tấn công gia đình Potter, nhóm Thần sáng và Hội Phượng hoàng cũng phát động một cuộc phản công chống lại Tử thần Thực tử. Mặc dù Severus Snape đã nhờ cụ Dumbledore làm chứng việc y là gián điệp của Hội Phượng hoàng, mặc dù Lucius Malfoy dùng danh dự gia tộc của mình và Galleon để tránh bị giam trong ngục Azkaban, nhưng trong lòng những Slytherin trẻ, bọn họ vẫn là thủ lĩnh của Tử thần Thực tử, danh tiếng của bọn họ chỉ đứng sau Chúa tể Hắc ám.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến thứ hai, vào thời điểm quan trọng cuối cùng, Chúa tể Hắc ám lại có thể mặt không đổi đã sử dụng Avada Kedavra lên hai cánh tay phải của mình, điều này đủ để chứng minh rằng dù phù thủy có lợi hại đến đâu, chỉ cần không nghe lời, cũng chỉ là một con cờ có thể tùy tiện vứt bỏ trong mắt Chúa tể Hắc ám.
Cách làm của Chúa tể Hắc ám làm cho lòng đám rắn nhỏ đột nhiên trở nên lạnh tâm, bọn họ là những quý tộc kiêu ngạo, là loài rắn coi trọng gia đình hơn lợi ích, bọn họ xuất phát từ sự tôn kính đối với hậu duệ của Slytherin mà quỳ gối dưới áo choàng của Chúa tể Hắc ám, nhưng bọn họ không phải quỷ khổng lồ không có não, không phải những con búp bê vô tâm, bọn họ muốn chính là tái hiện lại vinh quang của Slytherin, chứ không phải bị một con quái vật mặt rắn tùy tiện sử dụng Sectumsempra*, không có giá trị lợi dùng thì bị vứt bỏ, đánh mất tôn nghiêm của quý tộc.
(*Sectumsempra: bùa cắt)
Ngoài ra, những con rắn nhỏ vẫn đang suy nghĩ, chiến tranh bình thường phe sáng sẽ đạt được thắng lợi, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng gia tộc của bọn họ đều bên phe hắc ám, nếu bọn họ đại diện cho gia tộc đổi phe ở trận chiến cuối cùng, điều này có nghĩa là sau chiến tranh, họ có thể bảo vệ cha mẹ mình, có thể bảo vệ người nhà của mình, có nghĩa là gia tộc của bọn họ sẽ không phải bị xóa sổ? Dù sao, đối với các quý tộc mà nói, việc duy trì huyết thống mới là quan trọng nhất.
Đương nhiên, trong số bọn họ vẫn có những người muốn trả thù cho thủ lĩnh Hoàng tử Slytherin và Xà vương của bọn họ, chẳng hạn như gia tộc Zabini luôn giữa thái độ trung lập, gia tộc Parkinson, gia tộc Crabbe và gia tộc Goyle vẫn luôn đồng hành với gia tộc Malfoy, những người thừa kế gia tộc trẻ này kiên quyết đứng về phía đối lập Voldemort, bọn họ tin tưởng năng lực của chính mình, tin tưởng năng lực của Hogwarts, càng tin tưởng tín ngưỡng của Salazar Slytherin, tin tưởng tình bạn của bốn nhà sáng lập, tin tưởng bọn họ - bốn nhà sáng lập vĩ đại của Hogwarts sẽ không muốn nhìn thấy có người cố ý chiếm đóng Hogwarts - vùng đất thuần khiết nhất trong thế giới phù thủy Anh quốc, nơi mà họ đã cống hiến cả đời để xây dựng, nơi bình yên cuối cùng của giới phép thuật. Mặc dù người kia là hậu duệ duy nhất của Slytherin, mặc dù người kia lất danh nghĩa của thuần huyết để thống trị giới phép thuật.
Đúng vậy, đúng vậy, các rắn nhỏ đứng giữa đám đông phấn khích nhìn nhau, bọn họ chưa từng tin những lời của cụ Dumbledore về Salazar Slytherin và Godric Gryffindor là kẻ thù, gì mà Salazar Slytherin không cùng ý kiến với ba nhà sáng lập còn lại, cuối cùng cãi nhau rồi giận dỗi rời đi, tất cả đều do lão già Dumbledore vì tạo dựng hình tượng Gryffindor trong lòng dân chúng, trên thực tế, chân dung của những lão già ở nhà đã nói cho bọn họ biết tất cả về bốn nhà sáng lập.
Theo nón phân loại, bốn nhà sáng lập là bạn thân của nhau, thậm chí giữa Salazar Slytherin và Godric Gryffindor còn có một chút mập mờ không nói nên lời. Đến nỗi mấy lời bỏ trốn gì đó chỉ là nói hươu nói vượn, rõ ràng là hai người Xà tổ và Sư tổ ra ngoài chơi, thật lâu sau mới trở về Hogwarts. Trừ những gia chủ gia tộc mấy thế hệ trước biết bí mật này, những người khác đều không biết.
Dù sao đi nữa, họ vẫn quyết tâm vì lãnh đạo của bọn họ, vì gia tộc của bọn họ, bọn họ sẽ chiến đấu đến cùng với Chúa tể Hắc ám, cho dù phải trả giá đắt thì bọn họ vẫn sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chiến này.
Kingsley không biết đám rắn nhỏ Slytherin trong chốc lát lại có nhiều suy nghĩ như vậy, anh chỉ cảm thấy có chút xúc động, có lẽ trước đây anh có thành kiến quá sâu với Slytherin, không chỉ anh mà toàn bộ thế giới phép thuật đều mang thành kiến với những quý tộc thuần huyết này, thật sự không nên.
Kingsley trong đầu nghĩ đến kế hoạch của mình, anh leo lên đỉnh cao của Hogwarts, đứng ngang hàng với Voldemort, tiếp tục chửi với nhóm Tử thần Thực tử, vừa khiêu khích Voldemort, vừa tìm cơ hội thích hợp để tấn công.
Mà Voldemort dường như không nghĩ mình sẽ thua, hắn ung dung đứng trên bục cao, lấy việc nhìn kẻ địch của mình chiến đấu làm niềm vui. Hắn rất tự tin sau đêm nay, chủ nhân của lâu đài kiên cố này sẽ là của Chúa tể Voldemort!
Trong lúc Voldemort mơ mộng giữa ban ngày… Không, là mơ mộng giữa ban đêm, Kingsley đã tìm được điểm yếu của nhóm Tử thần Thực tử, anh chỉ huy Thần sáng, thành viên Hội Phượng hoàng, còn có nhóm học sinh trẻ tuổi bảo vệ Hogwarts công kích về phía Voldemort và Tử thần Thực tử.
——————
Lời của tác giả: Quyển một về cơ bản đã hết, trước khi bắt đầu quyển hai, chúng ta xem kết cục của Voldemort nhe ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro