Chương 9: Điều ước nhỏ của mấy đứa trẻ (2) (đã sửa)
Sau khi thực hiện được điều ước đầu tiên của Harry, cậu vốn dĩ muốn hỏi điều ước thứ hai thì Godric nghe thấy tiếng bụng của mấy đứa nhỏ kêu lên, nhẹ nhàng búng ngón tay gọi gia tinh đến, lấy sữa nóng cho bọn nhỏ, nhìn bọn nhỏ uống xong, lại lấy khăn lau miệng cho bọn nhỏ.
“Được rồi, bây giờ các em đã ăn uống no đủ rồi, bảo bối Harry, điều ước thứ hai của em là gì?”
Godric, người đã trở thành một người anh tri kỷ, bế Harry đặt lên đùi mình, Draco bên cạnh cậu sau khi nhìn thấy, anh bất mãn bĩu môi, dùng ánh mắt không tiếng động lên án Godric thiên vị, rõ ràng hiện tại anh mới là người nhà Gryffindor, tại sao Godric không ôm anh mà lại ôm Đầu Sẹo!
Harry và Draco đã đấu khẩu nhiều năm, làm sao mà cậu có thể không hiểu đối thủ của mình đang nghĩ gì? Cậu đắc ý cọ cọ người Godric, còn vươn hai cánh tay nhỏ ôm cổ Godric, vừa ôm vừa làm mặt quỷ với Draco, còn thuận tiện lè lưỡi, trông thật nghịch ngợm, ngay cả Lucius và Severus đều cảm thấy buồn cười.
Salazar bên cạnh nhìn, khẽ thở dài, hai người em trai của anh, Severus và Harry, có tính cách trái ngược nhau, Severus càng giống anh ấy, trầm mặc ít nói, mà Harry lại quá hoạt bát, là niềm hạnh phúc trong gia tộc, khiến nhiều người yêu thích.
Nghĩ đến đây, Salazar ôm Harry từ trong lòng Godric, sau đó hất cằm về phía Godric, ý bảo cậu ấy đi mà ôm em trai mình, đừng cướp của người khác!
“Sala, anh thật chu đáo!” Godric vui vẻ ôm lấy Draco, người đang trừng mắt nhìn Harry, cậu ấy vỗ nhẹ đầu Draco, “Rồng nhỏ, em phải nhường Harry, em là anh trai, anh trai đó!”
“Anh trai?” Draco sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười xấu xa, “Này, em trai Harry, gọi một tiếng anh trai đi.”
Harry chớp chớp mắt, ngáp dài một cái, sau đó nũng nịu kêu một tiếng: “Anh Rồng nhỏ!”
Draco cảm thấy mình như bị giết trong nháy mắt, anh cảm thấy tiếng “Anh Rồng nhỏ” của Harry rất dễ nghe, giọng điệu cũng rất dễ thương. Draco cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, anh không xác định mình có tấn công Harry hay không nếu cậu gọi anh như vậy khi không có ai xung quanh.
“Nhìn xem, Rồng nhỏ của chúng ta đang xấu hổ!” Godric nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Draco, thì thầm vào tai anh, “Đùa giỡn không thành ngược lại bị đùa giỡn? Vậy là không được nha, như vậy sẽ thành thế yếu nha!” Thấy Draco mở to mắt và ngạc nhiên nhìn cậu ấy, Godric cười xấu xa, “Anh trai tí nữa sẽ dạy cho em, cam đoan vật nhỏ kia về sau nhìn thấy em sẽ ngoan ngoãn!”
“Thật sao?” Mắt Draco sáng lên.
“Đương nhiên là thật.” Godric vỗ ngực nói: “Tin tưởng anh.”
“Nhưng tại sao anh không đối xử như vậy với Sala?” Draco chớp mắt nhìn Salazar, “Khí thế của Salazar mạnh hơn anh rất nhiều!”
“Ồ, Sala là trường hợp đặc biệt!” Godric bĩu môi, “Trên đời chỉ sợ không có ai có khí thế hơn Sala, ngay cả chú Alois cũng không thể không thừa nhận, Sala rất mạnh mẽ!”
Severus đang nằm trên giường nhìn thấy cảnh này, liền chọc chọc Lucius đang nằm trên người y không chịu xuống.
“Ngươi cảm thấy thế nào? Là một người cha, ngươi cảm thấy thế nào khi thấy con trai mình sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho người khác?”
“Cũng không tệ lắm, nó sùng bái bốn nhà sáng lập, có khiếu thẩm mỹ tốt, ta không có ý kiến gì, trên thực tế, Gryffindor cũng không phải là không chịu đựng được, không phải sao? Gryffindor thật ra cũng rất quý tộc, cũng rất tao nhã, không phải sao? Hiện tại ta rất nghi ngờ, nhóm Gryffindor ở nơi của chúng ta có thật sự phù hợp với yêu cầu của Gody không, quả thật rất…”
“Cho nên, ta mới nói bọn họ là cự quái đột biến, không phải sao?”
“Ồ, đúng vậy, Sev thân mến, ngươi nói hoàn toàn đúng.” Lucius cọ vào người Severus hai cái, “Này, Sev, gần đây ngươi không phun nọc độc hả?”
“Không có cự quái đáng ghét phá hủy nguyên liệu độc dược, nên tâm tình của ta rất tốt, tại sao ta lại phải phun nọc độc?” Severus liếc nhìn Lucius một cái, “Ngươi là đồ đê tiện sao? Một ngày không bị mắng nên trong lòng không thoải mái?”
“Hahaha, ta chỉ tò mò thôi, tùy tiện hỏi một chút, ngươi đừng để trong lòng!” Lucius lắc lắc hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình, nhẹ nhàng ngáo một cái, “A, trẻ con thật tốt, ăn no liền buồn ngủ.” Nói xong, Lucius xoay người một cái, ôm eo Severus, vùi đầu vào cổ Severus, nhắm mắt lại lầm bầm hai tiếng, “Được rồi, Severus, chúng ta đi ngủ thôi!”
Severus dở khóc dở cười nhìn con công dùng mình làm gối ôm, y muốn vứt hắn ra ngoài, nhưng nghĩ lại, vốn dĩ người này sẽ không dễ mất cảnh giác như vậy, ngủ một giấc thật ngon, hiện tại vất vả lắm mới thoát khỏi hoàn cảnh ấy… Severus khẽ thở dài, bỏ đi, hắn muốn làm gì thì làm, tùy hắn.
Godric chọc vào mặt Draco, “Này, Luci và Sev có quan hệ rất tốt phải không?”
“Đúng vậy.” Draco gật đầu, “Cha và cha đỡ đầu là bạn tốt, nhưng… em vẫn luôn cảm thấy cha rất thích cha đỡ đầu, chỉ là ông ấy vẫn chưa từng nói, cha đỡ đầu cũng giả ngu, làm như không biết gì. Lúc trước, cha từng nói cha đỡ đầu hình như có người mình thích, chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Godric và Salazar đều cảm thấy hứng thú nhìn Draco, mà Harry hơi cúi đầu, trông hơi buồn.
“Chuyện này em biết.” Harry nhẹ nhàng nói, “Đây cũng làm mong muốn của em, hy vọng Sev có thể quên đi…” Harry nhìn Severus đang nhìn mình, “Sev, mẹ em hy vọng anh hạnh phúc, không muốn anh khổ sở như vậy.”
“Em…” Mặt Severus đột nhiên tái nhợt, “Làm sao em biết?”
“Là Viên đá phục sinh bên trong Golden Snitch.” Harry mỉm cười nhìn Severus, “Viên đá phục sinh cho em thấy cha, mẹ, Sirius và Remus, mẹ em bảo em nói với anh, kết quả em còn chưa kịp nói thì đã bị đưa đến đây. Hiện tại vẫn còn kịp, Sev, nếu chúng ta đã tới đây, đến thời không này, anh hãy dũng cảm đi tìm hạnh phúc thuộc về mình đi, đây là mong ước của mẹ, cũng là mong ước của em.”
Severus im lặng cúi đầu, y không nghe thấy những gì Harry nói sau đó, trước mặt y giống như một thước phim chiếu lại, hình ảnh y kết bạn với Lily, nhanh chóng hiện lên trước mặt mình.
“Sev…” Lucius đang ngủ cọ trên người Severus, “Quên Lily đi, nơi này của chúng ta không có nàng, chỉ có lẫn nhau. Ngươi được hạnh phúc, ừm, cũng là mong ước lớn nhất của ta!”
Severus ngẩng ra, cũng không biết con công này có ngủ hay không, nằm mơ cũng có thể nói được như vậy. Y nhẹ nhàng chọc vào mặt Lucius, thấy hắn bất mãn nhăn mũi, cọ cọ rồi tiếp tục ngủ. Severus nhìn gương mặt đang ngủ của Lucius, nhẹ nhàng nhếch môi, đúng vậy, nơi này không có Lily Evans, không có Severus Snape, cũng không có Lucius Malfoy, chỉ có Severus Slytherin và Lucius Gryffindor, chỉ có bọn họ.
“Vậy Sev, anh hứa với em đi?” Harry nhìn Severus với ánh mắt đầy hy vọng.
Severus khẽ gật đầu, “Thấy lời cầu xin chân thành của Slytherin nhỏ, ta miễn cưỡng chấp nhận!”
“Tốt quá!” Harry vui vẻ hôn lên mặt Salazar một cái, nhưng trong lòng chửi rủa, Slytherin không được tự nhiên, thật sự không được tự nhiên mà!
Tiếp theo, Harry nói về rất nhiều điều ước của mình, hầu hết là về những món ăn ngon mà cậu chưa từng ăn trước đây, những điều thú vị mà cậu chưa từng chơi và nhiều cuốn sách cậu chưa từng đọc và những câu thần chú cậu chưa từng học.
Mong muốn của Draco và Severus cũng giống như Harry, một số thần chú bị thất lạc, một số độc dược bị thất truyền, nghe xong khóe miệng của Salazar và Godric khẽ giật, thì ra em trai của bọn họ lại chăm học hơn bọn họ!
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Salazar và Godric quyết tâm làm hai người anh trai tốt, vẫn cẩn thận ghi nhờ những mong muốn của các em trai, quyết định thực hiện tất cả những mong muốn đó trong những ngày tới.
——————
Lời của tác giả: Sala và Gody đúng là anh trai tốt mà ~~!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro